26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nhóc em đang ngồi vui đùa trong nhà cũng dừng hoạt động, người cứng đờ đưa mắt ra phía vừa phát ra cái âm thanh khủng khiếp ấy. Có đứa còn chưa kịp nhận biết việc gì vừa xảy ra đã òa lên khóc.. Một khung cảnh hỗn độn hiện lên trước mắt Dương Phong và các thành viên Black, chỉ có một điều là nhân vật chính của màn " chào hỏi" thì không thấy tăm hơi đâu cả….

Vừa té nhào ra đất, thằng Hoàng chỉ kịp trợn tròn mắt mất hồn vì suýt nữa thì nó đã bị cánh cửa đè vào người. Nó thất thần, ngồi nhìn đăm đăm thờ thẫn dưới sàn…

"Anh Hoàng…."

Mấy đứa nhóc chỉ vừa nhìn thấy thằng Hoàng ngồi bẹp dưới đất thì đã hớt hải chạy nhanh đến. Mắt rươm rướm " Những người này là ai vậy?"

Dương Phong quay sang nhìn vài thành viên Black rồi nhìn lại vào căn nhà. Hắn cầm tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài nét chữ (có lẽ là địa chỉ nhà)… lên nhìn rồi nhướn người ra phía sau nhìn lại vào bảng địa chỉ nằm trên bức tường… rõ rang là số nhà y chang trên giấy… Chẳng lẽ cô ta ở cái nhà này sao????

Vẫn chưa tin vào sự thật, Dương Phong đứng ngẩn người ra. Lúc này mới để ý, hàng chục người mặc đồ vest cùng vài chiếc ô tô đen loáng bong trước nhà, có cả vài chiếc mô tô phân khối lớn nữa… đã bắt đầu bàn tán xôn xao.... người thì nhảy cao lên, người thì đè đầu cỡi cô người khác.. chen lấn nhau để có thể nhìn vào căn nhà trước mặt

"Anh Phong… gu của anh kì này sao lạ thế?"

"Thằng nhóc này, gu của mày tệ đến thế này sao??

Vừa dứt lời nói, một đàn anh từ phía sau cho hẳn một cú trời giàng vào đầu Dương Phong khiến hắn tỉnh giấc… Lẽ ra, lúc vừa đến nhìn căn nhà có thể tưởng tượng ra quang cảnh bên trong rồi, nhưng sao lúc nhìn thật sự thì nó lại khác xa trí tưởng tượng của hắn thế này. Nói rằng Hàn Nhi sống một mình có thể đã quá đáng lắm rồi, đằng này lại có them bầy nhóc lúc nhúc… ăn ở sao đây??

Hắn bắt đầu suy nghĩ lại quyết định của mình…. thở dài thườn thượt…

"Mấy người thật là, tôi bảo lầm nhà rồi, tôi báo công an bây giờ đấy"

Nhóc Hoàng sau khi hoàn hồn, nhìn cảnh mấy chục người nhốn nháo nhìn vào nhà của mình thì tức điên được, chỉ tay thẳng vào mặt Dương Phong hét lớn

"Này nhóc, hăng quá đấy, bọn anh chỉ đến xem nhà thôi mà"

Đáp trả lại nhóc Hoàng, một người trong Black cũng lên tiếng, nở một nụ hiền khô… Nhưng đám đông thì không như vậy, tất cả cười ồ lên sau lời đáp trả ấy. Khiến cho nhóc Hoàng tức càng them tức, nói không nên lời, nó chỉ còn biết ú ớ vài từ như muốn bay vào đánh cho bọn chúng một trận ( thông cảm, Hoàng cũng là 1 nhóc lang thang bên ngoài trước khi được Hàn Nhi nuôi, nên tính cách khá hăng khi bị chọc tức)

"Thôi nào, anh em về trước được rồi, cảm ơn vì chuyện hôm nay"

Dương Phong quay lưng bước ra ngoài đám đông, rồi nói dõng dạc. Hắn đã quyết định rồi

"Dương Phong, định chừng nào mới giới thiệu đây" - một người bước đến bên Dương Phong, quàng tay qua vai hắn rồi cười gian

Không nói gì. Vì hắn vốn chưa quyết định được chính xác được mình đang làm. Hiện tại bây giờ, đây chỉ là những hành động mà hắn dùng để giải tỏa nỗi buồn tạm thời hay có thể coi là một công việc mà hắn hứng thú nhất thời mà thôi.. Cười nửa miệng rồi hắn quay lưng tiến đi vào trong nhà, không quên giơ tay lên chào mọi người trong Black….

Rồi hàng loạt tiếng rồ ga, xe nổ máy vang lên cả một khu phố, từng chiếc xe lần lượt chạy ra khỏi con phố trong đêm khuya vắng người ấy. Để lại một làn khói mỏng của sương đêm....

* * *
Trong lúc Dương Phong bước ra ngoài nói chuyện với Black thì trong này, Hoàng huy đông mấy đứa em của mình. Đứa thì cầm chổi, cầm gậy, bất cứ thứ gì để làm vũ khí. Thằng Hoàng giống Hàn Nhi, luôn cảnh giác với mọi việc. Rồi đứa nào đứa nấy mặt ngầu nhìn chằm chằm tên Phong khi hắn bước vào, sẽ ra tay xấp lá cà bất cứ lúc nào nếu tên này có bất cứ hành động nào khả ngi

"Này, nhóc, Hàn Nhi đâu rồi"

Không hỏi nhiểu, hằn Dương Phong bước vô nhà rồi ngồi xếp chân bằng dưới đất.. Mặc cho mấy đứa em và nhóc Hoàng trố mắt ra nhìn…

"Đã bảo là không…."

"Anh mày bảo đây là nhà Hàn Nhi, sao chối mãi thế"

Ngắt ngang lời thằng nhóc, vì nghe vài từ đầu có thể hình dung ra mấy từ tiếp theo rồi. Nhanh như cắt, Dương Phong đứng lên tiến lại gần rồi lấy tay gồng chân kẹp cổ thằng nhóc như một hành động của anh em than thiết lâu ngày gặp nhau. Khiến nhóc Hoàng choáng người, tay buông "vũ khí", la lớn:

"Anh buông ra, làm trò gì thế?"

"Hàn Nhi đâu, nói anh mày nghe xem nào"

"Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai"

"Cứng đầu thế"

Kết thúc màn nói chuyện cũng là lúc nhóc Hoàng rơi vào bể khổ… Phong ra hết sức " giỡn" với tên nhóc cứng đầu này. Mấy đứa em thấy thế cũng nhào luôn vào " chiến đấu"….

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro