1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat từng thích Ohm Pawat.

Việc này bỗng nhiên lại được gợi nhắc trong đầu cậu sau khi đi tụ tập cùng đám bạn cũ cùng trường đại học trong một quán bar xập xệ ngoài rìa thành phố.

Quán bar chỉ là những ánh đèn màu nhập nhoạng, mấy cặp bàn ghế để lung tung không có chủ đích, những chai rượu lung linh đầy màu sắc để nhấp nhô trên chiếc kệ đặt sau lưng người bartender. Tất cả nhét vào trong một chiếc hộp lớn với bốn bên là tường gạch.

Mấy tiếng trước, Nanon còn ngồi trong quán, tiếng nhạc nhức đầu không ngừng vang lên cạnh tai cậu, âm lượng còn lớn đến mức làm ly Soda trước mặt phải rung liên hồi theo những nhịp bass mạnh.

Nanon ngồi cạnh đám bạn cũ đang cười nhăn nhở với mấy câu chuyện không đầu không cuối, tay đặt lên bàn xoay xoay ly Soda chanh được trang trí bằng lát chanh vàng ươm nhưng lại chẳng hề tròn trĩnh. Đá trong ly tan dần, những câu chuyện của đám bạn bây giờ đã chẳng còn thân thiết cũng trở nên nhạt nhẽo khó nuốt.

Cậu chán nản quay đầu, cứ tưởng rằng lâu không có dịp tụ tập nên mới không quen với tần suất chơi bời của lũ này, thật ra chỉ là do đã hết hứng thú ngay sau ngày tốt nghiệp ra trường.

Lười biếng nhấc mắt vào quầy bar, Nanon thấy một người đàn ông mặc vest đen với bóng lưng khá quen mắt, chân đi đôi giày da nhẵn bóng không một vết bẩn đang cầm ly rượu màu cam nhấp từng ngụm rồi lại dán sát mắt vào viên đá trong ly, dáng điệu lơ đãng mệt mỏi nhưng lại khiến cậu khó mà rời mắt.

Bóng lưng ấy làm cậu nhớ đến một người.

Nanon không tin vào việc nhìn quá lâu vào một người sẽ khiến người đó "bắt được tín hiệu", vậy nhưng chỉ ngay lúc đó, cậu bất ngờ tới mức muốn ngừng lại nhịp thở, không phải tại chàng trai ấy xoay lưng nhìn lại về phía cậu, Nanon bất ngờ vì nhận ra bóng lưng quen mắt ấy lại thực sự là người mà cậu đang nhớ tới.

Nanon Korapat đã từng thích Ohm Pawat.

"Từng" không phải là vì cậu đã chán việc phải nhìn theo người ấy của cậu cả ngày, "từng" là vì người ấy của cậu đã cắt đứt hoàn toàn mọi ánh nhìn mà Nanon đã trao.

Ngay vào ngày tốt nghiệp, Nanon đã nhận ra điều đó.

Ohm có vẻ như nhận ra cậu, anh cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã ngừng lại biểu cảm sửng sốt. Anh gạt ly rượu sang một bên rồi quay đi gọi gì đó từ bên phía phục vụ.

Nanon không rời mắt.

Một lúc sau, anh lại quay lưng, trên tay là cốc nước gì đó trong suốt nổi đầy ga đẹp mắt. Miệng cốc còn được trang trí bằng một lát chanh vàng ươm nhưng lại chẳng hề tròn trĩnh. Ohm đưa chiếc cốc về phía cậu, nở một nụ cười tươi thay cho lời chào.

Nanon nhìn ly Soda chanh trên tay Ohm, hiểu ý rồi cũng cầm chiếc cốc của mình lên. Cả hai người cùng làm động tác cụng ly rồi lại quay người lại như hoàn toàn chưa có gì xảy ra.

Chỉ cần như vậy, tâm hồn nghèo nàn tăm tối mấy năm trời của Nanon bỗng nhiên lại được cứu rỗi.

Cứ như những ngày còn đi học.

Cậu mỉm cười với lũ bạn nói mình cần có việc phải đi trước, cốc Soda trên bàn đã hết sạch không còn một giọt, còn lát chanh đã yên vị trong miệng Nanon từ lúc nào.

Lát chanh tưởng chừng chua chát lại có vị ngọt dịu bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro