Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ sao rồi thưa cha,mẹ có ổn không cha những chuyện kinh khủng này là do ai gây ra vậy cha bọn chúng làm như vậy để làm gì vậy ạ cha có biết không_Cậu trai ấy hỏi Vương Nhất Liên dồn dập cậu vừa nắm hai bàn tay to lớn của ông cậu ta hỏi trong sự sợ hãi tột độ đôi mắt cậu đỏ hoe trên mí mắt còn vương một chút nước mắt 

-Thiên Ca chị biết em rất sốc vừa trở về với gia đình mà em đã phải nghe hung tin quả thực đó là điều rất khó chấp nhận nhưng chị mong em hãy giữ bình tĩnh hết mức có thể chị tin rằng mẹ sẽ sống mẹ vẫn còn muốn gặp em mà._Vương Nguyệt Băng 

-V..vâng _Vương Thiên Ca

-Còn em nữa Ngọc Lệ ngưng thút thít đi cho chị chắc chắn mẹ sẽ sống mẹ sẽ sống để gặp Thiên Ca mẹ sẽ sống để ở bên cạnh bọn mình em hiểu chưa_Vương Nguyệt Băng

-Em hiểu rồi ạ_Vương Ngọc Lệ

-Thiên Ca cho cha hỏi bao năm nay con ở đâu tại sao con không về nhà bọn bắt cóc đã làm những gì với con_Vương Nhất Liên

-Thưa cha sau khi con bị bắt cóc khoảng 1 tuần trong một lần say xỉn chúng đã giở trò động dục với con cũng nhờ lí do ấy mà con đã lừa được bọn chúng mở khoá còng và chạy thoát sau khi chạy thoát thì con đã ngất ở trước của của tu viện các nữ tu thấy con thì cứu giúp và trị thương cho con mọi người trong tu viện rất tốt với con thưa cha_Vương Thiên Ca

-Cha xin lỗi vì đã không tìm ra con sớm hơn _Vương Nhất Liên buồn bã nói 

-Không sao đâu thưa cha mọi thứ đang xảy ra với chúng ta đều không phải lỗi của bất kì ai trong số chúng ta cả thưa cha_ Vương Thiên Ca an ủi nói nói xong cậu đi ra khỏi khu vực gần phòng cấp cứu 

"Con luôn ước được gặp lại mọi người trong gia đình của con,đến khi con trở về chưa kịp vui vẻ thì đã phải nghe đã phải nghe tin dữ mẹ con đang trong cơn thập tử nhất sinh khi ở tu viện con con luôn nghe lời các nữ tu cũng ngày ngày thành tâm cầu nguyện con luôn cố gắng để nghĩ rằng vốn bản chất con người đều tốt chỉ là họ vô tình sa chân vào vũng lầy mà thôi họ cần được sửa sai cần được nhận được sự tha thứ nhưng có lẽ con không làm được điều ấy rồi"

-Đừng khóc anh Thiên Ca những kẻ gây ra tấm bi kịch này rồi sẽ phải trả giá thôi _Vương Phong

-Nhóc là ai sao biết tên anh?_ Vương Thiên Ca

-em là Vương Phong em là em út trong nhà _Vương Phong

-Mọi chuyện xảy ra tận mắt em chứng kiến chắc em sợ lắm đúng không _Vương Thiên Ca

-Vâng 

-Anh ơi chúng ta vào trong nhé em tự nhiên thấy sợ quá 

-Ừm được rồi

-Mãn Châu em được băng bó vết thương hết rồi đúng không ?_Vương Ngọc Lệ

-Vâng _Vương Mãn Châu

*cạch*

-Ngài Vương Nhất Liên vợ ngài đã qua khỏi nhưng phu nhân đã vào trạng thái chết lâm sàng chúng tôi đã cố gắng hết sức mong ngài đừng quá đau buồn phu nhân vẫn còn một chút ý thức khả năng này tuy ít nhưng nếu nghị lực sống của phu nhân lớn ắt sẽ tỉnh lại dù trường hợp này rất hiếm tỉ lệ khá thấp nhưng mong ngài và gia đình hãy cứ hi vọng 

-M...mẹ ơi ...Th..iên Ca thằng bé về với mẹ rồi này mẹ ơi _Giọng nói của Vương Nguyệt Băng run lên cô oà khóc nức nở cô tự hỏi cô cố gắng mạnh mẽ làm gì hi vọng nhỏ nhoi của cô dần tắt rồi 

-Thiên Ca con trai mẹ về với mẹ rồi đây mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi mẹ đừng ngủ nữa mẹ dậy xoa đầu con đi mà _Cậu hoàn toàn sụp đổ rồi tâm trạng cậu lúc này nặng nề lắm trong đầu cậu lúc này chẳng còn gì ngoài suy nghĩ trả thù cả 

Vương Mãn Châu im lặng không nói lời nào đôi đồng tử màu hổ phách của cậu chảy nước mắt giàn giụa cậu suy sụp hoàn toàn cậu nghĩ nếu cậu có thể bảo vệ mẹ thì tốt biết bao tâm trạng cậu giờ đây tồi tệ hơn bao giờ hết cậu muốn chặt đứt tứ chi của kẻ đã giết mẹ cậu của kẻ đã chủ mưu đã biến mẹ cậu thành cái xác vô hồn này đưa cả gia đình cậu phải chịu trong sự đau đớn này . Vương Phong chẳng còn chút ánh sáng nào em như chìm vào bóng tối vô tận đôi mắt không hồn chẳng còn vẻ tinh nghịch trong sáng của em trước đây nữa đôi mắt ấy giờ đây như nhuộm máu nhuộm một màu máu của những kẻ em căm hờn

chuyển cảnh  

- mẹ thấy lo lắng cho cô Ngọc Khuê quá lòng mẹ giờ cứ như lửa đốt ấy 

-Vâng vậy để con đi cùng với mẹ _Bạch Hàn Lãnh

-con có đi được không con đang bế Lam Tuyên mà "tội nghiệp Lãnh Y thằng bé khóc đến ngất đi giờ đang ở trong phòng hồi sức rốt cuộc tại sao gia đình chúng ta đã làm gì sai cơ chứ"(cái "...." là suy nghĩ của nhân vật nhé)

*cốc cốc*

- Ai vậy _Vương Nhất Liên

-Là tôi Hàn Trương Tuyết đây 

- cháu chào cô_Vương Thiên Ca

-ừm chào cháu Thiên Ca _Hàn Trương Tuyết nhìn thấy người bạn thân trên giường bệnh liền hiểu vấn đề bà liền tiến lại cầm tay người bạn thân của bà lên và nói:

 -tớ tin có một ngày cậu sẽ tỉnh dậy ngày ấy chắc chắn sẽ không xa đâu _Hàn Trương Tuyết

- Đừng bi quan như vậy bởi vì mẹ anh còn có cơ hội tỉnh lại và sống với anh còn em và các em của em đã mất cha rồi anh hãy cho rằng anh và gia đình anh còn may mắn hơn gia đình chúng em đấy anh Thiên Ca và cũng đừng quên những thứ bọn họ đã gây ra cho gia đình em và gia đình của anh em không biết an ủi đâu nên anh cứ coi như đó là một câu nói ngốc nghếch của một thằng nhóc chưa dậy thì đi _Bạch Hàn Lãnh

-Ừm cảm ơn em nhé nhóc con chưa biết tên_Vương Thiên Ca 

-Tên em là Bạch Hàn Lãnh một lần nữa xin chia buồn cùng anh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro