trường tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nơi trở về.
nhà của tôi
nơi an toàn
nhà yên bình.
không cãi vã
không vật chất
không hôi hám
nơi có cậu,
đôi mắt màu hổ phách
mái tóc xanh biếc xanh
tôi sẽ là hi vọng
đôi mắt màu xanh biển
mái tóc giống mặt trời
"cậu là mặt trời của tớ."

phải chăng,
hi vọng ấy là cậu?
màu mắt của hi vọng
của biển cả sâu rộng
cùng cái nắng nhuộm thành:
"cậu là hi vọng của tớ."

------

Những chiều qua tớ và cậu vẫn gặp nhau. Tớ nghe cậu kể lể về người cha của cậu, ông ấy luôn bận rộn và bừa bộn như xưa, hay những nhiệm vụ đầy gian nan của thầy Konohamaru giao cho cả đội. Hôm nào tớ cũng ngắm hoàng hôn cùng cậu, nghe gió thoáng qua làm những cành cây khô cuối thu tạo nên thanh âm xào xạc.

"Mitsuki, cậu không chán khi tớ cứ than phiền với cậu mỗi ngày hả?"

"Ngốc. Mặt trời vĩnh viễn không thể mất đi, hoàng hôn mãi mãi không thể đổi màu. Boruto là mặt trời của tớ, điều đó sẽ luôn luôn trường tồn trong tiềm thức của tớ."

Chiều hôm ấy có mùi của chiếc lá khô, có mùi ngọt ngào của một đứa trẻ, có mùi rung cảm của hai con tim, mùi hi vọng trong đôi mắt xanh biếc của một mặt trời, vệt chút ngại ngùng trên làn má của chàng trai mắt xanh, cùng một chút chiều chuộng của màu mắt hổ phách.

"Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, Uzumaki Boruto."

Từng lời từ miệng của Mitsuki nói ra. Tất cả, mọi thứ, đều khiến Boruto mất đi khả năng nghe nói.

Mặt trời của tớ...

Boruto là mặt trời nhỏ của tớ...

Mặt trời của...

Mặt trời...

Boruto-kun...

Tớ có người mà tớ muốn bảo vệ...

Không có Boruto thì tớ không tham gia đâu...

Tớ muốn đi cùng cậu ấy(Boruto).

Những luồn suy nghĩ lướt nhanh qua đầu cậu, nó vang vọng giọng nói của một người con trai có mái tóc xanh nhạt, ký ức quá mờ ảo, khiến cậu không thể xác định chủ nhân của giọng nói là ai.

Mặt trời..?

Có người vẫn luôn gọi cậu là Mặt trời sao..?

"Boruto? Cậu ổn chứ?"

"Hả?"

Mitsuki thoáng lo lắng, trong đôi mắt cậu ánh lên chút buồn phiền, nhưng cậu đã nhanh chóng cười thật tươi khi nhìn Boruto.

"Xin lỗi nhé. Chỉ là tớ thích Boruto từ những ngày đầu rồi, cứ nghĩ là Boruto thích Sarada cơ, nên đến tận bây giờ tớ mới đủ dũng cảm để nói ra."

"Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ cố gắng bỏ đi loại tình cảm này, chúng ta sẽ lại là đồng đội của nhau."

"Tớ đưa cậu về nhé?"

Mọi hôm, cả hai đều cùng nhau cuốc bộ về thay vì nhảy lên những nóc nhà. Mọi hôm, Mitsuki đều vẫy tay chào tạm biệt Boruto vào nhà. Vẫn là mọi hôm, đợi Boruto đóng cửa, Mitsuki lại không kiềm được lòng mà thổ lộ. Đôi mắt màu hổ phách này vẫn luôn luôn hướng về phía Boruto, chưa từng lung lay.

Mitsuki nhìn theo bóng lưng của Boruto. Rủa thầm chính mình.

Bỗng Boruto dừng bước. Mitsuki chưa kịp định hình thì đã trông thấy Boruto quay ngoắc lại. Boruto nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hét lớn:

"TỚ, TỚ, C-CHO PHÉP CẬU THÍCH TỚ ĐẤY, TỚ RẤT VUI MỖI KHI CẬU GỌI TỚ VỚI MỌI NGƯỜI LÀ BORUTO LÀ MẶT TRỜI CỦA TỚ."

"Đ-ĐÁNG GHÉT MITSUKI CHẾT DẪM, ĐỒ ĐẠI NGỐC!"

Có người vẫn luôn không ngại ngần nói trước mặt người khác gọi Boruto là: mặt trời của tớ, Boruto là mặt trời của tớ,...

Đến tận bây giờ Uzumaki Boruto mới nhận ra, mặt trời mọc ở đằng đông, và lặn ở đằng tây, nhưng Mitsuki chỉ luôn nhìn về cậu chứ không nhìn mặt trời. Mitsuki vẫn luôn hướng về Boruto, một mặt trời của riêng Mitsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro