Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 1 Cứu được nhưng không biết được.

- Hanma!! Nhanh lên!! Bọn nó sắp đuổi kịp rồi!

Cậu nắm lấy áo hắn, thầm rủa hai thứ ruồi nhặng đằng sau chết quách đi!
Kế hoạch đã sắp hoàn thành rồi thì lại bị gián đoạn bởi một hành động của hắn mà cậu chẳng thể ngờ tới. "Mẹ kiếp Izana..."

- Đồ ngu!! Đừng có kéo tao

Hanma nói vậy, hắn đang lung bung chết đi được mà cậu còn hối, hai tay hắn vặn ga đã rỉ thấm mồ hôi giữa cái thời tiết lạnh giá.

- A A A A !! ( Đọc manga đến đoạn hai thằng tí tẹo hét tôi cười chết)

.
.
.

Hắn hét lên, vung cây gậy sắt vào takemichi đang bị thương thì draken ngay lập tức quay lại dùng tay đỡ lấy cú đánh nhói cả xương ống tay.

- Mẹ kiếp- Còn chạy được chứ Takemichi!

- Đương nhiên!! Dù chân có gãy tao vẫn sẽ chạy

Hanma nhíu mày, mẹ kiếp hắn ghét nhất là những lời nói đường mật giả dối đó, tại sao thứ tởm lợm như vậy mà thằng điên đó vẫn nói ra được chứ...

- Chỗ này cứ giao cho tao!!

Takemichi chạy theo kisaki, để lại hắn và cái tên phó tổng trưởng Draken thích làm chính nghĩa này. Sự thật hắn rất ghét... Nhưng tại sao hắn lại cười rồi đưa thanh sắt lên vậy...?

Khoan đã... Hắn đâu có muốn nói vậy đâu...?

Cái quái gì đang diễn ra với hắn vậy!?

Hắn bỗng run lên cầm cập làm Draken bên này cũng khựng người theo.

- vừa nãy còn muốn khô máu kia mà? Sợ rồi?

Draken nói thế, đấm thẳng vào tên đang run đến mất kiểm soát kia ngã xuống đất nhưng lại bất ngờ trước biểu cảm ngỗ nghịch chẳng thay đổi dù chỉ một li.

- M-Mẹ kiếp!!

Hắn gào lên, gân tay đã nổi rõ xanh đỏ chỉ để thả thanh sắt ra. Giờ thì hắn chắc chắn là hắn đang bị điều khiển rồi.

- Này! Mày lên cơn điên rồi sao thằng khốn này!

Draken nắm lấy cổ áo hắn nhấc lên, đấm vào mặt hắn mấy phát thật lực. Tự nhiên lại run như vậy... Không phải là thiếu thuốc đấy chứ!

- Không!!!

Hắn gào lên, dùng lực đỡ lấy cú đấm từ phía đối thủ *!!Loẹt Xoẹt-!!*

.
.
.

- Chỗ này cứ giao cho tao!!

Hắn ngẩn người

Gì đây?

Không phải là sự việc hồi nãy đây sao? Hắn cố nhìn kĩ cơ thể mình rồi lại nhìn lên hướng thằng khốn Draken.

Ảo giác sao?

Chạy thoát nhanh nhé kisaki.
.
.
.

- tao thua rồi...

Hắn ngồi bệt xuống đất, tự hào bản thân chắc cũng vừa giúp kisaki được một chút.

- hả? Sao cơ?

Draken hỏi vậy làm hắn phì cười, thằng ngu. Vậy mà cũng không nhận ra tình huống từ nãy đến giờ.

- thằng đó giờ chắc cũng trốn thoát rồi.

Nói đoạn hắn rút điếu thuốc ra nhìn chằm chằm vào biểu cảm tên trước mặt. Draken thấy hắn nói vậy cũng mắng *mẹ kiếp* rồi cũng chạy theo hướng hai người kia đã đi.

Sự sợ hãi, tức giận, lo lắng và... Vô hồn?

- a... Đau quá?

Bỗng tim hắn lệch một nhịp. Chẳng biết vì gì mà hôm nay lại gặp điều kì lạ như vậy.

Nghĩ lại ảo giác lúc nãy, hắn trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy.

- nếu như kisaki không trốn thoát mà thằng điên tóc tết đó còn đến thì chắc mọi thứ sẽ rối tung lên cho mà xem.

Nói rồi hắn rít một hơi thuốc cuối, dẫm nát xuống nền tuyết trắng rồi hì hục chạy theo con đường vắng.

Chạy mãi, chạy mãi rồi hắn không thấy ai cả. Chả lẽ mấy người đó lại có thể chạy xa đến vậy sao?

Thở hổn hển dừng lại ở lề đường, hắn bỗng thấy lạ.

Con đường vắng như vậy mà lại có tai nạn. Không máu, không dấu vết gì cả. Chỉ có một chiếc ô tô lao vào lề trái và cánh cửa xe mở toang như thể người đâm vừa chạy mất.

- mẹ kiếp tốn thời gian thật!

Nhận ra bản thân đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn lại đạp chân mà chạy về phía trước. Nhưng khoảng thời gian lâu lắc đó kéo dài mãi.

Kisaki không ở đây.

Hắn có cảm giác không an toàn nhìn ngó xung quanh lạ hoắc. Chả lẽ... Là bị Draken bắt đi rồi?

Tập 2 Nhà em. (Ngắn)

Cẩn thận dán miếng băng cá nhân lên phần sống mũi sưng, hanma thở dài nhìn cái con người đang trầm tư trước mắt

- mày không sao chứ, kisaki?

Cậu chớp mắt như hoàn hồn, nhìn lên đối phương rồi lại chau mày cáu gắt

- Cái sức mạnh du hành thời gian của thằng vô dụng đó thật phiền phức.

( Đọc lời nói đầu chưa, chưa thì đừng có đọc nữa, thoát chuyện dùm.)

Cậu nói, thiếu điều không thể bộc lộ sự tức giận vì quá mệt mỏi sau những chuyện vừa sảy ra.

- nhưng mày vẫn thoát được đấy thôi. Rồi mày sẽ lại tạo ra kế hoạch mới đúng chứ?

Kisaki im lặng, trầm ngâm nhìn con người mặt mày phơ phác dưới đất mà lòng thấy khó hiểu.

- sao mày lại đi theo tao đến tận nước này?

Hanma cất đi túi băng cá nhân, nghe thấy vậy cũng cười trừ lôi hộp đĩa game từ tủ tivi ra

- không phải tao đã nói rồi sao? Khi nào mày chết tao sẽ nói cho mày biết.

Kisaki nghe, nhưng lần này em không cười nữa. Mặt em chỉ hơi cúi nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia cảm động mà bình thường đến lạ...

- vậy sao lúc đó mày lại cứu tao?

- hả?

Tay lướt từng đĩa game của hanma dừng lại, ngoắt lại nhìn con người bé nhỏ kia trong sự tò mò không kém.

- tao không biết?

-... Không, tao nói nhầm thôi. Ý tao là sao lúc đó mày lại có thể đến nhanh như vậy được. Rõ ràng con đường rất xa.

Kisaki nói ra luận điểm, khuôn mặt nghi ngờ nhìn hanma đang chăm chú nhìn lại mình kia.

Chăm chú...nhìn mình?

- tao không nhớ?

Hanma nhếch bên mày, trong lòng cũng khó hiểu bản thân lúc đó do hoảng hay sao mà quên hết được.

-... Mày vô dụng vl.

- hehe♡

Nhìn cái người bé tí teo kia chả thèm đếm xỉa đến hắn nữa mà quay lưng nằm sát vào vách tường. Trong mắt hắn bỗng cay xè.

Nếu như... Lúc đó tao không kịp cứu mày-

- Cảm ơn.

Đang tự kỉ thì nghe được lời cảm ơn từ người trên giường hắn đần mặt. Nước mắt ở khoé mi đành ngậm ngùi chờ cơ hội lần sau mà chui vô lại.

- .............. Oẹ! Nghe ghê quá kisaki!!

- mẹ mày, cút ra ngoài luôn đi!!

Căn nhà đang yên tĩnh bỗng ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười pha lẫn sự bực tức làm người ta bỗng nhận ra một điều.

Hắn và cậu cũng chỉ là trẻ vị thành niên...
( Ông già kisaki năm nay hơn 30 rồi ಥ‿ಥ)

Văn thơ cứ phải gọi là lủng củng :)

Vài ngày sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra.

Vụ án sát hại Sano Ema và Kurokawa Izana đã được tiến hành nghiêm ngặt hơn vì theo lời khai của người nhà nạn nhân và những người liên quan thì hung thủ chỉ là trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi.

Trong lúc đó...

- Tính tiền chú ơi!

Đút tay tìm tiền trong bên túi rách của áo khoác, hắn chán nản thở dài khi đã mấy ngày rồi mà sự suất hiện của kisaki vẫn là một bí ẩn.

- sao rồi? Có chuyện gì sao?

Ông chủ quán mì bận bịu trong bếp nhưng vẫn ân cần hỏi thăm khách quen khi thấy biểu hiện mệt mỏi của họ,cũng chẳng lạ gì khi thằng nhóc này dính vào mấy vụ ẩu đả của giang hồ.

- gần đây có nhiều vụ nguy hiểm lắm đấy.

À... Không ngờ vụ việc như vậy mà cũng lan nhanh được đến tai của người dân. Đặt tiền lên bàn không quên lấy một cái tăm xỉa răng mà cười trên sự bình yên của nơi này.

- Thiệt tình... Chán chết đi được.

Cho đến lúc này, Hanma Shuuji vẫn tiếp tục chạy trốn.

Hiểu ra rồi đúng ko ):)) đó! bạn hiểu thì hiểu bạn ko hiểu thì đọc lại nha -)) chứ làm gì có bạn ngu ở đây? Đầu với chả óc, toàn nghĩ linh tinh.

Tập 3 lùng xục

Ngày 7 tháng 3 năm 2005

Đã qua hai tuần kể từ ngày kisaki biến mất. Mà nhân vật Hanma Shuuji từ đó giờ cũng biến mất tăm trong giới bất lương làm bao con dân Kabukicho thấy lạ.

Đặc biệt là Băng Touman - Tokyo Manji! Sau trận đánh vài ngày đã lập tức lùng xục khắp nơi về tin tức của cả hai nhân vật nói trên nhưng đều vô dụng.

tin đồn: Touman công khai liên kết băng Thiên Trúc nhưng không kết nạp và vẫn giữ chức trùm Yokohama đã lan nhanh đến bất ngờ! Và hơn đó, một vài người đã có suy luận rằng "kisaki thật ra là trùm của một băng đảng khác chứ chẳng thể méo nào mà hai băng hơn 100 người lại đi hội đồng một thằng nhãi cả" và được hơn 15% sự đồng tình của dư luận bất lương.

- Hô! 1! 2! 3! 4!-

Chifuyu cầm viên đá, phi ngang mặt nước, đôi mắt mèo sắc lẹm đếm lần viên đá đã tiếp xúc với mặt nước đẩy lên.

- Thấy chứ Take-michi? 12 lần!!

Phấn khởi quay lại chỉ cho thằng Cộng sự của mình thấy mình chơi trò này rất giỏi thì thấy thằng bạn cứ thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

- Hả? ...ừm

-...

Thở dài không còn hứng thú với kết quả mình đạt được nữa mà ngội xuống bên cạnh thằng bạn mình. Hình như thấu tâm trạng của người kia hay sao mà cậu cũng thấy buồn

- cuối cùng thì, Emma-chan và izana chết rồi cũng nhiều chuyện khác sảy ra nên mày cảm thấy khó chịu nhỉ.

-...

Mắt xanh trong vắt nhìn xuống mặt hồ dưới hoàng hôn, Takemichi không nghĩ về cái đó, bĩu môi làu bàu:

- kisaki là kẻ thế nào chứ?

- hả?

Chifuyu còn đang ngơ ngác với câu trả lời không liên quan thì thằng bạn đã đưa ánh mắt nghiêm trọng nói

- tao đã phán đoán sai lầm, kisaki không phải là một kẻ du hành thời gian.

-... Sao!?

Mắt mèo mở to, chifuyu không dám tin vào tai mình, những sự thất bại trước đây, rồi còn những tương lai tồi tệ như thế lại bảo kisaki không phải kẻ du hành thời gian?

- Trong suốt cuộc đời, hắn đã thao túng touman, đã giết rất nhiều người... để lỗ lực để kéo lên vị trí đứng đầu giới bất lương Nhật Bản.

Takemichi nói, không ngừng lắp ghép các mảnh kí ức lại với nhau. Bàn tay nhỏ bị một vết dao đâm hơi rát lên vì khí trời lạnh giá...

- Để làm được điều đó hắn đã trải qua bao đêm run rẩy chứ?

-...? Chifuyu thật sự không hiểu, không hiểu gì hết :))

- Thì hắn ta đánh nhau kém mà... Vậy mà hắn nỗ lực leo lên chỉ nhờ vào cái đầu và sự can đảm.

Trầm ngâm một lúc, takemichi vừa cảm thấy hận vừa ngưỡng mộ người kia, nghĩ về Hina sẽ ra sao nếu sóng vai với kisaki lòng cậu lại thắt chặt hơn.

- một gã tuyệt vời.

- Này Take-michi!

Chifuyu cắt ngang câu nói của cậu, đứng phắt dậy không dám tin người cộng sự của mình lại nghĩ như vậy về tên khó ưa kia.

- Tuyệt vời hay gì đó thì cũng có sao chứ!? Hắn ta là một tên khốn mà!!

-...

- mày không cần băn khoăn về hắn đâu, "nếu hắn có chết cũng là đáng lắm" vậy nên- Takemichi!!

- Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô :))) vcl manga mặn chát.

Chifuyu chưa kịp nói xong, takemichi đã bật dậy từ lúc nào chạy thẳng đến bờ sống mà nhảy xuống ùm một cái

- Mày đang làm gì thế hả thằng ngốc này!!

Cái người ướt nhép dưới sông nước mắt hoà lẫn vào lớp nước lạnh ngắt chảy đầm đìa trên khuôn măt cậu.

- Chifuyu!!

Chifuyu đang trượt xuống đá sô nghe thấy tên mình tí thì dập mông. Vừa sót vừa buồn cười cái người ngốch ngếch kia.

- hắt xì! Kisaki đột nhiên ngứa mũi làm Hanma đằng sau giật mình theo -Sao đấy? cẩn thận không thuốc nhuộm văng theo nước mũi luôn bây giờ!

- Ầy! Cái thằng này mày chỉ thế là giỏi thôi!!
Kisaki liếc cháy mi cái người đang ở sau pha thuốc nhuộm tóc.
Tại sao cậu lại nhuộm tóc ấy hả, thì tất nhiên là cho cái kế hoạch hoàn hảo sắp tới rồi...

Chương 1 đến đây là ổn chưa mn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa