🍑SÁU✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook

Tôi đã từng là một con người hư hỏng, nhưng mà bây giờ vẫn vậy chỉ là nó giảm đi chút ít thôi. Tôi ăn chơi, quậy phá, tiêu tiền một cách phung phí nhất có thể bởi vì tôi biết gia đình tôi rất giàu. Tiếc là họ không thể chịu đựng nổi cái sự ăn chơi của tôi mà đã tống tôi vào quân đội, đó là khoảng thời gian hai năm khó khăn nhất với tôi, tôi phải sống trong khuôn khổ của bọn họ, phải dậy sớm, đi hành quân và rèn luyện sức khỏe, một phần nào đó nó cũng giúp tôi có tính kỷ luật hơn. Nhưng tính kỷ luật đó của tôi chỉ duy trì được trong vòng vài tháng sau khi xuất ngũ và tôi lại quay trở về những bữa tiệc tùng cùng bạn bè.

Và một lần nữa, tôi bị ép vào học trường cảnh sát để một phần nào người ngoài không thể nghi ngờ gia đình tôi là một trong những người thuộc thế giới ngầm, điều nữa là họ không muốn cho tôi theo con đường giết chóc của họ, vì thế họ đẩy tôi vào trường cảnh sát. Tôi có thể hiểu lý do đó là để khi họ có vô tình bị cảnh sát tóm, tôi sẽ là người ra bao che cho họ - gia tộc Jeon của tôi.

Họ đã tống một khoản tiền lên cho tổng bộ để tôi có một cơ hội đứng ở vị trí Hạ Sĩ, cũng khá khó khăn cho tôi bởi vì tôi phải rèn luyện khắc nghiệt hơn nữa, số tiền đó chỉ giúp tôi có thể lên quân hàm Hạ Sĩ nhanh hơn mọi người mà thôi, và họ không ai phàn nàn hay nghi ngờ gì tôi bởi vì tôi cũng biết là tôi mạnh hơn họ rất nhiều.

Mặc dù là bị ép buộc nhưng từ đó đến nay tôi luôn nghiêm túc trong công việc, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là một Hạ Sĩ quan của mình xuất sắc đến nỗi họ cho tôi vào Đội Cảnh Sát bậc cao và thậm chí còn được gửi xuống Gangnam, thành phố bậc nhất của Seoul.

Nhưnh mọi uy nghiêm của tôi đều bị phá vỡ tan tành...cho đến khi tôi gặp em

Vào sáng hôm ấy khi tám tổ đội của chúng tôi đặt chân xuống Gangnam, sau khi ổn định nơi ở tại một căn hộ cao cấp dành cho người của nhà nước, chúng tôi liền được nhận nhiệm vụ phải đi gác tại chốt kiểm soát phía Tây Gangnam, nơi mọi chiếc Container và xe tải chở hàng xuất khẩu bắt buộc phải đi qua để chúng tôi kiểm tra trước khi tiến đến bến cảng lớn. Một công việc khá nặng nhọc bởi vì họ chỉ phân cho ba tổ đội làm nhiệm vụ ấy, còn những tổ đội khác được tản ra theo từng khu của Gangnam mà thực hiện.

Tôi thích được bận bộ cảnh phục này, phải nói là nó khiến tôi khoác lên một khí chất nam tính và cực kỳ quyền lực, cộng thêm cái bảng tên màu vàng kim khắc hẳn hoi "HẠ SĨ JEON JUNGKOOK"

Đến đầu giờ chiều, tổ đội chúng tôi tập trung tại nơi tập kết, và rồi chia nhau trèo lên ba chiếc xe rip màu đen và bắt đầu lao đi trong gió đến nơi cửa ngõ xuất khẩu đúng giờ các xe đi qua.

Việc này cũng khá dễ dàng thôi, chỉ là kiểm tra xe và giấy tờ hợp lệ rồi để nó thông qua, cho đến chập tối chỉ còn lại năm chiếc xe trong đó có ba chiếc Container và hai chiếc xe tải lớn, chúng tôi đã liên lạc với chủ của nó để xử lý việc này.

"Hướng Tây Nam góc sáu giờ ba mươi cần hỗ trợ, yêu cầu quân tiếp viện gấp, yêu cầu quân tiếp viện gấp!"

Giọng nói từ trong bộ đàm phát ra, tôi nhanh chóng ngoái đầu nhìn Seokjin

"Để em đi cho!"

Anh ấy đứng dậy nhìn lấy tôi rồi gật đầu đồng ý, chạy thật nhanh đến để nơi cần viện trợ và chúng tôi đã phát hiện họ giấu hàng trăm lô ma túy một cách cực kỳ tinh vi trong thùng Container mà họ cố nói dối rằng chắc chắn sẽ hư khi được mở ra bởi vì nó là hàng phải bảo quản đông lạnh. Ồ nhưng có vẻ họ sai rồi bởi vì ở Jongro những lý do này đã trở nên cũ rích. Tôi lùi ra đằng sau lấy bộ đàm trong khi người của tôi bắt đầu lục soát, tiếng "rè rè" rồi lại "bíp" kéo dài khiến tôi khó chịu, điều đó cho tôi biết là bộ đàm cần phải được bảo trì sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

"Con mẹ nó!" tôi chửi thề rồi khó chịu bỏ bộ đàm vào túi đeo ngang eo

"Kwang Soo, cậu ở đây giám sát mọi người, tôi cần đi đến chỗ Seokjin ngay bây giờ!" tôi nói

"Hạ sĩ hãy để tôi ở đây lo, yên tâm!"

Nghe Kwang Soo nói rồi tôi chạy về nơi tập kết và thấy Seokjin đang đứng ở đó cùng với một cậu trai...

Ồ! cậu trai này trông khá hot đấy với bộ đồ tối màu và mái tóc hồng nổi bật giữa nơi khỉ ho cò gáy. Tôi cố gắng không nhìn đến cặp chân thon dài cùng bờ mông tội lỗi căng tròn được cái quần da chết tiệt của em ôm vào, nó cong còn hơn giới tính của tôi nữa kìa. Và tôi sẽ không nói là tôi sắp phát nứng khi thấy một anh chàng cực kỳ quyến rũ trong bộ đồ đen nhìn đậm chất bad boy của em ấy đâu.

Tôi tiến đến Seokjin khi ánh mắt vẫn đang dán vào cái mông vểnh vểnh của em, nhưng tiếc là nhiệm vụ chết tiệt không cho thời gian để tôi ngắm nó nhiều hơn

"Tổ đội 3 vừa kiểm tra thấy có ma túy được giấu trong lô hóa mỹ phẩm chuẩn bị xuất khẩu sang Việt Nam, họ cần anh hỗ trợ gấp!" tôi nói với vẻ nghiêm túc

Và khi Seokjin giao lại nhiệm vụ giải quyết công việc của em cho tôi thì ôi thôi! Tôi biết chắc là tôi sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc được nữa khi mà thằng nhỏ của tôi gào thét lúc mắt tôi đang dán vào đôi môi dày mọng hồng hào, hồng như chính mái tóc của em vậy và tôi biết mình toi rồi. Khi mà đứng gần, tôi còn có thể chứng kiến được cái sự quyến rũ đến tội lỗi trong đôi mắt ướt át, làn da trắng mịn như trứng gà bóc và cái mũi nhỏ xíu đang thở phập phồng của em nữa.

Tôi cũng có thể cảm nhận được rằng em đang quan sát tôi bằng ánh mắt cực kỳ săm soi, không biết là tôi có ảo tưởng không khi có thể nói ánh mắt kia còn có sự thèm khát trong đó, chắc chắn là tôi ảo tưởng rồi.

"Chào sếp" đầu hồng nói

"Chào, anh là Hạ Sĩ Jeon Jungkook, là người sẽ thay đồng chí Kim Seokjin giải quyết việc của em" tôi ra vẻ nghiêm túc

Người trước mặt tôi ồ lên một cái rồi bắt đầu luyên thuyên những câu chuyện vì sao mà xe chở hàng xuất khẩu của em không qua chốt được. Thật sự thì tôi chả chú ý gì lắm về chuyện đó, tôi chỉ đang chăm chú vào cái giọng nói ngọt như mật pha lẫn quyến rũ của em thôi, và trong một khắc tôi đã nghĩ đến việc em sẽ rên cho tôi nghe khi em đang nằm dưới thân tôi rồi cùng nhau cọ sát.

Tôi đã yêu cầu em xuất trình giấy tờ và em kiểu "ôuu, giấy tờ? chỉ vậy thôi sao", điều đó còn khiến tôi nghĩ em là một người kiêu ngạo và bướng bỉnh vì giọng điệu em nói ra câu đó đầy sự khinh thường, nhưng biết làm sao đây khi tôi nói em đúng gu tôi vãi.

Em chìa ra cho tôi một sấp giấy tờ bao gồm giấy phép thông qua, giấy xuất nhập khẩu, giấy tờ kiểm chứng thực phẩm an toàn, đủ tiêu chuẩn, giấy giới thiệu của tập đoàn Park đầy kinh nghiệm và sự tín nhiệm của mọi người và quaooo... em biết gì không, con mắt tôi tinh tường đến nỗi tôi biết ngay chúng được làm giả, làm giả một cách hết sức tinh vi và điệu nghệ. Và tôi biết những chuyện xảy ra tiếp theo nó còn thú vị hơn nữa khi mà tôi nhận ra xinh đẹp đứng trước mặt tôi đây là một tên tội phạm hết sức, hết sức bình tĩnh, thản nhiên một cách chết tiệt.

"Đồng chí Park, giấy tờ này được làm giả?" tôi nói khi liếc mắt lên tò mò xem biểu cảm em như thế nào

"Ừm hửm... bị phát hiện rồi, tiếc thật đấy" em nói như thể chuyện này quá sức bình thường và chẳng có gì là tội lỗi

"Em không ngụy biện cho cái việc làm sai trái của mình sao?" tôi nhướng mày, giọng đầy rẫy sự trêu ghẹo pha lẫn tán tỉnh

"Không"

Và thiếu chút nữa thì thằng nhỏ của tôi dựng đứng lên khi em tiến tới, dụi cái hông tuyệt con mẹ nó vời vào đũng quần tôi, tôi có thể đè em ra đây và làm bất cứ lúc nào đấy

"Bởi vì tôi biết...cảnh sát Jeon sẽ bao che cho tôi, có đúng không hửm~?"

Tôi tự hỏi làm sao mà em biết được nước đi của tôi hay đến thế, nhưng nếu mà bây giờ tôi nói tôi bao che cho em thì có phải tôi quá dễ dãi không?

"Ồ, em đoán đúng rồi đấy, xinh đẹp"

Ừ...tôi dễ dãi.

Và máu tôi như sắp trào ra khỏi mọi cái lỗ mà tôi có trên người khi em gọi mời tôi đến ngủ cùng em, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời và sau ngày hôm đó thì tôi có lẽ sẽ lên núi đi tu cho những việc mình đã gây ra.

"Ít nhất thì, em phải cho tôi biết là vì sao trước đây hàng của em có thể thông qua chốt chặn dễ dàng như vậy không, em cũng dùng sắc đẹp tuyệt vời của mình để đi quyến rũ họ sao? nếu đúng thì tôi khá tổn thương đấy..."

Tôi thì thầm một tràng và quan sát vẻ mặt em, tôi biết là em đang suy nghĩ câu trả lời bởi vì em sợ nó là một cái bẫy ép em nói ra sự thật rằng em đang vận chuyển hàng cấm, nhưng không người đẹp, tôi đã hứa là sẽ bao che cho em rồi...quân tử nhất ngôn nhé!

"Nó thông qua dễ dàng như vậy bởi vì bọn cảnh sát trước đây ngu ngốc thảm hại đến nỗi không nhận ra giấy tờ tôi cấp là giả...và cảnh sát Jeon đây làm tôi bất ngờ đấy"

Ồ, nghe thật tự hào làm sao

"Em quên tôi là cảnh sát bậc cao sao? xinh đẹp"

Chúng tôi thì thầm với nhau, tay tôi khẽ đặt lên eo em và nó khiến ham muốn trong tôi được chiếm lấy em nhanh nhất có thể

"Nhưng theo tôi thấy thì...anh không được cấp cao cho lắm"

Chà...

"Em nên cảm ơn tôi vì đã bao che cho tội lỗi của em đi chứ"

Tôi thấy em cười và ôi thôi, nó làm cho da tôi đen ngay lập tức bởi vì sao? Vì nụ cười của em chính xác là mặt trời.

"Cảm ơn lòng tốt của anh...và tôi sẽ kể cho anh nghe một bí mật"

"Ồ, nói tôi nghe nào" tôi cúi sát lỗ tai xuống miệng em

"Trong xe tôi chẳng có ma túy đâu anh cảnh sát đẹp trai, chỉ là những lô rượu được xuất khẩu trái phép thôi. Nghe tuyệt vời lắm đúng không nào"

Em đúng là một con quỷ nhỏ

"Vậy thì em có muốn mời tôi món rượu tuyệt vời mà em có không, tôi nóng lòng thưởng thức quá"

Em nói nhỏ vào tai tôi

" được sản xuất ra từ hầm rượu của bố tôi, ông bố nhiệm màu và tôi rất yêu ông ấy"

Chà...tôi ghen tị với người bố đấy nhé

"Thật ghen tị quá, tôi ước gì em cũng yêu tôi nhiều như em yêu ông ấy"

"Xì~ anh không phải bố tôi và tôi không thể yêu anh như ông ấy được"

Một câu từ chối đầy khéo léo, nó khiến tôi bớt tổn thương hơn mặc dù khá đau. Chúng tôi kết thúc cuộc tán tỉnh đầy mùi mẫn này bằng việc em cho tôi biết em có dùng Twitter và em thách tôi tìm ra em trong biển người đó, em có biết nó quá dễ dàng không em yêu.

Seokjin bước lại gần và chúng tôi diễn, tôi thật sự cảm thán tài diễn xuất của em, cuối cùng em lại rời đi và để lại một lời mời gọi đầy quyến rũ

"Có duyên gặp lại, cảnh sát Jeon lạc lối"

Bây giờ thì tôi phát hiện ra mình lạc lối, nhưng mà lạc vào lối có Park Jimin thì thôi, cảm ơn ông trời vậy.

Tối hôm đó tôi ngồi trên chiếc giường êm ái của mình, laptop để trên đùi, tôi tìm tên em trên Twitter và nó đã hiển thị gần mười mấy triệu cái tài khoản có tên em. Tôi bắt đầu lướt qua từng tài khoản, bỏ qua những acc để avatar các gương mặt lạ lẫm, tôi tìm đến những tài khoản để hình hoạt hình, anime, hình động vật, nhắn tin cho từng người và đợi họ trả lời lại, tôi đang mong chờ một câu trả lời tin nhắn lại "ồ, anh cảnh sát tìm được tôi rồi sao?"

Tôi thức đến gần hai giờ sáng để đi tìm em, nhưng mà lạ thay tôi không hề thấy buồn ngủ, có lẽ đó là vì em nên tôi nhất quyết không bỏ cuộc, và đôi khi não tôi nó tự hỏi là "mày đang làm cái quái gì vậy? Mày đang tìm kiếm một người chỉ vừa gặp vỏn vẹn trong vòng hai tiếng đấy, làm ơn ngưng lại và đi ngủ đi". Tiếc quá não ơi, tao phải tìm cho ra định mệnh của đời tao thì tao mới yên tâm mà đi ngủ, thật sự xin lỗi nhé anh bạn nhỏ.

Okay và đồng hồ sinh học của tôi cuối cùng cũng muốn gục ngã, tôi buồn thỉu gập laptop lại rồi thở dài thượt một hơi.

"Khó hơn tôi nghĩ đấy, Park Jimin "

Và lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ghét cay ghét đắng việc mình trở thành cảnh sát

À mà khoan...

Nếu như không làm cảnh sát, thì sao tôi gặp được em

Coi như trong cái rủi có cái may đi

Tôi cũng ước gì em không phải là một tội phạm

Để tôi có thể dễ dàng chiếm lấy em hơn.

Cuộc đời thật lắm thứ nghiệt ngã mà...

________________

*Bonus*

Anh cảnh sát Jeon lạc lối


Và định mệnh của ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro