18 ....Tuổi của những cảm xúc mộng mị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì tên đều bắt đầu từ "S" nên đoạn hội thoại Seojeong là 'S' và Soeun là 'R' để các bạn không nhầm lẫn câu thoại của ai nhé)
___________________
Hôm nay là thứ 7, trời đã về chiều và theo lịch thì không có buổi tập để mọi người có thể nghỉ ngơi thư giãn một ngày. Nhưng Soeun lại muốn giãn gân cốt một chút sau khi ngủ trưa dậy nên đã đến phòng tập.
Trong khi Seojeong đang làm salad và bí ngô hấp dành cho 2 người vào bữa xế vì cho kịp giờ ăn nhẹ rồi còn ra ngoài xem phim với Soeun.
Lát sau, Soeun trở về từ phòng tập và trông có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó.
- S: "Soeun à! Đổi ý không tập nữa sao? Em mới đi được 15 phút thôi đó?"
(Seojeong không chỉ lo cho sức khỏe, bữa ăn dinh dưỡng cho Soeun, canh giờ gọi bé em dậy kẻo ngủ quá trời chiều sẽ không tốt mà thậm chí còn để ý cả giờ Soeun ra khỏi nhà là khi nào nữa.)
- R: "Chị này, giữa Suyeon Unnie và Haerim Unnie là mối quan hệ bạn bè hay chị em?"
- S: "Sao em bất chợt hỏi thế? Ở phòng tập có chuyện gì nên về phải không? Nói Unnie nghe!"
- R: "Không phải thế! Chỉ là khi em chuẩn bị mở cửa vào thì nhìn thấy Suyeon và Haerim Unnie ..... ..... nên không vào nữa"
- S: "Vì vậy Em quay trở về với suy nghĩ đó sao?"
- R: "chị có thể trả lời em được không"
- S: "Soeun à! Chị không biết nên giải thích thế nào cho đúng và nói sao cho em hiểu! Chỉ là.. Suyeon và Haerim Unnie thân nhau trên cả tình bạn hay nghĩa chị em, còn chuyện ..... .... thì chỉ có hai người họ hiểu."
- R: "Họ cũng như Doyeon và Yoojung Unnie phải không? Sookyung Unnie và nhóc Hyojung cũng thế?"
Seojeong từ tốn gật đầu.
- R: "Còn chúng ta?"
Seojeong đang cắt bí ngô trên bếp chợt khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Seojeong đang cảm thấy lo sợ vì thực sự giữa hai người cho tới giờ phút hiện tại chỉ một mình Seojeong biết tình cảm mình dành cho Soeun ra sao.
Còn Soeun, một cô gái đang tuổi 18 đầy mơ mộng. Mọi thứ với Soeun đều mông lung, khó diễn tả. Sejeong cũng không thực sự rõ là Soeun có chút gì đó với mình hay không, cả hai hay ăn và xem phim cùng nhau cũng chẳng chứng minh được gì. Em ấy lại là người điềm đạm nhất nên không bộc ra cảm xúc trên khuôn mặt nhiều như các thành viên khác.
Đối với Seojeong lúc này thật khó để trả lời câu hỏi ấy, chẳng thể tỏ lòng mình cho Soeun hiểu cũng không thể chối bỏ mọi chuyện.
Seojeong phớt lờ câu hỏi bằng việc tiếp tục cắt nhỏ bí ngô khi trong lòng là cả mớ cảm xúc hỗn độn vô cùng.
"Aaaaaaaa... sizzzzz"
Seojeong mải nghĩ nên đã tự làm bị thương mình. Soeun lúc ấy nhìn thấy vội chạy lại nắm lấy tay Seojeong và kéo vội đến tủ y tế.
R: "Unnie àhhh! Sao lại để bị thương thế này? Chị có đau lắm không? Ráng một chút nhé, em sẽ băng nó lại ngay thôi."
Nhưng lời ấy của Soeun khiến Seojeong càng suy nghĩ nhiều hơn 'lý do gì Soeun lại cuốn lên lo lắng chỉ vì một vết thương nhỏ như vậy?'
R: "Xong rồi đó! Nhưng Unnie ngồi nghỉ đi, em không muốn tay Unnie cử động quá nhiều lúc này. Em sẽ làm tất cả những việc còn lại, chúng ta còn phải kịp giờ xem phim nữa!"
Seojeong mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
Ngồi đây Seojeong có thể nhìn rất rõ phía sau Soeun, một người con gái với mái tóc ngang vai trong bộ đồ thể thao rộng, xắn cao tay áo và đứng trước bếp sẵn sàng giúp Seojeong yếu đuối trong mọi việc.
Dù Soeun đã hỏi Seojeong rất nhiều về mối quan hệ của các thành viên và mình nhưng chưa bao giờ Seojeong trả lời rõ ràng cho Soeun biết. Và chính Soeun cũng thực sự mơ hồ với chính tình cảm của mình dành cho Seojeong, nhưng vì tuổi mộng mơ nên chẳng dám chắc rằng đó là 1 loại tình cảm rõ ràng nào.
Hai con người cứ thế âm thầm quan tâm về nhau nhưng không để đối phương biết trái tim mình có chính hình bóng của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro