Bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vòng cổ có 1 không 2 gây tai nạn ở đường trượt và 1 tên say rượu "suýt" gây ra tai nạn thứ 2. Mọi thứ có vẻ ổn lại cho đến khi có bão ❄️

----------------------------
- Sợi dây chuyền này chỉ có 1 trên đời thôi sao? Jun Pyo sunbae cũng lãng mạn thật đấy!

- Lãng mạn gì chứ, tớ nghe xong chỉ thấy áp lực hơn thôi! - Jan Di than thở - Nhỡ chẳng may làm mất thì biết làm sao?

- Cậu đang lo lắng trong hạnh phúc hả? - Ga Eul trêu cô bạn thân.

- Gì chứ?!

- Nếu có ai đó tặng cho tớ một kỷ vật riêng làm minh chứng tình yêu - Ga Eul giở giọng mơ mộng - Thì dù có là mảnh vỡ thuỷ tinh cũng thấy ấm lòng.

Và lần này thì giọng văn ngôn tình của Ga Eul đã đánh trúng tim đen Jan Di, nàng cỏ dại chỉ còn biết bĩu môi đánh nhẹ bạn mình.

Bất chợt Yi Jung và Woo Bin đi qua, Jan Di lo lắng không biết họ có nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy không. Lỡ chẳng may đến tai Jun Pyo rằng cô thấy áp lực trước món quà của anh thì không hay ho chút nào. Jan Di thoáng nhớ lại chuyện sợi dây ở New Caledonia.

- Đi thôi! - Giọng nói hừng hực quyết tâm của Ga Eul kéo cô trở về thực tế.

- Đi đâu cơ?

- Trượt tuyết chứ đâu nữa!

Chưa kịp phản ứng, Jan Di đã bị cô bạn thân nắm tay lôi đi một cách hăng hái quá đà.

----------------------------
Nếu như bơi là thế mạnh của Jan Di thì trượt tuyết lại là sở trường của Ga Eul. Từ nhỏ cô đã được gia đình huấn luyện đầy đủ các kỹ năng cho bộ môn này. Mặc dù không có ý định trở thành một vận động viên nhưng đây vẫn luôn là đam mê của cô.

Mấy năm gần đây vì kế hoạch tiết kiệm cho chương trình Đại học trong tương lai mà Ga Eul đã hạn chế các chuyến đi chơi một cách tối đa. Những dịp ra ngoài gần nhất của cô đều có Jan Di đồng hành, như lần bị F4 bắt đến New Caledonia và chuyến đi trượt tuyết cùng Shin Hwa này. Lý do để Ga Eul tham gia một phần là Jan Di rủ cô đi cùng vì không muốn bị lẻ loi. Hơn nữa chẳng mấy khi có dịp được đi cùng đoàn trường Trung học số một cả nước đến một địa điểm với chất lượng dịch vụ tuyệt vời thế này, không nên phí phạm.

2 cô gái vui vẻ chơi đùa trên đường trượt, tuy Jan Di vẫn chưa thực sự thành thạo các kỹ năng nhưng Ga Eul cũng không ngại giúp đỡ bạn mình. Ý định thể hiện bản thân mấy phút trước khi nhìn thấy So Yi Jung của cô giờ đây đã được gạt sang một bên khi tận hưởng niềm vui cùng bạn thân.

Sau một hồi làm quen với dụng cụ trượt tuyết, Jan Di quyết định đề nghị Ga Eul cho mình tự xử lý thay vì giữ tay như ban đầu. Nhưng chỉ được một lúc thì cô gái giặt là bị bỏ lại phía sau và lại trượt ngã.

- Jan Di - ah, không sao chứ?

- Không sao. Được rồi, trượt tiếp thôi!

Nhưng vừa đứng dậy thì một lần nữa Jan Di lại ngã xuống do bị 2 cô gái đâm vào. Ga Eul nhìn theo một cách lo lắng, bộ 3 GinSunMi chưa bao giờ là dấu hiệu tốt đẹp cả, nhất là sau những gì họ đã thể hiện với Jan Di. Nhưng họ có thể làm gì bạn cô ở nơi công cộng này chứ? Hơn nữa mấy người đó còn đang đỡ nhau đứng lên thay vì xô đẩy quẹt tuyết vào mặt Jan Di như những vụ bắt nạt trước đây.

"Chắc lần này họ cũng chỉ trượt tuyết thôi." Ga Eul tự trấn an trước các nguy cơ xấu có thể xảy ra khi Sunny và Miranda bỏ đi.

----------------------------
Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ đông của Shin Hwa, mặc dù điều này cũng có nghĩa là sắp tới Giáng sinh và Yi Jung sẽ phải đứng trước 2 lựa chọn, nghe ông nội mắng và mẹ mình gào thét không muốn bị bỏ rơi nếu anh không về biệt phủ họ So, hoặc đón 1 trong những ngày đặc biệt nhất của năm cùng "gia đình". Cái gia đình mà mẹ có nguy cơ cao phải nhập viện, cha thì đi chơi gái và anh trai đã dọn ra ở riêng trong căn nhà lạnh lẽo. Ít nhất thì trước đó anh vẫn có 1 dịp đi chơi cùng F4.

Yi Jung và Woo Bin khoác vai nhau ra khu trượt tuyết trong lúc Jan Di và Ga Eul đang nói chuyện gì đó về kỷ vật tình yêu. Lại một sự lãng mạn vô phương cứu chữa của cô nàng Country Bumpkin, về món quà Jun Pyo tặng cho bạn gái.

"Tên đầu xoăn lúc nào cũng thích thể hiện"

Kệ mấy chuyện tình cảm nam nữ, bây giờ là lúc để anh dành thời gian cho cậu bạn thân trên đường trượt tuyết. Dù lần nào cũng thua cược nhưng Woo Bin luôn cố chấp đánh cá ai sẽ về đích nhanh hơn trong cuộc đua khiến đôi lúc chàng thợ gốm tự hỏi đây có phải 1 cách Woo Bin làm để tăng thêm niềm vui cho anh trước chuỗi ngày mệt mỏi kia không và thầm cảm ơn tên bạn thân.

Quan sát đường trượt, đa số đều có vẻ thành thạo nhưng cũng có người còn lóng ngóng. Ít ra thì lần này cũng không có cô gái nào cố ý tỏ vẻ yếu đuối cần che chở để ngã vào đường đua của 2 anh chàng F4. Ánh mắt Yi Jung quét một lượt rồi dừng lại ở phía Geum Jan Di và cô bạn thân. Tất nhiên là thường dân không đồng nghĩa với việc họ không có điều kiện đi trượt tuyết, nhưng cũng khó mà trải nghiệm được như giới thượng lưu, nhất là khi cuộc sống lắm lúc chìm trong cơm áo gạo tiền. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Jan Di gặp khá nhiều khó khăn khi bắt đầu và anh cũng không có gì để phán xét cả. Tuy nhiên điều khiến Yi Jung bất ngờ là kỹ năng điêu luyện của Ga Eul khi vui chơi và giúp đỡ bạn mình.

"Cô ấy hoàn toàn có thể trở thành 1 vận động viên nếu được huấn luyện bài bản."

Rồi anh nhìn lại suy nghĩ của bản thân, Jan Di cũng từng có ý định theo đuổi bơi lội và sau những gì đã qua thì khả năng hiện thực hoá điều đó giờ đây gần như là không thể. Dù không phải kẻ mê tín nhưng cái gì kiêng được thì cứ né, nếu chẳng may có gì xui xẻo xảy ra khiến Chu Ga Eul không thể trở lại trượt tuyết thì chẳng khác gì anh vừa nguyền rủa cô cả. Yi Jung gạt suy nghĩ sang một bên và tiếp tục cuộc trò chuyện với Woo Bin.

- Ga Eul! - Tiếng Jan Di hét lên - Ga Eul - ah, cẩn thận!

Được rồi, So Yi Jung chắc chắn không bao giờ là kẻ mê tín nhưng giờ thì ý tưởng vừa rồi đang trở thành sự thật khi trên đường trượt bỗng dưng xuất hiện 1 tên say rượu mất kiểm soát có vẻ như sắp đâm vào Ga Eul - yang của anh.

Không kịp nghĩ gì thêm, Yi Jung gạt Woo Bin sang một bên và lao đến cô gái đang chôn chân tại chỗ vì bất ngờ, vừa kịp để cứu cô khỏi vụ tai nạn. Kẻ tội đồ kia vẫn phi như điên, tiếp tục hành trình nguy hiểm mà chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Nhất định sau hôm nay anh cần phản ánh lại với bên quản lý khu trượt tuyết về vấn đề này.

Nhưng điều cần quan tâm nhất là sự an toàn của Ga Eul bây giờ. Dù anh đã kịp cứu cô khỏi nguy hiểm nhưng cô gái trẻ vẫn còn đang nhắm mắt, có lẽ vì sốc trước tình huống vừa rồi.

- Ga Eul - yang, em không sao chứ? Ga Eul - yang! - Làm ơn, hãy nói rằng anh đã cứu cô đúng lúc, rằng hành động vừa rồi của anh không quá thô bạo khiến cô bị chấn thương do va đập - Ga Eul - yang, nghe thấy gì không?

Rồi cô cũng bắt đầu cử động lại và dần mở mắt. Ơn trời, thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy cái gật đầu và nụ cười cảm ơn đó.

----------------------------
May mắn cho đoàn trượt tuyết của Shin Hwa đã kịp tận hưởng buổi chiều của họ khi mà bão tuyết ập đến ngay tối hôm đó, cái lạnh của gió bão không phải vấn đề lớn khi tất cả đều đang ở trong khu nghỉ dưỡng, an toàn sau bữa tối với lò sưởi và những tách cacao nóng. F4-1, do Jun Pyo đã bị lôi về nhà, đang thư giãn trong phòng riêng với trò poker yêu thích và tiếng guitar đặc trưng của Ji Hoo thì một người chạy vào.

- Có chuyện lớn rồi!

- Ga Eul - yang, có việc gì thế? - Yi Jung là người phản ứng đầu tiên. Ga Eul không phải kiểu đi nhờ vả mấy việc lặt vặt, hơn nữa nhìn sắc mặt kia chắc chắn là có vấn đề. Anh đã từng nhìn thấy đôi mắt đó, giống như lần Jan Di bị tên người mẫu bắt cóc và cô tìm đến sự giúp đỡ của F3.

- Jan Di... Cậu ấy đã lên núi rồi - Nói xong, Ga Eul đưa ra một mẩu giấy, là tin nhắn của Jan Di.

"Tớ sẽ đi tìm sợi dây chuyền thật nhanh rồi về."

- Jun Pyo đang ở đâu? - Ji Hoo lên tiếng, nếu so với việc Jan Di gặp nạn trong bão tuyết thì có làm mất hàng trăm sợi dây hay kỷ vật cũng không là gì đối với thủ lĩnh F4.

----------------------------
Sau khi biết tin xấu, F3 đã dùng tất cả các cách có thể để tìm kiếm và cứu giúp Jan Di nhưng với tình hình hiện tại thì mọi thứ vẫn vô cùng mịt mờ. Tất cả những gì họ biết là Jun Pyo nói sẽ tìm cách trốn khỏi đám vệ sĩ để quay lại sớm nhất có thể sau khi nghe thông tin từ Woo Bin, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể gọi lại lần thứ 2. Về phía đội cứu hộ, theo những gì được báo với Yi Jung thì dù đang cố gắng hết sức, công việc của họ vẫn gặp cản trở lớn do điều kiện thời tiết cơn bão gây ra.

Mọi thứ còn rối loạn hơn khi Ji Hoo không chịu được nữa và quyết định tự mình đi tìm Jan Di bất chấp núi đang bị phong toả. Nếu không phải nhờ sức lực của cả Woo Bin và Yi Jung cùng cản lại thì có lẽ bây giờ cậu ta cũng đang ở trong mưa tuyết.

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, 3 chàng trai quay lại nhìn Ga Eul vẫn đang nức nở trên chiếc ghế. Nếu như lần trước Yi Jung có thể đưa cô đi khắp thành phố để tìm bạn thì bây giờ họ chỉ biết ngồi đây nhìn ra cửa sổ và cầu nguyện.

- Ga Eul - yang - Ji Hoo cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi im lặng - Lần cuối cùng em và Jan Di thấy sợi dây đó là lúc nào vậy?

- Jan Di cho em xem sợi dây trước khi đi trượt tuyết hồi chiều. Chắc cũng vì thế mà lúc tìm trong phòng không thấy đâu cậu ấy nghĩ mình đã làm mất nó trên núi.

- Vậy lúc trượt có tai nạn gì không?

- Vì chưa thành thạo nên Jan Di có trượt té mấy lần, nhưng cũng chỉ ở mức ngã dập xuống tuyết, không thể làm rơi một sợi dây đeo trên cổ được - Ga Eul nhớ lại chiều hôm đó, rồi cô nhận ra vấn đề - Ah, lúc đó cậu ấy vừa đứng lên thì lại bị đâm vào. Em còn thấy may là họ đỡ Jan Di dậy nhưng mà nếu đó chỉ là cái bẫy thì...

- Là ai vậy? - Woo Bin hỏi. Gần như toàn bộ học sinh Shin Hwa đều không ưa Geum Jan Di và không thiếu nữ sinh ghen tị khi cô gái giặt là có được Gu Jun Pyo.

- Em không biết tên chính xác tên bọn họ. Chỉ có 2 người thôi nhưng hình như họ chơi trong 1 nhóm 3 người. Jan Di từng kể với em... cái bộ 3 GinSunMi gì đó thì phải?

- Lần này đừng cản tớ - Ji Hoo gỡ tay 2 người bạn ra - Tớ biết phải đi đâu rồi - Nói xong chàng nhạc công bỏ ra khỏi căn phòng.

----------------------------
Ga Eul tự trách bản thân vì một lần nữa không giúp được gì cho bạn mình. Nếu cô ở cạnh Jan Di lúc đó, cả khi trượt tuyết lẫn khi cậu ấy quyết định tự mình đi tìm sợi dây, nếu cô tinh mắt hơn và nhận ra trò chơi khăm của 2 con quỷ cái kia thì mọi chuyện đã khác. Nhưng sự thật vẫn là như thế, Jan Di mất tích và lần này tất cả những gì cô có thể làm cũng chỉ là ngồi khóc sau khi thông báo tin xấu cho F4 để tìm sự trợ giúp.

- Yi Jung - Woo Bin lên tiếng đầu tiên - Tớ đi lấy cacao cho Ga Eul - yang, cậu có muốn 1 cốc không?

- Cũng được, có thể sẽ giúp chúng ta bình tĩnh lại.

Sau khi Woo Bin rời khỏi phòng, Ga Eul sụt sịt cất tiếng.

- Nếu em cẩn thận hơn, nếu em ở cạnh cậu ấy lúc đó thì chuyện này sẽ không xảy ra, Jan Di đã không phải lên núi một mình thế này - Dường như ở cạnh Yi Jung giúp cô trút bầu tâm sự dễ dàng hơn.

- Ga Eul - yang, đây không phải lỗi của em - Anh bước đến xoa dịu cô - Làm sao em và Jan Di lường trước được mấy trò xấu của đám học sinh ở đây hay trạng thái tinh thần của mẹ thiên nhiên khi trời đổ bão chứ. Hay em muốn đi cùng Jan Di lên đó rồi bây giờ cả 2 mắc kẹt trong bão và không có ai biết để báo tin cho bọn anh và đội cứu hộ?

- Nếu lúc đó em không để cậu ấy tự trượt thì họ đã không có cơ hội lấy đi sợi dây.

- Nếu em làm như vậy thì họ sẽ đâm ngã cả 2, và tình hình có khi còn tệ hơn khi em phải ngồi trong phòng y tế rồi khập khiễng chạy đến đây để báo tin cho bọn anh - Yi Jung tiếp tục - Hơn nữa em, giống như tất cả mọi người, đến đây cho một dịp vui chơi, không phải để trông nom ai cả.

- Nhưng mà...

- Ga Eul - yang, còn một chuyện nữa, em không tin tưởng Jun Pyo sao?

- Jun Pyo sunbae?

- Phải, em nghĩ cậu ta sẽ để yên như vậy sao, sau khi đã nhận được tin xấu về Jan Di.

- Nhưng các anh vừa bảo Jun Pyo sunbae đang bị nhốt lại mà.

- Yo! Ga Eul - yang, em đánh giá cậu ta hơi thấp đấy - Woo Bin bước vào mang theo 1 khay cacao còn nghi ngút khói - Mấy kỹ năng trốn quân bảo vệ đã được Jun Pyo rèn luyện từ lâu rồi.

- Trốn bảo vệ sao?

- Vì tính ham chơi của mình nên cứ vài ngày là cậu ta lại rủ F4 đi tụ tập - Yi Jung vừa nói vừa đưa cốc cacao cho Ga Eul - Thế là một đám trẻ 5 tuổi liên tục phải tìm cách trốn khỏi hội cảnh vệ để ra ngoài đánh lẻ.

- Nhưng liệu anh ấy có còn giận Jan Di không, vì đã làm mất sợi dây?

- Anh đã báo cho Jun Pyo việc Jan Di bị lừa rồi - Ji Hoo quay lại - Đúng là đám nữ sinh đó đã giở trò. Giờ đã lấy lại được sợi dây, chỉ chờ chủ nhân của nó quay về thôi.

- Vậy là đã biết sự thật và Jan Di đang gặp nguy hiểm - Woo Bin lên tiếng - Thì dù có chết tên cố chấp đó cũng sẽ quyết tâm cứu cô ấy.

----------------------------
F3 và Ga Eul tiếp tục đợi trong phòng. Sau khi biết việc sợi dây bị mất là do có kẻ bày trò thì tất cả đã quyết định sẽ không để cô đi lại một mình mà không có sự giám sát nữa.

Đồng hồ đã điểm nửa đêm, chưa thấy dấu hiệu gì mới, bên ngoài mưa tuyết vẫn tiếp tục hoành hành. Cả 4 người thấp thỏm chờ đợi thì điện thoại của Woo Bin kêu lên.

- Là đội cứu hộ - Anh nói sau khi nghe máy - Họ chưa tìm được Jan Di nhưng báo lại là có 1 người đã lấy 1 chiếc xe đẩy tuyết lên núi bất chấp quy định và điều kiện thời tiết ngăn cản.

- Là Jun Pyo sunbae?!

- Thấy chưa, bọn anh đã nói cậu ta sẽ không bỏ cuộc mà - Yi Jung động viên Ga Eul.

- Giờ cũng khuya rồi - Ji Hoo nói - Yi Jung, cậu đưa Ga Eul - yang về phòng nghỉ đi. Nhớ đảm bảo cô ấy không bị ai làm hại.

- Sunbae...

- Ji Hoo nói đúng đấy, khi nào có tin bọn anh sẽ báo cho em - Yi Jung đỡ Ga Eul lên - Còn bây giờ em cũng cần chăm sóc bản thân đã. Đi nào, Jan Di về đây mà thấy em gặp chuyện là đến lượt bọn anh cùng chết đấy.

Nói xong anh dẫn cô đi theo lối hành lang, tránh để các học sinh Shin Hwa bắt gặp, dù nếu có bị nhìn thấy thì chắc chắn cũng không ai dám làm hại một người đang đi bên cạnh thành viên của F4 nhưng vẫn nên đề phòng. Sau khi dặn dò Ga Eul nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân cũng như kiểm tra cửa phòng cô đã được khoá cẩn thận, Yi Jung quay lại nơi Ji Hoo và Woo Bin đang chờ.

- Yo, Ji Hoo - Woo Bin lên tiếng sau khi 2 người kia ra ngoài - Có phải trùng hợp không mà cậu chọn vệ sĩ đúng ý tớ vậy?

- Cậu đoán được rồi còn hỏi làm gì.

2 anh chàng nhìn nhau cười, ít nhất họ cũng tìm được chút giải trí trong đêm dài lo lắng.

----------------------------
Sáng hôm sau bão đã tan, nhưng vẫn chưa có tin gì mới được ghi nhận lại, Ga Eul và F3 ngồi chờ đợi trong sảnh lớn không yên. Ji Hoo cứ vài phút lại lôi sợi dây chuyền ra nghịch như một cách giết thời gian và cầu nguyện, Yi Jung dụi mắt ngái ngủ như thể vừa thức trắng đêm, Woo Bin cắn móng tay không ngừng vì stress còn Ga Eul chỉ bặm môi nhìn chằm chằm xuống sàn.

Rồi có tiếng chào từ quầy lễ tân, 2 bóng dáng đang dìu nhau bước vào. Nhận ra người quen, cả hội bật dậy chạy ra.

- Jan Di - ah.
- Jun Pyo!
- 2 người ổn chứ?

Nhìn cách Jun Pyo ở bên che chở Jan Di, có vẻ cặp đôi đã làm lành với nhau trong đêm qua giữa cơn bão tuyết.

Ji Hoo lặng lẽ đưa chiếc vòng, một sự nhẹ nhõm hiện ra trên mặt Jan Di còn Jun Pyo thì có chút tội lỗi vì đã hiểu lầm bạn gái mình. Nhưng quan trọng nhất, mọi chuyện đều đã được xử lý.

----------------------------
Ngoài lề: Kim So Eun đã từng được định hướng để trở thành 1 vận động viên trượt tuyết trước khi chuyển sang showbiz. Bảo sao coi phim thấy đoạn đi chơi chị trượt tuyết quá chuyên nghiệp không cần dùng gậy luôn 😙

Mình viết truyện này vì muốn được chia sẻ góc nhìn của bản thân cũng như nghe thêm những phân tích từ các fan bof và shipper Gốm - Cháo khác nên có gì các bạn cứ comment nhiệt tình nha, cả đóng góp ý kiến về chi tiết quan điểm hay nhận xét văn phong đều được nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro