🍑MƯỜI: 16+✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi yêu bar, tôi yêu những chốn ăn chơi này, nó mới chính là con người thật của tôi. Sau chín tiếng thi hành nhiệm vụ là một cảnh sát mẫu mực và mệt mỏi thì tôi cũng được tháo cái lớp vỏ bọc giả tạo chết tiệt này xuống, hòa mình trong tiếng nhạc xập xình, những chai bia rượu hạng mạnh mà tôi biết sẽ không bao giờ có thể đánh gục được tôi, cùng với mùi thuốc shisha tỏa ra khắp nơi và những cô nàng có đường cong rực lửa nhưng ồ, xin lỗi nha bởi vì tôi Gay.

Nhắc đến đó mới nhớ, kể từ ngày hôm ấy tôi đã luôn thi hành nhiệm vụ khi trong đầu toàn hình ảnh của em - Park Jimin, tên quỷ nhỏ đáng yêu nhất quả đất này. Tôi đã cố nghĩ ra mọi cách để có thể gặp lại em thêm lần nữa ví dụ như tôi đã ngồi mòn đít chờ đợi những chiếc xe tải có logo của Park thị để chặn chúng qua cửa kiểm soát bất cứ lúc nào, bởi vì tôi chắc chắn em sẽ đến để giải quyết chúng. Nhưng tôi chẳng biết làm thế đéo gì mà tôi không bắt gặp được dù chỉ một chiếc xe tải bên Park thị, hoặc có thể là tôi đã bỏ lỡ chúng khi đang làm nhiệm vụ ở nơi khỉ ho nào đó.

Tôi bỏ xa mọi phiền muộn ra khỏi đầu và hòa mình vào bữa tối đêm nay với lũ bạn thân nhất của tôi, những đứa biết hết mọi sự thật về tôi rằng gia đình tôi là một thế lực ngầm và vì sao tôi lại trở thành cảnh sát

"Rượu ngon chứ ngài cảnh sát!"

Tiếng nhạc quá to khiến Hoseok phải hét vào tai tôi

"Ngon đấy, nhưng chưa đủ đô với tao"

Và tôi lại nhớ em, tôi nhớ những lô rượu được xuất khẩu trái phép. Tôi đã ngỏ lời muốn nếm thử vị rượu đó như thế nào, nếu như tôi được nếm thử, tôi sẽ không chần chừ mà khẳng định nó là thứ rượu ngon nhất trên đời. Bởi vì chỉ cần nhìn vào em, em ngon cỡ nào thì rượu cũng ngon cỡ đó.

Tôi sực tỉnh khi có người đập vào vai tôi

"Mày bị sao thế, chẳng tập trung tí nào hết" là anh bạn Yugyeom nói

"Không có gì, chỉ là vài chuyện nhỏ thôi"

Hoseok nghe thế liền quay qua với tôi, vẻ mặt hơi lo lắng khiến tôi buồn cười.

"Chuyện gì, muốn kể tụi này nghe không?" một người bạn tôi hỏi

Và tôi lắc đầu từ chối. Tôi cảm nhận Hoseok đang tiến gần lại tôi, nhẹ ghé miệng vào tai tôi mà thì thầm

"Có phải là vì người tên Jimin không?"

Đúng...chính xác, Jimin đã hoàn toàn khiến tôi bị xao nhãng.

"Nói nhỏ thôi nào, nhưng mà đúng rồi đấy" tôi trả lời

"Uầy, mày mới gặp người ta có một lần, mà mắc gì lại say khướt như vậy, biết mất mặt đàn ông lắm không hả?"

Tôi cười khì

"Mày sẽ phải hối hận với lời nói của mày đó, nếu như mày gặp được em ấy, mày cũng sẽ như tao thôi. Nhưng tiếc quá anh bạn ơi, tôi là người đã gặp em ấy trước rồi"

"Ai thèm giành với mày chứ, như thế chắc tao bị mày còng tay bỏ vào tù luôn quá" Hoseok huých vào vai tôi, giọng đầy trêu ghẹo

"Biết điều ghê"

Tôi nói, tay xoa xoa đằng sau gáy và vặn cổ một vòng cho tỉnh táo khi đã nốc vài ly rượu mạnh. Và ông trời ơi! ông biết gì không, nhờ cú vặn cổ nó mà tôi mới có dịp ngước lên trên, tôi đã thấy em, chính xác là em, tôi mở trố mắt và cố nhìn cho thật kỹ bởi vì tôi sợ vì say mà bị quáng gà nhưng không, mắt tôi sáng như sao, người trên kia chính xác là em, quả đầu hồng không thể nào nhầm lẫn được, và nước da trắng như thiên sứ của em. Chúa ơi tôi đã thật sự tin chúng ta là định mệnh, nhưng một điều khiến tôi tức giận là chàng trai đang đứng bên cạnh em là ai? Hắn ta mũi cao nhưng thấp hơn tôi, mắt to nhưng nhỏ hơn tôi, và chân mày sắc lẹm nhưng cũng kém bén hơn tôi, tất cả mọi thứ đều thua tôi và hắn ta đang vô tư đặt tay lên eo của em!

Em cười thật tươi và đung đưa theo điệu nhạc, tôi ngay lập tức dừng mọi hoạt động mà mở to mắt ngắm nhìn em, đồng thời loay hoay tìm lối đi để dẫn lên đó. Khi đã xác định được vị trí của cầu thang dẫn đến nơi kia, tôi bỏ ngay ly rượu xuống bàn mà phóng đi trong sự ngỡ ngàng của Hoseok và đám bạn tôi, tôi chạy nhanh đến nỗi va chạm vài người khiến họ khó chịu và lên tiếng trách móc, nhưng tôi còn không thèm xin lỗi bởi vì trong đầu tôi chỉ có em thôi.

Em là một con quỷ nhỏ chết tiệt, tôi biết mình đã phát điên khi lên đến nơi đó mà chẳng thấy em đâu, em đã biến mất nhanh như cách mà tôi phóng lên đây vậy. Cứ thế tôi đứng giữa nơi đông đúc này mà vò đầu bứt tóc, tôi thở ra đầy giận dỗi và tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. May mắn là cái bar này nhỏ hơn Seoul gấp nghìn lần, chắc chắn trong đêm nay tôi sẽ bắt được em và giam giữ em trong chiếc lồng của tôi mãi mãi.

Tôi tiếp tục tìm kiếm khắp cả quán bar, luồn lách qua từng người rồi cố căng mắt tìm mái đầu hồng quen thuộc, cho đến khi tôi gặp cái người con trai đáng ghét cùng em khi nãy đang lởn vởn quanh nhà vệ sinh, tôi ngay lập tức vớ được vàng mà lao vào bên trong ấy và tôi biết được cái tên kia đang nhìn tôi với đôi mắt tò mò khó hiểu.

Và rồi tôi đã tìm thấy em...

"Chúng ta thật có duyên đó!"

Tôi buông ra một câu ngang ơ khi em đang đứng soi mình trước gương, hôm nay em còn nóng bỏng hơn nữa trong cái áo trắng lả lơi, cổ khoét sâu xuống tận ngực được điểm thêm vài sợi dây đen đan chéo, quần Jean ôm sát đôi chân và chính nó, bờ mông tội con mẹ nó lỗi khiến thằng nhỏ tôi gào thét điên cuồng.

Em ngỡ ngàng nhìn tôi như thể không tin vào mắt mình, tôi thấy thật thú vị làm sao

"Tìm được em rồi nhé! Xinh đẹp"

Và tôi thấy em cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích

"Ồ! Lại gặp nhau nữa rồi sao"

Em tựa lưng vào thành bồn, khoanh tay nghiêng đầu nhìn lấy tôi, tôi liền tiến đến bên em, gần như là ép sát em vào người mình, não tôi phấn khích đến phát điên khi được chạm vào em lần nữa. Tôi để tay chống sau thành bồn, giam em vào bờ ngực mình, cái tư thế này nó lại khiến hông của chúng tôi cạ vào nhau và tôi biết em cũng đang hứng như tôi vậy khi em thở hắt ra một hơi nặng nề.

"Tôi nói rồi, em yêu! Trái đất hình tròn...và Seoul nhỏ bé chỉ bằng hai chúng ta thôi"

Em cười một cách thật quyến rũ, tay từ từ đặt đằng sau gáy tôi rồi chơi đùa với những lọn tóc ở nơi đó khiến tôi nhồn nhột đầy phấn khích.

"Tôi rất vui khi được gặp lại anh, anh cảnh sát" Em dùng tông giọng ngọt như caramel nói với tôi

"Em thường xuyên lui đến nơi này sao, những quán bar và chốn ăn chơi có vẻ rất phù hợp với em nhỉ"

"Oh cảnh sát Jeon biết không? đây là quán bar của ông bố kỳ diệu tôi, nó như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy"

Tôi khá bất ngờ với thông tin này đấy, con trai của một ông bố thế lực ngầm là ông chủ nhỏ của quán bar này, nơi tôi thường xuyên tới vào mỗi lúc rãnh rổi. Nhưng lúc này tôi lại trách ông trời tại sao tôi lại không thể gặp em sớm hơn?

"Tôi cứ ngờ ngợ rằng vì sao rượu ở đây lại ngon đến như vậy, thì ra là có lý do cả"

Em tiến đến sát mặt tôi, bên dưới tôi cảm nhận được rằng em còn đang cố tình đẩy hông cọ sát vào đũng quần tôi nữa kìa, có lẽ là em đang muốn tôi lắm rồi đúng không mèo con?

"Giờ thì anh biết lý do rồi đấy, ngài cảnh sát"

"Ranh con! Xem tôi phạt em như thế nào"

Tôi gằn giọng và nó khiến em như chính thức đổ gục...điều đó tôi cảm nhận được, không chần chừ tôi thô bạo nắm lấy quai hàm em mà mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi tôi hằng khao khát, em rên lên đầy thích thú và quàng tay qua cổ tôi. Nhấm nháp lấy môi em như con hổ đói, tôi cảm nhận được cái sự mềm mại mọng nước như thể nếu tôi chỉ cần cắn nhẹ vào nó sẽ trào ra loại mứt thơm ngon ngọt ngào như chính em vậy. Em chủ động hé môi và tôi yêu điều đó vô cùng, tôi đưa lưỡi mình vào tìm đến chiếc lưỡi hồng nộm nóng hổi của em, mút lấy nó đầy tham lam, vơ vét mọi ngóc ngách bên trong miệng em cứ như tôi có thể kiếm ra được vàng trong đó. Em cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn tôi, đá lưỡi đầy điêu luyện bên trong miệng, tiếng nhóp nhép đầy ám muội vang vọng cả phòng vệ sinh nhưng may là bây giờ chỉ có hai chúng tôi ở đây, tôi khá bất ngờ khi em cắn nhẹ môi tôi và tôi biết thằng nhỏ của mình đã cương đến phát đau, nó gào thét muốn được phang em ngay lập tức, tôi nghĩ là em có thể cảm nhận được nó chọc vào đũng quần em đầy thèm khát.

Tách môi em ra một chút, để nhìn khuôn mặt hồng lên khi em thở hổn hển rồi một lần nữa bắt lấy môi em, vội vàng đẩy em đến bừa một buồng vệ sinh sạch sẽ rồi đóng cửa rầm lại và khóa chặt lấy nó. Tôi để em ngồi lên nắp bồn cầu trong khi tôi đứng trước mặt em, vẫn cúi xuống hôn em một cách thô bạo, buông em ra và ánh mắt em đầy đê mê nhìn tôi rồi sau đó nghía xuống đũng quần đã dựng lên một túp lều, em cười đầy thích thú. Tôi gần như phát nổ khi em lấy cái tay hư mà chạm vào thằng nhỏ tôi cách hai lớp quần, khẽ sờ và bóp nhẹ lấy nó

"Aisss.."

"Muốn tôi giúp nó không?"

Em còn hỏi nữa sao, tôi đã đẩy em vào đây rồi thì em cũng ý thức việc phải làm của bản thân lúc này rồi đó.

Tôi cuối xuống hôn lấy môi em

"Ngậm lấy nó đi em yêu, tôi biết em thích nó mà"

Ánh mắt ướt át quyến rũ em nhìn lấy tôi, tôi tự hỏi vì sao lúc này em lại ngoan đến như vậy, em lần tay đến mở khóa quần jean, lôi dương vật từ bên trong quần lót đen của tôi ra khiến nó bật nảy lên, dựng đứng trước mặt em, em có biết là tôi vô cùng thích cái vẻ mặt đầy phấn khích và mê muội khi em nhìn lấy dương vật to lớn của tôi, yết hầu khẽ trượt lên xuống trên cái cần cổ trắng nõn, em liếm môi rồi nuốt một cái nhuốm đầy sự dâm dục.

"Nhanh nào baby, ngậm lấy nó"

Tôi nôn nóng để tay sau đầu em, vuốt ve mái tóc hồng đầy yêu chiều, em gật đầu nhẹ rồi tay trượt lên xuống theo chiều dài của tôi khiến tay em nóng lên, em nhìn vào mắt tôi như một lời xin phép rồi bắt đầu hé môi xinh mà ngậm lấy nó, khoảnh khắc ấy tôi như muốn nổ tung. Đôi môi mọng bao lấy dương vật tôi vừa khít không một khe hở, mái đầu em nhịp nhịp, tôi vì quá phấn khích mà tay giữ chặt lấy tóc em, hông vô thức thúc vào bên trong khoang miệng ấm nóng của em để dương vật có thể vào sâu hơn tận cuống họng.

"Aaa...con mẹ nó..."

Cứ thế thúc vào miệng em khiến nó phát ra tiếng ùng ục rồi lại nhép nhép, nước bọt vì không kịp nuốt xuống mà lại vô thức trào ra hai khóe miệng trông kích thích vô cùng, em nhăn mặt với sự to lớn của nó liền nhả ra rồi thở hì hục, mặt đỏ phừng lên nhưng tôi không muốn để em kéo dài thời gian, tôi nhét trở lại dương vật vào miệng em, thúc vài cái đầy mạnh bạo khiến em khó khăn rên lên bất tuyệt.

Sau vài phút, cái miệng xinh càng trở nên điêu luyện, ôm chặt lấy thân dưới tôi sướng đến phát điên, tôi vỗ nhẹ mái đầu như một lời khen ngợi cho em, tôi không nghĩ một người có vẻ ngoài thật ăn chơi như Jimin lại vụng về trong những chuyện này và tôi lại thấy cực kỳ hạnh phúc về điều đó, bởi nó chứng tỏ em chẳng hề làm những việc này với tần suất thường xuyên. Tôi sẽ dạy em từng thứ một.

Bỗng điện thoại em reo lên trong túi quần, tôi khó chịu thả em ra khi em đập tay vào người tôi,em lấy điện thoại ra, tay vẫn cầm lấy dương vật tôi mà ve vuốt, con mẹ nó thật quyến rũ khi em vừa nhìn lên tôi bằng đôi bắt đầy cám dỗ cùng đôi môi đã sưng tấy mỉm cười khiêu gợi.

"Bật loa ngoài đi em yêu" tôi ra lệnh và em ngoan ngoãn nghe theo

Khi em bắt mắt, một giọng nói ngay lập tức phát ra và tôi biết người đó là tên đáng ghét kia

"Jimin, mày làm đéo gì trong đó lâu quá vậy?Quay tay à?" người kia hối hả nói và tôi cố ém tiếng phụt cười

Em nhìn tôi rồi nói vào điện thoại trong khi tay vẫn ngoan ngoãn chăm sóc cho cậu nhỏ tôi

"Mày chơi tiếp đi, tao đau bụng quá ở trong này một xíu"

"Oh shit...có làm sao không, có cần tao vào không vậy?"

"Không! Đừng vào...tao muốn tập trung!"

"Vậy tao đi nhá, có gì gọi tao"

"Okay!" nói rồi em nhanh chóng cúp máy bỏ vào túi quần, nhìn sang và thè cái lưỡi hồng liếm lấy đầu khấc tôi.

Tôi cúi xuống hôn em một cái đầy yêu thương

"Người kia là ai?" tôi hỏi

"Là bạn em thôi"

Và tôi hài lòng với câu trả lời đó, ngón cái vuốt qua đôi môi sưng đỏ

"Tiếp tục công việc dang dở đi nào, em bé ngoan"

Tôi biết là em thích nghe những điều đó vì má em đỏ lên đầy đáng yêu, em hôn dọc cậu nhỏ tôi, liếm nó như một thanh kẹo lolipop mà em yêu thích rồi cho nó vào miệng mà mút, đầu em nhấp nhô, tôi hài lòng với nhịp điệu đó, sự sung sướng vì cái ấm nóng ẩm ướt mà em mang lại khiến tôi phát điên, thúc mạnh vào miệng em cho đến khi bụng tôi quặn lên, tốc độ nhanh hơn nữa ,dương vật tôi co giật và tôi biết tôi sắp lên đỉnh rồi

"Oh fuck...fuck...aa"

Tôi giữ lấy đầu Jimin, thúc vài cái và bắn sâu vào bên trong họng em khiến em ho sặc sụa rồi nhả dương vật tôi ra, cố gắng hít thở, em nhấm nháp trong miệng, tôi có thể thấy được vẻ mặt hài lòng đó

"Mmmm...vị tuyệt đấy, cảnh sát Jeon"

Tay vẫn cầm dương vật, tôi hướng nó đến miệng em để em làm sạch dương vật của mình, em ngoan ngoãn liếm quanh đầu khấc tôi, chiếm lấy từng tinh hoa chỉ dành cho mình em.

"Làm tốt lắm, cục cưng"

Thằng nhỏ tôi bây giờ đã yên vị lại đúng chỗ của nó sau hai lớp quần. Chúng tôi lại bị kéo vào một nụ hôn nữa, tôi quét sạch khoang miệng Jimin và vô tình cũng nếm được vị của chính mình trong đó, thầm cảm ơn bản thân vì sở thích ăn dứa, tôi biết là em thích vị của tôi như thế nào.

"Vậy là tôi đã trả xong nợ cho anh rồi nhé!"

Tôi mỉm cười đầy ngọt ngào, dùng tay ấp vào hai má em mà nâng lên, để Jimin nhìn thẳng vào mắt tôi

"Không, cục cưng! Chúng ta đã có duyên gặp lại nhau rồi, vậy tại sao không cùng nhau dây dưa cả đời đi?"

Em cười khúc khích và tôi còn thấy trong đó có cả sự hạnh phúc cùng thỏa mãn, tôi vòng tay và ôm em ngồi dậy, để lưng em dựa vào vách cửa đằng sau mà dây dưa môi em thêm một chút.

"Anh có biết rằng anh là một tên cảnh sát không? Điều đó có nghĩa là tôi có thể vào tù bất cứ lúc nào"

Tôi cảm nhận được sự lo sợ từ đôi mắt em, tôi muốn nói với em rằng tôi chưa bao giờ và sẽ không có cái suy nghĩ gài bẫy để em vào tròng cả. Bằng một cách kỳ diệu nào nó mà tôi lại thật cuồng si một tên tội phạm theo cách rồ dại nhất mà tôi có thể yêu.

"Thật khó để làm em tin tôi nhưng em ơi! Con người tôi là vậy, tôi sẽ không bao giờ làm thế với người tôi yêu, tôi không cần em phải tin, tôi sẽ chỉ hành động để chứng minh cho em thấy thôi"

"Bằng cách nào?"

"Đừng nóng vội, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

Em cười khúc khích thật đáng yêu và trêu người, nó cũng khiến khóe môi tôi vô thức nở nụ cười.

"Để tôi đưa em về"

Tôi là một cảnh sát và tôi đang ngỏ ý chở một phạm nhân xinh đẹp này trong xe của mình cơ đấy, bất ngờ không? Chứ tôi thì thấy thú vị lắm

"Không được, tôi không thể bỏ Taehyung ở lại"

Lại là tên khốn kia

"Bạn em thôi mà, bỏ quách nó đi mà hãy để tôi đưa em về !"

"Tội nghiệp Taehyung quá! Thôi tôi theo anh về vậy"

Em vẫn là con quỷ nhỏ xinh đẹp một cách chết tiệt, tôi yêu điều đó, sẽ chẳng có ai trên đời có thể chiếm lấy trái tim tôi một cách cuồng bạo đến vô tình như em đâu.

Luồn tay xuống bóp lấy cặp đào ngon lành của Jimin, cái cảm giác nó đầy đặn một lòng bàn tay đúng thật không làm tôi thất vọng, em ư ử vài tiếng la mắng thật đáng yêu và rồi tôi quàng tay qua vai em, kẹp em vào bên người tôi, giữ em cho riêng mình rồi thẳng tiến đi ra con siêu xe, bỏ lại những người bạn của tôi và bỏ lại tên bạn khốn khiếp gì đó của em.

"Alo, Taehyung à? Ở lại chơi vui nha, tao về trước đây!"

__________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro