3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi! Anh Koh?

Toey ngẩng lên nhìn người vừa áp vật mát lạnh lên má mình. Ngạc nhiên nhìn bartender hung dữ hôm nọ đang mỉm cười híp cả mắt. 

- Sao anh đến đây được? Toey nhận lấy cây kem vẫn đang được giữ trước mặt mình, dịch sang một bên nhường chỗ cho thằng Koh. Nó nhanh chóng ngồi xuống, nhướng mày đắc thắng.

- Tại anh giỏi!

Cụ thể là giỏi trốn học. Tối nọ rốt cuộc Toey cũng không trả cho Koh cái Line nào cả. Đứa nhóc này cứ thế mà nhẫn tâm chạy thẳng vào nhà làm thằng Koh chỉ biết cười khổ. Sau này, Koh biết được đứa nhóc khi ấy vốn đã không mấy thiện cảm với mình, bỗng nhiên lại có chút rung động không lường được khiến Toey bối rối, chỉ có thể chạy nhanh vào nhà, trốn khỏi cái người giỏi tán tỉnh kia, hòng dẹp bỏ đi những cảm xúc nhất thời này.

Muốn gặp lại người đẹp, Koh chỉ còn cách mò đến trường thằng Matt, cả ngày ngồi ngó nghiêng ở khoa Mỹ Thuật với hy vọng may mắn sẽ tiếp tục xảy ra lần hai. Sau 1 ngày đầu hết mình vì tình yêu, vô tâm với ánh sáng tri thức, Koh nhận được thời khóa biểu từ thằng Matt cùng lời nhắn: “Gửi ông anh tí động lực nha.” Thằng Koh như vớ phải vàng, hứa đủ thứ báo đáp thằng Matt.
Dù vậy, tương lai của kỹ sư Koh cũng không tươi sáng hơn là bao khi lịch học của Koh và Toey trùng nhau đến hơn nửa. Nghĩa là nó vẫn buộc phải cúp thêm vài lớp nếu muốn đón được Toey đúng giờ em tan học. Thằng Koh trông ất ơ là thế nhưng cũng là đứa biết phải trái. Hiểu rõ ở thời điểm nào, cần phải ưu tiên điều gì, buông bỏ cái gì.

Koh ưu tiên em Toey.

Động lực tinh thần có khả năng thúc đẩy khả năng học tập lên gấp đôi. Koh từng đọc ở đâu đấy vài cái nghiên cứu đại loại như vậy. Nghĩa là, việc nó đang trốn môn chuyên ngành chỉ để ngồi rảnh không ở khoa Mỹ Thuật trường khác vẫn được tính là vì mục đích học tập.

Đã là ngày thứ 3 các sinh viên khoa Mỹ Thuật thấy một tên con trai với áo đồng phục trường khác dáo dát ngó nghiêng cả buổi ở sảnh tự học đến chập tối lại lủi thủi đi về. Trông cái bộ dạng rõ bết bát.
Nhưng vũ trụ cũng không nỡ tàn ác với trái tim kẻ si tình. Hôm nay Koh vừa bước đến khoa đã bắt gặp quả bóng mềm Toey mà nó luôn mong ngóng đang phụng phịu ở chân cầu thang. Chỉ là một dáng người bé xíu, cách xa vài chục mét cũng đủ khiến thằng Koh cảm thấy ngày hôm nay tươi sáng hẳn. Nhác thấy trời trưa đổ nắng gắt, ám lên một nửa sảnh lớn, mấp mé đến nơi đứa nhóc vẫn đang buồn bực vì điều gì đó, Koh nhanh chạy đi mua một que kem mát hòng dỗ ngọt em bé.

- Thế làm sao mà xị cái mặt ra vậy? Ai chọc em Toey, nói đi để anh Koh xử cho.

- Mấy bạn không trượt ván với Toey. Mãi mới xong deadline để đi chơi. Vậy mà lại bùng hết, thằng Matt cũng thế. Toey bĩu môi, chỉ sang chiếc ván trượt kế bên mình. Koh sáng mắt.

- Vậy đi với anh!!!

.

Toey là một đứa nhóc bướng bỉnh.

Koh nhận ra điều này sau gần 1 tiếng trượt ván với quả bóng mềm. Đứa nhóc mới vừa lè lưỡi trêu Koh khi trượt về đích thắng nó. Giây sau đã mè nheo đòi Koh phải chỉ em cái strike ngầu đét nó vừa làm khi nãy cho bằng được. Thằng Koh vốn định trêu đứa nhóc một chút, vì người đẹp dỗi lên trông đáng yêu quá đi mất. Nó cũng âm mưu chờ xem liệu Toey có làm nũng với nó hay không. Nhưng...

- Anh Koh xấu tính. Vậy mà bảo muốn tán người ta. Đâu, tán đâu? Chẳng thấy tán gì hết.

Vừa bướng vừa láu cá. Koh bổ sung.

Dĩ nhiên thằng Koh còn làm được gì ngoài việc chiều theo đứa nhóc. Nhưng vẫn đổi lại nụ cười với 2 chiếc má lúm xinh của người đẹp. "Anh Koh đáng yêu nhất."

.

- Ối!

- Toey!!!

Koh vội vã chạy lại nơi Toey vừa ngã sau khi cố tập một cú strike. Bàn tay Koh lành lạnh chạm vào cổ chân đã sưng tấy lên của Toey khiến em khẽ rên, rùng mình vì cơn đau truyền đến. Koh vẫn tiếp tục kiểm tra cổ chân của em, nhưng lực tay đã ngay lập tức nhẹ lại vài phần. Sau khi đã chắc chắn không có các dấu hiệu biến dạng cấu trúc, Koh mới thở phào nhìn lên em bé mặt mũi đỏ hồng, đôi môi bĩu ra vì đau. Koh dùng mu bàn tay xoa lên chiếc má mềm, dịu dàng an ủi.

- Chắc là trật khớp nhẹ thôi. Anh đưa em vào phòng y tế sơ cứu nha.

- Em xin lỗi ạ.

Toey nằm trên lưng Koh, thỏ thẻ lời xin lỗi bên tai. Chất giọng trong trẻo truyền thẳng đến trái tim khiến Koh hơi chậm bước. Mãi một lúc sau nó mới có thể đáp lời em. Khờ quá, làm sao Koh có thể cảm thấy phiền hà Toey được. Ngay từ những ánh nhìn đầu tiên,  Koh đã muốn được yêu chiều, nâng niu đứa nhóc này. Đó là lý do Koh luôn cố gắng cẩn trọng trong từng hành động để không phải vô tình làm em tổn thương. Cho nên nhìn thấy em ngã, viền mắt đỏ hoe vì đau, Koh xót xa lắm, đến nỗi dè dặt hẳn. Koh đã tập trượt ván từ nhỏ, té ngã không biết bao nhiêu lần. Chưa kể đám Kitty chúng nó cũng chẳng phải dạng lành tính gì, lâu lâu vẫn tham gia vô mấy cái trò chơi ngu lấy thưởng. Koh không hề lạ với các vết thương như thế, thậm chí còn có thể tự xử lý. Nhìn thoáng qua cũng đoán được Toey chỉ bị thương phần mềm nhẹ, không có gì đáng lo. Nhưng Koh vẫn sợ làm đứa nhỏ này đau thêm, mới phải nhẹ nhàng từng chút một, xoa dịu cơn đau cho em từng chút một.

.

Koh cõng Toey lên phòng với cổ chân đã được băng bó ngay ngắn. Khẽ khàng đặt đứa nhỏ lên giường, cùng với phần cơm tối Koh tiện mua cho em trên đường về.
Em bé từ chiều đến giờ vẫn buồn hiu vì thấy ngại đã làm phiền một người mới quen biết đến như vậy. Koh bật cười, ấn ngón tay lên giữa 2 đầu lông mày, di di nhẹ.

- Nhăn nữa là xấu đấy Toey.

Đôi môi lại dẫu ra, liếc lên cái người thích chọc ghẹo ra chiều hờn mát vì người ta dám nói mình xấu cơ đấy.
Toey ngập ngừng nhìn cái người đang loay hoay giúp em cất balo và đồ dùng. Trái tim lại một lần nữa ngứa ngáy, nóng ran cả ngực trái. Nhưng lần này Toey không cố dập chúng xuống nữa vì đã sớm bị sự chân thành thuyết phục.

- Toey không sao nữa rồi. Anh Koh về sớm đi ạ. Cảm ơn anh Koh nhiều lắm vì hôm nay đến bầu bạn với Toey.

Đứa nhóc mỉm cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện rõ hơn khi Koh xoa đầu em.

- Phải ngoan đó. Mai anh sang chở đi học. Nhé? Toey gật đầu, mái tóc mềm mại cứ thế cọ vào lòng bàn tay Koh.

- À, anh ơi!!! Toey vội kéo Koh lại khi nó vừa xoay lưng đi về.

Một mã QR Line sáng bừng được đưa ra trước mặt Koh. Toey ngước lên, nhìn thẳng vào người vẫn đang ngạc nhiên vô cùng.

- Toey trả phí xe ôm, phí chăm sóc và... cây kem hồi sáng nay nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro