-26-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn xuôi

Ngay sau khi nhận được tin nhắn của Seok Jin, Jungkook đã ngay lập tức đánh xe đến tiệm bánh. Sau 15 phút nổ lực vượt qua 3 cây đèn đỏ thì Jungkook có mặt ở tiệm bánh an toàn cùng 3 cái tin nhắn thông báo về vi phạm an toàn giao thông.

Jimin vẫn vừa ăn bánh chanh dây vừa khóc nức nở trong lòng của Seok Jin, nào có để ý đến bóng dáng Jungkook đẩy chiếc cửa đã treo bảng CLOSE bước về phía mình.

"Được rồi, em khóc lóc cái gì?" Jungkook đi đến, gõ 2 ngón tay lên bàn, chẹp miệng nói

"S-sếp? Sa-sao anh ơ-ở đây?" Nhận thức được sự hiện diện của Jungkook, bé Jimin ngay lập tức ngưng bặt tiếng khóc, duy chỉ có nước mắt là không ngừng chảy trên bầu má hồng hồng

"Giờ này không ở trong phòng lại chạy lung tung ra ngoài?" Nhìn em bé của mình mắt mở to hoảng hốt, Jungkook thở dài đưa tay lau nước mắt trên mặt em, sẵn tay véo véo mấy cái. Ban nãy cậu nhóc còn buông lời tục tĩu với anh nha!! Hừ!! Thật hư

"Là anh không cầ-cần... anh không có cần em hicc" Cảm nhận được sự cưng chiều của Jungkook, Jimin được đà bĩu môi, tiếp tục khóc nấc lên, nước mắt lại thi nhau lăn xuống

"Em hư quá, nên anh mới không cần!!"

Miệng thì nói như thế, nhưng tay vẫn dịu dàng lau nước mắt cho Jimin. Seok Jin bên cạnh nhìn điệu bộ dỗ dành như dỗ cún của Jungkook liền ngán ngẫm, đi vào trong thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà.

"Đi về thôi, em còn khóc nữa thì không sợ héo à? Người gì mà nhiều nước mắt thế? Thôi nín đi! Em có nín không thì bảo? Cứ khóc suốt thế à? Khóc thế có mệt không?"

Jungkook cau mày cằn nhằn khi Jimin cứ khóc mãi như thế. Anh lo rằng nếu khóc nữa Jimin sẽ mệt lắm, mà chẳng biết cách dỗ dành người yêu dịu dàng hơn.

"Em mệt chứ anh có mệt đâu... em không ngồi phía trước với anh đâu!!"

Jimin vừa đi theo ra xe, thấy Jungkook mở cửa cho mình liền nổi tính ngang bướng. Vùng vằng ngồi ra ghế sau

"Ngồi đâu thì ngồi!!"

"Eo ơi hai đứa này..." Seok Jin ngồi ở phía sau vui vẻ xem 2 đứa nhỏ bày trò

"Em còn không thắt dây vào à?" Jungkook nhìn qua gương chiếu gắt gỏng bảo liền khiến Jimin tủi thân khóc nấc lên.

"Đị..." Chưa kịp nói, Jimin đã bị Seok Jin che miệnh lại nhìn cậu nhóc cảnh cáo rằng "Em mà nói ra câu đó là 2 chúng ta đi bộ về đấy!!"

"Jungkook chạy thẳng về nhà nhé!! Ký túc xá của Jiminie đóng cửa rồi!!" Seok Jin vừa gài đai an toàn cho Jimin vừa thông báo cho Jungkook biết điểm tiếp theo mà anh cần đến là ở đâu

Jungkook không trả lời mà chạy thẳng một mạch về nhà. Khi cả ba đi vào nhà là lúc NamJoon vừa ăn xong một tô mỳ, chàng nhà văn khá bất ngờ khi trong nhà lại xuất hiện thêm một người vừa lạ vừa quen

"Mọi người đem ai về nhà vậy?"

"Đây là Jimin, bạn trai của Jungkook đó Joon!!" Seok Jin không nhìn đến cậu em tồ tèo của mình vừa trả lời vừa vào bếp rót nước uống

"Mọi người không thấy bây giờ mình làm tiệc ra mắt là quá muộn sao? Đã gần 11h đêm rồi đấy??"

"Ai rảnh làm tiệc cho mày!! Đi vào ngủ đi, Jimin bị kẹt bên ngoài nên anh đưa em ấy về ngủ cùng"

"Ủa?? À mà chào em nhé! Anh là Kim Nam Joon!!"

"E-em chào anh ạ! Em là Park Jimin!"

"Thôi mọi người ngủ ngon nhé! Gereumie ngủ ngon nhé!!"

Sau khi Nam Joon trở về phòng, Jimin ngượng ngùng nhìn Jungkook đang cho Gereum ăn ở phía góc phòng khách, sau đó lại nhìn Seok Jin, tỏ ý muốn đi theo anh

"Em theo anh làm gì? Phòng Jungkook bên kia kìa!!" Seok Jin chỉ về phía đối diện, ở đấy có một cái phòng. Điều này khiến Jungkook cũng chú ý đến hành động của Jimin

"E-em ngủ với anh thôi..."

"Em là bạn trai anh hay bạn trai của Jin hyung? Đi vào đây!!" Jungkook đứng lên lạnh lùng nhìn Jimin rồi ngoắt tay với cậu

Sau khi vào bên trong, Jimin không rảnh rỗi nhìn xung quanh căn phòng mà bận rộn tranh thủ thời gian khiến cho tình yêu gà bông vừa chớm nở của cậu không bị lụi tàn. Jungkook vào trước, Jimin vào sau. Vừa vặn cậu đưa tay ra phía sau đóng cửa phòng xong liền có thể ôm lấy Jungkook từ phía sau.

"Jeongguk... anh đừng giận em nữa... em biết lỗi rồi. Em biết đó là điều không tốt, em đang cố gắng sửa đổi rồi... anh có thể hay không đừng giận em nữa?"

"Jiminie... anh có nói là hãy cho anh thời gian suy nghĩ đúng không? Thời gian đó em cũng hãy suy nghĩ nữa... bản thân anh, anh biết mình cố chấp mình bảo thủ, anh đã luôn giữ suy nghĩ rằng người yêu của anh sẽ không có tật xấu như thế suốt hàng chục năm qua, anh không thể cứ thế thay đổi ngay được. Hãy suy nghĩ xem anh có đáng để em thay đổi bản thân mình như vậy không và cả anh, anh cũng sẽ suy nghĩ về điều đó. Tuy nhiên... việc anh thích em hoàn toàn là sự thật!! Cho nên... chúng ta hãy cho nhau thời gian có được không?"

Jungkook xoay người ôm lấy Jimin nhỏ bé, anh nhìn vào mắt cậu chân thành nói ra những lời từ tận đáy lòng, anh là người sống thiên về lí trí, nếu là trước đây, Jungkook sẽ là người gạt bỏ những thứ không thích hợp với mình. Nhưng hiện tại Jungkook lại muốn suy nghĩ... có lẽ anh không đơn giản là thích Park Jimin nữa.

Nhận được một nụ hôn lên trán của Jungkook, Jimin liền ngoan ngoãn hơn. Lời nói và hành động của Jungkook phần nào đã trấn an trái tim đang thấp thỏm của cậu. Họ không chia tay, họ chỉ cần thời gian thôi... thời gian để hiểu nhau, thời gian để bỏ qua cho nhau.

Jimin yên tĩnh nằm trên giường... cậu lạ chỗ, cậu chẳng thể ngủ được dù có mùi hương của Jungkook quanh quẩn đây... khoan đã, đúng vậy, mùi hương của Jungkook mới là vấn đề. Ôi trời ơi, trái tim cậu đập nhanh liên hồi như cái cách mà mỗi khi anh ấy hôn cậu vậy. Chút nữa... chút nữa ảnh có làm gì mình không ta? Là câu hỏi khiến cậu đầy phấn khích ngay lúc này!!

"Sao chưa ngủ nữa? Trễ lắm rồi? Em lạ chỗ hửm?"

Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau khô tóc vừa nhìn cậu. Jimin vốn biết Jungkook có hình xăm, nhưng không nghĩ anh lại xăm kín cả một cánh tay, bởi bình thường anh chỉ toàn mặc áo che kín tay thôi. Bây giờ trước mặt cậu, Jungkook mặc một chiếc áo cộc tay, cùng chiếc quần đùi nỉ màu đen. Ôiii, cái hơi thở thanh xuân nhiệt huyết nàyyyy.

"Phải làm sao đây? Em hông ngủ được" Jimin có một gương mặt đáng yêu, nên giây phút này làm nũng chính là lợi thế... đúng vậy, đáng yêu trong sáng như vậy nên là... sếp ơi ~ hãy ăn em đi hiccc

"Thôi ráng nhắm mắt lại ngủ đi!!"

"Đjt mẹ anh!!!" Jimin âm thầm giơ ngón tay giữa trong lòng

"Lại đây, em sấy tóc cho..." Nhân cách đáng yêu bẽn lẽn chỉ xuất hiện khi ở bên cạnh Jungkook của Jimin liền đề nghị, sau đó đã cầm lấy máy sấy trên tay anh. Tình hình là Jimin đứng trên giường, Jungkook đứng dưới sàn hưởng thụ việc người yêu sấy tóc cho mình.

— Ở đâu đó bên ngoài cửa phòng của Jungkook—

"Hyung đừng đẩy nữa..."

"Mày im coi, tao không nghe được gì hết á"

"Hai đứa nó đang sấy tóc"

"Sấy xong có ăn nhau luôn hông ta?"

"Cái thằng đồi truỵ, mà nha, hai đứa nó đang giận nhau luôn á!!"

"Ủa? Giận nhau mà giận ngọt ngào vậy á hả?"

"Ừa!! Tình yêu người lớn đó, chứ trẻ trâu như mày thì biết gì!!"

"Ô hô, ít ra em còn có người yêu, còn anh thì không!!"

"Ô hố hố, ít ra anh mày được người ta cưa còn mày phải tự cầm cưa"

"Dù sao cũng có người yêu thuiii"

"Hứ!! Mai tao nấu canh cua, giờ thì đi ngủ!!"

"Jinie hyung!!! Không được, em phản đối anh sát hại loài cuaaa"

Tình hình này là Nam Joon í ới đi theo SeokJin năn nỉ nha.

Tiếp tục tình trạng trong phòng là Jungkook đã ôm Jimin mà ngủ ngon lành mất rồi!!





-chiip-

Có sai sót gì thì mai tui chỉnh sau nhe chớ giờ hông có tâm trạng beta hicccc

Đáng ra là khoe bộ mắt mèo chíu chíu mà thương tích 2 ngón tay nên thui mai làm tiếp 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro