1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toey nhìn đồng hồ, chân bứt rứt không yên. 10 giờ 5 phút rồi mà thằng Matt vẫn biệt tăm biệt dạng. Thằng quỷ tính tình dây thun Toey cũng không lạ, nhưng có thể không để em ngồi một mình ở cái quán bar này được không???

Toey với Matt đi bar cũng chẳng phải chuyện lạ. Cứ mỗi cuối kỳ, nộp xong bài vở là 2 đứa lại kéo nhau ra quán uống bù cho những ngày thức khuya dậy sớm, chạy deadline lòi mắt. Vấn đề nằm ở chỗ hôm nay thằng Matt chướng lên, muốn thử quán mới. Cái quán mà thằng anh sinh đôi của nó đóng đô thường xuyên. Cái quán mà Toey đang đứng ngồi không yên, cầu mong không ai chú ý đến mình đây.

Quán bar lạ, Toey có biết ở đây chơi kiểu gì đâu. Xui rủi đụng mấy đứa kiếm chuyện nữa thì xác định xong đời. Đấy, vừa nãy còn thấy bartender đánh khách nữa mà.

- Mày kênh hả?
- Mày ngon chắc?

Bartender từ phía sau quầy bar nhảy lên đạp thẳng tên khách gây sự té ngửa về sau. Cả quá trình túm cổ tên đó rồi vứt ra ngoài cũng diễn ra trong tích tắc. Xung quanh náo loạn một lúc rồi cũng quay về nhịp độ ban đầu.
Toey hoang mang càng thêm lo lắng, không biết ở đây phức tạp hay nhân viên ai cũng máu chiến mà bartender khi nãy đáng sợ quá. Toey sợ thật rồi đó thằng Matt!!!

Thằng Koh lau tay, vỗ vai đồng nghiệp đến thay ca. Nghênh ngang bước về bàn có sẵn 2 thằng báo đời đang ồn ào cười nói.

- Ám tao hoài ha.
- Má. Tới ủng hộ bạn thân đạt KPI còn gì. Thằng Yok cười hề hề, nhanh nhảu cầm lấy chai rượu mới mà Koh đưa cho.
- Phúc đức quá. Tao đéo dám nhận.

Thằng Duen nhếch mép. Lơ đễnh nhìn quanh quán bar xem có gì hay ho. Khóe mắt nó lóe sáng lên như bắt được một cái gì mới thú vị. Nó cứ nhìn mãi về bên đối diện, nhìn cậu nhóc trong chiếc sweater len. Mái tóc bông nhẹ không khác gì một quả bóng mềm. Đánh mắt sang thằng Koh vẫn đang tỏ ra phiền toái với câu chuyện gái gú không hồi kết của thằng Yok, nó hích khuỷu tay Koh.

- Ê mày.
- Gì?
- Uống đéo chờ tao vậy bọn chó? Thằng Jeans hoàn hảo cắt ngang câu chuyện bằng sự xuất hiện của nó.
Con báo đời ngồi phịch xuống ghế, lủm vội vài miếng mồi nhậu vào mồm. Koh hất mặt thay câu chào. Chán đời nhìn bộ dạng lấc cất của cái đứa diễn viên nghiệp dư mà lo cho nền nghệ thuật nước nhà. Thì cũng chẳng khác nó hay bất cứ đứa nào trong đám Hello Kitty này đâu nhưng bọn nó không có ý định làm người của công chúng. Dăm ba cái hình tượng bên ngoài cùng lắm chỉ mang ra cua gái tán trai thôi.

- Tới trễ mà cái miệng mày cũng mạnh dữ ha. Thằng Duen giơ chân muốn đạp nó.
- Đi với thằng em. Nó mãi nhắn tin với gái nên đi trễ.
- Em mày? Thằng Matt ấy hả? Rồi nó đâu?
Thằng Jeans hất cằm về phía đối diện, nơi thằng Matt đang ra sức tạ lỗi với đứa nhóc áo len xanh.

Thằng Duen giật mình nhớ lại câu chuyện đang bỏ dỡ. Nó khều Koh, chỉ thẳng vào quả bóng Toey.

- Mày thấy thằng bé đó không? Áo xanh ấy. Nhìn sượt qua tưởng thằng James cơ.

2 đứa Jeans, Yok nhìn theo hướng tay Duen về phía Toey vẫn đang kịch tích hóa câu chuyện ẩu đả ban nãy cho Matt.

- Đúng không? Lần đầu gặp nó tao cũng ngạc nhiên. Tưởng thằng James đổi style. Thằng Jeans đập bàn đồng tình.
- Mày biết nó hả? Duen ngạc nhiên.
- Thằng Toey bạn thân thằng Matt mà. Kìa, em tao ngồi kế nó đấy.

- Có nét thôi. Thằng James nhìn cô hồn bỏ mẹ. Sao giống thằng nhóc búng ra sữa như vậy được.
Koh phản bác. Nó chẳng hiểu Duen nói với nó làm gì, nhưng hiện tại thì nó không rời mắt khỏi nhóc con đó được. Khoảng cách giữa 2 bàn không quá gần, nhưng Koh như bị thu hút bởi đôi mắt tròn và mái tóc bông mềm, ôm sát khuôn mặt thanh tú. Sờ lên chắc thích lắm ha, Koh trộm nghĩ.

Nhóc con nhìn qua đã biết con nhà gia giáo, cái vibe trai nhà lành rõ mồn một thế mà. Trong khi Koh dường như 2/3 thời gian trong ngày chỉ giao tiếp với 4 thằng báo đời Hello Kitty này. Sau khi thằng James đi sang nước bạn đấu giải game dài hạn thì số lượng người quen giảm xuống còn 3. Koh hầu như chưa từng tiếp xúc với ai có vẻ ngoài ngọt ngào, đến nỗi đánh thức bản năng bảo vệ của người đối diện như vậy cả. Chắc vì thế nên Koh mới thấy hứng thú chăng?

- Mà nhóc đó gu mày nhỉ?
- Hả?
- Nhìn đi. Mắt đẹp, da trắng, má lúm. Toàn gu của mày không đó thằng Koh.

Koh vốn đã có tí cồn trong người, nay lại được thằng bạn đốc thúc khiến nó tự cho mình cái quyền mơ mộng đến những thứ xa hơn với đứa nhỏ tên Toey đó.

- Sao? Cua không? Thằng Duen kích thẳng vào trọng điểm. Koh nhếch mép đi về phía quầy bar.
Trên đời này cái gì cũng phải thử mới biết được. Dù Koh không tự tin lắm về độ hợp nhau giữa mình và Toey. Thôi nào, chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Nhưng Koh đồng thời không muốn lỡ mất cơ hội mời người đẹp một ly rượu.

[--]

- Tên gì vậy?
- Hả? À.. dạ T-Toey
- Bạn thằng Matt à?
- ...
Koh hốt hoảng khi Toey bĩu bĩu môi, các ngón tay xoắn tuýt lại với nhau. Viền mắt đỏ hoe và đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng bị phủ một lớp nước. Long la, long lanh. Len lỏi vào trái tim cục mịch của Koh.

- Ê đừng khóc. Tao đến tán mày, không phải đến đấm mày đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro