1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tiểu Đình, 23 tuổi. Là giáo viên trẻ đang làm việc tại trường Thpt A.

Ngày thường, cô Tiểu Đình không thường xuyên đến căn tin cho lắm. Đơn giản vì cô khá ít ăn, cũng ít tụ họp với mấy giáo viên khác để nói chuyện. Tiểu Đình luôn muốn công việc được hoàn thành trong ngày, ít khi phải xếp nó vào ngày mai, nên việc đi xuống căn tin là chuyện 10 năm 1 lần.

Ấy thế nào mà một ngày đẹp trời, 1 học sinh trong lớp cô rất đói bụng. Đói đến mức sắp ngất đến nơi. Mà phòng học còn nằm ngay tầng 4, tầng 4 đó!!! Trong khi căn tin lại nằm ngay tầng trệt. Một học sinh nói với cô rằng:

- Cô ơi con nghĩ giờ căn tin vẫn còn bán đồ ăn sáng, hay cô mua một cái bánh mì cho bạn í đỡ đói nha??!!

Cô vật vã chạy xuống căn tin. Đứng trước quầy bán đồ ăn sáng, cô gấp gáp nói:

- Cho tôi một cái bánh mì thịt nhé, rất gấp
- Dạ có liềnnnnn

Tiểu Đình chợt thầm nghĩ bụng, giọng này lạ quá ta, chắc là người mới. Nghe rất trẻ. Chắc tầm 19 tuổi

- Dạ đây ạ, của cô 15k nha.

Giọng nói đó đã cắt đứt suy nghĩ của Tiểu Đình. Cô mở ví tiền ra, xui rủi làm sao mà chẳng còn tiền lẻ. Mà đợi thối thì lâu sợ học sinh của mình sẽ đói đến ngất đi. Trong ví của cô bây giờ chỉ có tờ 50k là tờ tiền nhỏ nhất thôi. Không nghĩ nhiều, cô đặt tờ 50k đỏ rói lên trên bàn để đũa, muỗng rồi gấp gáp cầm chiếc bánh mì lên rồi nói vọng ra:

- Khỏi thối nhé, giờ tôi có việc.
- Ơ nh-nhưng mà...

Kim Đa Quyên chưa từng thấy ai xộp như cô giáo này. Ngày đầu mới vào làm mà được quả ấn tượng vào đầu ghê. Nhìn lại thì cô này xinh quá, không biết có người yêu chưa taa.

Đến trưa, Tiểu Đình định mở balo ra để tìm hộp cơm trưa để ăn trong lớp học thì phát hiện ra hộp cơm của mình tự dưng bay đâu mất. Chắc cô để quên hộp cơm ở nhà mất rồi.

"Trời ơi não cá vàng quá Thẩm Tiểu Đình!!" - cô tự gõ đầu mình mấy cái.

Thôi thì xuống căn tin ăn trưa.

Tiểu Đình bước xuống khu vực căn tin. A, lại gặp cô bé khi nãy rồi. Nhìn kĩ lại thì em ấy dễ thương ghê, 2 cái má bánh bao thật sự chỉ muốn cắn cho một cái.

Bất chợt có một học sinh lớp 11 đi qua chạm chạm cô vài cái:

- Cô Đình ơi phiền cô tránh qua chút cho em dọn phần ăn trưa nhé ạ.

Tiểu Đình mới biết rằng mình đang đứng giữa đường đi lối đi mà nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, xấu hổ quá. Tự tát vào mặt mình mấy cái, cô bước đến quầy bán đồ ăn sáng khi nãy, lấy sẵn một đôi đũa và lột vỏ ngoài ra:

- Cho tôi một hộp mì xào thịt heo nhé.
- Ok ạaaaa
Chất giọng nghe cứ như em bé đó làm cô cảm thấy người này rất đỗi dễ thương. Bất giác, cô mỉm cười một cái.

- Đồ ăn xong rồi ạa, em không lấy tiền nhé.
Lại một lần nữa giọng nói ấy cắt đứt mọi suy nghĩ của cô.
- Sao lại không lấy tiền?
- Sáng nay chị trả 50k cho một chiếc bánh mì 15k, nếu không để em thối tiền thì ngại lắm, nhân tiện hộp mì này 20k, nên thôi coi như chị trả nốt bữa trưa này nhé. em chưa ăn trưa, em ngồi với chị ở chiếc bàn trống ở góc cuối kia được không?
- Được, chúng ta cùng đến đó nhé. - tiểu đình đồng ý.

Hai người đặt bữa trưa của mình xuống bàn và nhẹ nhàng ngồi lên. Lúc này Đa Quyên đã bắt đầu bắt chuyện:

- Em quên giới thiệu. em là Kim Đa Quyên, sinh viên năm hai tại đại học Nhân Văn ạ. còn chị tên gì á?
- Tôi là Tiểu Đình, Thẩm Tiểu Đình. Tôi làm giáo viên được 1 năm nên cũng chưa có kinh nghiệm xương máu gì cho lắm. 
- À mà năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Hừm, chắc khoảng 22 23? - Tiểu Đình vừa gắp đũa mì thứ 2 rồi nói
- Hèn chi nhìn chị trẻ ghê á, trẻ nhất trong dàn giáo viên ghê! - Đa Quyên tấm tắc
- Sao em không đi học tiếp mà lại đi làm thêm ở căn tin trường này vậy?
- Không phải là em không đi học. Mà em muốn kiếm ít tiền đóng học phí ấy mà. Sáng thì em làm ở đây, chiều thì em về quán cà phê đến tầm 6 giờ là về.
- Sáng chiều đều đi làm vậy thì lấy thời gian đâu mà đi học nhỉ?
- Em học bữa buổi sáng, bữa buổi chiều ấy ạ. Hoặc là có vài hôm không có tiết thì em nghỉ ở trường và đi làm thêm. - Đa Quyên vừa đưa vào miệng muỗng cơm rồi nói.

Vì bản tính nói hơi nhanh của mình nên chẳng mấy chốc, Đa Quyên bị sặc thức ăn trong họng.
- Ôi trời ơi tại cô vừa ăn vừa nói nên mới để sặc cơm như vầy, đây nước này uống đi cho đỡ sặc - Tiểu Đình nhẹ nhàng đưa chai nước suối của mình cho Đa Quyên
- Ồ hộc hộc, em cảm ơn ạ - Đa Quyên vừa cầm chai nước vừa ho sặc sụa.

Bỗng có một giọng nói của một người phụ nữ vọng ra từ bếp của căn tin:
- Người mới đâu rồi ra đây đổ nước sôi vào nồi để nấu mì đi.
- Dạ em tới liền ạ - Đa Quyên nói to vào.

Đa Quyên định bước đi thì e ngại quay lại chỗ của Tiểu Đình. Cô lấy tay che đi phần bên trái của mình rồi nói với Tiểu Đình:
- Chị à, cho em xin số điện thoại mình liên lạc nhé!
- Ừm cũng được. 09xxxxyyz
- Hì hì em cảm ơn nha - Đa Quyên vừa nói vừa cúi người xuống cảm ơn ríu rít

"Dễ thương ghê" Tiểu Đình thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro