Chương 16: Chắc chắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cố Thanh em muốn nói ch...

Lam Tuyên đi rửa hoa quả về thấy cảnh Hoa Lâm tỏ vẻ tốt bụng trước Cố Thanh thì liền đi tới tát cho ả ta một phát.

-Cô bị điên à? Sao tát tôi? Tôi đã tốt bụng tới hỏi thăm anh cô mà thái độ của cô là sao?

-Hah,tốt bụng cái loại giả tạo như mày tao không cần. Mày chẳng phải người muốn hại anh tao nhất sao? Cô vợ hờ của anh Thanh

-C...ô nên nhớ anh cô là người xen chân vào, ngay từ đầu tôi đã là hôn phu của anh Thanh rồi

-Really? Anh tao xen vào ư? _Thấy Cố Thanh có ý định nói thay thì cô đặt tay lên vai anh với dụ ý "con ả này để em xử"

-Oh~ Nhầm lẫn gì rồi bà chị à~ Thứ nhất anh tôi gặp Cố Thanh và Mạc Ninh năm anh ấy 8 tuổi rồi. Còn mày? T nhớ không nhầm là khi tao 10 tuổi. tính lấy hôn ước từ nhỏ ra làm cái cớ à? Mày y chang bà ta,y chang kẻ hại gia đình tao,y chang mẹ chồng hờ của mày. Nhưng đừng lo lịch sử không lặp lại đâu bởi vì tao nghĩ thông rồi tốt nhất là t nên để mày xanh cỏ thì tốt hơn nhỉ? _Nói xong cô liền lấy con dao trong túi áo kề vào cổ nàng tiểu thư kia.

-Heh~ đùa thôi tao không muốn bị bẩn tay

-Còn Cố Thanh này em nghĩ nếu anh và anh Ninh muốn yêu anh trai em tốt hơn hết hai người nên loại bỏ những gì đang cả chở các anh đến với nhau thì hơn. Còn nữa nếu không thể loại bỏ thì buông anh trai em thì hơn_ Lam Tuyên tuy là người ít bị tổn thương nhất,nhưng cũng như hai anh trai cô không thể tha thứ cho kẻ hãm hại gia đình mình. Dĩ nhiên thôi mà nhỉ?

__________________

-Phong! Anh nhờ em chút anh gửi bé Tâm ở nhà em mấy hôm được chứ? Với nói thằng nhỏ tụi anh bận việc nên sẽ lâu trở lại. Nói với Cố Thanh anh về nhà giải quyết việc,ở lại chăm sóc cho Tiểu Y giúp anh. Cảm ơn em nhé _Mạc Ninh

-Vâng.

-Chú Phong gọi ai vậy ạ?

-À chú gọi ba em đấy. Nhưng mà này các ba của Tâm Nhi đi công tác chắc sẽ lâu không về đấy nên bé ở với chú nhé!

-Vâng _Nhật Tâm ngoan ngoãn đáp lại. Cùng lúc ấy

-Anh Phong! Em qua với anh này,em mới làm cá hồi sốt chanh leo với ít đồ ăn cho anh này

-Ừm,cảm ơn em. Đúng lúc hai chú cháu chưa ăn gì.

-Để em đi hâm lại đồ ăn cho anh và bé Phong nhé!_*Thằng oắt con tại sao nó lại ở nhà anh ấy chứ*

Nhật Tâm ngây thơ cảm ơn cô ta. Thậm chí còn vô ý để kẻ hoạn thư ấy nổi máu ghen lồng ghen lộn với mình bằng một cách đơn giả,hôn má ông chú mỗi khi y giảng bài cho mình. Cả bữa ăn nàng dâu hờ như kẻ thừa vì đã bị Nhật Tâm chiếm hết sự chú ý của Vương Phong từ ăn cơm cho tới uống nước nhóc con đều được y chăm từng chút một. kết thúc bữa ăn cô ả bèn mưu hèn kế bẩn nhờ cậu bé vào bếp cùng ả vắt nước cam và pha trà để ả cảnh cáo tránh xa người của mình.

-Bé Tâm con vào bếp pha nước cam với cô nhé

-Vân...

-Không được nếu muốn để anh vào pha với em còn cháu anh để ở phòng khách

-Em làm được mà chú Phong nếu không chú vào với em cũng được ạ

-Ừm vậy Tiểu Như này em ở ngoài phòng khách đợi hai chú cháu anh nhé *phải làm vậy cô ta mới hết nhắm vào nhóc ấy được*

-Vâng "anh ấy gọi mình bằng biệt danh, để em xem anh còn làm được gì nhé A Phong~"

-Chú ơi! Vào bếp thôi.

-ok ok

Chỉ có vậy đã làm Ngọc Như ghen lồng ghen lộn ánh mắt của cô ta khi hai chú cháu nhà Vương Phong sắc lạnh chẳng kém gì dao. Cũng chính vì vậy Nhóc Tâm trở thành mục tiêu bức hại của cô ta. Cô ta sẽ tìm đủ mọi cánh để cậu bé chết bởi lẽ chỉ khi em nhóc biến mất khỉ dương thế thì cô ta mới có thể chiếm lấy Vương Phong và sử dụng anh

-Cô Như ơi! Cháu pha nước cam xong rồi! Cô uống thử đi ạ!

-Ừm cảm ơn bé Tâm nhé! Đừng gọi là cô nghe già lắm dù gì chị cũng chỉ hơn em 13 tuổi thôi!

-Ơ thế là chị kém chú Phong 5 tuổi ạ,tại vì em mới 6 tuổii thooi

-Bác sĩ,bác sĩ Lãnh Y cử động tay rồi!!!_ Bác sĩ ngay lập tức thăm khám cho Lãnh Y. ông nói em trong từ 1-2 ngày nữa em sẽ tỉnh lại quả không sai em đã tỉnh lại vào buổi tối đó. Còn chưa kịp vui thì...

-Các anh là ai? Sao em lại ở đây mà ...em tên là gì thế ạ?

Hai kẻ si tình tan nát cõi lòng khi nghe câu hỏi ngây thơ ấy của em hai người chỉ còn chút nữa là khóc nếu nghe thêm một câu hỏi nào nữa của em.

-Hai anh giống hai anh tỏ tình một chàng trai có biệt danh là Tiểu Y với Y Y lắm luôn ý. Nhưng em không hiểu anh trai kia không đồng ý nhìn hai anh buồn lắm ạ!

-Chàng trai ấy là em đấy Bạch Lãnh Y _Cố Thanh

-Thế hai anh tên gì? Và gia đình của em nữa họ đâu rồi ạ?

-Anh là Mạc Ninh , cậu ấy tên Cố Thanh

-Gia đình em còn anh trai , em gái em cùng một cậu con nuôi 6 tuổi tên Nhật Tâm hiện giờ em đã 27 tuổi rồi

-Ơ thế em có con khi 21 tuổi ạ?

-Không không, thằng bé được nhận nuôi năm 4 tuổi,thằng bé khi ấy được một người phụ nữ gửi em nuôi hộ, từ bé thằng nhỏ là trẻ mồ côi được môt người nhận nuôi nhưng sau này cô ấy lấy chồng và hắn ta đã dở trò đồi bại với thằng nhỏ nhưng vì cô ấy cũng đang có con với hắn nên đành đưa nó cho em.

-Vâng

-À mọi người trong nhà đã đến rồi! Bọn anh ra ngoài đây

-Cậu nghĩ giống tôi không Cố Thanh,chuyện hai thằng bọn mình và em ấy ý

Tất cả mọi người thân thiết với em đều đã đến tuy mất kí ức nhưng tất cả đều được mị người thuật lại chỉ trừ gia đình bị hại,em bị người ta giở trò. Và chuyện của em và Cố Thanh,Mạc Ninh cũng được cả nhà tác thành

______________________________________

-Mãn Châu, sẵn sàng chưa? Dám từ bỏ khuôn mặt này rồi chứ? Em sẽ nhớ khuôn mặt này của anh lắm. _Cậu trai đặt nhẹ hôn của mình lên môi anh

-Em biết câu trả lời đấy Hạ Hạ miễn em không bỏ anh là được vì nhiệm vụ nên anh phải xa em một thời gian. Anh sẵn sang rồi.Bắt đầu đi

-Em yêu anh ngủ ngon nhé!

                                            ~Thanks for reading~

                                                                    ~Tomi~           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro