Bình Minh $ New York

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 5 năm 2020

"CON TRAI À!
TẠI SAO LÚC NÀO CON CŨNG KHÔNG NGHE LỜI MẸ VẬY , MẸ ĐÃ NÓI VỚI CON RỒI ĐỪNG GIAO LƯU VỚI BỌN : TRAI KHÔNG RA TRAI GÁI KHÔNG RA GÁI , BỌN NÓ LÀ NHỮNG THỨ RÁC RƯỞI VÔ TÍCH SỰ KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC CHO XÃ HỘI ĐÂU CON À! CON LÀ CON TRAI CỦA MẸ LÀ 1 THẰNG CON TIÊU CHUẨN KHÔNG PHẢI LÀ 1 THẰNG BEDE"

bà ấy mong muốn tôi sống như cách mà bà ấy muốn , thay vì tôi sống thật cho bản thân tôi . Những lời nói cay độc của bà đã làm hủy hoại tuổi thơ của tôi khiến tôi phải che giấu giới tính thật của mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi , tôi ghét mẹ , tôi ghét mẹ vì mẹ không chấp nhận sự thành công của tôi , tôi ghét mẹ vì đã nói những lời nói đó , tôi ghét mẹ vì ...

Tôi là Đắc Thiên An
Tôi là học sinh lớp 12
Tôi được học tập ở 1 ngôi trường danh giá , cao quý và quyền lực nhất New York , Ngôi trường quý tộc giữa phố Wall đắt đỏ hơn Harvard

Với học phí 79.000 USD một năm, trường dự bị Léman Manhattan cung cấp cho học sinh tầng lớp quý tộc

Thật sự mà nói thì nói tôi thật sự rất muốn như bao người khác . Chỉ cần học 1 ngôi trường không quá cao quý cũng không quá cao sang , tôi rất muốn và thật sự rất muốn học như bao người khác . Nhưng bản thân tôi quá yếu đuối không chịu đứng lên và nói với mẹ .

Tiếp tục giới thiệu về tôi , tôi là 1 người không quá mạnh mẽ cho lắm nói đơn giản và dễ hiểu là yếu đuối , tôi rất sợ mạng xã hội , những định kiến ở ngoài xã hội kia rất đáng sợ

Quanh năm suốt tháng tôi chỉ gắn liền với những cuốn sách cuốn vở . Những đống bài tập dài 1 sấp ở trên bàn đang chờ tôi , tôi sợ việc học vì mỗi lúc nhớ tới là những đòn rôi của gia sư , môn văn rồi lại piano ...Tôi phải tự học cách tự lực trong cuộc sống , mẹ ép tôi học chỉ vì 2 chữ " tương lai " mẹ tôi đã từng nói : " Những gì tao làm Đều chỉ là vì giúp mày thôi thiên an à "

Lúc đó tôi suy sụp lắm tôi không nghĩ nhiều . Liền bắt 1 chuyến xe ra cây cầu "Manhattan" ngay giây phút sinh tử ấy có 1 giọng nói của ai đó vỗ vai tôi , cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống tôi suy sụp ngồi quỵ xuống ánh hoàng hôn vàng cam ấm áp trải lên toàn thành phố New York , cậu ấy ngồi xuống nhìn tôi và nói .

"Khi bạn muốn tự sát, có lẽ bạn đang cảm thấy hết sức cô độc. Bạn có thể cảm thấy không còn ai trên thế giới này có thể hiểu mình, chưa nói đến việc có thể giúp bạn vượt qua khó khăn. Bạn thậm chí còn không biết giãi bày những gì đang rối bời trong lòng bạn ra như thế nào. Bạn chán ghét tất cả những lời khuyên. Bạn có thể cảm thấy thực sự không có ai cho bạn có thể tìm đến. Hoặc suy nghĩ và cảm xúc của bạn còn rối rắm hơn tất cả những gì mà tôi đang cố gắng nói ra ở đây ."

Nếu bạn không có ai để chia sẽ . Không có ai để giải bày , không có ai khuyên hay thật sự cậu cảm thấy cô đơn hãy làm bạn với tớ

Xin chào tớ tên Tô Nhật Anh , hân hạnh làm quen cậu !

Từ khi gặp cậu ấy trong đầu tớ không thể quên được cậu từ 1 con người không tiếp xúc với người khác như tôi , như nay tôi lại nói rất nhiều tôi đã nói thật nhiều kể hết nỗi lòng sâu thẩm bên trong tôi . Tôi cứ như được giải thoát
, tôi cảm thấy rất nhẹ nhỏm .

Những ngày tiếp theo tôi đều học 1 cách thuận lợi và luôn nghĩ về cậu ấy

"Chả lẽ tôi đã thích cậu ấy"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro