Chương 8: Hoàng Mai Phương Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập xong, mấy đứa lao vào bếp làm đồ ăn, tôi muốn vào phụ nhưng An không cho, cứ bắt tôi ngồi chờ.

"Tao muốn phụ cũng không cho nữa hả?"

"Mày là khách, khách thì ra kia ngồi."
An nói.

"Con Linh mà cũng là khách hả? Tự nhiên hôm nay lạ vậy cu" Phương đang dở tay cũng quay ra nhìn thằng em với ánh mắt nghi ngờ.

"Bình thường. Mày ra ngoài ngồi" nói xong An vòng tay qua eo tôi, bế tôi ra ngoài.

"Nào ai cho mày bế tao?" tôi quát nó.

"Bớt nói lại, chỗ mày ở đây, ngồi im đấy" An ấn tôi xuống ghế.

"Được rồi, không cần phụ thì thôi" tôi khoanh tay phụng phịu.

"Thằng Huy đang nhà à?" Phương hỏi.

"Ế quan tâm nó làm gì? Với cái nết nó, mày nghĩ sao mà nó ở nhà."

"Tao hỏi thôi..." Phương nhỏ giọng nói, đôi mắt nó có hơi chút buồn.

"Thằng Huy còn chơi cho đội bóng của quận không?" Nhắc đến Huy làm An nhớ ra một số chuyện.

"Vẫn chơi, mày định tham gia à?" Hồi trước An cũng tham gia đội bóng rổ của trường hồi còn học cấp 2, cũng một năm rồi An không tham gia thi đấu, chỉ thi thoảng đi đánh bóng với nhóm của Huy.

"Ê tao nghe mấy chị nói, đang chuẩn bị cho hội thi vào tháng 10 đấy, mấy chị đang hỏi có tham gia không kìa"

"Tháng 10 á? Tao cũng đang suy nghĩ quay lại thi đấu, mà hình như hơi gấp" An nghe nói đến hội thi thì biết ngay, thường thì hội thi diễn ra bao gồm rất nhiều hạng mục, nhảy múa, thể thao.....

"Còn chưa xong văn nghệ trên trường nữa, tao không tham gia nổi đâu" Tôi mở tủ lạnh tìm được hai quả táo, liền lấy dao ngồi gọt.

"Ừ, tao cũng đang định từ chối chị"

Phương và tôi từng ở trong đội múa của quận, hồi cấp 2 thường tham gia các cuộc thi nhưng từ khi vào lớp 10, chúng tôi cũng ít tham gia hoạt động của quận hơn, hầu như chỉ còn mỗi Huy năng nổ tham gia.

Bọn tôi vừa làm vừa nói chuyện, thi thoảng trêu nhau vài câu, đột nhiên điện thoại tôi vang lên.

Thấy tên người gọi, tôi bắt máy bật loa ngoài vì tay vừa bốc đồ ăn đầy mỡ màng.

"Lô, gọi gì?" Tôi vừa trộn cơm với Phương vừa nói.

"Đang đâu đấy? Ăn gì chưa?" Đầu dây bên kia giọng nam trầm ấm vang lên.

"Đang nhà cái Phương, làm cơm trộn với sườn xào chua ngọt, đậu sốt cà chua, sang ăn không?"

Tôi vừa nói xong cái Phương nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo.

An từ đằng sau vẫn đang làm sườn xào, không để ý ánh mắt của Phương nói:" Qua đây ăn với tôi, bạn ơi. Đây có mỗi tao chán quá"

"Được ở với hai gái xinh kêu ca gì mày. Đang ở sân bóng, bạn qua tắm phát."

"Ok qua đi, nhớ trả quần áo cho tôi là được"

"Bạn không tin tôi đến thế à?"

"Bạn làm tổn thương người ta như thế, tin thế nào được"

"Mày thì tốt hơn tao bao nhiêu đâu. Né con em tao ra, cẩn thận tao cắt" nói xong Huy dập máy.

An chửi bậy mấy câu rồi mang sườn ra bàn, dọn bát đũa ra ngồi vào bàn.

_____________________

Ba đứa ngồi nói chuyện cười đùa với nhau, nhưng tôi thấy tâm trạng Phương không ổn chút nào.

Dù trên mặt vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt đã bán đứng nó.

Tôi biết khi tôi rủ Huy tới là sai, nhưng Huy cũng biết tôi đang ở nhà chúng nó, không phải tôi gọi tới thì An cũng sẽ kêu nó tới, hoặc cũng có thể là nó tự đến.

Nhớ năm lớp 9, Phương biết Huy đạt giải nhất học sinh giỏi Lý, nó đã chạy sang nhà tôi, mang bánh kẹo nó làm qua kêu chúc mừng hai anh em tôi đạt giải học sinh giỏi.

Nhưng tôi biết tại sao nó vui như vậy, nhìn người mình yêu vui vẻ ai không thích chứ.

Đáng tiếc nó thích ai không thích lại thích Huy.

Từ trước tới giờ tuy Huy chưa có chính thức với bất kì ai, nhưng không có nghĩa là xung quanh nó không có bóng hồng nào.

Mà ngược lại còn rất nhiều, Huy vốn rất hoà đồng, tinh tế, lại rất ga lăng, nhẹ nhàng với phái nữ, nên xung quanh nó không thiếu những người con gái xinh đẹp và giỏi hơn Phương.

Năm lớp 8, Phương chạy sang nhà tôi, muốn cùng tôi làm bánh sinh nhật cho Huy, nó cũng không biết Huy thích gì nên luôn chạy qua hỏi tôi.

Lúc làm bánh tuy có nhiều khó khăn, đến nỗi nó bị bỏng tay, mà nó vẫn vui vẻ làm cẩn thận, cố gắng cho chiếc bánh đẹp nhất.

Để nhận lại lời khen từ Huy, hôm đấy nó giấu đôi tay bị bỏng, dán đầy băng cá nhân do đứt tay ở sau lưng, mặt tươi cười rất vui nhìn Huy ăn những thứ nó làm.

Là lần đầu làm bánh có nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng không làm nó nhụt chí mà càng cố gắng hơn.

Tuy bây giờ nó luôn mồm nói với tôi không được nhắc đến Huy, nhưng tôi là người biết rõ nhất nó muốn thân thiết với Huy tới mức nào.

Nói chuyện một lúc Phương đứng dậy pha hai cốc matcha cho thêm ít sữa đặc.

Tôi đi đến cạnh nó lấy hộp cacao ra pha với sữa đặc, nhìn sang bên thì thấy đôi tay đang khuấy của nó đã dừng lại từ khi nào, nó đứng nhìn hai cốc matcha nó đang pha.

"Mày vẫn vậy, đừng rối lòng hay trốn tránh nữa, hành động của mày rất rõ ràng đấy" tôi nói nhẹ nhàng đủ cho hai đứa nghe, rồi quay ra hỏi An, "Mày uống cacao không?"

"Có, mày không pha cho tao à?"

"Ai biết mày có uống không mà pha"

Nó tặc lưỡi, mặt khó coi nhìn tôi: " Bạn bè thế à? Phương còn pha cho thằng Huy mà mày không pha cho tao được"

Vâng, chị mày pha cho thằng anh tao nhưng mày có chắc đó là tình cảm bạn bè bình thường hay không? Đến cả bản thân mày...thứ tình cảm mày dành cho tao.

Tôi biết mình không nên gieo hi vọng cho nó, tôi không thể giống như anh trai tôi, Huy luôn nghĩ giữa nó và Phương chỉ là bạn bè bình thường, và những hành động nó làm ra chỉ là đối với bạn bè, nhưng nó lại luôn khiến Phương có những ảo tưởng, cũng làm nó khóc rất nhiều.

Tôi cũng rất muốn giúp, nhưng vấn đề của bản thân tôi còn chưa thể giải quyết xong thì làm sao có thời gian rảnh để tâm đến chuyện chúng nó, dù tôi có ám chỉ cho Huy tới cỡ nào, nó cũng chỉ coi đấy là đùa.

Tôi cũng muốn nói ra cho thằng anh đầu đất biết lắm chứ, nhưng khổ nỗi Phương nó không cho.

Không hiểu sao bình thường Phương nó mạnh mẽ bao nhiêu nhưng cứ dính đến tình cảm lại tự ngược bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro