Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cuộc sống của mình.

Bạn gái cắm sừng tôi. Tôi ghét ả.

Bạn tôi đưa tôi vào vào thế giới của rượu và ma túy rồi bỏ rơi tôi ngay khi tôi trở thành một con nghiện. Tôi ghét họ.

Bố tôi luôn bận rộn. Tôi ghét ông.

Mẹ tôi luôn yêu thương và quan tâm quá mức. Nó làm tôi phát bệnh.

Tôi từng có một con cún. Tên nó là Moggu. Tôi đã bán nó để đổi lấy ma túy.

Mọi thứ bắt đầu đỗ vỡ khi tôi học năm cuối trung học.

Mẹ phát hiện tôi là một con nghiện. Bà hoảng sợ, khóc lóc. Tôi ghét thấy bà khóc. Nước mắt luôn là thứ yếu đuối. Bà cố thỏa thuận với tôi. Bà bảo bà sẽ không nói cho bố nếu tôi ngưng dùng ma túy và đi cai nghiện. Tôi nói với bà "xuống âm phủ rồi cai nghiện."

Điểm số của tôi không tốt. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chúng bao giờ. Bố có một công ty lớn. Ngày nào đó ông chết và nó sẽ là của tôi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không sống nổi đến ngày đó. Tất cả là tại mẹ. Một buổi tối hiếm hoi chúng tôi có dịp ngồi ăn tối cùng nhau, bà nói với bố chuyện của tôi. Bố nổi điên. Ông đánh tôi. Mẹ khóc. Tôi chạy.

Tôi không có tiền bên người. Tôi cần thuốc. Gã bán sẽ không bao giờ cho không.

Cuối cùng tôi đi đến một công viên vắng vẻ với chai bia rẻ tiền. Trời lạnh, rất lạnh và tôi muốn chết. Mỉm cười với ý nghĩ đó. Tôi không có tiền, không bạn, không người yêu. Không ai quan tâm tôi. Tôi không có nơi nào để đi – tôi cá là bố mẹ chẳng thèm tìm một thằng con vô dụng như tôi. Tôi đã không còn lý do gì để sống nữa.

*****

Tôi thức dậy trong một căn phòng trắng toát và đầu thì đau kinh khủng.

"Con ơi," Từ đầu tiên tôi nghe được. Là của mẹ. Tôi chỉ biết như vầy thật tệ.

Tôi đang nằm viện. Họ tìm thấy tôi hấp hối ở công viên. Họ hỏi vì sao tôi lại cắt cổ tay mình. "Vì tôi muốn vậy," tôi trả lời. Tôi phát ngấy với việc bị gặng hỏi và phải lắng nghe những chuyện đã xảy ra rồi. Tôi không quan tâm bố mẹ đã phải tìm tôi vất vả thế nào. Tôi không quan tâm tôi được tìm thấy ra sao. Tất cả những gì tôi quan tâm là sao tôi lại chưa chết.

Mẹ cố thỏa thuận với tôi. Lần nữa. Tôi tự hỏi sao bố không cho bà vào công ty ông làm việc chứ. Bà là một người giỏi đàm phán mà. Bà nói bố đã chi tiền cho cảnh sát. Họ sẽ không truy cứu chuyện của tôi nữa. Tôi nói bạn nghe, họ rất giàu. Mẹ nói tôi sẽ không phải vào trại cai nghiện nếu tôi nghe theo họ. Họ sẽ tìm cho tôi một bác sĩ, phương pháp điều trị, trường mới, một cuộc đời mới, đổi lại tôi phải là thằng con ngoan. Tôi nói không.

Họ không quan tâm đến sự lựa chọn của tôi và bắt đầu điều trị. Ngày đó, tôi gặp một người đàn ông. Anh ta được thuê làm bác sĩ riêng cho tôi. Tên anh ta là Do Kyungsoo. Anh ta đưa tôi viên kẹo. Thật tởm.

Mẹ đến thăm tôi gần như mỗi ngày. Bà luôn tươi cười, nó làm tôi phát bệnh. Mẹ làm tôi bệnh. Bà nói bà yêu tôi. Rác rưởi. Các bà mẹ luôn thích những đứa trẻ ngoan ngoãn và xinh đẹp. Mẹ ghét những đứa trẻ gây rắc rối. Tôi không phải thằng con trai ngoan. Và tôi đầy những rắc rối. Bà quả là một diễn viên giỏi. Tôi tự hỏi sao mấy người săn diễn viên vẵn chưa phát hiện ra bà.

Kyungsoo đúng người đáng sợ, không bao giờ để cho tôi một mình. Anh ta ở đó khi tôi mở mắt ra vào buổi sáng, khi tôi nhắm mắt ngủ trưa, khi tôi thức dậy, khi tôi nhắm mắt ngủ vào buổi tối, khi cơn ác mộng ập đến với tôi, khi cơ thể tôi van xin cho ma túy, khi có tiếng thì thầm trong đầu bảo tôi đi chết. Anh ta ôm chặt lấy tôi và tất cả biến mất. Anh ta luôn nói những thứ kì quặc như "đừng chết" "cố gắng lên" "cậu có thể vượt qua mà" "tôi ở đây". Anh ta làm tôi sợ. Người ta không nói những lời như vậy với tôi. Người ta không ôm tôi chặt như vậy. Tôi tự hỏi bố đã trả anh ta bao nhiêu để chịu đựng tôi như thế.

"Anh không thể để tôi chết à?" Một đêm tôi hỏi anh ta, với cái giọng gần như là thì thầm. Cơ thể tôi đã kiệt sức sau một lúc quằn quại trên giường cầu xin ma túy và cái chết. Kyungsoo ôm tôi, vẫn luôn như vậy.

"Không" Anh ta thì thầm lại. Anh ta cũng mệt như tôi vậy.

"Tại sao?"

Nhưng anh ta không trả lời.

"Có phải cùng một lý do mà anh luôn ấn tôi xuống giường chứ không trói tôi lại?"

"Ừ."

Chỉ một lần thôi, tôi nghĩ mình đã tìm được lý do để sống.

*****

Sau vài tháng điều trị, tôi khá hơn. Đó là những gì họ nói với tôi. Bố vui. Mẹ vui. Tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm Kyungsoo nói anh tự hào về tôi như thế nào. Tôi là bệnh nhân giỏi nhất của anh.

"Tôi mừng vì cậu đã tìm được lý do để sống." Nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi lý do đó là gì.

Buổi sáng đó, anh đem đồ ăn sáng cho tôi. Là sandwich với cốc nước cam.

"Khi tôi làm bữa sáng cho mình thì chợt nhớ tới cậu nên làm thêm phần nữa. Y tá nói cậu thích nước cam."

Chưa từng có ai làm sandwich cho tôi, thậm chí cả con bạn gái cũ. Trừ mẹ; bà phải làm vì đó là nghĩa vụ của một người mẹ. Điều đó còn làm tôi thấy sợ hãi hơn. Sẽ ra sao nếu tôi muốn nhiều hơn và không có thức ăn-đặc biệt-làm cho-Jongin trong tương lai nữa?

Kyungsoo đang rất mệt. Tôi có thể nói vậy vì cái cách vai anh trĩu xuống, cái cách anh cười nhưng đôi mắt thì không.

"Ngủ ngon, Jongin. Có giấc mộng đẹp nhé." Bàn tay anh nắm lấy tôi thật ấm áp. Tôi nhắm mắt lại. Nhận thấy vòng tay anh lỏng dần. Mắt tôi mở bừng ra sợ hãi. Chỉ là anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nắm chặt lấy tay anh. Rồi lập tức hối hận. Vì anh nhúc nhích. Tôi nhắm mắt lại lần nữa. Dường như anh đã tỉnh. Anh nắm tay tôi chặt hơn. Một lần nữa tôi lại thấy thật an toàn.

Mẹ luôn phá hủy những điều tốt đẹp. Bà nói với tôi tin tốt là tôi có thể về nhà sớm. Tôi không thể hiểu nổi bà. Đó là tin xấu. Nhà không có Kyungsoo.

"Cậu đã nghe tin tốt gì chưa?" Tôi nhìn chăm chú vào mắt anh. "Cậu sẽ sớm được xuất viện." Tôi cũng không hiểu nổi anh. Đó là tin xấu. "Tôi thấy mừng cho cậu. Cậu hồi phục rất nhanh. Sớm thôi cậu sẽ lại có một cuộc sống bình thường. Ở đây thật tù túng đúng không? Thức ăn thì khủng khiếp và căn phòng trắng thì buồn tẻ và bốc mùi." Anh ngưng lại. Tôi không hề rời mắt khỏi anh. "Tôi luôn mong chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn." Anh nhỏ giọng thì thầm. "Vui lên Jongin ah. Chỉ một lúc nữa thôi là cậu sẽ được hít thở bầu không khí trong lành, được thấy bầu trời xanh thẳm ngoài kia và nói chuyện với thật nhiều người. Cậu sẽ không còn bị nhốt ở đây với một bác sĩ buồn tẻ nữa." Tôi biết anh đang cố làm tôi cười. Tôi cũng muốn vậy. Nhưng không thể. Tôi không làm được. Tôi nhận được tin xấu. Tôi hiểu anh nói gì. Tôi làm anh nghĩ mình buồn chán. Làm sao có thể cười được? Có cái gì để cười chứ?

*****

Mẹ dọn dẹp phòng cho tôi. Nhưng nó không làm tôi hết căm hận căn phòng này. Nó đầy màu sắc. Quang cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp. Nó không u ám như căn phòng trắng kia. Nhưng, nó không có Kyungsoo.

Mẹ nghĩ bà có thể thay thế sự thiếu vắng Kyungsoo. Bà sai rồi. Tôi hiếm khi trò chuyện với Kyungsoo. Điều gì làm bà nghĩ tôi có thể nói chuyện với bà nhiều hơn chứ? Tuy vậy, tôi cư xử như một đứa trẻ ngoan. Tôi uống thuốc đều đặn và đến gặp bác sĩ đúng hẹn. Tôi cũng chưa từng bỏ bữa. Nếu tôi tiếp tục như vậy, tôi sẽ có thể có Kyungsoo, đúng không? Hy vọng câu trả lời là đúng. Oh, đây có lẽ là lần đầu tôi hy vọng sau một thời gian dài.

"Con có thể có lại điện thoại của mình chưa?" Mẹ không thể giấu được vẻ mặt ngạc nhiên của mình khi nghe câu nói đầu tiên của tôi sau mấy tuần ở nhà.

"Điện thoại của con? Ôi, mẹ tệ quá, mẹ quên đưa nó lại cho con. Chắc chắn rồi, con trai, con có thể lấy lại mà. Mà con cần điện thoại để làm gì?"

"Mẹ cho con số điện thoại của Kyungsoo được không?"

"Chi vậy?" Mặt bà bắt đầu nghiêm lại.

"Con muốn nói chuyện với anh ta."

"Có chuyện gì à, con yêu?" Tôi không trả lời. "Chắc rồi, mẹ sẽ đưa con." Bà lấy điện thoại tôi và nhấn số của Kyungsoo vào. Tôi ngạc nhiên là bà nhớ nó. Lần đầu tiên sau một thời gian dài – lần nữa – tôi thấy mình như đang mỉm cười.

*****

"Hey,"

"Xin lỗi, ai vậy?"

"Jongin."

Anh bị bất ngờ. Tôi nói mẹ cho số anh. Anh không thấy phiền. Anh mừng vì tôi đã gọi cho anh. Anh hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi nói mình khỏe, trừ việc thấy chán. Anh đề nghị tôi trở lại trường. Tôi thở dài. Tôi đổi đề tài. Tôi hỏi về anh. Anh giật mình và lắp bắp trả lời mấy câu hỏi của tôi. Anh đang làm việc, như thường lệ, trong bệnh viện với bệnh nhân khác.

Gần cúp máy, anh nói "Cám ơn vì đã gọi và hỏi thăm anh, Jongin ah. Anh gần như nghĩ em không còn muốn dính dáng tới anh nữa chứ." Tôi thấy thật ấm áp khi nghe anh nói vậy. Hy vọng anh biết là tôi nhớ anh. Xem kìa, tôi lại hy vọng rồi.

*****

"Khi nào con trở lại trường?" đó là câu hỏi của tôi khi ăn bữa tối đầu tiên với bố. Họ ngừng ăn, liếc nhìn nhau. Tôi ghét vậy. Tôi đang cố ngoan ngoãn nên đừng đối xử tôi theo cách đó.

"Bất cứ khi nào con sẵn sàng." Bố trả lời. "Con muốn học trường nào?" Tôi đã nói bạn rồi, họ rất giàu.

"Trường cũ."

"Con yêu, chúng ta không phiền với giấy tờ chuyển trường đâu nếu con muốn học ở trường khác."

"Trường cũ."

"Được rồi, mai mẹ sẽ gọi cho hiệu trưởng."

Tôi nhắn cho Kyungsoo là tôi sẽ bắt đầu đi học vào ngày mai. Tôi đã bỏ một năm mới đi học lại. Lần nữa, tôi lại thấy hối hận vì hành động của mình. Giờ thì Kyungsoo đã biết tôi quá tuổi cho một học sinh trung học.

Thật tốt cho em. Em sẽ gặp thật nhiều bạn và có thật nhiều niềm vui. Nói lời chào tạm biệt đến những ngày tẻ nhạt đi nào. Hy vọng em sẽ tận hưởng năm cuối cấp của mình thật vui vẻ. Nếu sau này có gặp bất kì khó khăn gì với môi trường học tập, em có thể gọi cho anh hay bất kì bác sĩ nào ở đây. Nhưng anh hy vọng em không cần đến điều đó. Chúc may mắn, Jongin ah.

Tôi hy vọng chúng tôi có thể thoát khỏi mối quan hệ bác sĩ- bệnh nhân. Chúng tôi không thể là bạn sao?

Tôi nghĩ tôi đang dần tệ hơn. Tôi muốn một người bạn bây giờ.

*****

"Bố, con muốn có xe máy."

"Con đã có xe hơi và tài xế riêng rồi sao lại muốn một phương tiện nguy hiểm như vậy?"

"Xe hơi không vui."

"Con yêu, nó an toàn hơn-"

"Mẹ, mẹ đã hứa sẽ cho con một cuộc đời mới nếu con ngoan ngoãn mà."

Tôi có ý tưởng này khi thấy một bạn gái trong lớp được bạn trai đến đón trước cổng trường lúc chiều. Anh ta có một chiếc xe máy rất ngầu. Nếu tôi đến đón Kyungsoo ở chỗ làm của anh thì sao nhỉ?

*****

"Jongin, em làm gì ở đây?"

"Tôi chở anh về." Tôi đưa anh cái mũ bảo hiểm còn lại. Anh chỉ nhìn nó. Tôi đội nó vào cho anh.

Tôi biết mánh khóe này từ lâu rồi cho dù tôi chỉ mới có chiếc Ducati này được gần một tuần. Tôi từng làm bạn với những tên hư hỏng nên tôi biết rõ những trò hư hỏng. Kyungsoo ngượng ngùng và do dự nắm lấy áo khoát tôi. Tôi tăng tốc, anh nắm chặt hơn. Vậy là anh sợ tốc độ, tôi nghĩ. Nhưng như vậy cũng không đúng, anh phải ôm lấy tôi thật chặt chứ không phải là áo khoát tôi. Vậy thì tôi phải khiến anh làm thế. Tôi lợi dụng tình huống này. Chuyện này là không đúng. Nhưng tôi thấy vui.

"Em có muốn vào không?"

Tôi gật đầu. Nhà của anh cũng chỉ khoảng trung bình so với nhà tôi. Nó rất đẹp và thuận tiện. Tôi thích nó. Nó rất là Kyungsoo. Tôi ngồi trên sô pha phòng khách. Anh đưa tôi cốc nước.

"Sao em lại đợi trước bệnh viện? Em có thể gọi cho anh mà."

"Anh sẽ bảo tôi về."

Lặng im.

"Em đã đợi bao lâu?"

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Tôi nhớ anh.

"Em nên về nhà đi. Mẹ em hẳn đang tìm em đó."

Tôi im lặng.

"Có chuyện gì xảy ra à? Em có chuyện gì muốn nói với anh?"

Câu hỏi của anh sai rồi.

"Em bệnh à?"

"Không."

"Em có uống thuốc đều đặn không?"

"Có."

"Em ngủ ngon chứ?"

"Tôi gặp ác mộng."

"Có thường không?" Trông anh đầy quan tâm.

"Thỉnh thoảng. Và không ai ở đó ôm tôi."

"Anh biết rồi." Anh ngập ngừng. "Em có thể nói với anh những chuyện xảy ra trong cơn ác mộng đó không?"

"Không."

"Ồ...,anh đề nghị em nên nói với mẹ về chuyện đó. Anh nghe nói bà luôn ở nhà. Em có thể yêu cầu bà ở bên cạnh khi gặp ác mộng."

"Còn chuyện gì nữa không?" Anh hỏi khi tôi không nói gì. "Anh nghĩ đến lúc em phải về nhà rồi. Cám ơn vì đã đưa anh về. Lần sau, hãy gọi báo anh trước nhé. Về nhà cẩn thận, Kyungsoo ah."

"Con yêu, con đã ở đâu vậy? Con có biết mấy giờ rồi không?-"

"Con đưa Kyungsoo về."

Hôm đó, tôi đã biết được rất nhiều điều về Kyungsoo. Anh có mái tóc nâu mềm mượt. Da anh rất trắng và trông rất mềm mại. Đôi mắt đen cong lại khi anh cười. Răng anh rất đều và trắng. Anh thấp hơn tôi một chút. Tôi tự hỏi sao mình lại không nhận ra những điều đó khi còn trong bệnh viện chứ.

*****

"Anh chỉ đồng ý để em chở nếu em không làm vậy nữa?" Đó là những gì anh nói khi thấy tôi ở trước cửa nhà anh vào sáng hôm sau. Tôi ngớ người nhìn anh. "Anh nói cái tốc độ đáng sợ đó và những lần thắng đột ngột làm anh va vào em. Anh không còn sự lựa chọn nào ngoài ôm em cả."

"Sẽ an toàn hơn nếu anh ôm tôi mà. Áo khoát của tôi chất lượng kém lắm." Tiếng cười khúc khích của Kyungsoo là một trong những âm thanh dễ chịu nhất trên đời.

Cuộc đời mới. Tôi đang làm mọi thứ đúng hướng. Điểm của tôi không còn tệ như trước. Nhưng tôi sẽ không nói với Kyungsoo. Anh chắc chắn thuộc tuýp người luôn nhận được điểm A. Con điểm tốt nhất tôi nhận được là B. Tôi không uống rượu. Không tán gái. Không làm những gì đứa trẻ hư làm. Mẹ vui. Bố cũng vui.

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều, khi tôi đang đợi anh. Anh bước ra với một cô gái bên cạnh. Cô ta quấn tay vào tay Kyungsoo. Họ cùng nhau cười. Trông họ rất vui. Nụ cười của Kyungsoo rất rạng rỡ. Tôi ghét ả lẳng lơ đó. Tôi ghét Kyungsoo luôn, vì cặp với ả lẳng lơ đó. Vậy nên tôi nổ máy và bỏ đi.

Tôi bỏ bữa tối. Tôi không làm bài tập. Lần đầu, tôi lại muốn tìm đến thuốc lá.

Jongin, anh thấy em ngoài bệnh viện. Sao em lại bỏ đi trước vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Em ổn chứ?

Ý anh là, em không chở anh về nữa cũng không sao đâu. Chỉ là hôm nay em hơi khác. Em ổn chứ?

Jongin?

Gặp lại em vào sáng mai.

Có khi nào tôi phản ứng hơi quá không? Tự tôi làm mọi thứ phức tạp ra. Có lẽ cô gái đó chỉ là bạn của anh.

Tôi gõ cửa nhà anh vào buổi sáng hôm sau. Tôi đã nghĩ đến lời xin lỗi hợp lý rồi. Nhưng anh không phải là người mở cửa.

"Xin chào?" Tôi đã từng là một tên xấu xa nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đấm một cô gái. Điều đó là không thể chấp nhận được.

"Ai vậy?" Anh bước ra. "Oh, Jongin, hôm nay em đến sớm vậy. Ăn sáng cùng tụi anh nhe?" Anh cười, giống như không có chuyện gì xảy ra.

"Tôi đến để gặp riêng anh." Anh nhíu mày. Tôi liếc mắt nhìn ả. Ả bỏ vào trong. Ngạc nhiên đấy, những ả lẳng lơ thường không được thông minh. Ả này hẳn là một ngoại lệ.

"Gì vậy, Jongin?" Tôi nghiêng người về trước hôn nhẹ vào môi anh rồi bỏ đi. Nó rất nhanh. Nhưng trái tim tôi lại in lại rất lâu.

Chúng ta cần nói chuyện. Gặp em ở bệnh viện.

*****

"Cậu buồn à? Chuyện gì làm cậu buồn?"

"Lý do duy nhất để tôi sống bắt đầu trượt mất."

"Có thể nói với tôi rõ hơn không?" Con ả lẳng lơ nào đó kéo Jinki khỏi tôi. Nhưng tôi sẽ không nói với tên bác sĩ này đâu. "Jongin-ssi, tôi cần cậu hợp tác. Cậu có thể nói bất cứ điều gì với tôi và tôi hứa là sẽ chỉ có tôi và cậu biết chuyện đó. Nếu cậu không chia sẽ với tôi thì làm sao tôi có thể giúp cậu được?" Hắn ta rõ ràng không phải là người có thể giúp được tôi. Là Kyungsoo. Chỉ mình Kyungsoo.

"Nghe này, bất kể lý do để cậu sống là gì, hãy giữ lấy nó chặt hơn, mạnh hơn nữa. Đừng để nó tuột mất. Nếu nó có lỡ mất đi, hãy tìm một lý do khác. Đừng từ bỏ cuộc sống của mình. Nghĩ về những gì cậu trân trọng nhất. Có thể là gia đình cậu, bạn bè cậu, nghĩ về những thứ làm cậu mong đợi vào ngày mai. Được chứ?"

"Tôi sẽ thử."

"Tốt. Cuộc hẹn kế là vào 2 giờ chiều thứ sáu. Giờ cậu có định đến thẳng trường luôn không?"

"Không, tôi muốn mời bác sĩ Do ăn trưa."

"Chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Giờ này thì cậu ấy hẳn đang ở căn tin tầng một."

*****

Tôi tự hỏi họ ở đây họ bán những món gì. Có thể tôi sẽ gọi giống Kyungsoo. Tôi đang giận anh. Nhưng tôi rất hào hứng khi nghĩ đến có thể ăn trưa với anh. Chúng tôi chưa từng ăn cùng nhau trước đây.

Quên đi, tôi thấy họ. Có gì hay ho khi ngồi ăn chung với ả lẳng lơ rẻ tiền đó chứ? Ả không phải là tình một đêm của anh. Tình một đêm không như vậy. Chúng tôi không ở lại để ăn sáng cùng nhau. Tôi quay đi. Bác sĩ của tôi đang ở đó. Khốn khiếp.

"Jongin-ssi, cậu gặp bác sĩ Do chưa?"

Khốn khiếp.

*****

"Jongin-ah, em có biết tìm em cực khổ thế nào không? Sao em không nghe điện thoại? Bác sĩ Byun nói em tìm anh. Anh ấy nói em đã đến căn tin nhưng lại bỏ đi. Anh đã ở đó mà, sao em không gọi anh? Lần thứ ba rồi, lần thứ ba em rời đi như vậy. Anh đã gọi cho mẹ em. Bà nói em không ở nhà. Em cũng không có ở trường..."

Khi nào mọi người mới biết là tôi không quan tâm đến cái thời gian biểu đó chứ?

"...Em đang làm gì ở đây?"

"Suy nghĩ."

"Về cái gì?"

"Về cách nào là dễ nhất, cắt cổ tay hay tông xe vào đâu đó."

Tôi thấy anh trở nên căng thẳng.

Anh nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lên. "Đi thôi. Chở anh về. Trễ rồi đó." Lần đầu tiên, anh ôm tôi thật chặt khi tôi chở anh và nó xua tan cơn giận dữ trong tôi. Kyungsoo là người duy nhất làm tôi thấy bối rối với những cảm xúc mà tôi không biết là gì nữa.

Anh bảo tôi ngồi trên sô pha. Anh phải thay đồ. Không lâu đâu, anh nói. Thật dễ thương. Anh không hề tin tôi. Anh hẳn đang sợ tôi sẽ đâm xe vào thứ gì đó.

"Kyungsoo, em về rồi!"

Tôi lập tức nổi điên.

"Oh, là cậu! Chào!"

Chỉ trong chớp mắt, tôi hối hận vì đã quyết định làm lại cuộc đời. Tôi hối hận đã tìm thấy một lý do để sống. Tôi hối hận đã hy vọng. Tôi hối hận đã muốn một người bạn. Tôi hối hận đã thử.

———————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro