2. Hi ku, vậy là ngồi cùng bàn nè !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đợi hoài , đợi mãi , Châu sốt ruột cứ chốc chốc lại nhìn lên đồng hồ . 6:58-59-... sắp 7 giờ rồi mà con bạn mất não của nó còn chưa đến lớp . Hôm qua thì hào hứng gáy " tao sẽ đến sớm đợi mày ". Thế mà nay để nó đợi dài cổ chưa thấy . Linh vốn là đứa kỉ luật , nó đến lớp vốn không sớm nhưng cũng chẳng muộn . Nó thường đến trước giờ đánh trống khoảng 15-20'. Hôm nào trực nhật thì đến sớm 30' liền.

   Là học sinh , việc đi muộn một hai lần vốn là rất bình thường . Nhưng hôm nào "con lợn" đấy không đi muộn đi , lại đúng buổi đầu tiên của cấp 2 làm Châu đứng ngồi không yên . Nguyễn Minh Châu - vốn là một đứa hướng nội . Hình như kiểu hướng nội của nó được gọi là " hướng nội ngại ngùng " thì phải . Nhưng từ lớp 1 đến giờ , Linh chưa bao giờ công nhận kiểu hướng nội của nó , theo lời Linh , Châu giống một đứa hai mặt hơn . Với người lạ bạn mới thì ngại ngùng lắp bắp không nói một lời nào . Nhưng một khi đã thân quen chí cốt thì thái độ của Châu ghớt duyên ghớt nết thôi rồi ! Linh vốn không quen chửi bậy , từ khi chơi với Châu trình chửi của nó phải sánh ngang với bà bán cá . Hè vừa rồi , Linh phát điên lên vì mỗi lần gọi điện con nhỏ này lại chào nó bằng cách chửi " Đ.t mẹ hello con đ. " và thản nhiên kể đủ thứ truyện xàm xí khác , kể cả hôm đó Châu ỉ* được mấy cục c.t . Đúng là chỉ có lũ bạn thân mới thoải mái như thế chứ đến cả vợ chồng cũng chẳng " tình cảm " vậy được 👍

   Châu có thoải mái thế nào với Linh thì trong cái không gian mới mẻ đầy ắp những đứa nhỏ không quen biết chút nào làm nó thấy ngột ngạt. Châu chọn một chỗ gần cuối , bên cạnh là cửa sổ giúp nó có thể thoải mái hóng hớt ngoài sân trường . Bác bảo vệ đi đến gần cái trống , chuẩn bị cầm cái gậy lên đánh thì nó thấy có hai bóng dáng hớt hải chạy vào lớp , một bóng lạ hoắc còn một bóng dáng thì khỏi cần phải nhìn cũng biết , " Con lợn mất não" Phùng Nguyệt Linh của nó mà

Điều làm Châu ngạc nhiên nhất là : " con Linh và cái thằng lạ hoắc kia đang nắm tay nhau! TF? NẮM TAY NHAU????"

Hai đứa đứng ở cửa lớp thở hổn hển cũng là lúc tiếng trống "TÙNG!TÙNG!TÙNG!" Vang lên . Đường ai nấy đi , Linh và thằng ku kia thất thiểu vào lớp .

- Ê ê con đĩ , ngồi đây nè ! - Châu giơ tay gọi Linh , tay còn lại chỉ vào chỗ trống cạnh nó

-Chọn chỗ tốt phết nhờ , cảm ơn pạn nhoa ~
Linh giở giọng thảo mai nghe dẹo chảy cả nước.

- Khiếp , nói bình thường đi đĩ, nghe giọng này mắc ỉ* quá . Ngồi đây rồi kể tội cho tao.

- Eeee.. không vui nha mậy , tao mới chạy như điên vào lớp xong

- Ngồi vào . NÓI. Nay mày tội gì

Linh đẩy cái ghế ra , ngồi xuống thở dài rồi quay sang Châu gãi đầu :

- Hề hề , bạn bè với nhau , mày không thương tao à ~ Mà đùa thôi , kể cho nè

Linh dùng cái giọng như đưa đám kể lại sự việc sáng nay cho Châu , lại còn thêm tý mắm dặm tý muối để chạy tội. Châu nghe xong cũng bay luôn nỗi giận , cười ha hả :

- Chết mày chưa con , nghiệp nó trả đấy , té kiểu đéo gì mà tận hai lần .. Há Há

- Đùa chứ bạn bè đếch gì nữa , với cả lần thứ hai là suýt ngã

- CÒN TỘI NỮA. NÓI ĐÊ BẠN- Châu giở giọng đe doạ

- Tội gì nữaaaa máaaa...

Châu đánh đét cái vào đầu Linh

- Vừa vào trường đã có trai dắt tay rồi

- Dắt dắt cái chó... nhục bỏ xừ đây này , tự dưng đâm vào nó

- Ủa vậy là hai đứa không quen nhau à . Nhìn dắt tay nhau tưởng tình cảm lắm

- Đã hay sủa lại còn sủa sai . Nó nắm tay tao đau ơi là đau .... Mà, kể nó cũng tốt 👌, thấy tao ngã thì cũng chờ tao , chắc là do t dễ thương , hehe

- Biết ngay mà~~~ Châu nói như reo - con mọt truyên ngôn tình như nó đã chốt cặp nào là chèo hết mình , nay con bạn thân của nó làm nó hoang mang quá nhưng thuyền này có vẻ chắc chắn - Ê mà thằng đấy đẹp trai phết mày à

Nghe Châu nói , Linh cũng đáng mắt nhìn sang cậu bạn kia . Cùng đến muộn , Linh may mắn được Châu giữ chỗ cho nên có chỗ tốt : ngồi gần cuối , góc khuất , xa bàn Giáo viên , lại còn ngồi cạnh cửa sổ , nói chung là Perfect! Còn bạn nam kia thì ngồi cùng một cậu trai khác đối diện bàn giáo viên .

Nãy vội vã sợ muộn giờ nên Linh không để ý mấy thứ dung mạo , nhan sắc của bạn kia lắm , nhưng để ý thì công nhận nó cũng đèm đẹp . Da trắng môi đỏ , tóc đen để mái nhìn như hoàng tử quanh năm sống trong cung điện vậy. Mắt cận đeo kính tròn làm cho người ta có cảm giác đó là một thằng con trai ngoan ngoãn , học giỏi . Vào được Chu Văn An này cũng toàn học sinh xuất sắc , nhưng Linh vẫn cá thằng này sẽ học giỏi ở mấy môn tư duy tính toán như Toán , Tin , Lý ,... còn tính nết thì Linh nghĩ là sẽ chẳng hiền lành gì . Buổi sáng đâm vào nhau, nghe nó xổ một tràng là hiểu .

Linh không biết nãy giờ mình đang nhìn chăm chăm vào con người ta . Đến lúc hai ánh mắt chạm nhau , Linh mới giật mình né ánh mắt của cậu con trai kia . Đâu biết nó cũng đang có những suy nghĩ riêng về nhỏ.


Cô giáo nhẹ nhàng bước vào lớp , hồ hởi giới thiệu :

- Xin chào và chúc mừng các em đến với ngôi trường Chu Văn An . Cô là Vũ Thị Ngà , Giáo Viên toán kiêm giáo viên chủ nhiệm 6A3-k33 năm nay . Mong là cô trò mình sẽ có những kỉ niệm đáng quý.

Cô Ngà đảo mắt quanh lớp một vòng, vỗ tay :

- Bây giờ cô sẽ đổi lại chỗ cho lớp mình nhé

Trước khi cô vào , không cần kể ai cũng biết ở độ tuổi này , ranh giới giữa con trai con gái sẽ theo kiểu rất trẻ con . Vì vậy , ở các bàn thường là con trai ngồi với con trai , con gái ngồi với con gái. Kể cũng lạ , ở cái tuổi vẫn còn trẻ con này , các cô cậu học trò vốn chưa hiểu gì về tình yêu lại lo bị trêu chọc chuyện tình yêu chỉ vì sợ nếu được chọn chỗ mà con trai lại ngồi với con gái .  lớp 6A3 của Linh lại chỉ có 39 học sinh . Nguyên do vì thay vì 8 lớp mỗi lớp có 40 học sinh như chỉ tiêu tuyển sinh của trường , đôi lúc vì có những học sinh rút hồ sơ đăng tuyển thì sẽ có nhưng lớp thiếu học sinh . Như năm nay , 318 học sinh khối 6 thì lớp nó với 6A5 là ít học sinh nhất khối .

Cô chỉ tay vào cái Châu :

- Em nữ kia , em đổi chỗ cho bạn đeo kính ngồi đối diện bạn giáo viên nhé

- Em nữ tóc ngắn đổi chỗ cho bạn nam bé bé bàn 3 để bạn lên đầu nhé

-Em ...

    ....

Tin Châu bị đổi chỗ Linh không bất ngờ lắm , nhỏ biết nếu không bây giờ thì trong năm cũng sẽ có lúc đổi . Tin phải ngồi với cậu bạn vừa sáng sớm đã vui vẻ chửi nhau mới là điều làm Linh sốc " sao trùng hợp dữ vậy , chẳng hiểu là nghiệp hay duyên nữa ". Châu thì nhăn nhó , bởi nhỏ khá khó nói chuyện với bạn mới . Nhưng lệnh cô là lệnh trời , đi thì vẫn phải đi thôi!

Linh cố nén nhục , nở nụ cười tươi chào bạn cùng bàn:
 
- Hi ku ! Vậy là ngồi cùng bàn nè !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro