Don't give up!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo phần sắp tới sẽ khá dài dòng văn tự 🥲 Dù không phải chuyên văn hay bác sĩ tâm lý nhưng mình có thói quen phân tích tiểu tiết và khai thác vấn đề về hoàn cảnh và tâm lý nhân vật (1 phần lý do cho sự ra đời của cái fanfic này 😝)

----------------------------
Sau đám cưới hụt thì không còn gì để bận tâm lưu luyến nữa. Chuyện của Jun Pyo và Jan Di tạm thời đã yên ổn, Ji Hoo đang dần chấp nhận sự thật về ông nội, Woo Bin đã quen với công việc của gia đình, Il Hyun và Eun Jae đều có việc làm ổn định và vui vẻ bên nhau, Ga Eul cũng đã biết những gì cần biết và Yi Jung thì quá mệt với cảm giác mỗi ngày về studio mà không thể làm gốm.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, và Yi Jung không phải người có ngưỡng chịu đựng cao như Geum Jan Di khi bị gãy vai, hơn nữa cuối cùng cô ấy cũng phải bỏ cuộc. Sau hôm nay anh sẽ bàn với ông nội về mấy việc hành chính kinh doanh mà không cần kỹ năng thực tập chuyên môn. Còn trước mắt thì cần dọn đồ.

- Sunbae...

Ga Eul đứng đó, cạnh cánh cửa đã mở mà không gõ. Cũng không thành vấn đề, cô có thể ra vào chỗ này thoải mái. Yi Jung biết nàng Country Bumpkin không bao giờ có ý định xấu khi đến đây, dù đôi khi sự xuất hiện của cô khiến anh có chút khó chịu nhưng không thành vấn đề.

- Anh đang làm gì đấy?

1 ví dụ cho trường hợp cô làm anh không thoải mái. Lần trước là cặp găng tay còn lần này đến lượt người tạo ra nó cản trở công việc của anh.

- Em thấy đấy, cũng đến lúc anh nên tìm hướng đi mới rồi. Vậy nên cần dọn dẹp chút - Yi Jung đáp lại, mắt vẫn tập trung vào chỗ đồ gốm trên bàn.

Cô chạy đến nhìn anh bỏ từng món đồ vào những chiếc hộp, thở mạnh vì sốc và tức giận, có lẽ Ga Eul cũng giống F4, không muốn chấp nhận việc anh từ bỏ. Nhưng tốt nhất đừng cố giải thích hay nói thêm câu nào, đặc biệt là khi đã biết sức mạnh của những bài giảng đến từ Chu Ga Eul. Với suy nghĩ đó, Yi Jung lặng lẽ tiếp tục việc đang dở.

Tuy nhiên không để yên, cô lập tức nắm lấy tay anh, không để anh hoàn tất việc dọn dẹp. Yi Jung đưa mắt nhìn lên nhưng rồi nhanh chóng chuyển hướng và thu tay lại, anh biết mình sẽ bị lung lay nếu đối mặt với cô gái này.

- Anh cứ thế bỏ đi à? Anh thực sự từ bỏ như vậy? Anh nghĩ đây là điều "người ấy" muốn sao?!

"Người ấy" là ai? Anh còn chẳng biết "người ấy" của mình có tồn tại hay không. Còn nếu ý Ga Eul là Eun Jae thì cô ấy đang bận vẽ hoa cà phê với Il Hyun rồi.

- Chẳng còn ý nghĩa gì cả - Yi Jung thờ ơ đáp.

Có ai quan tâm sao? Ông nội anh chỉ đứng đó nhìn, tinh thần nhiệt huyết của Woo Bin hay lý lẽ sâu sắc của Ji Hoo và mấy câu tra khảo từ Jun Pyo càng không thay đổi được gì. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng còn thiết tha nữa.

- Nhưng nó có ý nghĩa với em!

Yi Jung nhắm mắt để giữ bình tĩnh. Cô ấy vẫn quyết tâm đến mức này. Giống hồi đó ở phần thi bơi.

- Để trở nên mạnh mẽ hơn thì có những cửa ải chúng ta cần vượt qua. Phải chịu nhào, nặn liên tục rồi đưa vào lò nung 1300°C, cố gắng hết sức để vượt qua chính mình, như vậy mới không hối hận. Chính anh đã nói vậy cơ mà!

- Chắc anh đã nói linh tinh rồi - Yi Jung hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh biết cô chỉ cố khuyên nhủ điều tốt, anh không muốn mất kiểm soát như đêm hôm đó sau cuộc gọi của mẹ, cũng không nên đuổi cô về như lần ở hồ bơi Shin Hwa.

Câu nói lạnh nhạt của anh chỉ khiến Ga Eul tức giận thêm. Cô mím môi, nắm chặt bàn tay đã tháo băng, đôi mắt hiện rõ sự quyết tâm.

- Mọi chuyện chưa chấm dứt, anh chưa làm gì cả! Em sẽ không bỏ cuộc như thế này - Hành động của cô khiến Yi Jung bất ngờ, ngay lập tức anh nhìn vào mắt cô như một bản năng - Bàn tay này, nhất định em sẽ khiến nó hoạt động trở lại!

Hít thở sâu lần cuối, Ga Eul thả tay anh ra và quay đi, bước khỏi studio với vẻ tức giận và quyết tâm. Bỏ lại 1 tên hèn nhát đang muốn bỏ cuộc chỉ đứng đó, không làm gì.

----------------------------
Lần này lời nói của Ga Eul không còn tác động đến Yi Jung được như trước đây nữa, ít nhất là anh nghĩ vậy. Bây giờ trong studio chỉ còn những tác phẩm không quá quan trọng trên dãy tủ gỗ, tất cả những gì sót lại trên bàn sau khi cô bỏ đi đều đã được cất sạch. Cô vẫn không cản được anh dọn đồ.

Nhưng, cũng là Yi Jung, vẫn đang ở đây, không đèn đóm, rượu bia, không gái gú, anh chỉ ngồi đó trong bóng tối, nhìn về chiếc bàn nơi họ đã tranh luận. Mọi thứ cứ thế tua đi tua lại trong tâm trí như một thước phim mà anh không thể tắt.

Có lẽ lại giống trận đấu bơi lội đó, lời lẽ của Chu Ga Eul vẫn khiến anh xao lãng, quên mất quyết tâm ban đầu của mình.

Nó có ý nghĩa với em!

Vẫn còn 1 người quan tâm đến anh. Chỉ tiếc là sự quan tâm đó, giống như lời tỏ tình, anh không thể đền đáp được.

"Ga Eul - yang, đừng như vậy, đừng ép anh. Ngay cả Thần Gốm cũng bỏ anh rồi, anh không đáng."

Yi Jung chớp mắt, tự nhắc nhở bản thân mình không được khóc.

----------------------------
Dù đã nói và quyết tâm sẽ đưa kẻ nhát gan kia trở lại sự nghiệp làm gốm Ga Eul vẫn gặp khó khăn khi tìm cách giải quyết. So Yi Jung không phải một người dễ thuyết phục. Nhưng cô hiểu gốm có vị trí đặc biệt như thế nào đối với anh, nó gần như đã gắn bó với anh cả cuộc đời. Lần đầu Ga Eul thấy Yi Jung giống một người bình thường là khi nhìn anh làm gốm, bài học đầu tiên anh dạy cô cũng là từ thứ này mà ra. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra và ảnh hưởng không nhỏ đến Yi Jung nhưng, Ga Eul đã nói rồi, cô không muốn nhìn anh sống thảm hại thế này mãi.

Để thuyết phục Yi Jung cô cần phải làm gì đó gây tác động thật mạnh đến anh, một sự ảnh hưởng, thứ quan trọng tương đương với gốm.

Trong khi những đứa trẻ khác chơi đùa ngoài sân thì chúng tôi ở đó cùng nhau làm gốm.

Ga Eul đã có câu trả lời. Ngoài gốm sứ ra thì Cha Eun Jae là người đã gắn bó, ở bên Yi Jung từ nhỏ, giống như Min Seo Hyun với Yoon Ji Hoo vậy. Có thể Yi Jung tỏ vẻ thờ ơ khi nhắc về "người đó" ở studio nhưng chắc chắn cô gái kia vẫn có vị trí đặc biệt đối với anh, và người ta vẫn bảo có những thứ khi mất đi rồi mới biết quan trọng đến thế nào. Chuyến đi Paris của Ji Hoo không được suôn sẻ không có nghĩa những trường hợp khác cũng phải giống như vậy. Lần này nếu thành công, cô sẽ được 1 công đôi việc.

Nhưng cũng tức là cô sẽ phải cho anh biết lời tỏ tình của 1 người con gái khác...

"Thì sao chứ?" Ga Eul lắc đầu, "Mình đã thua từ lúc anh ấy chạy đi khi thấy miếng ghép đó và quay lại tìm chị ấy rồi. Không, mình chưa bao giờ có chỗ đứng trong cuộc thi đó cả. Thậm chí Yi Jung sunbae cũng đã thẳng thừng từ chối chuyện hẹn hò, có lẽ anh ấy còn chẳng coi mình bằng những cô gái qua đường kia."

Ga Eul đã quyết định, cô sẽ cho anh biết chạy trốn không phải là cách. Cô sẽ cho anh biết nếu dũng cảm hơn anh đã có thể nắm lấy cơ hội từ 3 năm trước để từ đó nhận ra, nếu bây giờ dám đối mặt với bàn tay kia, có thể anh sẽ không mất đi cơ hội với gốm.

Nhưng lời tỏ tình đó là như thế nào? Cô đã hỏi Eun Jae quá nhiều rồi, cứ tiếp tục thì chẳng khác gì soi mói, xâm phạm vào quá khứ của người khác, và chắc chắn Eun Jae cũng sẽ không thích bị một cô gái lợi dụng để làm gì đó cho Yi Jung. Lần này Ga Eul sẽ phải tự lực cánh sinh, dựa trên những gì đã được biết về câu chuyện của 2 người kia.

Chị đã thử dũng cảm 1 lần vào ngày Valentine.

Nghĩ lại thì, đó cũng là lần duy nhất Eun Jae yêu cầu anh làm 1 việc cho cô ấy.

"Phải rồi, nhất định là thứ đó!" Bức thư Eun Jae đưa cho Yi Jung trước ngày Valentine, lần gặp mặt cuối cùng trước khi cô ấy bỏ đi 3 năm ròng rã.

Một cuộc hẹn ngay vào sáng hôm sau, địa điểm không thể ở quá xa. Thời gian là 7h sáng, chắc phải liên quan đến thứ gì đó đặc biệt. Sau khi chọn lọc thông tin, Ga Eul đã có thể thu hẹp phạm vi lại, thay vì mò mẫm cả ngày cô vẫn sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tranh thủ học hành mà không phải bỏ việc ở tiệm cháo.

Hy vọng sau 3 năm lời tỏ tình đó chưa biến mất.

----------------------------
"Đây rồi!"

Vậy là vẫn còn cơ hội, thông điệp đó chưa bị mất đi và Yi Jung sẽ được nhìn nó.

"Một tình cảm đẹp đẽ, mối tình thanh mai trúc mã. Eun Jae seonsaeng-nim, chị thật dũng cảm, em chưa bao giờ dám nói thẳng những lời này với anh ấy cả."

Quan trọng gì chứ, ngay cả 1 câu rủ rê hẹn hò còn bị từ chối cơ mà.

Hơn nữa, khi nhận ra và tự thừa nhận điều này với bản thân cũng là lúc Ga Eul nhận ra tất cả đã quá muộn rồi. Không chỉ là cô đến trễ, mà còn là Yi Jung đã tìm được đúng người anh cần tìm.

----------------------------
Đã được một khoảng thời gian từ lần cuối Ga Eul đến studio của Yi Jung, có vẻ cô vẫn chưa tìm ra cách thực hiện điều mình đã nói, cũng có thể cô đã bỏ cuộc hoặc đã quá mệt mỏi để quay lại tìm anh. Dù là lý do gì thì cũng không thay đổi thực tế rằng anh đang ngày đêm bồn chồn không yên, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến.

Căn phòng giờ đây gần như đã trống không, chỉ còn lại vài tác phẩm cũ không có nhiều giá trị, mấy gói trà, bộ ấm chén, tủ đồ cá nhân với vài bộ quần áo và cặp găng tay cùng với món quà sinh nhật của Yi Jung mấy năm trước.

Ánh mắt anh hướng về phía tấm bảng Eun Jae đã tặng mình, lấy mảnh ghép lần trước Ga Eul đã đưa lại đặt vào vị trí đang bị bỏ trống. Câu danh ngôn trích dẫn được hoàn thiện.

"Nhất kỳ nhất hội."

...có những cơ hội đặc biệt chỉ xuất hiện một lần.

Tiếng giải thích vang lên. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao ngày đó Eun Jae lại chọn câu nói này để tặng và nhắn gửi đến mình.

Bất chợt cánh cửa mở ra, Ga Eul bước vào, mệt mỏi, tái xanh, chân không đứng vững như thể cô vừa chạy một quãng đường dài để đến đây. Ngay lập tức Yi Jung chạy đến, đỡ cô gái tựa vào người anh để thở. Đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao cô ấy lại thành ra thế này?

- Yi Jung sunbae - Ga Eul lên tiếng, vẻ mệt mỏi không ngăn được sự nhẹ nhõm và hào hứng trong giọng nói của cô - Em tìm ra rồi.

Tìm ra? Tìm ra cái gì? Thứ gì mà lại khiến Ga Eul như thể chết đi sống lại vậy?

- Nhanh kẻo không kịp. Em tin anh sẽ rất bất ngờ. Sau khi xem thứ đó, anh sẽ hiểu vì sao mình không thể từ bỏ gốm ngay được.

----------------------------
"Em yêu anh, Yi Jung!

Ánh mặt trời toả sáng rực rỡ chào đón ban mai, cùng lúc đó là 1 lời nhắn hiện ra qua những con chữ của tấm bảng hiệu.

Cái gì đây? Tại sao cô lại muốn cho anh xem thứ này?

- Người ta nói hôm đó mặt trời mọc lúc 7h sáng. Anh chỉ có thể nhìn thấy trong một lúc thôi, lời nhắn ấy.

"Hôm đó", "7h sáng" vậy tức là...

Yi Jung - ah, em rất mong anh sẽ đến!

Vậy đây là thứ Eun Jae đã muốn nói với anh 3 năm trước. Đây không phải câu tỏ tình của Ga Eul, cô chỉ muốn nói thay lời Eun Jae thôi, cô chỉ đang cho anh biết mình đã từng có một cơ hội.

Khi một cơn gió đã bay qua thì sẽ không thể quay trở lại vị trí cũ được đâu, Yi Jung - ah...

Và anh đã để lỡ cơ hội năm ấy rồi.

----------------------------
... nếu đúng là định mệnh của nhau thì anh ấy sẽ biết và hiểu được tấm lòng của chị.

"Eun Jae seonsaeng-nim, bây giờ Yi Jung sunbae đã biết chuyện rồi, anh ấy đã hiểu những điều tấm lòng của chị muốn gửi gắm. Bây giờ anh ấy có nhận ra tấm lòng của em hay không cũng không còn quan trọng nữa, khi mà định mệnh đến muộn đã sắp xếp cho em mang 2 người trở lại với nhau. Em biết chị đã luôn ở bên Yi Jung sunbae từ nhỏ, bây giờ trong lúc khó khăn này anh ấy rất cần sự trợ giúp, động viên, hãy quay lại với anh ấy..."

Ga Eul đứng đó nhìn người con trai bên cạnh đang sụp đổ. Chiếc mặt nạ lạnh lùng đã không còn, thay vào đó là một đứa trẻ đang khóc, khóc rất nhiều vì đã không có được thứ mình thích.

----------------------------
Khi mặt trời đã lên cao, thông điệp biến mất, 2 người rời khỏi gác mái. Ga Eul bảo Yi Jung về studio để nghĩ về những gì đã qua và tương lai sắp tới, đặc biệt là về gốm nhưng anh vẫn nhất quyết đưa cô đến quán cháo làm việc, dù 2 nơi ngược hướng với nhau. Giờ đây chàng thợ gốm đang trở lại trạng thái như cuộc thi bơi lần đó.

Sau khi xem thứ đó, anh sẽ hiểu vì sao mình không thể từ bỏ gốm ngay được.

Tấm biển đó và lời tỏ tình kia thì liên quan gì đến gốm? Eun Jae đâu còn ở đây nữa. Sao không phải là Ga Eul lấy chuyện làm gốm, đam mê, sự nghiệp thành một bài giảng cho anh như cô vẫn làm. Mục đích lần này là gì, nhìn anh khóc như 1 đứa trẻ chắc?

Trẻ con không bao giờ lưỡng lự trước những gì chúng thích. Vì chúng biết, nếu để mất thứ đó chúng sẽ khóc rất nhiều.

- Vậy mình thích cái gì...?

Yi Jung thích chơi với F4 và chắc chắn họ vẫn luôn ở bên nhau, anh không phải sợ để mất họ, ít nhất là lúc này. Anh từng hay uống rượu nhưng cũng biết đó chỉ là cách giải quyết nhất thời khi gặp căng thẳng. Đàn bà? Cũng chẳng hơn gì rượu bia là mấy, ít ra anh còn có thể cầm một chai rượu đi ngủ chứ không có hứng ôm ấp mấy người tình qua đường sau khi xong việc với họ.

Gốm.

Anh thích, không, anh thực sự yêu việc làm gốm. Không phải chỉ vì sinh ra trong gia tộc So hay vì bản thân có tài, đó là một thứ tình cảm lớn dần khi anh dành gần như cả cuộc đời gắn bó với nó, tâm sự với những khối đất sét khi không có ai bên cạnh, xả giận vào chúng khi không biết làm gì hơn. Một trong những hoàn cảnh Yi Jung được sống thật với chính mình là khi anh làm gốm.

Anh đã khóc khi để mất mối tình đầu rồi, anh không muốn phải khóc tiếp vì gốm nữa.

----------------------------
Yi Jung chần chừ nhìn màn hình cuộc gọi đang chờ bắt máy. Lẽ ra họ không phải đối tượng ưu tiên lúc này, người xứng đáng biết tin đầu tiên phải là cô ấy. Nhưng anh thấy sợ, sợ phải đối mặt với cô và giải thích tất cả, sợ mình sẽ không biết nói gì. Và anh sợ rằng nếu gặp cô gái đó, bản thân anh khi chưa thể hiểu được chính mình sẽ lại tiếp tục gây ra những tổn thương không đáng có.

- Yo, Yi Jung! Lâu lắm mới thấy cậu gọi điện lại đấy, có gì không?

- ...

- Gốm?

Jun Pyo không bắt máy, không biết do lần này bị "tạm giam" tước luôn thiết bị liên lạc hay là đang ngủ nướng nữa.

- Nhanh nào, lát tớ có lịch đi câu với ông đấy.

- Tớ nghĩ là tớ sẽ tiếp tục làm gốm - Yi Jung bắt đầu - Ít nhất thì hiện tại tớ vẫn chưa thể bỏ cuộc ngay được.

- Wow bro! Điều gì khiến cậu có quyết định đó vậy?

- Người ta bảo nếu không cố gắng hết mình thì sau này sẽ rất ân hận, và tớ không muốn cứ sống mà luyến tiếc quá khứ như vậy - Yi Jung đáp, anh có thể nghe thấy điệu cười ậm ừ hài lòng của Ji Hoo và tiếng kêu bất ngờ của Woo Bin. Cũng phải thôi, mấy khi kẻ chơi bời lại có thể ăn nói chín chắn như vậy.

- Tin tốt đấy Yi Jung. Nhưng tớ nghĩ cậu nên báo cho 1 người khác biết trước tiên chứ?

- Ji Hoo?

- Bọn tớ nói mãi cậu vẫn không nghe, còn đuổi đi nữa, chắc chắn chuyện này không thể là nhờ công F4 được. Là cô ấy đúng không?

- Cô ấy đang trong giờ làm ở tiệm cháo, làm sao tớ gọi được.

- Hmm... Chu Ga Eul quả là một cô gái đặc biệt với chàng Casanova này.

- Yah! Cậu ăn nói linh tinh gì thế Ji Hoo? Đừng lôi Ga Eul - yang vào mấy chuyện này.

- Yo bro! Nếu cậu không để ý - Woo Bin xen ngang - Thì Ji Hoo và tớ còn chưa nói "cô ấy" là ai. Nhưng xem cách cậu phản ứng thì có vẻ Cha Eun Jae đã mất vị trí ưu tiên rồi.

- Woo Bin... - Yi Jung nghiến răng, chưa gì tên Don Juan đã trở lại với mấy câu đùa kiểu này.

- Yi Jung, chuyện của cậu với Ga Eul - yang sao rồi? Cả câu nói vừa nãy nữa, cô ấy đã làm gì đúng không? - Ji Hoo lên tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã sắp xảy ra.

Chàng thợ gốm hít thở sâu trước khi trả lời. Anh biết sớm muộn mình cũng phải đối diện với mấy câu hỏi này, nhất là khi có 1 người bạn như Yoon Ji Hoo. Nhưng đó cũng là lý do anh gọi cho F4 trước, những tên bạn thân có thể sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời và giải quyết những vấn đề khó xử đang diễn ra.

- Tớ không biết mình đang thấy thế nào nữa. Lúc đó tớ đang ở trong studio, nghĩ về việc Ga Eul - yang nói rằng cô ấy không muốn tớ bỏ cuộc, rồi tớ thấy món quà Eun Jae tặng ngày trước. Đúng lúc đó cô ấy chạy vào, trông như sắp ngất nhưng lại rất nhẹ nhõm - Yi Jung nhớ lại - Rồi cô ấy dẫn tớ đến một gác mái, cho tớ xem một tin nhắn và giải thích. Khi biết tất cả tớ chỉ muốn khóc vì nhận ra mình đã để lỡ cơ hội của bản thân. Nhưng kỳ lạ là ngay sau đó, tớ không những không còn nghĩ gì đến Eun Jae nữa mà còn có một cảm giác rằng nếu bây giờ không cẩn thận, có thể mình sẽ tiếp tục để mất điều gì đó.

Anh thở dài, chính anh cũng không biết tại sao ngoài sự hối hận lúc đó lại có cả nỗi thất vọng khi biết thông điệp ấy chỉ lời Ga Eul truyền đến anh thay cho người khác. Tất cả những gì anh diễn giải được là mình đã từng thực sự có một cơ hội vào 3 năm trước. Và bây giờ Chu Ga Eul cho anh biết lời tỏ tình của một cô gái khác tức là cô ấy cũng không còn muốn níu giữ anh nữa, phải không?

Sunbae, vì anh cư xử như thế nên không ai có thể ở lại!

Liệu sau hôm nay cô ấy có rời đi khi đã hoàn thành "nhiệm vụ" không?

- Yi Jung, vậy thì để bọn tớ hỏi cậu vài câu - Giọng nói của Woo Bin cắt đứt mạch suy nghĩ của anh - Không vấn đề gì chứ?

- Tớ hỏi trước - Ji Hoo lên tiếng - Yi Jung, khi chơi tại tiệc tân gia của Jan Di, cậu nhìn Ga Eul - yang lâu như vậy, sau đó hỏi một câu về tình yêu, đối tượng được hỏi cũng là một kẻ từng có mối tình thanh mai trúc mã. Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên chứ?

- Tớ nghĩ cậu thừa sức hiểu câu hỏi đó là cho việc gì mà Ji Hoo. Nhưng lúc đó tớ chưa biết Eun Jae đã về.

- Hôm đó vì không muốn đụng đến chuyện nhạy cảm nên tớ không nói ra, bây giờ tớ sẽ cho cậu câu trả lời. Tớ vẫn có thể bước tiếp, thật lòng mà nói thì trước khi sang Pháp tớ đã có cảm giác đặc biệt dành cho Jan Di rồi, chỉ là vì mải chạy theo quá khứ mà không nhận ra. Rồi qua chuyến đi New Caledonia và dần dần sau đó, tiếp xúc với Jan Di nhiều hơn khiến tớ nhận ra mình đã có thể yêu một người khác, và tớ cũng muốn như vậy.

- Nói về New Caledonia - Woo Bin xen ngang - Buổi tiệc đó cậu còn để tớ giục mới sang nhảy, đến đêm cũng nhường hai nàng Tây cho người ta, không phải có vấn đề gì chứ?

- Hôm đó tớ mệt, không có hứng, vậy thôi.

- Thế còn mấy chuyện khác, trước đó cậu ngắm Ga Eul - yang cả tối, hôm sau cưỡi ngựa thì đỡ cô ấy lên yên, lại còn đi gần cạnh trông chừng nhau, có cả đám ở đấy mà vẫn lo lắng. Buổi chiều tớ cũng thấy 2 người về khách sạn từ cùng 1 hướng, bám nhau như vậy chắc phải có lý do đặc biệt chứ?

- Dù gì Jun Pyo cũng giao nhiệm vụ trông chừng Ga Eul - yang cho tớ.

- Cái tên này - Woo Bin bực mình - Trả lời tớ, bao lâu rồi cậu không hẹn hò linh tinh, không đưa các cô em về studio nữa? Và lần cuối cậu say rượu là khi nào?

Yi Jung chỉ im lặng, gần đây quả thực anh chỉ nằm vật ra ngủ trong studio thay vì lôi rượu ra uống.

- Là sau ngày Valentine và sau bữa tối với bố cậu đúng không? 2 hôm đó có điểm gì chung vậy?

Yi Jung sững người, vậy là Woo Bin biết chuyện giữa anh và Ga Eul sao? Cả việc tối Valentine anh làm cô khóc và cả cuộc hẹn thảm hoạ đó, 2 thứ mà họ đều không muốn người khác biết đến.

- Đừng bất ngờ, quyền lực của tớ chưa đủ mạnh để ngăn ma nữ đụng đến sổ sách nhà Jan Di, không có nghĩa là tớ không để tâm đến họ - Prince Song thản nhiên - Geum Jan Di và Chu Ga Eul, từ sau vụ việc với Oh Min Ji và tên người mẫu, tớ đã yêu cầu đàn em theo dõi đề phòng họ bị hại nên ít nhất cũng biết được họ đến đâu và đi với ai. Trở lại câu hỏi, cả 2 lần đó đều là Ga Eul - yang bỏ đi trong tâm trạng khó chịu đúng không?

Yi Jung chỉ ậm ờ đáp lại qua điện thoại, anh không muốn lục lại mấy ký ức xấu đó.

- Yi Jung, cậu biết điểm giống và khác nhau giữa Ga Eul - yang và Eun Jae - ssi là gì không? Ngoài việc là 2 người duy nhất thực sự dành tình cảm nghiêm túc cho cậu, họ đều biết đằng sau vẻ ngoài tươi cười kia cậu đang che giấu những chuyện không hay. Với Eun Jae - ssi thì không khó khăn lắm, rõ ràng bạn từ nhỏ biết nhau là điều bình thường, giống như F4 chúng ta. Còn khi gặp Ga Eul - yang cậu đang ở đỉnh cao Casanova, Geum Jan Di tiếp xúc với chúng ta trước còn không nhìn ra, vậy mà cô gái kia lại làm được. Thấu hiểu nhau dễ như vậy, chắc cũng là một khả năng của soulmate nhỉ?

- Woo Bin, cậu cũng tin mấy thuyết đó sao?

- Cậu cũng tin mà - Woo Bin nhún vai - Còn nữa Jung - ah, sự chăm sóc cậu dành cho Ga Eul - yang rõ ràng hơn với Eun Jae - ssi rất nhiều.

- Ý cậu là sao?

- Vụ việc với Gong Su Pyo, thường người ta chỉ dỗ dành rồi đưa nhau về thôi, cậu còn động viên tinh thần cô ấy, sau khi kết thúc bài giảng tại studio thì dẫn đi trả thù, lại còn biết được tên đó đang ở đâu, chắc chắn có điều tra từ trước. Hay khi gặp chuyện và Ga Eul - yang cần giúp đỡ, cậu luôn là người đầu tiên phản ứng. Cậu xung phong làm tài xế riêng cho cô ấy mỗi khi đi cùng nhau, phát hoảng khi cô ấy gặp nguy hiểm trên đường trượt tuyết, cậu không chịu được khi cô ấy khóc, chữ 'ghen' hiện rõ trên mặt cậu lúc nghe đến cuộc hẹn đôi của Jun Pyo lẫn khi tớ đề xuất về cuộc hẹn giả. Và với tư cách playmate lâu năm, tớ có thể khẳng định những lần cậu cười vì Ga Eul - yang không phải là diễn.

Yi Jung im lặng, anh không nghĩ Woo Bin lại có thể xem xét và nhận định mọi thứ được đến mức này.

- Còn nữa - Woo Bin tiếp tục - Khi ở cạnh Eun Jae - ssi cậu vẫn không bỏ được thói ăn chơi, kể cả lúc đã nhận ra mình có tình cảm với người ta, sau khi cô ấy bỏ đi cậu vẫn mang cái tật đó. Vậy mà chỉ vì Ga Eul - yang khóc trong ngày lễ tình nhân mà sau đấy cậu không cặp kè với cô gái nào nữa. So Yi Jung, nếu Ga Eul - yang không có gì đặc biệt thì làm sao có thể khiến cậu thay đổi đến vậy?

- Đến đây chắc cũng đủ để giải thích rồi - Ji Hoo tiếp lời - Về chuyện ở gác mái, tớ cũng hiểu được một phần cảm giác của cậu. Tớ biết mình đã thất bại khi bay theo Seo Hyun và bị từ chối, trước cả khi chúng ta đến New Caledonia. Nhưng lúc biết về tin đính hôn đó, đầu tớ như muốn nổ tung vậy. Tớ nghĩ đó cũng là cảm giác của cậu khi Eun Jae - ssi biến mất rồi quay về, ừm, hẹn hò với Il Hyun hyung và khi biết được thông điệp 3 năm trước.

Biết bạn mình đang tập trung lắng nghe, Ji Hoo tiếp tục.

- Nhưng rồi mọi thứ rất nhẹ nhõm khi tớ tâm sự hết với Jan Di, dù hậu quả sau đó không hay ho lắm. Cảm giác được khóc, xả hết nỗi lòng trước khi bắt đầu một tương lai mới, như rũ bỏ một gánh nặng vậy.

Yi Jung nhớ lại lúc đó, Ga Eul đã ở bên anh, cho anh được khóc, an ủi để anh bỏ lớp mặt nạ hàng ngày xuống và thể hiện những cảm xúc thật của mình. Thậm chí cô còn khóc cùng anh, khóc anh. Đến khi tạm biệt nhau, dù Ga Eul cố gắng mỉm cười nhưng anh biết cô đang đau lòng và thêm một lần nữa anh cảm thấy không thể chịu nổi khi nhìn cô như vậy.

- Yi Jung, người ta vẫn bảo nếu thực sự yêu người đến trước thì người đến sau đã không xuất hiện. Và rõ ràng cậu đang ở đây, tìm câu trả lời cho mối quan hệ với Chu Ga Eul chứ không phải tìm cách vượt qua chuyện của Cha Eun Jae.

- ...

- Chúng ta có quá khứ giống nhau Yi Jung à - Ji Hoo nói tiếp - Và cậu nên học hỏi từ những gì đã xảy ra với tớ, đừng cố chấp yêu một người con gái theo thói quen như vậy. Tớ đã phạm sai lầm khi mải chạy theo Min Seo Hyun và để mất Geum Jan Di, giờ đến lượt cậu.

Yi Jung nhắm mắt, tìm kiếm câu trả lời cho bản thân, nhớ lại cuộc sống của anh với những cột mốc đặc biệt khi 2 cô gái biến mất và xuất hiện. Ga Eul, anh đã thực sự muốn tìm cô, muốn xin lỗi và mong cô cho anh một cơ hội mới, cho đến khi nhìn thấy miếng ghép đó, mọi thứ gần như bị đảo lộn khi cô nhận ra mình đã vô tình khiến anh gặp được ai. Rồi cũng chính cô, mới vài tuần trước vừa tỏ tình với anh, lại bảo anh hãy đi tìm người kia thay vì lưỡng lự trước những gì mình thích dẫn tới việc phát hiện ra mối quan hệ của Il Hyun và Eun Jae. Khi anh cảm thấy không gì có thể tệ hơn và muốn mặc xác tương lai ở đó thì Ga Eul tìm đến để mắng anh vì sự vô trách nhiệm rồi tìm cách ngăn anh từ bỏ tất cả, khiến anh hiểu được sẽ ân hận thế nào nếu không cố gắng hết sức mình.

- Như vậy chẳng phải là giết người ta 2 lần sao?
- Nếu là người mình cần phải quên hẳn, thì tốt nhất không nên đau khổ mà giữ mãi trong tim nữa.

Đó là những gì anh đã nói về việc Jan Di nên dự tiệc sinh nhật Jun Pyo, có lẽ ông trời cũng nghĩ vậy khi khiến Ga Eul bảo anh hãy tìm Eun Jae lần nữa và cho anh xem thông điệp trên gác mái kia.

Nếu qua từng đó giai đoạn vẫn chưa vừa ý ... thì phải đập đi, làm lại từ đầu.

Đó là cách mà anh và cô đã giúp người kia rèn dũa trái tim mình, một việc mà ngay cả Il Hyun và Eun Jae hay F4 cũng không làm được. Họ chỉ là liều thuốc xoa dịu tạm thời, còn Ga Eul đã khiến anh phải đối diện trực tiếp với nỗi đau và tìm cách vượt qua nó.

Họ đều biết đằng sau vẻ ngoài tươi cười kia cậu đang che giấu những chuyện không hay...

Nhưng một người thì ru anh vào giấc ngủ để tạm quên đi còn người kia thì đánh thức anh dậy để cho anh biết mình đã thảm hại đến thế nào. Mà có đúng là họ đều biết về tâm hồn bên trong kia không, hay chỉ có 1 người biết thôi?

Với em, anh luôn là một bài toán khó không thể giải.

Em biết vẻ ngoài lạnh lùng, bảnh trai, ngọt ngào, quyến rũ kia chỉ là lớp mặt nạ. Còn thực sự, So Yi Jung mà em thích chỉ như đứa bé nhút nhát, sợ tình yêu và sự chia ly.

Nếu nhìn lại thì, So Yi Jung đã tự xây dựng bức tường ngăn cách cảm xúc thật để bảo vệ bản thân quá thành công, ngay cả những người thân nhất với anh cũng không phá được nó. Nhưng Chu Ga Eul lại làm được, cô là người duy nhất hiểu và nhìn thấu được anh, người con gái duy nhất thật sự khác biệt trong cách nhìn nhận và đối xử với anh. Nhưng sau khi nghe những lời nói của cô anh vẫn quyết định chạy theo quá khứ của mình.

Suýt chút nữa anh đã từ bỏ trò chơi trốn tìm này rồi.

Tại sao Eun Jae lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Hôm đó anh đã chủ động đến tìm Ga Eul, đã muốn xin cô cho mình 1 cơ hội để làm lại, cho đến khi nhìn thấy miếng ghép kia.

Mâu thuẫn nhỉ, chính anh đã mong người kia quay lại, tìm anh khi gặp áp lực cơ mà? Nhưng đó chỉ là lời cầu xin rằng sẽ có người tìm đến cùng chia sẻ lúc anh gặp khó khăn, chẳng qua trước giờ người đó thường là Eun Jae. Và lần này thì Eun Jae chẳng giúp được gì, cô chỉ đối xử với anh như 1 người bạn xã giao, khiến sự sụp đổ càng nặng nề thêm. Chỉ có Ga Eul vẫn đến tìm anh, người đã giúp anh, người duy nhất nói rằng sự nghiệp và cuộc sống của anh có ý nghĩa với cô.

Những lúc thế này ta cần phải vượt qua chính mình.

Yi Jung đã đưa Ga Eul đến club tìm Gong Su Pyo. Sau đó ý trời đã khiến cô học làm gốm tại chỗ của Cha Eun Jae và giờ đến lượt anh phải đối diện với quá khứ của bản thân.

Và cảm giác khi nhìn thấy tấm biển đó, như cách Ji Hoo tả lại việc Min Seo Hyun đính hôn, "như muốn nổ tung" rồi nhẹ nhõm trở lại. Thậm chí không quá đà khi anh bảo bây giờ không còn cảm xúc đặc biệt nào hơn mức bạn thuở nhỏ dành cho cô gái 3 năm trước nữa.

Nếu thực sự yêu người đến trước thì người đến sau đã không xuất hiện...

Yi Jung biết Ga Eul xuất hiện, cuộc đời anh đã hoàn toàn đảo lộn. Dù thường xuyên kêu ca nhưng anh biết mình luôn quan tâm tới cô gái ấy. Anh đã sợ trước suy nghĩ cô sẽ gặp nguy tại New Caledonia và ở đường trượt tuyết, vẫn thích thú khi thấy nụ cười và vẻ mặt ngượng ngùng của cô, việc chọc ghẹo Ga Eul đã thành 1 thói quen khó bỏ của Yi Jung. Trên hết, anh ghét nhìn cô khóc, khi thấy cô bên lề đường hay khi cô bỏ đi trong ngày Valentine anh đều không thể ngăn bản thân chạy theo giữ cô lại. Những cảm xúc đó vẫn như thế, thậm chí anh còn giận chính bản thân mình khi nhìn cô kìm nén nước mắt ở đồng hoa Jeju, khi không đủ tư cách để lau nước mắt, không thể đưa cho cô một chiếc khăn tay khi Ga Eul khóc trên gác mái. Dù Eun Jae có quay lại hay không thì những cảm xúc Yi Jung dành cho Ga Eul vẫn là như vậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây.

Ji Hoo và Woo Bin vẫn kiên nhẫn giữ máy, chờ đợi câu trả lời. Sau một lúc im lặng, chàng thợ gốm lên tiếng và F2 biết mình đã thắng.

- Woo Bin, tìm giúp tớ mấy cô gái xinh xắn. Tớ không muốn tiệm cháo phải đóng cửa tối nay khi cả Jan Di lẫn Ga Eul - yang đều vắng mặt. Còn Ji Hoo, cậu đi được rồi, cho tớ gửi ông lời chào nhé.

Anh đã quyết định, anh sẽ nói với Ga Eul và xin cô hãy cho anh, không, cho họ một cơ hội mới.

Mọi thứ đã rất hoàn hảo cho đến khi điện thoại của Ga Eul nổ chuông và cô gái phải về ngay lập tức khi gia đình gặp chuyện do mụ ma nữ nhà Jun Pyo.

----------------------------
Mình muốn những nhân vật khác có tham gia một chút vào cuộc tình này giống như cách họ giúp đỡ Jan Di và Jun Pyo. Chứ trên phim có mỗi cảnh Ji Hoo bấm điện thoại hay Woo Bin gật đầu với Yi Jung trước khi rời khỏi tiệm cháo 🥲 Và mình cũng thích cảm giác được "dạy đời" nhân vật trong câu chuyện của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro