Chương 3: Quá nhiều câu hỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Quá nhiều câu hỏi.

- 17 tuổi, mồ côi, là người bình thường. hồ sơ cá nhân không có gì bất thường, Wil anh đang đùa với chúng tôi phải không? Sao anh lại nhận nuôi cái thằng này? Hay là anh rảnh rỗi sinh nông nổi... Không lẽ là anh hối hận khi làm phẫu thuật hack rồi, nên bây giờ muốn lập gia đình?

- Tốt nhất là anh phải cho chúng tôi một lời giải thích.

- Bây giờ anh có hối hận thì chúng tôi cũng không để anh rút lui được đâu.

- Phải đấy, tốt nhất là anh phải cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý.

- Anh đừng có mà bày trò đấy.

Trong mạng kín, câu hỏi trôi qua không gian số như những tiếng vọng âm u từng lớp từng lớp, mỗi chúng mang một trọng lượng nghiêm túc và sự kỳ vọng vào một cái kết quả đầy đủ. Wil nhíu mày, suy nghĩ thấu đáo và nói ra lý do mà mình nghĩ ra được:

- Thằng nhóc này có vấn đề, thứ nhất là nó là người thường nhưng vẫn dám chạy tới chỗ nguy hiểm.

- Thứ hai là nó có liên quan đến Bill Buffalo, mấy người cũng biết lão da đen này đấy, có nhiều tiền án tiền sự rồi.

- Thứ ba nó là một cursed-angel kin, loại này rất giỏi nắm bắt tâm lý của kẻ khác quá thích hợp để thu thập tình báo và làm gián điệp. Thứ tư là hồ sơ của nó quá sạch sẽ, một lần phạm tội cũng không có, rất là đáng nghi.

Wil ngừng một lúc, để các ông lớn tiêu hóa thông tin rồi tiếp tục nói:

- Ngoài ra chúng tôi còn phân tích thấy hàng chục điểm đáng ngờ nữa, tệp báo cáo tôi đã gửi lên để các ngài xem qua cho dễ. Nhưng quan trọng nhất là nó có thể liên quan đến tên Sol. Chúng tôi còn nhận thấy rằng đứa trẻ này rất muốn có một gia đình thật sự, trên danh nghĩa là cha nuôi, có thể bọn tôi sẽ phá được vụ này.

Nghe tới đó mấy ông quan cũng bán tín bán nghi. Tuy nhiên có thể Wil nói thật, trong mắt họ, đã là sinh vật bậc cao thì ắt sẽ có mưu cầu và vụ lợi, không thể nào mà Wil tự nhiên nổi lòng tốt mà nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi đi. Họ thảo luận một, cuối cùng đồng nhất ý kiến:

- Được rồi, chúng tôi tạm tin anh, hãy quay về tiếp tục làm việc đi.

***

Trong khi đó bầu không khí tại sở cảnh sát thì trở nên kì quái lạ thương, mấy người ở đây bắt đầu rỉ tai nhau những lời đồn không biết từ đâu ra:

- Cái gì sếp Wil bị vợ cắm sừng ư? Nhưng ổng làm gì có vợ? Chắc là tình nhân đi.

- Thì đó, ổng là Hacker thì làm sao mà có con được.

- Mấy người bị ảo à, camera chạy bằng cơm như sếp sao mà bị cắm sừng được?

- Em thấy tội cho sếp quá.

- Xuỵt đừng nói nữa, sếp họp xong rồi kìa.

Phòng làm việc đột ngột chìm vào sự im lặng khi Wil, với bóng lưng cao lớn, khung người căng thẳng như sắp nứt, bước vào. Khí chất hình sự của anh ta cứ thế lan tỏa, trấn áp không gian. Nghe tiếng cửa đóng sập, mọi người đồng loạt ngẩng đầu từ màn hình của mình, ánh mắt chạm vào sự nghiêm nghị trên khuôn mặt của anh ta như kiếm sắc bén thăm dò tâm trí họ. Bầu không khí căng như dây đàn, ai nấy đều cảm thấy hơi thở của mình trở nên ngắn gọn, gương mặt khẽ co rúm lại với những nếp nhăn nổi lên tạm thời, khi đầu óc liên tưởng đến những lời đàm tiếu vội vã được thì thầm trước khi anh ấy xuất hiện. Một lo lắng không hẹn mà đến lẩn quất trong từng cái liếc mắt trốn tránh, trong từng cử chỉ giả vờ mải mê làm việc, họ tự hỏi liệu bức tường bí mật của họ mình có bị Wil xô vỡ hay không.

- Mọi người người ở đây ai có con giơ tay lên

À thì ra không phải mắng bọn mình tám chuyện. Nhưng tại sao lại hỏi bọn mình câu này ta? Mọi người tự đưa ra phán đoán của mình, sau đó giao tiếp với nhau bằng ánh mắt

"Không lẽ đó là con ổng thật?"

"Mọi người không biết sếp của bọn mình chứ ổng khờ vụ này lắm, ổng từ nhỏ tới lớn làm việc trong quân đội mà, còn bị cách ly với hầu hết kiến thức, ngoài kiến thức quân sự"

"Jean hay là em hỏi sếp coi có chắc đó là con ổng không, hay là đã xét nghiệm chưa?"

"Hể, không được đâu... Em sợ lắm"

"Mấy người thật cổ hủ, quan trọng gì ba cái huyết thống. Cái thật sự quan trọng là tình cảm kìa, hay lỡ như đó là con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo thì sao?"

"Thôi, thôi mấy người đừng có mà đoán mò nữa, Jean em cứ hỏi thẳng sếp đi"

"Ừ, phải đấy, em cứ hỏi sếp đi"

Trước áp lực của đồng đội, Jean cảm thấy mình như là vật tế thần, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thôi kệ, cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi mở miệng:

- Sếp ơi.

- Ừ Jean - Wil đáp rồi nhìn cô một cách đầy nghiêm túc.

Jean bị nhìn thì như quả bóng bị xì hơi, cuối cùng lí nhí:

- Cho em đi vệ sinh

- Ừ, em đi đi.

"A cái gì thế? Con nhỏ này phản rồi, mày mà rời đi, thì chết với anh chị nghe con"

"Cho em xin lỗi mà, hu hu"

- Sao không ai trả lời vậy? Thôi được rồi bây giờ những người tôi đọc tên sau đây tiến lên phía trước.

***Ở một diễn biến khác***

Tại biệt thự của ông Goodman một Bộ trưởng Bộ Tài chính nổi tiếng của Trlium khu trung lập. Biệt thự được xây theo lối hiện đại nhiều nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, bao quanh bởi hàng rào hợp kim cao cấp với những tháp pháo hầm hố. Đường dẫn vào biệt thự được canh gác chặt chẽ, bảo vệ liên tục đi tuần, mỗi người đều có vũ khí được trang bị tận răng.

Ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, không gian sống trong biệt thự của ông Goodman hào phóng khoe sự huy hoàng và xa xỉ. Ánh sáng vàng rực rỡ phản chiếu lên những bức tường ốp lớp cẩm thạch vân xoáy phức tạp, trong khi đôi chân bước đi trên thảm đá hoa cương sáng loáng, vẽ nên những họa tiết tự nhiên mềm mại. Mỗi món đồ nội thất đều là kết tinh của nghệ thuật thủ công, từ bàn cà phê chạm khắc tinh xảo từ gỗ mun đến chiếc đèn chùm tráng lệ lấp lánh hàng trăm viên kim cương như những giọt sương mai lung linh.

Nổi bật giữa không gian này, bộ sofa da cao cấp, màu nâu sô cô la, mời gọi cảm giác êm ái và thoải mái, tương phản với sự cứng cáp của đá quanh nó. Đối diện sofa là chiếc TV màn hình phẳng khổng lồ 200 inch, một kiệt tác công nghệ hiện đại, bảo chứng cho sự sung túc với từng khung hình mượt mà và sắc nét đến khó tin.

Tuy nhiên, những món đồ cao cấp ấy còn phải chào thua trước tác phẩm nghệ thuật trung tâm: Bức tranh sơn dầu vẽ chân dung của ông Goodman. Bức tranh khổng lồ này lập tức thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ vì kích thước đặc biệt mà còn vì sự kết hợp độc đáo, đầy màu sắc và chất liệu từ tay nghề của năm mươi hai nghệ sĩ danh tiếng. Mỗi nét cọ là một chữ ký riêng, mỗi đường nét lại nói lên một phong cách cá nhân, nhưng khi kết hợp lại, chúng tạo nên một câu chuyện hòa quyện, một bản hòa ca âm hưởng của sự hợp nhất không gian và thời gian.

Nói tới đây, cuộc sống xa hoa của ông rõ ràng là thứ khiến nhiều người tò mò, nhưng không có mấy ai rõ ông kiếm được bao nhiêu tiền để có được cuộc sống đó.

Trong phòng ngủ thếp vàng của mình, ông Goodman đang say giấc thì bị cậu con trai nuôi đánh thức:

- Cha ơi, con sợ.

Người nói là một cậu con trai với bộ latex bó sát, cậu có gương mặt xinh xắn ửng đỏ cùng nước da trắng như sứ. Ông Goodman lấy làm bực bội nhưng vẫn nhẹ nhàng:

- Ôi cục cực của daddy, nếu sợ thì đêm nay ngủ chung với daddy nhé - Vừa nói, ông vừa vén trăn lên cho cậu ta chui vào.

Dù có phần ngại, nhưng cậu trai ấy vẫn định chui vào lòng ông. Chợt cậu để ý nơi góc phòng, một bóng đen không rõ ràng đang lù lù đứng đấy, kinh hãi cậu vội nhào vào ông Goodman, lúc này ông ta mới nghiêm nghị:

- Có phải con quên gì không?

Nghe vậy cậu liền giật mình mà cởi đồ ra, lúc này ông Goodman mới gật đầu hài lòng rồi ôm lấy cậu. Nhưng thấy cậu run bần bật, ông ta lại thấy không vừa ý.

- Thôi nào Peter, đấy là anh trai của con đấy, nó tên là Chó Săn, nó ngoan lắm.

Để chứng minh điều ông ta nói là sự thật, Goodman mới đứng dậy mà phô ra cái bụng bia của mình. Ông ta bật đèn lên, lấy ra từ ngăn tủ một cái điếu cày, cùng một cái hộp bằng gỗ. Bên trong hộp là thuốc lào, quốc cấm của Đế Quốc Wymfrey. Lúc này Peter mới nhìn rõ Chó Săn, người có một khuôn mặt vô cảm, thân mặc chiến giáp công nghệ cao, tóc che một bên, cậu ta trông rất trẻ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sát ý, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Peter lạnh sống lưng.

Chó săn cũng chính là nguyên nhân Goodman có thể ngủ yên giấc khi Sol lãng vãng ngoài kia, chứ dựa vào Wil thì có mà ngồi tù mục xương. Tội nghiệp Peter, có lẽ thằng bé thấy Sol tấn công nơi này mấy ngày hôm trước nên sợ rồi đi.

- Peter, con có biết vì sao quản tượng lại có thể thuần phục được voi không?

- Vì người ta đã huấn luyện voi từ nhỏ ạ.

- Thông minh lắm, Chó Săn của daddy cũng như vậy đấy, hư thì phạt, ngoan thì thưởng - Nói đoạn Goodman liền đưa thuốc lào và điếu cày cho Chó Săn.

- Ra ngoài mà hút.

Chó Săn quỳ một chân xuống, ánh mắt hào hứng mà nhận lấy đồ, chỉ một lát sau phía bên ngoài đã vang lên tiếng rít thuốc.

- Peter à con có biết kẻ mạnh thực sự là như thế nào không?

- Là người có sức mạnh có thể chống lại được ngàn quân phải không daddy.

Peter nói đến đó, chợt nhớ lại mấy ngày hôm trước, Sol xuất hiện như một cơn bão và giết rất nhiều người. Trong đó có cả người anh nuôi thứ 27 và 28 của cậu.

- Sai, kẻ mạnh thực sự là kẻ có thể sai khiến những kẻ mà con cho là mạnh, như daddy nè - Vừa nói ông ta vừa vùi đầu vào ngực cậu mà liếm láp.

"A như thế này mới gọi là sống chứ" Goodman nghĩ. Nhưng sung sướng trong hoan lạc chưa được bao lâu thì bỗng có tiếng nổ lớn trên trời khiến ông ta rụt cả vòi.

Bên ngoài biệt thự lúc này không ngừng có những tiếng la hét vang lên, hòa lẫn cùng những tiếng nổ liên hoàn. Sol bay trên trời không ngừng lách mình tránh né, không quan trọng là ai, chỉ cần đánh hắn thì hắn giết, thứ gì bắn hắn là hắn phá. Những người không tham gia chiến đấu lúc này bỏ chạy tán loạn, còn những kẻ ở lại liều mình thì bị hắn xé xác, ruột gan phân liệt thành từng đoạn mà chất trên đất. Khu biệt thự đẹp đẽ không biết từ lúc nào đã biến thành bể máu.

Goodman thấy thế cũng không sợ, hắn tin vào khả năng của Chó Săn. Kẻ ở hữu nguồn gen cực trội, cộng thêm huấn luyện cực kì khắc nghiệt từ nhỏ.

Chó săn nổi điên, đôi mắt nhuốm đỏ quạch mang điềm báo máu sẽ chảy. Từ hông, cậu rút ra cây đao bằng siêu hợp kim lấp lánh dưới ánh trăng, bàn tay cẩn trọng vì lưỡi dao sắc lẹm có thể phản chủ. Sol phản ứng lập tức, biến thành một tia chớp vàng rực vụt qua đêm tối. Khi đồng hồ chỉ 0 giờ 15 phút, thời gian như bị kéo dài ra trong giây lát khi hai bóng người giao thoa.

Trong tích tắc họ trao đổi chiêu thức hơn trăm lần. Tiếng va chạm giữa máu thịt, xương cốt và kim loại như bị nén lại tạo ra những tràng âm thanh dày đặc và đầy áp lực . Giao tranh càng lâu vết thương trên người Sol ngày một nhiều, máu rỉ không ngừng . Rồi chỉ sơ hở một chút, Sol bị đạp một cú như trời giáng mà bay thẳng xuống đất lao mình đi xuyên qua hàng rào kim loại như một mảnh giấy, cơ thể bị xé rách trong tiếng kim loại kêu cọt kẹt.

- Ha ha ha phải thế chứ, Chó Săn, mau lấy đầu thằng chó ấy lại đây cho cha! - Goodman cười phá lên.

Chó Săn rú lên và phóng người đến Sol nhanh như chớp. Từng thớ cơ cậu sẵn sàng, và với tiếng rú vang vọng xé ngang bóng tối, cậu vung đao ra.

Cả không gian như ngừng lại một chút khi đao của cậu hạ xuống. Sol, bật dậy như con bổ củi uốn mình, vết đao lấp loáng sướt qua cách đầu Sol một mili mét. Hắn nắm chặt tay lại, gân guốc trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Một quả đấm mạnh như trời giáng tung ra làm gió xung quanh kêu vù vù.

Chó Săn thấy thế, liền nghiêng đầu qua một bên, nắm đấm của Sol lướt qua gò má trái của cậu, cuốn theo làn gió sắc bén nóng rát, cậu giật mình, miệng hơi nhếch nụ cười. Trong mắt cậu lóe lên một hình ảnh nhàu nát. Hàng trăm, hàng ngàn ký ức, hình bóng cùng hiện ra và trộn lẫn vào nhau như một đống giấy hình được xé ra và vò lại thành một đống. Tiếng khóc khóc cười cười vang vọng trong tâm khảm. Chó Săn hét lên lanh lảnh, tiếng hét nghe đến chói tai long óc.

Nhưng phút chốc, cậu cảm nhận sự căng thẳng tại da đầu, một cảm giác giật mình khi mái tóc bẩn thỉu bị Sol nắm chặt và kéo mạnh. Da đầu cậu căng ra. Ầm! Chó săn ngã xuống đất, cả nửa bên đầu tê rần như hàng ngàn vết kim nhỏ đâm sâu vào còn mắt thì nổ đom đóm. Đang định bật dậy thì, hự! Một quả đấm như sét đánh tông vào giữa bụng làm Chó Săn khạc ra một bãi máu.

Mặt đất dưới cậu nứt toác, vỡ vụn, như thể tự nhiên cũng không chịu nổi sức nặng và cơn phẫn nộ đang được giải phóng từ cuộc chiến này. Tiếng "ầm" dội lên như sấm xé trời, bụi đất tung mù mịt khắp không gian. Cả không khí dường như cũng rung chuyển cùng từng đợt rung động dữ dội phát ra từ mảnh đất bị xé toạc.

Chó Săn cảm nhận mỗi tế bào trong cơ thể mình dường như đều muốn bật ra khỏi vị trí, xương cốt như bị lực siêu nhiên xô đẩy, nội tạng rút chặt lại như đang bị nghiền nát bởi bàn tay khổng lồ của Sol. Cảm giác đảo lộn ấy, không chỉ là về mặt vật lí mà còn là tinh thần, một cơn đau xé toạc tận sâu trong tâm hồn Chó Săn, làm cậu khao khát và sợ hãi cùng một lúc. Cơn đau này rất quen thuộc nó không phải chỉ là sự đánh đổi cho những giây phút sống động, mà nó là minh chứng cho sự sống sót qua từng thử thách, mỗi lần như thế cơ thể cậu dường như được đúc kết lại, cứng cáp và khắc nghiệt hơn... "đau quá sướng quá, nữa đi, nữa đi" Nhưng chưa kịp cảm thụ cái sướng được bao nhiêu thì cậu lại cảm thấy đau đớn không tả nổi sau cú quật thứ hai, rồi thứ ba, thứ năm, sáu, bảy, tám, không đếm nổi nữa, người cậu mềm oặt chỗ hai người giờ đây đã trở thành cái hố sâu tận mấy chục mét.

"Không thể nào" Goodman kinh hãi lật đật bỏ của chạy lấy người. Ông ta không thể nào tin vào mắt của mình nổi nữa. Cơ nghiệp của ông ta, gia sản của ông ta, tất cả sẽ tan biến sao?

- Không thể nào! Không thể nào! Không thể! Không thể nào! Không thể nào! Không thể! Không thể nào! Không thể nào! Không thể!... không...

Ầm một tiếng, tiếng hét chợt im bặt, từ sau lưng, một bàn tay xuyên thủng qua phổi của ông ta. Đó là Sol, toàn thân đầy máu, trên người của hắn còn có những vết chém lòi tận cả xương. Qua bức tường bị phá vỡ những tia sáng của ánh trăng mờ ảo càng làm cho Sol trở nên ma mị, hệt như ác quỷ tới từ địa ngục vậy, Peter sợ hãi không biết làm gì. Mùi máu, tiếng gió và cả những âm thanh tất cả đều quá chân thực, nỗi sợ khủng khiếp ấy khiến cậu không tự chủ được mà tè ra.

"Ai cũng được, làm ơn ai cũng được, nếu chúa có tồn tại xin người hãy cứu lấy con" Peter tự nhủ, không kêu nổi thành tiếng, rồi Sol tiến tới cậu càng lúc càng gần, thì bỗng từ xa từ cái hố của trận chiến lúc nãy, Chó Săn bò ra với cơ thể lúc này đã biến dạng, mặt mũi đều đã lệch, tay chân thì gấp cong lấy. Nhưng Chó Săn vẫn tiếp tục bò lên.

Peter lúc này cảm thấy người anh này của mình như main của mấy bộ phim hoạt hình vậy, như con gián đánh hoài không chết, trong lòng cậu hình nên một cảm xúc lạ lẫm, rồi nó hóa thành một thứ mạnh lực vô hình khiến cậu hét lên:

- Anh trai! Cứu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro