chương 1 - nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sofia 1

Trong ánh đèn ngủ lờ nhờ, Sofia thấy đầu óc mình đau như búa bổ, cô mở không nổi mắt.

"You know I do anything you ask me to

But Oh my God I think I'm in love with you..."

(Em biết đấy, tôi có thể làm tất cả những điều em mong cầu

Nhận ra rằng hỡi ơi, tôi đã đắm say em rồi...)

Tiếng nhạc không ngừng vang lên, những nhịp trống giục giã, tiếng guitar điện như đang gào thét, xé toạc màn đêm. Tại sao cô lại chọn bài hát này làm nhạc chuông cơ chứ?

- Alo? – Sofia lười biếng nhấc máy

- Em đang ở đâu?

- Hở?

Cô mất một hồi lâu để định hình mình đang ở đâu, và tại sao cô lại ở đây. Ánh đèn vàng mập mờ, cô khùa tay ra không trung, với theo bản năng.

"Tách.." – đèn giường được bật lên, nhưng không phải do cô bật

Một bóng đen tiến đến gần cô, cô có chút hoảng loạn rồi chuyển sang sợ hãi.

- Không, thả tôi ra. – Sofia vũng vẫy.

***

"Huhh... huhh... huhh"

Mở toang đôi mắt.

Tất cả chỉ là mơ có phải không?

Cô quay sang bên mình. Lily ở đây, ngay cạnh cô, với khuôn mặt ngủ đầy say xưa và hết mực yên ổn. Một cơn ác mộng lặp đi lặp lại không hồi kết, cơn ác mộng cô chưa bao giờ quên nổi. Chỉ là âm nhạc trong những cơn mơ ấy mỗi ngày một đổi khác.

"Thật kinh tởm."

Cô bị cha dượng của mình cưỡng bức năm 16 tuổi, rất may mọi chuyện không đi đến quá xa, nhưng cái cảm giác hắn ta chạm vào cô rồi rên rỉ nói lời yêu cô đến si dại. Đến tận bây giờ vẫn làm cô ôn mửa. Sự bệnh hoạn đến tận xương tủy.

Lily choàng tỉnh.

- Em lại mơ thấy ác mộng nữa sao?

Nhìn thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của Sofia, Lily bật dậy đi pha một cốc sữa loãng, ấm nóng, quay trở lại kèm theo một chiếc khăn ấm, như thể đã quá quen với việc này. Cô hôn lên trán Sofia rồi lau đi những giọt mồ hôi.

- Sophi, em đừng quá sức. Để chị massage cho em nhé, quay lưng lại đây nào.

Sofia đã bớt thở dốc, lấy lại được hơi thở mà bình tĩnh hơn.

- Em đã nghĩ đó là chị, em đã hy vọng đó là chị, nhưng rồi giấc mơ chuyển cảnh và kéo em vào những kí ức kinh khủng ấy một lần nữa.

- Em có chắc chúng ta không cần đi bác sĩ tâm lý không. Lời khuyên của chị không thể là tất cả, và chị nghĩ em cần có phác đồ điều trị hẳn hoi, chứ nhìn em như vậy chị cũng lo lắm.

Sofia ngồi nghĩ ngợi một lúc. Lần này đã là lần thứ hai Lily thuyết phục cô đi điều trị.

- Chị sẽ ở cạnh em, chắc chắn. – Lily động viên.

Sophia không đáp, cô chỉ gật đầu. Lily mừng rỡ ôm chầm lấy Sophie.

- Em đã quyết định đúng, Sofia. Chị yêu em. Mai chúng ta sẽ thu dọn hành lý rồi đi Hà Lan nhé. Chị biết một bác sĩ trị liệu ở đó rất ổn, và hơn nữa phong cảnh cũng rất hữu tình, em nên nghỉ ngơi một thời gian thôi. Cũng thật may là em đang ở trong kì nghỉ sau khi học xong chương trình sau đại học.

Nhìn Lily ríu rít, mà cô cũng vui lây. Lily đã lo lắng cho tình trạng sức khỏe thể chất và cả tinh thần của Sofia từ lâu, khi cô bị hàng loạt những mũi nhọn từ phía gia đình chỉ trích và đay nghiến. Họ là những người không chấp nhận đồng tính hay bất cứ điều gì liên quan.

Từ nhỏ, Sofia mang trong mình hai dòng máu Nga và Anh với đôi mắt ocean blue trong vắt như hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Nước ra trắng hồng khỏe khoắn, lớn dần thì rám hơn bởi sự nô đùa nghịch ngợm của cô. Hai gò má cao, cùng với sống mũi đặc trưng của người phương Tây, cao nhỏ. Vẻ đẹp ấy như một thiên thần giáng trần vậy. Tóc cô có màu vàng ánh kim, mang trong mình những gen được coi là điển hình của Nga và Anh.

Cô biết mình thích con gái từ khi lên mười, khi ấy cô đã phải lòng một bạn cùng lớp và làm bạn thân với cô bạn ấy suốt sáu năm. Đợt dậy thì qua đi, sự giải phóng ham muốn dù đã được kì kinh nguyệt lấy đi phần nhiều, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô bạn kia thì lòng Sofia không thể ngừng rạo rực. Cô vừa dằn vặt trong nỗi sợ bị gia đình, bạn bè, thầy cô kì thị, vừa đau khổ và tuyệt vọng vì sợ rằng người bạn kia biết được đoạn tình cảm này, không dám mở lời.

Suốt sáu năm yêu đơn phương, Sofia cuối cùng đã chịu nói ra bởi vì cô sẽ phải rời Nga đi Anh học cấp Ba. Những tưởng người bạn ấy sẽ không chấp nhận nhưng nào ngờ, bạn ấy cũng thổ lộ rằng bạn ấy cũng thích thầm Sophi suốt sáu năm trời, hai đứa chỉ biết đứng ôm nhau khóc vì sự lưỡng lự của mình.

Đó chính là Lily.

Lily hứa sẽ đi tìm cô, và quả thực chị ấy đã tìm được. Sau khi vào đại học, Sofia gặp lại Lily. Lily đã quyết tâm thi đỗ vào trường đại học mà Sofia đã có dự định theo đuổi từ trước, và dù có không thi vào thì cũng quyết tâm sang Anh thì Sophi, điều này càng khiến cho Sofia càng thêm cảm động. Lý do cả hai bị cắt liên lạc là vì gia đình Sophi không cho cô dùng điện thoại hay bất cứ đồ công nghệ cá nhân nào. Và Sofia thì không có cách để viết thư hay gửi bất cứ thư điện tử nào. Thế nhưng, mảnh giấy ghi địa chỉ email, bưu tín của Lily đưa cô ngày chia tay cô vẫn giữ đến tận bây giờ, không bao giờ rời nửa bước.

Quay trở lại với chuyến trị liệu của Sofia.

Lily đưa Sofia đến Hà Lan. Nơi có một chiếc hồ được bao bọc bởi núi, rừng thông và đồng cỏ bạt ngạt. Có bò, dê, cừu, tất cả đều nên thơ và tráng lệ như Lily miêu tả. Đây là ngôi nhà thứ hai của Lily. Bà cô là một chuyên gia tâm lý trị liệu, và cũng là một người rất thân thiện và gần gũi với những người trẻ, là một người uyên bác và thông thái.

Một tháng. Đó là khoảng thời gian cả hai sẽ sống ở mái nhà bà nội của Lily.

Ngày đầu tiên gặp gỡ, bà Lily đã chào đón hai người bằng cái ôm đầy thắm thiết. Bà nắm tay Sofie và xoa không ngớt.

- Đúng là một nàng thơ, một mĩ nhân, nhỉ?

Rồi bà bật cười.

Lily để bà và Sophi nói chuyện với nhau rồi vào phòng ngủ dọn dẹp, sắp xếp hành lý. Sau đó cô đi chuẩn bị bữa trưa.

- Bây giờ con cảm thấy thế nào?

Sau màn chào hỏi thân thiện, thì câu hỏi đầu tiên của bà dành cho Sofia là một câu hỏi như vậy. Với cô thì có phần đột ngột, bởi bản thân cô có một rào chắn tự nhiên, bản thân cô đã tự dựng nên thì khi cô còn nhỏ, đến tận thời điểm hiện tại. Và sau khi bị bạo hành và xâm hại, cô mang trong mình bóng ma tâm lý ấy đến tận giờ, cô cực kỳ nhạy cảm và sợ hãi mỗi khi có ai chạm vào cơ thể mình. Lily đã có những khó khăn trong thời gian đầu khi bước vào mối quan hệ với Sofia, khi muốn chạm vào Sophi, Lily luôn hỏi trước, để chắc rằng cô không bị hoảng sợ, Lily luôn muốn vỗ về cho Sofia.

- Con thấy, vừa hỗn loạn vừa an tâm. Hỗn loạn là vì con vẫn còn sự tự vệ đầy sợ hãi, như con mèo bị thương vậy. Còn an tâm là vì nơi đây, một nơi đầy bình ổn và dịu dàng, vì bà và Lily luôn sẵn sàng ôm con vào lòng... Con không biết nữa, con không biết mình nghiêng về cảm xúc nào...

- Ổn thôi, con yêu. Người ta hay nói với nhau rằng, sẽ ổn thôi, nhưng chẳng ai biết "sẽ" là đến bao giờ. Còn bà muốn nói với con là, bây giờ, hiện tại, mọi thứ đều ổn. Con không cần chờ mong vào tương lai, hãy tập trung và cảm nhận hiện tại, ở đây.

Sofia nở một nụ cười nhẹ nhõm, và rồi cô kể lại cuộc đời mình cho bà nghe.

Thời gian sau khi thi xong đại học, bố Sofia ly hôn với mẹ, điều này đã để lại vết thương trong lòng cô. Dù cô đã lớn, nhưng điều này vẫn thật khó chấp nhận. Chồng mới của mẹ vào nhà được hai tháng thì dở những trò bạo hành và động chạm thân thể với Sofia, và may mắn cô luôn có những biện pháp nhất định. Nhưng hắn đã quyết tâm phải ô uế cô cho bằng được, nên đã đánh thuốc vào bữa tối của hai mẹ con và đến nơi mẹ cô giấu chìa khóa phòng của cô, rồi thực hiện hành vi của mình. Thật may mắn nữa là cô tỉnh dậy và gào thét, trong bóng tối, Sofia đã cầm cây đèn ngủ đập vào đầu hắn ta. Giờ hắn đã ở tù mọt gông, nhưng, cảm giác ghê tởm và sợ hãi ấy chưa bao giờ biến mất. Lily đã sốc đến rơi nước mắt khi nghe được câu chuyện đó.

Sofia thậm chí đã đi trị liệu tâm lý nhưng chẳng ăn thua. Sau khi nói với mẹ mình là người đồng tính, mẹ cô rất đau lòng, bà khó có thể chấp nhận được, nhưng rồi bà lại đi bước nữa. Bà cho cô căn nhà và nói rằng cô hãy sống tốt. Cô như một con mèo con cô độc trên thế gian này, cho đến khi có Lily...

***

"Nếu chúng ta không yêu nhau, có lẽ chị sẽ không phải hao tâm tổn sức vì em nhiều như thế.

Nếu em nhất quyết đòi ở lại Nga, có thể chúng ta đã khác..."

Lily nhớ lại cuộc hội thoại cũ của cô và Sophi khi cả hai mới yêu nhau được một tuần.

"Em à, chuyện xảy ra rồi, chúng ta không thể thay đổi. Tất nhiên là chúng ta hối hận nhiều chứ, và nghĩ rằng nó là một sai lầm. Nhưng Sophi, em đang sống ở hiện tại, ta đang sống với nhau. Nếu em cứ để những vũng lấy ấy níu chân em lại, thì em sẽ chẳng thể nào cảm nhận được em của hiện tại..."

"Nhưng em không thể thoát khỏi chúng, làm sao em rời xa chúng được, em cũng muốn làm thế lắm, nhưng tất cả những gì em làm là trốn tránh, trở nên bận hơn để không phải nghĩ đến nó nữa, nhưng nó vẫn còn đó. Em.. em không biết cách nào nhổ tận gốc cả, em cũng muốn lắm chứ..."

Lily nhìn Sofia mà nước mắt lưng tròng. Cô gái bé nhỏ.

"Có lẽ tình yêu của chị là không đủ, và có lẽ không phải chỉ cần tình yêu sẽ khiến em đổi khác. Em có yêu chị không Sofia?"

"Em yêu chị, nhưng em không cảm nhận được tình yêu của chị, em chỉ thấy, tẻ nhạt, và trống rỗng..."

Mắc kẹt trong chính cảm xúc của bản thân mình, là điều mà không ai mong muốn cả. Nhưng càng vùng vẫy thì dường như mọi thứ càng trở nên tồi tệ và phai màu. Thế giới qua con mắt của Sofia là một màu trắng xóa, không ồn ào rộn rã và tưng bừng như màu đỏ, hay yên bình phẳng lặng, xanh biếc rì rào như sóng vỗ. Cô chỉ cảm thấy một màu đơn sắc.

Cuộc đời cô chẳng có gì đáng giá.

Kể cả tình yêu của Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro