-21-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn xuôi

Jeon Jungkook trước giờ tuy lạnh lùng, anh chỉ cảm thấy có hứng thú với những thứ dễ thương. Thật trùng hợp, Park Jimin có những thứ mà anh thích. Nhỏ nhắn, mềm mềm, trắng trẻo lại hoạt bát. Jungkook rất có ấn tượng với cậu nhóc này. Trải qua nhiều lần tiếp xúc, cậu nhóc này cũng không tồi. Rất lễ phép, có trách nhiệm với công việc. Tổng hợp những điều này lại khiến Jungkook dường như đã say nắng Park Jimin mất rồi.

Trong lần nghỉ dưỡng này của công ty, Jungkook bị đồng nghiệp dụ dỗ uống một ít nên khiến cả người lâng lâng. Chỉ là trong lúc đi hóng mát ở bờ hồ lại chứng kiến dáng vẻ nô đùa của Jimin với chú chó địa phương. Trông nụ cười ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn kia khiến trái tim Jungkook xao xuyến. Nhờ có chút men say mà anh chẳng thể tự chủ được, bước đến ôm lấy Jimin vào lòng. Trong một thời khắc, anh cảm nhận được cơ thể của cậu bé trong lòng có chút cứng nhắc. Cơn gió chợt thoáng qua, mùi hương trên tóc của Jimin vươn lại trên cánh mũi của ngài trưởng phòng trẻ tuổi như thôi thúc anh cưng chiều cậu bé đi. Jungkook thở dài rên rỉ một tiếng: "Jimin ahh" rồi đặt lên má cậu bé một nụ hôn. Hừm... xúc cảm rất tốt.

Nhưng khoan đã!! Anh vừa làm gì vậy?? Thôi xong, Jeon Jungkook, mày đã làm gì vậy hả?? Những câu thoại nảy lên trong đầu Jungkook khi nghe giọng nói bẽn lẽn của Jimin gọi mình. Dần tỉnh táo trở lại, anh không ngừng mắng nhiếc bản thân mình vô sỉ. Không trả lời Jimin, Jungkook chỉ xoa đầu cậu một cái rồi trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, Jungkook đã kịp thấy tin nhắn của phòng thiết kế số 3. Vậy là chuyện đó không phải là mơ, không phải vì thích Jimin quá mà mơ như thế mà là anh thích Jimin đến nỗi không kiềm lòng được mà làm như vậy!!

Jungkook biết rõ sức hút của mình với mọi người thế nào. Anh đủ nhạy bén nhận ra rằng ai có tình ý với mình. Đương nhiên với nhóc Jimin kia cũng không ngoại lệ. Anh thừa biết cậu nhóc thích mình nên mới để Jimin tiếp cận mình như thế.

Sau khi nhắn một tin xin lỗi Jimin về việc hôm qua, Jungkook quyết định sẽ cùng Jimin tiến đến một mối quan hệ. Lạ thật, mọi người đều đã ra ngoài và trở về hết rồi, tại sao Jimin vẫn chưa ra nhỉ? Jungkook đã chờ trong xe được 10 phút rồi vẫn không thấy Jimin đâu cả.

"Sếp chưa về ạ?" Lee Bomi trông thấy xe của Jungkook liền tiến đến hỏi thăm

"Vẫn chưa!! Cô có thấy Jimin không? Vẫn còn ở trong đó à?"

"Không ạ! Jimin đã đi được 10 phút rồi ấy ạ. Em ấy là người ra về đầu tiên ấy, à mà đâu, ra sau sếp thôi à!!"

"Về rồi à? Cậu ấy về với ai vậy?"

"Em ấy bảo là đi bus về!! Ây cha, tội nghiệp thằng nhỏ, vác lỉnh kỉnh đồ đạc luôn á sếp, lại phải đi bộ ra đến trạm xe bus nữa..."

"Tôi về trước đây!! Đi đường cẩn thận!!"

Jungkook nghe thấy thế liền gạt cần số rồi chạy đi. Để lại Lee Bomi đang nở nụ cười man rợ phía sau.

Đi được một đoạn ngắn, Jungkook đã thấy bóng dáng Jimin nhỏ bé đang lỉnh kỉnh đồ đạc trên vỉa hè liền chạy lên trước tắp vào trong. Nhanh chóng xuống xe với sự ngỡ ngàng của cậu nhóc.

Vì là đi theo hình thức dã ngoại, Jimin đã mang đến nào là thùng đá, lò nướng nên khi trở về thì nhiệm vụ vẫn là phải mang về, trên lưng còn có balo quần áo. Dù sao thì bây giờ cậu cũng chỉ vác mỗi chiếc thùng rỗng và cái lò nướng size nhỏ thôi!!

"S-sếp??" Jimin tròn mắt khi thấy Jungkook bước xuống xe. Cậu thấy anh đã về từ lâu rồi mà nhỉ??

"Ừ!! Nặng lắm, đưa đây cho anh!!" Jungkook từ sáng sớm đã không dùng kính ngữ với Jimin nữa, bây giờ thì lại giở trò galant đây này

"Thôi... em xách được mà, sếp không về sớm thì lại tắc đường đấy!!"

"Anh chờ em về mà!! Đồ đạc nặng lắm, anh có xe thì cứ đi theo anh chở về. Không phải bình thường em cũng làm nũng đòi anh chở về à?"

"..." bị nói trúng tim đen, Jimin không biết phải nói gì nên chỉ đỏ mặt, cúi đầu nhìn mũi chân mình mặc cho Jungkook đã mang hết đồ trên tay cậu cho vào cốp xe.

"Đi thôi, em cứ đứng đấy thì chúng ta tắc đường thật đó!!"

Jungkook bật cười khẽ với điệu bộ của Jimin, nắm lấy tay cậu đi đến bên cửa xe, mở cửa cho cậu ngồi vào

"Em uống nước chanh không? Anh để bên cạnh rồi, là mua cho em!!"

Đường trở về vẫn còn dài nên Jungkook muốn làm gì đó để cả hai bớt đi sự ngại ngùng, để còn tiện cho việc kia nữa chứ...

"Sao anh biết em thích nước chanh?" Jimin cầm lấy ly nước ở bên cạnh, đá đã tan không ít, nhưng mà điều này làm vị chua trở nên vừa phải.

"Anh chỉ biết em thích đồ chua thôi. Nên ở đó có gì chua chua thì anh mua. Có ngon không?"

"Ngon ạ, em cảm ơn anh!!"

"Uống rồi à?"

"Vâng?"

"Uống rồi thì trả phí cho anh đi!!"

"... cứ tưởng anh bao em chứ?? Sếp kẹt sỉ dữ vậy? Bao nhiêu thế ạ?" Jimin bĩu môi, mở cái bóp xẹp lép của mình ra

"Phí này trả bằng tình cảm"

"??" Jimin khó hiểu nhìn nụ cười cực kì khó hiểu của Jungkook

"Anh mua bằng tất cả tình yêu dành cho em nên em cũng phải trả bằng tình yêu cho anh chứ!!"

"U là trời!! Trời hơi nắng, anh bình tĩnh lại đi mà, em nổi hết da gà rồi sếp ơi!! Huhu trả sếp lại cho tui đi mà!! Trả anh sếp ngầu lòi ít nói lại đây!!! Cái tên sến súa này ngươi là ai?? Khai mau!!"

Jimin sửng sốt, đầy nghi ngờ nhìn cái kẻ có ngoại hình giống Jungkook mà ầm ĩ hết cả lên

"Hôm qua anh ôm em, thơm em là bởi vì anh thích em!! Mấy lời vừa rồi là anh trai anh chỉ cho anh!! Anh chưa tỏ tình bao giờ nên nói mấy lời này anh cũng..."

"Ôi trời!! Haha, sếp ơi anh cũng nổi da gà giống em hả??"

Jimin đang nghe những lời nói nghiêm túc của Jungkook lại chợt bật cười vì những gì đập vào mắt mình. Biểu cảm đen mặt như này thì đúng là sếp của cậu rồi!! Nhưng mà khoan đã!! Sếp nói thích cậu hả? Ủaaaa?? Jimin bỏ qua phần quan trọng nào rồi ư?

"Được rồi!! Trả lời anh đi!! Có muốn làm bạn trai anh không? Anh biết em có thích anh!!"

"Anh đừng có thẳng thắn như vậy nữa mà trời!!"

"Trái tim em đang đập rất mãnh liệt và gào thét là ĐỒNG Ý ĐI đúng không?"

"Nè!!"

"Vậy là đồng ý nhé!!"

"Em được từ chối hả?"

"Em thử xem?" Jungkook nhướng mày cười nguy hiểm khiến Jimin lạnh cả sống lưng, nhưng mà thật sự trong lòng cậu đang rất vui á, trái tim đang nhảy tưng tưng lên đây nè!!

Cả 2 trở về sau hơn 2h đi đường, à và cả sau khi ăn xong bữa chiều sớm, bữa trưa muộn.

Jimin trở về phòng kí túc xa với tâm trạng háo hức kể lể nhưng mà chẳng có ai hết!! Cũng phải, giờ này bọn họ đang ở trên lớp học rồi, vậy thì cậu sẽ đi tắm và đánh một giấc thôi, đến chiều sẽ đi ăn tối với Nyungi yêu dấu và 2 anh em sinh đôi láu cá nữa, sau đó cả 4 người sẽ tráng miệng ở tiệm bánh của anh Jin!! Nhưng đời không như mơ, Jimin đã ngủ đến khi bọn họ ăn tối trở về!! Má nó tức thiệt chứ!!






-chiip-

Một vài đoạn văn tui kể lể về quá trình đến với nhau của anh sếp và bé thực tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro