Chương 1:Não cá đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt mà 2 tháng hè đã trôi qua.Vẫn như quy luật của cuộc sống,học sinh phải tựu trường và bắt đầu một năm học mới.
Như bao năm khác,ngày 1/8 học sinh dáo dác lần lượt tựu trường để chuẩn bị cho 1 tháng trời học hè đầy oi bức.Như thường lệ,Di xách cặp đi học nhưng với một tâm thế...vô cùng mệt mỏi và chán nản.
"Aizzzz,trời ơi lười quá đi.Tự nhiên phải dậy sớm ko quen chút nào!" Di vừa gặm miếng bánh mì vừa than thở.
Từ nhà cô đi đến trường mất có 10 phút.Cô đội mũ bảo hiểm thời trang,phóng trên con Gogos lao vèo đến trường.
Trên đường phố nhộn nhịp khác hẳn , màu áo trắng tươi tràn ngập trên mọi ngóc ngách,đâu đâu cũng là học sinh.
Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ngay trước mắt.Thoáng cái cô đã nhìn thấy Trâm Anh,người bạn chí cốt của cô từ tiểu học đến giờ.
"Ái chà,Phương Di nay đi sớm vậy,trời sập à!?"
"Sáng nay mày ăn khoai ngứa à?
Mở mồm ra đã kháy đểu tao"
Cũng chả trách,vì đôi bạn thân nào mà chả vậy!Trêu nhau suốt thôi ,mà lúc cần quan tâm thì chăm sóc nhau chả khác gì mẹ con ruột thịt .Thôi thì có nhau vẫn là niềm vui mỗi ngày ,một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ còn!
Di và Trâm Anh tới nhà xe trò chuyện lấy đồ rồi sánh vai nhau đi vào lớp 11A2-cái lớp gần như cá biệt nhất trường.
"Ây zô sếp Di tới đó hả"Lâm vừa ngồi đánh bài với đám con trai vừa dơ tay chào cô.
"Ừm"Di đi về chỗ cất cặp và ăn nốt hai lát bánh mì cho bữa sáng.
Ngỡ đâu về chỗ mà Di cứ đứng chôn chân ngay gần bục giảng.Trâm Anh thấy thế liền ra lay người cô :"Này,ngáo à sao tự dưng đơ ra thế?"
"Ch..chúng mày ơi,chỗ tao ở đâu í nhỉ?"Cô cười ngờ nghệch,gãi gãi đầu .
"Trời ạ!!"Thấy thế cả lớp than thở,nhưng trách sao được đây.Người bình thường não cá vàng,riêng sếp Di đây phải gọi là NÃO CÁ ĐỎ.
"Amen,bà cố nội của tao ơi!!Chỗ mày ở bàn bốn,dãy giữa,phía bên tay trái."Trâm Anh ngao ngán nhìn cô,mặt hiện đúng dòng chữ CHÁN KHÔNG MUỐN NÓI.
"À à , cảm ơn bạn iu,quên xíu"Di xách cặp đi về chỗ ngồi của mình.
Cô và Trâm Anh ngồi buôn chuyện một lúc rồi trống vào giờ.
Không khí khác thật!Ai cũng cảm nhận được, dù lười đi học nhưng ít ra tiếng trống này cũng gây thương nhớ ấy chứ,nghe gần chục năm rồi mà.
Như mọi năm,các lớp ngồi đợi cô chủ nghiệm mới.Thật ra lớp 11A2 cũng đoán được 90% cô chủ nghiệm năm nay là ai rồi.Chỉ còn 2% hoài nghi thôi.Đang tụm năm tụm bảy bàn tán thì một bóng người bước vào.Lớp reo lên : "Cô Chiiii"
Cô Chi là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp,lớp quý cô lắm vì cô dễ tính,hay đùa với học sinh và cũng không cổ hủ như mấy cô giáo cũ khác.Cô năm nay đã chớm 40 mà làn da thì cứ mướt mườn mượt không hề chảy xệ.Cô Chi đứng lên,cao giọng nói:"Chào 11A2 thân yêu,ta đồng hành cùng nhau tiếp nhé!"
Cả lớp reo hò như trúng số , trong lòng ai cũng tưng bừng rộn rã.
"Di lên đây cô bảo nào"
"Dạ"
"Con lo việc của lớp năm nay luôn đi,năm trước con đã làm tốt lắm rồi,tiếp tục phát huy trò nhé!"
Di cười cười,gật đầu cảm ơn cô rồi đi về chỗ.
Đúng vậy.Cô là lớp trưởng của 11A2 thế nên biệt danh "sếp Di"từ đó mà ra.Lớp không ai phản đối chuyện cô làm lớp trưởng bởi vì cô có trách nhiệm lắm.Lo việc lớp tươm tất từ A chí Z không sai sót gì cả,tóm lại phải gọi là một người lớp trưởng toàn bích.
Trừ não cá đỏ ra nhé!
Đâu ai là hoàn hào toàn diện đâu,nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro