Phanh Thây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 09/11/2005 tôi được chào đời.

Quá khứ của tôi không mấy hạnh phúc, nhưng tôi cũng không thiếu thứ gì. Tôi được ăn học đầy đủ và có nơi để sống. Bạn bè tôi cũng nhiều nhưng không biết tại sao tôi lại thấy khó chịu.

Mười tám tuổi, tôi quen được một anh chàng trên mạng. Avatar của hắn khá bắt mắt với một nửa cơ thể lộ ra phần bụng sáu múi và kéo dài đến hông. Nói chuyện với hắn ta rất thoải mái, có lẽ hắn rất giỏi giao tiếp và biết cách làm con gái vui.

Arthur là biệt danh của hắn, chia sẻ một chút thì tôi biết hắn lớn hơn mình hai tuổi và là một sinh viên của trường đại học tư. Nói chuyện được mấy tháng thì hắn ta cũng chiếm được cảm tình của tôi, trong anh ta cũng kiên nhẫn ấy chứ. Tôi học đại học năm nhất thì cũng thường xuyên gặp mặt ngoài đời với anh ta hơn. Càng gặp nhau tôi càng thấy sự khó chịu trong cơ thể dần dần được dịu hẳn. Lần thứ mười gặp nhau anh ta đã ngỏ lời hẹn hò với tôi, với tình cảm trong lòng tôi dễ dàng chấp nhận. Anh ta nhớ ngày sinh nhật của tôi, dẫn tôi đi công viên giải trí và luôn quan tâm đến tôi.

Tròn hai năm yêu nhau, anh ấy đã ra trường và kiếm việc làm. Dù bận rộn nhưng anh ấy vẫn chở tôi đi học đều đặn, trái tim tôi như được rót đầy nước hạnh phúc. Nhưng mối tình đầu không bao giờ là tốt đẹp.

Hôm đó, ngày 15/8 anh ấy có việc bận ở công ti nên đã không đến đón tôi được. Cảm thông cho anh ấy nên tôi đã tự đi về, trên đường về thì trời đổ mưa to. Tôi chạy ù vào một quán ăn gần đó, cũng đói bụng nên tôi định vào ăn rồi đợi hết mưa thì về. Nhưng ai ngờ tới, tôi bắt gặp anh ta đang ngồi ăn với một cô gái xinh đẹp khác. Cử chỉ thân mật và hành động dịu dàng ấy như cái cách mà hắn ta đã làm với tôi. Cơ thể như bị xé làm đôi, sự khó chịu trong cơ thể bộc phát nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Đi về nhà, trong đầu tôi vẫn chưa tin là mình bị anh ta lừa dối.

Những ngày tiếp theo vẫn như vậy, đây không thể nói là do chiếu cố đồng nghiệp nữ được. Càng thấy hắn ta dịu dàng với cô ta như cách hắn đã âu yếm tôi càng làm tôi phát điên. Sự điên cuồng làm suy nghĩ của tôi càng lúc càng quái lạ. Không biết tại sao tôi đã đến nhà hắn ta và dụ hắn ta uống thuốc mê.

Nhìn hắn ta ngủ ngon lành, tôi lại say đắm rồi lại chán ghét. Sự khó chịu bộc phát, nó bảo tôi hãy làm đi, hắn phải trả giá khi lừa dối tôi. Dùng con dao mà tôi đã lấy ở nhà, không biết tại sao lúc hạ con dao đâm thẳng xuống lòng ngực hắn, cơ thể trong tôi lại vui sướng vô cùng. Như là có người đang cầm tay tôi rồi chỉ dẫn tôi lốc từng thớ thịt của hắn ta ra. Máu hắn văng tung tóe khắp quần áo tôi, thật đẹp làm sao!

Nhìn đôi chân và đôi tay này đi, chính nó đã âu yếm và dắt em đi nhiều nơi. Nhưng bây giờ nó đã bị ô nhiễm bởi cái thói hư ghê tởm của anh. Sự khó chịu trong người lại khát khao tôi phải làm gì đó. Tôi đưa lưỡi mình liếm những vệt máu trên cánh tay anh rồi dùng nó đặt lên trái tim mình. Hãy cảm nhận nó đi anh yêu, trái tim em đang đập liên hồi vì anh đấy. Vẫn còn một người nữa mà em chưa thể ra tay, nhưng cô ta không biết có yêu anh bằng em không? Cô ta sẽ nghĩ gì khi thấy anh bị phanh thây nhỉ? Đừng lo lắng nữa anh yêu. Tôi cầm bàn tay còn một chút hơi ấm kia đưa lên mặt mình mà tự vuốt ve. Em sẽ cho hai người gặp nhau sớm thôi, nhưng là ở dưới địa ngục.






Chỉ đăng ở Wattpad 👁️👄👁️💅😚
Lão đã quay trở lại 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro