Chương 9: Rex.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khu phố sau trận chiến kinh hoàng như một bãi chiến trường. Đường phố ngập tràn xác chuột, máu me lênh láng. Những con chuột chết nằm la liệt, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng. Chúng nằm rải rác khắp mọi nơi, trên nóc nhà, trong cống rãnh, trên những chiếc xe đạp bị đổ, trên từng bậc thềm cửa.

Những ngôi nhà tan hoang với cửa sổ vỡ vụn, tường nhà sụp đổ, mái ngói lởm chởm. Bên trong, đồ đạc bị xé nát, thức ăn bị làm đổ, quần áo bị xé rách. Dấu móng vuốt và răng cắn của lũ chuột in đầy trên mọi bề mặt. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ những vũng máu và xác chuột.

Người dân mệt mỏi ngồi bên vũng nước đọng. Trên tay họ vẫn còn cầm những cây gậy gỗ, liếc nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng đối phó nếu lũ chuột quay trở lại.

Một số khác thì dùng đôi bàn tay nhăn nheo vuốt ve những vết nứt trên bờ tường, những kẽ hở trên mái nhà tạm bợ. Tiếng thở dài đầy mệt mỏi vang lên khắp ngõ ngách.

Giọng nói cay đắng của một ông già vọng lên:

- Trời ơi, tất cả những gì tôi dày công tích cóp bao năm qua... - Nước mắt lăn trên gò má khô cằn của ông như muốn kể về biết bao hy sinh và hy vọng đã tan thành mây khói.

Giọng động viên của người đàn ông trẻ hơn vang lên, nhưng ánh mắt anh ta lại phảng phất nỗi tuyệt vọng:

- Thôi đi ông, may là còn sống sót là tốt rồi!

- Tiền đó tôi muốn dành cho con tôi để nó được học hành thật tử tế, để nó đổi đời đấy!

Giọng hô của viên cảnh sát vang lên giữa đám đông tuyệt vọng.

- Mọi người đừng lo, những ai bị thiệt hại về tài sản hãy đến đây nhận khoản trợ cấp ngay! - Một viên cảnh sát hô lớn.

Ánh mắt họ sáng lên những tia hy vọng. Họ ùa đến xung quanh anh ta, như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa cứu rỗi. Tuy nhiên, vẫn còn một số ánh mắt mờ mịt nhìn trời nhìn đất, hoặc miệng liên hồi kêu tên người thân của mình.

***

Tin tức về lũ chuột lan truyền chóng mặt, gần như khắp mọi miền đất nước đều biết chuyện này. Có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sự việc.

Sabata đi tắm, nằm trong bồn đọc cmt. Trên mạng xã hội, có người đăng một bức ảnh chế với hình ảnh rạp chiếu phim đang trình chiếu bộ phim "Chú chuột đầu bếp live action" cùng dòng chữ: "Gọi là khu ổ chuột chứ không phải khu người nghèo. Đây là bộ phim đang quay tại khu vực đó!".

Đôi mày Sabata nhíu chặt lại, đôi mắt sẫm màu tối sầm lại như bầu trời đang đổ bão. Những ngón tay cậu siết chặt điện thoại đến nỗi trắng bệch. Trong lòng cậu như có ngọn lửa đang bốc cháy, sôi sục vì căm phẫn.

Hình ảnh đám đông dân làng đứng trơ trọi giữa đống đổ nát của ngôi làng sau trận tấn công dã man của bầy chuột ác liệt vẫn còn in đậm trong tâm trí Sabata. Những ngôi nhà sụp đổ, mái ngói vỡ vụn, đồ đạc nát bét, vết máu loang lổ khắp nơi. Và những ánh mắt tuyệt vọng, đau khổ của dân làng khi nhìn đống tro tàn của tổ ấm mà họ đã khổ công xây đắp bao năm qua.

Nhưng điều khiến máu trong huyết quản Sabata sôi lên như dung nham là thái độ của mấy gã đang cười đùa, chế giễu hoàn cảnh của dân làng đang khốn khổ. Trái tim Sabata nhói lên từng nhịp khi đọc những bình luận miệt thị ấy. Làm sao có thể vô tâm đến thế? Làm sao có thể đùa cợt trước nỗi đau thương chất chồng ấy? Nếu họ bị lũ chuột ấy gặm thì họ có cười nổi không?

Một số người thậm chí còn nói rằng: "Đồ họa chân thực, không CGI, tôi chấm 9/11 điểm" Tuy nhiên, những lời nói này chỉ khiến người khác càng tức giận hơn. Họ cho rằng những người đùa cợt như vậy không có lòng nhân ái, không biết suy nghĩ cho những người đang gặp khó khăn.

Sabata lướt qua phần bình luận, bỗng dừng lại ở một dòng chữ:

"Chúng ta hãy đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn này".

Đôi mắt cậu bừng sáng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Trái tim Sabata bỗng trở nên ấm áp hơn. Hy vọng như được thắp lên trong lòng cậu. Phải, vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu, sẻ chia giữa một xã hội đầy rẫy ích kỷ.

Ngón tay cậu lướt nhanh qua màn hình, tìm kiếm thêm những lời động viên tích cực. Và quả thực còn rất nhiều người đang cổ vũ, động viên tinh thần cho dân làng. Tim Sabata bỗng trở nên ấm áp và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Các anh đùa gì vậy, người ta mất nhà cửa do lũ chuột gây ra đấy! Mấy anh nghĩ sao nếu nhà mấy anh cũng bị như vậy?", một người lên tiếng.

"Sao mà bị vậy được, bọn này là dân thượng lưu ai mà ở dơ dáy tới mức nuôi chuột trong nhà chứ", có kẻ liền phản bác.

Sau đó, Sabata lướt qua các bình luận trên Fanpage Alpha có phần tri thức hơn. Đôi mắt cậu sáng rỡ, miệng mỉm cười khi đọc lời bình của Ratatouille:

Ratatouille: "Nhưng nếu nghĩ theo chiều hướng khác, đôi khi một chút hài hước cũng có thể giúp giảm bớt căng thẳng trong tình hình hiện tại. Các bạn đừng quá nghiêm túc."

Bà tôi từng nói: "Hahaha, bức ảnh chế kia thật sự rất hài hước! Tôi không thể nhịn cười. Nhưng mà, tôi cũng hiểu cảm giác của những người đang gặp khó khăn. Chúng ta nên cân nhắc cách thể hiện hài hước một chút."

Nhẫn giả làng đá: "Thật không may cho những người đang phải chịu cảnh tượng đáng sợ này. Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách giúp đỡ họ thay vì tranh cãi vô ích trên mạng như thế này."

Elon M: "Tôi thấy mọi người cứ tranh luận mãi về đề tài này. Thay vì cãi nhau, chúng ta nên hợp lòng hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng, dù là động viên tinh thần hay giúp đỡ vật chất."

Chukapi: "Đúng là cả một bộ phim cảm động đấy, đàn chuột đói quá nên phải ăn thịt người. Ai đạo diễn vậy nhỉ? Hahaha! À mà, tôi cũng đồng ý với ý kiến của Elon M, giúp đỡ nhau mới là điều quan trọng!"

Sabata gật gù, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khởi. Cậu quyết định sẽ ghé thăm khu người nghèo, đem theo những món đồ hỗ trợ mà cậu có thể.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người thờ ơ, bảo rằng đó là chuyện của người ta, mình không liên quan. Cũng có kẻ lại trách chính quyền phản ứng chậm chạp, không có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuột phá hoại nhanh chóng. Dư luận xôn xao, tranh cãi náo nhiệt.

Mãi cũng tắm xong, Sabata từ từ lau khô thân thể. Ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên chiếc gương ẩm mờ. Đó là những dòng chữ được viết bằng vết hằn của roi lên da thịt của cậu, thông điệp này khiến cậu bất giác rùng mình: "Chúng ta đang bị theo dõi thông qua tai mắt của ta, khi ta quay lại hãy giả vờ như con chưa đọc được tin nhắn này."

Những suy nghĩ đầu tiên của Sabata nhảy vọt tới Wil, vậy ra cái giá của việc sống sang hơn là bị quản thúc, cậu nghĩ rằng Wil đã sử dụng roi để tạo ra thông điệp này. Ông cảnh sát tâm thần này có vẻ rất biết cách chơi. Tuy nhiên, tin nhắn lại khiến cậu cảm thấy khó hiểu và bối rối. Thế là cậu ghi lại nó lên một tờ giấy rồi nhét vào túi, để có gì nghiên cứu sau.

Bất giác Sabata cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, dù sống ở đó chưa lâu. Nhưng cậu cũng đã kết được hai người bạn mới là Rex và Laya, đó là cảm giác được tôn trọng và được thoải mái nói chuyện mà chẳng có mặc cảm gì về bản thân.

Những ngón tay Sabata run run khi gọi điện cho Laya. May thay, giọng nói vui vẻ của cô bạn sói vang lên bên kia đầu dây. Thật may, Laya vẫn ổn, cô sói bảo hôm đó làm việc bên ngoài tới rất khuya nên không đụng phải lũ chuột. Còn về Rex cô cũng chẳng biết cậu ta ở đâu, cậu ta cũng chỉ mới chuyển đến sống ở khu người nghèo chưa lâu nên Laya cũng chẳng biết rõ về cậu bạn furry này lắm.

Tình huống xấu nhất thì Rex đã nằm trong bụng lũ chuột rồi, vì trong số thường dân không rõ tung tích thì có cả Rex. Nghe tới đó Sabata có cảm giác bất an rồi lại tự an ủi chắc là cậu ta không sao đâu, vì dù sao cậu bạn furry này cũng là mãnh thú mà.

***

Trong một căn phòng nhỏ, không hề có ánh sáng, không khí ẩm ướt nặng nề bao trùm. Những câu hỏi không ngừng vang lên, hòa với tiếng rên rỉ của những đứa trẻ, những người đàn ông và phụ nữ, và cả những sinh vật giống người và ai nấy cũng đều bị còng tay ra phía sau. Họ chật vật trong cảnh tù đày, mùi hôi thối của mồ hôi, máu và nước tiểu lan tỏa khắp nơi.

Mỗi lần đóng mở, cánh cửa sắt lại rên rỉ, nó đang khóc than hay cười cợt cho số phận của những con người vừa bước vào căn phòng này vậy? Mỗi lần ấy, thêm một nhóm người bị lôi kéo, đẩy đưa vào bên trong, khiến căn phòng nhỏ bé càng trở nên ngột ngạt. Nền đất cứng ngắc, và những đôi mắt sợ hãi của những sinh vật bị giam cầm hiện lên trong bóng tối như những ánh sáng lung linh vô vọng. Có người nằm co ro trên nền đất lạnh, cố gắng giữ ấm cho cơ thể run rẩy. Và cũng có người vẫn cố níu giữ hy vọng, nâng đỡ nhau, mỉm cười trong nước mắt.

- Đừng lo lắng, sẽ có người nhận ra sự bất thường sớm thôi và xuống đây cứu chúng ta...

- Những lúc như thế này thay vì sợ hãi phải cố giữ lấy sức.

Nhưng cũng có người cảm thấy không chịu được:

- Chỗ này chật vãi, vừa nóng vừa hôi lại vừa khó thở.

- Ai đó kêu bọn trẻ con yên lặng chút được không tôi sắp điên rồi!

Cánh cửa sắt lại một lần nữa được mở ra, và lần này thay vì có thêm tù nhân thì họ lại dắt tù nhân ra ngoài. Đặc biệt trong số này, có cả Rex. Rex lắc đầu, cố xua đi cơn choáng váng. Những hình ảnh cuối cùng cậu nhớ là đang đi dạo trên đường vắng về nhà, bỗng một bóng đen lao tới. Rồi chỉ còn bóng tối.

Giờ đây cậu thấy cơ bắp mình nặng trĩu, mỏi nhừ. Chắc chắn kẻ đó đã dùng một loại thuốc mê nào đó. Có lẽ là Xylazil - một loại thuốc gây tê cơ bắp mà Rex từng bị bắt cóc bằng nó một vài lần rồi, nên cậu chỉ cảm thấy đói mà thôi. Đã một ngày trôi qua mà cậu chẳng có gì cho vào bụng cả.

Rex cố gắng cử động cơ thể. Cậu cúi nhìn xuống đôi chân đang chầm chậm thu hồi cảm giác. Từng ngón chân giật giật. Tuy chúng vẫn còn hơi tê dại, nhưng ít nhất trí não đã có thể điều khiển được.

Quả thực, cơ thể Rex đã tạo miễn dịch sau bao lần bị tiêm Xylazil. Theo lý thì phải vài ngày sau thuốc mới hết tác dụng. Thế nhưng bây giờ, sau chưa đầy tiếng đồng hồ, Rex đã có thể vận động lại dần. Đây chính là lợi thế của cậu.

Cậu bị bịt mắt và dắt đi chung với khoảng năm thú nhân khác, tới một chỗ thoáng đãng hơn. Người dắt họ đi là một gã cắt tóc đầu moi, và một người có khuôn mặt dài như ngựa.

- Được rồi bọn mày bây giờ ở chỗ này - Mặt ngựa quát. Sau đó liền quay ra trao đổi gì đó với đầu cắt moi.

Tuy nhiên càng nói thì chúng lại càng cảm thấy khó chịu, vì bụng Rex liên tục kêu inh ỏi. Chúng dùng chân đạp vào bụng Rex, làm Rex ngã xuống đất. Tiếng ồn ào từ bụng Rex càng trở nên lớn hơn, khiến năm thú nhân kia run sợ.

Khuôn mặt gã mặt ngựa nhăn nhúm vì bực bội, hắn vò đầu lớn tiếng quát lên:

- Ồn quá, thằng to xác này đừng làm ồn nữa coi!

Người bạn của hắn cũng nhăn mặt, mắt nhìn chòng chọc Rex với vẻ khinh bỉ:

- Này, im cái bụng cồn cào như sư tử đói mồi của mày lại cho tao! Mày tưởng đây là tiệc buffet à?

Rex nghe thế cũng cạn lời và nghi ngờ về trí thông minh của hai kẻ này nhưng vẫn dùng logic để thuyết phục:

- Cho tôi ăn, bụng tôi sẽ không kêu nữa.

Hai gã kia không muốn bị phiền nên đồng ý cho Rex ăn. Những thú nhân khác thấy vậy cũng đòi ăn theo. Cuối cùng, họ được cho ăn thức ăn đóng hộp dành cho chó mèo.

- Bọn tao không có thức ăn cho người, chả biết bọn mày ăn gì nên cũng chỉ có mấy cái này thôi.

Rex không nhiều lời, cho nguyên hộp thức ăn vào bụng rồi nhai luôn cả vỏ, nhưng bụng cậu vẫn réo:

- Không đủ dính răng. Cho tôi ăn thêm đi.

Hai tên kia bực mình nhưng vẫn quyết định cho Rex ăn thêm. Ăn thêm tầm chục lon thức ăn đóng hộp nữa, cậu ta mới ợ một tiếng và nói:

- Tôi vẫn còn đói lắm cho tôi ăn thêm đi.

Cổ mặt ngựa chuyển sang màu đỏ gay gắt, đôi mắt trợn ngược vì giận dữ. Hắn điên lên liền sút một cái vào mồm của Rex.

- Ăn đạp này

Tuy nhiên khi cú đá chưa kịp tới nơi thì cậu bạn furry đã há to miệng và cắn ngập răng vào chân của gã. Mặt ngựa kêu la đau đớn, vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi nanh vuốt của Rex. Rex nhai ngồm ngoàm chân của Mặt ngựa như đó là một miếng xương vụn. Máu tươi bắn ra, làm ướt cả khuôn mặt của Rex.

Rex ngấu nghiến và nuốt chửng xuống những mảnh thịt, máu tươi thấm đỏ cả khuôn mặt. Cậu cảm nhận được vị kim loại lạnh lẽo trên đầu lưỡi, những mảnh xương nhân tạo cứng rắn va vào răng. Chúng là minh chứng cho những cuộc phẫu thuật điên rồ cường hóa cơ thể con người.

Thịt tươi và kim loại, chất kích thích mãnh liệt, làm bùng lên ngọn lửa chiến đấu trong Rex. Nó thúc đẩy sức mạnh bóng tối tiềm ẩn của dòng máu bloodgnar. Chiếc còng sắt bị bẻ gãy dễ dàng như que diêm, rơi xuống sàn với tiếng lách cách. Đói khát cuồn cuộn như dòng sông lũ, khao khát săn mồi như bóng ma ám ảnh tâm trí. Nhưng Rex vẫn cố nén xuống, giữ cho lí trí không bị cuốn trôi.

- Mọi người hãy tranh thủ chạy khỏi đây sau khi tôi hạ tên còn lại.

Gã đầu moi hoảng hốt, rút súng ra bắn lung tung vào Rex. Nhưng với cơ thể to lớn của một con thú ăn thịt, Rex chỉ cảm thấy những viên đạn như muỗi đốt. Rex quăng Mặt ngựa sang một bên, rồi đuổi theo gã đầu moi đang chặn cửa ra.

Đùng một tiếng, nội tạng đầu cắt moi bị nghiền nát, toàn thân bị tê dại đi. Cánh cửa phía sau lưng của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt chạy dọc theo khung cửa, dần dần làm mất đi hình dáng ban đầu của nó.

Tiếng kêu gào của sắt thép vỡ tan vang lên, khiến không gian xung quanh như rung chuyển. Cánh cửa bị bật ra khỏi bản lề, lộ ra khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn trần nhà chiếu rọi xuống, tạo ra một không gian ảm đạm và u ám.

Sau khi thoát ra khỏi phòng chờ, Rex bắt đầu nhận ra rằng vụ này đáng sợ hơn nhiều so với những gì cậu từng tưởng tượng. Cậu và những thú nhân khác đi qua những căn phòng với cửa sổ kính, bên trong chứa đầy những sinh vật đang bị thí nghiệm. Đầy ắp sinh vật kỳ dị, dị hợm. Chúng có cơ thể nửa người nửa thú, da thịt nham nhở những vết sẹo. Đôi mắt vô hồn của chúng như khao khát được giải thoát khỏi cơn ác mộng này. Những sinh vật này, có thể là kết quả của việc biến đổi gen và thí nghiệm tàn nhẫn.

Hai người mặc đồ trắng như bác sĩ đang ở trong khi thấy cậu liền la lên.

- Có...

Trước khi anh ta kịp nói hết câu thì đoàng một tiếng Rex bắn thủng đầu người đó bằng súng của đầu moi, sau người còn lại thì chạy đi nhưng Rex đã đè anh ta xuống tường, đơn giản chỉ bằng một bàn tay. Rex gầm gừ:

Người còn lại kêu thét, chân run rẩy bỏ chạy. Nhưng bàn tay Rex như càng sắt siết chặt lấy gáy anh ta, đẩy mạnh đầu hắn va vào tường tạo nên một tiếng cốp. Đôi mắt anh ta đẫm nước, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi.

- Anh làm gì ở đây? Tại sao lại tham gia vào chương trình tàn ác này?

Giọng nói run rẩy, nước mắt lăn dài trên má anh ta đáp:

- X... xin đừng giết tôi, tôi chỉ làm công việc của mình!

- Công việc của anh là tra tấn những sinh vật vô tội sao? - Rex gầm gừ lần nữa, nanh vuốt sắc nhọn hiện rõ. Đôi mắt đỏ rực như máu, cơn giận như muốn vỡ tung..

Anh ta lắp bắp:

- Không...tôi chỉ là bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các đối tượng thí nghiệm. Tôi không hề tham gia vào quá trình biến đổi gen hay các thí nghiệm đó. Xin đừng giết tôi... - Anh ta khuỵu xuống, van xin trong nước mắt.

Rex hất anh ta sang một bên. Cảm giác đói khát vẫn cuộn trào bên trong cậu nhưng Rex cố kìm nén.

- Nếu anh không liên quan thì hãy giúp tôi giải thoát cho tất cả mọi người. Và đưa chúng ta ra khỏi chốn ác mộng này.

Anh bác sĩ gật đầu liên tục, hứa hẹn sẽ giúp đỡ. Anh ta dẫn Rex đến chỗ máy tính, nó hiện ra bản đồ của khu nghiên cứu.

- Hệ thống an ninh ở đây rất nghiêm ngặt, nhưng để tránh tai nạn hay trường hợp khẩn cấp, tôi có quyền truy cập vào hệ thống khóa cửa. cậu hãy chờ ở đây, tôi sẽ vô hiệu hóa hệ thống và mở toàn bộ cửa ngăn ở đây.

Rex gật đầu, nhưng tay thì vẫn đang túm chặt lấy gáy của anh ta, cậu quan sát xung quanh.

Trên sàn phòng, những vết máu đã khô kết lại thành mảng đen xì, nhắc nhở về những tàn bạo đã xảy ra tại đây. Một chiếc giường đơn góc phòng, trên đó có những dây xích sắt gắn liền với tường, dường như dành cho việc giam giữ những sinh vật nghiên cứu không chịu nghe lời. Cạnh đó, những tờ giấy bị nhăn nát, vẽ đầy công thức và biểu đồ, chứng tỏ sự điên cuồng trong công việc của những bậc thầy ẩn mình sau tấm màn bí mật này.

Chợt Rex có cảm giác có gì đó không đúng, cậu có thể nhìn thấy một cái camera được gắn ngay góc phòng và tiếng bước chân bên ngoài cũng ngày một rõ ràng hơn. Cậu cố gắng khắc phục sự hỗn loạn trong đầu, nhưng bản năng theo cơn đói khát mãnh liệt khiến cậu gần như không thể điều khiển bản thân. Tức mình Rex xách cổ gã bác sĩ rồi ném vào cái camera. Tiếng đùng to lớn vang lên kéo theo cái chết của anh ta khiến những người khác ngơ ngác.

Cậu quay đầu lại và thấy một nhóm người mặc đồ như ninja vũ trang tận răng đứng nhìn mình qua khung cửa. Rex gầm lên điên cuồng, đôi mắt đỏ ngầu, nanh vuốt luồn ra. Cậu xông thẳng về phía họ, sẵn sàng xé nát bất kỳ ai đứng trên đường đi. Tiếng súng nổ vang lên như mưa rào đánh xuống người Rex, khiến cho cậu đau đớn máu tươi tuôn ra, tuy vậy chúng chỉ khiến Rex thêm cuồng nộ.

Rex hất tung một tên ninja lên không trung, máu tươi bắn ra từ người hắn. Một tên khác bị Rex vồ lấy đầu, xương sọ bị bóp nát phát ra những âm thanh rợn người. Không gian đầy tiếng la hét đau đớn, tiếng súng và tiếng xương gãy.

- Mau chạy đi, còn chờ gì nữa! - Giọng Rex vang lên giữa hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro