Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                                                                     

Nó là thủ lĩnh của đàn sói. Từ khi nó hạ gục cựu thủ lĩnh trong trận quyết đấu, quyền chỉ huy hoàn toàn nằm trong tay nó. Cũng nhờ nó mà đàn sói đã phát triển hơn rất nhiều. Không còn phải lo lắng về thức ăn khi mùa đông băng giá đến, chỉ từ vài chục con giờ đàn sói đã có hơn 100 thành viên. Đàn sói hùng mạnh đến mức loài gấu xám, vốn là chúa tể nơi đây, cũng phải khiếp sợ. Nhiều lần, nó đã dẫn những chiến binh của mình vào trong làng của con người bắt trộm gia súc để tích trữ thêm đồ ăn cho bầy. Điều mà không thủ lĩnh nào trước kia dám làm. Những con sói khác trong đàn đều công nhận sức mạnh và trí tuệ của nó. Lẽ dĩ nhiên, những con sói cái trong đàn đều ngưỡng mộ nó, không chỉ vì nó là một thủ lĩnh vĩ đại, mà còn vì bộ lông xám của nó đem lại cho nó một vẻ quyến rũ khó lòng cưỡng lại. Những con sói cái đều ao ước một ngày vị thủ lĩnh kia sẽ cho mình một đứa con để rồi nó sẽ trờ nên vĩ đại như cha nó và con sói cái đó sẽ được các thành viên trong đàn kính trọng. Nhưng nó không dành cho bất cứ con sói cái nào sự quan tâm đặc biệt dù nó đang trong thời kì sung mãn nhất cuộc đời mình. Những lời xì xầm về việc nó có một người yêu bí mật đã lan khắp trong đàn. Tuy nhiên nó chả bận tâm đến điều đó.

Trời vừa chuyển tối, khi cả bầy đang nghỉ ngơi, nó lặng lẽ rời đi. Số thịt đang tích trữ đủ để hôm nay nó cùng các chiến binh không phải đi săn. Bình thường, nó sẽ dành thời gian quây quần cũng những người anh em của nó, nói chuyện và hỏi thăm các thành viên trong đàn, bàn bạc kế hoạch đi săn với các chiến binh. Thế nhưng hôm nay thì không. Hôm nay là một ngày đặc biệt với nó. Nó sẽ được gặp nàng, người nó thương yêu và mong nhớ. Nó chạy nhanh hết sức có thể đến chỗ hẹn với nàng, vừa chạy vừa lắng nghe âm thanh của khu rừng. Vào ban đêm, khu rừng tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tiếng những con cú kêu và tiếng gió rít qua tai khi nó chạy là những âm thanh duy nhất nó nghe thấy. Nó yêu khu rừng ban đêm. Mọi thứ như hòa quyện vào làm một. Khu rừng cùng màn đêm trờ thành ngôi nhà của nó, che chở cho nó, bảo vệ nó trước những hiểm nguy. Nó cảm thấy an toàn và bình yên khi ở trong rừng vào thời khắc này. Hơn nữa, chỉ vào buổi đêm, nó mới có thể gặp được người nó yêu.

Nó nghe thấy tiếng nước chảy, ngày một to hơn. Vậy là đã đến gần thác nước rồi. Nàng đang ở đó. Chắc nàng cũng đang rất mong ngóng được gặp nó. Nghĩ thế, nó tăng tốc . Niềm hạnh phúc giúp nó quên đi sự mệt nhọc . Kia rồi. Nàng đang đứng đó. Kiêu ngạo, ngự trị trên bầu trời. Vẻ đẹp của nàng, ánh sáng của nàng làm lu mờ mọi sự vật xung quanh. Trong mắt nó giờ chỉ còn hình bóng nàng. Nàng đẹp quá. Nó nghĩ. Nó đã say đắm nàng từ lần đầu gặp nàng, khi còn là một sói con. Sau nhiều năm, nó vẫn yêu nàng tha thiết như ngày đầu. Thứ ánh sáng huyền diệu của nàng đã đốn ngã trái tim nó, ám ảnh tâm trí nó, biến nó thành nô lệ của tình yêu. Nó nằm xuống, ngước lên nhìn nàng. Dường như nàng đang cúi xuống mỉm cười với nó. Ánh sáng của nàng mơn trớn da nó. Nó có thể cảm nhận hơi ấm của nàng. Lúc này đây, cả khu rừng lặng yên. Không gian này dành riêng cho nó và nàng. Nó mỉm cười . Nó đang thật sự hạnh phúc, ở trong ngôi nhà của mình, bên cạnh người nó yêu. Cảm giác mới yên bình làm sao. Nó cứ nằm như vậy, tận hưởng cảm giác và khung cảnh nơi đây.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, nó giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy hàng loạt tiếng nổ vang lên. Trời vẫn còn tối. Ngước nhìn lên, nàng đã rời đi. Những tiếng nổ vẫn tiếp tục. Ở phía tây khu rừng, nơi đàn của nó đang nghỉ ngơi, có một thứ ánh sáng quái đản xuất hiện. Nó thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đàn của nó có thể đang gặp nguy hiểm. Không chần chừ một giây nào, nó phóng đến nơi phát ra âm thanh và thứ ánh sáng đó. Suốt quãng đường nó chạy, những tiếng nổ không hề dừng lại. Nó tăng tốc hết cỡ. Gia đình nó đang cần nó. Nó phóng qua khu rừng với tốc độ không thể tin nổi. Đêm đen và khu rùng đồng hành cùng với nó, sẵn sàng chiến đấu cùng với nó để tiêu diệt những thứ đang tàn phá sự yên bình của khu rừng. Tai nó vểnh lên. Nó đã đến đủ gần để có thể nghe thấy những tiếng kêu, những tiếng rú, những tiếng rên của các anh em của nó, cùng với đó là những âm thanh của..... Con người. Nó nghiến răng. Sao bọn chúng có thể tìm ra được chỗ ở của đàn. Nó đạt hết tốc lực. Gia đình của nó đang chết. Nó phải bảo vệ gia đình của mình.

Nó đã nhìn thấy con người. Chúng quay lưng lại phía nó. Nó lao vào tên người ở gần nó nhất, cắn vào cổ hắn khiến hắn đổ khụy xuống rồi tiếp túc xông tới trước. Những tiếng la thét của con người xung quanh nó, những tiếng nổ lại tiếp túc vang lên. Nó lẩn trốn trong các bụi cây, mượn sự bảo vệ của rừng và đêm, tiếp tục tiến về phía trước, về phía thứ ánh sáng kì lạ kia, về phía đàn của nó.

Mọi thứ trước mắt nó như mờ đi. Đàn của nó vẫn nằm đó như khi lúc nó rời đi, nhưng tất cả đều đang bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Nó lặng yên nhìn khung cảnh đó. Chỉ mới lúc trước thôi, họ còn cùng nhau xẻ thịt con hươu mà các chiến binh đã săn được, chỉ mới lúc trước thôi, đàn của hắn còn nói chuyện vui vẻ với nhau, mới lúc trước thôi đàn của nó vẫn là một đàn sói hùng mạnh. Giờ đây, tất cả đều đã gục ngã. Cả khu rừng chìm trong màu đỏ của máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc. Những phần cơ thể vương vãi ở khắp mọi nơi. Những đôi mắt trống rỗng, vô hồn như đang nhìn thẳng vào nó, như đang thầm trách nó đã bỏ rơi gia đình, đã đẩy họ vào chỗ chết. Những đôi mắt đó, khung cảnh đó còn trở lại trong các giấc mơ của nó, rất rất nhiều lần. Nó sẽ không bao giờ quên được cảm giác lúc đó. Sự giận dữ lan khắp cơ thể nó, thấm vào từng thớ cơ, da thịt. Nó sẽ giết . Giết hết tất cả những kẻ đã dám động đến gia đình nó. Đằng sau thứ ánh sáng kì lạ kia, nó thấy, thấy con người. Những kẻ đã thẳng tay giết hại anh em của nó, tắm máu gia đình nó, những kẻ dám thách thức sự bình yên của khu rừng. Giận dữ, căm thù, điên cuồng , ngay lập tức, nó phóng đến, băng qua thứ ánh sáng kia và bắt đầu cuộc trả thù của mình.

Tên người thứ hai gục ngã dưới móng vuốt của nó. Con thú của bóng đêm tiếp tục tìm kiếm các con mồi của mình. Tiếng súng dần dần bị thay thế bởi tiếng hét hoảng loạn. Chúng không biết thứ gì đang tấn công chúng. Bóng đêm và khu rừng ở cùng với nó. Điền cuồng cắn xé. Hàng loạt những thân hình đổ sập xuống trước các đòn tấn công hung bạo của nó. Một vài tên đang cố gắng bỏ chạy. Nực cười. Chúng nghĩ chúng có thể rời khỏi đây sau những gì chúng đã làm sao ? Nó lao đến tất cả những gì đang chuyển động. Những tiếng thét ngày một lớn hơn. Trả giá ! Chúng mày phải trả giá cho những gì chúng mày đã làm. Trong đầu nó không còn gì ngoài sự căm thù. Miệng nó và chân nó đầy máu tươi. Nó không còn nhận ra bộ lông xám mà nó luôn tự hào đã nhuốm đỏ như thế nào nữa. Chân nó nhói đau, có thứ gì đó đã cạp vào chân nó. Không quan trọng, nó không dừng lại. Liên tục tấn công. Giết tất cả ! Giết tất cả ! Đột nhiên, xung quanh nó, thứ ánh sáng kì lạ kia bừng lên dữ dội hơn bao giờ hết, nó di chuyển chậm lại một giây. Bóng đêm, đồng minh của nó, đã bị đánh bại. Hàng loạt tiếng nổ vang lên. Nó cảm thấy nhói lên ở phần bụng rồi tất cả tối sầm lại.

Nó đang ở trong rừng. Cả đàn của nó đang nghỉ ngơi bên sông. Đột nhiên tiếng chân , tiếng hò hét của lũ người vang lên. Xung quanh bùng lên thứ ánh sáng lạ lẫm nó thấy hồi nãy. Cả đàn của nó đều giật mình nhổm dậy. Nó có thể cảm nhận được sự hoang mang và sợ hãi của gia đình mình. Những chiến binh dàn đội hình vòng tròn bảo vệ các con cái và sói con. Chúng tru lên những tiếng dữ tợn hòng uy hiếp kẻ thù. Những tiếng nổ liên hồi vang lên. Những tiếng gào đau đớn. Ba chiến binh đã gục ngã. Cả đàn tru lên những tiếng kêu sợ hãi. Những thành viên còn lại bắt đầu chạy ra nhiều hướng khác nhau tìm đường thoát. Nó gào lên những mệnh lệnh, ra lệnh cho gia đình nó không được hoảng sợ, bảo mọi người hãy giữ vững hàng ngũ. Nhưng không ai nghe theo nó cả. Những tiếng nổ lại tiếp tục vang lên. Thêm nhiều con sói gục xuống. Từ trong những quầng sáng kia, lũ người bước ra. Trên tay chúng là những vật có hình thù như những cành cây. Các chiến binh lao vào tấn công chúng. Cả nó, nó cũng lao lên. Những tiếng nổ vẫn không dứt. Con sói chạy ngay trước nó đã nổ tung. Mùi tanh của máu xộc vào mũi nó. Máu của đồng lại nó đang đổ. Xung quanh nó là những phần thân thể của các con sói. Những âm thanh mới vang lên. Những tiếng vút vút. Những con sói chạy trước nó đang lùi lại. Chúng đã bị bao vây. Loài người ở khắp xung quanh. Gương mặt chúng nhuốm đỏ. Chúng đã ở gần đến mức nó có thể nhìn rõ khuôn mặt của chúng. Không khí xung quanh nó như bị xé nát bởi các tiếng vút vút không ngừng. Những con sói còn sống nằm sụp xuống. Rên ư ử đau đớn. Chúng đã quy phục trước lũ người. Nó không cam tâm. Nó gào lên những mệnh lệnh bắt cả đàn đứng dậy chiến đấu. Một lần nữa bọn sói lại không tuân theo mệnh lệnh của nó, thậm chí chúng dường như không nhận ra sự tồn tại của nó. Một tấm màn đen phủ lên tất cả bọn chúng. Trước khi bóng tối bao trùm, nó thấy nàng, trên bầu trời, đứng đó quan sát mọi thứ một cách lặng lẽ.

Nó tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một cái lồng. Khắp cơ thể đau nhức . Chân trái của nó khi cử động cảm giác như đang gãy rời ra. Xung quanh nó thật lạ lẫm. Vẫn là bóng tối nhưng nó biết nó không còn ở trong rừng nữa Nó không cảm nhận được thứ không khí nó vẫn hít thở kể từ khi nó mới sinh ra. Thay vào đó là những âm thanh hoàn toàn xa. Tiếng người nói chuyện. Tiếng lọc cọc. Tiếng ngựa... Nó cố gắng đứng dậy rồi ngay lập tức khuỵu xuống. Bụng nó đau nhói. Nó cố gắng xoay người để liếm vết thương thì nhận ra có thứ gì đó đang được quấn quanh vết thương ở bụng. Ở chân nó cũng vậy. Nó quay người tìm hiểu xem đó là thứ gì thì đột nhiên thứ ánh sáng kia lóe lên. Cô ta xuất hiện.

Những con người xuất hiện cùng với cô ta. Ở xung quanh nó. Nó lao đến chỗ chúng. Nó hú lên những âm thanh ghê rợn. Nó cắn vào những song sắt của trước lồng. Rồi nó dùng đầu đâm vào chiếc cũi. Cố gắng thoát ra để giết chết lũ người kia. Nó lại tiếp tục lao đầu vào chiếc cũi. Rồi nó ngất đi.

Mùi thơm xộc vào mũi nó khiến nó thức giấc. Trước mắt nó là một đĩa thịt và một bát nước. Cổ họng nó khô khốc, bụng nó đói meo. Nhưng nó sẽ không động vào những thứ kia. Những thứ được tạo nên từ bàn tay dơ bẩn của con người. Cô ta vẫn ở đó. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ thấy cô ta rất giống nàng nhưng kì thực ánh sáng của cô ta mạnh mẽ hơn nhiều. Cô ta đứng từ xa, quan sát nó, như nàng đã từng làm. Nó gầm gừ với cô ta. Ánh sáng đó làm nó khó chịu, nó quá chói và gắt, mặc dù đã nhắm mắt nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi thứ ánh sáng đó.

- Không định ăn à ?

Nó chỉ gầm gừ thay cho tiếng trả lời. Sao cô ta dám nói chuyện với nó cơ chứ ? sau những gì cô ta đã làm ? Cô ta đã ở đó cùng con người sát hại gia đình của nó.

- Không nói được à ?

Cô ta thật khó chịu. Có vẻ như biết là có hỏi tiếp cũng bằng thừa nên cô ta không cố bắt chuyện với nó nữa. Nó nằm đó không biết bao lâu thì lũ người bước vào. Nó liền đứng ngay dậy và cố gắng tấn công bọn chúng một lần nữa. Sau cú đâm đầu tiên, khi nó lao vào cái lồng lần thứ hai, nó cảm thấy trời đất quay cuồng và khuỵu xuống. Nó thở hồng hộc, nó không còn đủ sức đứng lên nữa. Cơ thể nó chưa hoàn toàn hồi phục và việc nó không ăn không giúp ích gì nhiều. Nó nằm đó, găm ánh mắt dữ tợn vào lũ người. Bọn chúng đứng đó, chỉ một lúc sau là rời đi, bỏ lại nó với cô ta.

Cả đàn sói đang vây quanh nó. Nó không hiểu đang có chuyện gì rồi nó kinh hoàng nhận ra rằng đây không phải đàn của nó, tất cả những con sói vây quanh nó đều đã chết. Ánh mắt bọn chúng đều vô hồn. Những con sói đã mất đi những phần thân thể , có con thậm chí chỉ còn nửa thân người. Khung cảnh xung quanh nó bị bao phủ bởi màu đỏ của máu. Nó bước lùi lại thì ngay sau nó cô ta xuất hiện, y như đêm hôm ấy. Hơi nóng của cô ta tỏa ra thật dữ dội, nó không thể lại gần. Đàn sói đã chết kia đang tiến gần về phía nó, cố gắng đẩy nó về phía cô ta. Chúng tru lên những lời trách móc, tại sao nó lại không ở đó khi đàn bị tấn công, chúng thắc mắc tại sao khi chúng cần nó nhất, thì vị thủ lĩnh đáng kính của chúng lại không ở đó để bảo vệ chúng. Nó đứng đó, cúi đầu xấu hổ. Nếu nó có mặt ở đó, mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Cả đàn sẽ không phải chết oan uổng như vậy. Chừng như không nghe thấy lời hối lỗi của nó, cả đàn vẫn tiếp tục giày vò, chất vấn nó. Nó sợ. Nó quay lại và bỏ chạy. Chạy khỏi đàn của nó và lao vào thứ ánh sáng đỏ rực kia. Lửa liếm khắp cơ thể nó. Nó quằn quại trong đau đớn. Lăn người xuống đất, cố gắng dập tắt đám lửa trên lông nhưng không hiệu quả. Cơ thể nó đang bị thiêu đốt. Đàn của nó đứng đó, nhìn nó giãy giụa trong đau đớn như muốn trừng phạt nó vì những tội lỗi mà nó đã gây nên.

Giật mình tỉnh giấc. Đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, nó không biết nữa. Vẫn tiếp tục từ chối thức ăn của con người. Nó đã yếu đến mức thậm chí cử động cũng khó khăn. Nó sắp chết rồi. Nó có thể cảm thấy như thế. Cũng tốt. Cuối cùng nó cũng sẽ được gặp lại gia đình mình. Nó nhớ họ, nhớ những giờ phút quây quần bên nhau vui đùa, nhớ những khi đi săn, hay chạy đua băng qua cánh rừng. Không biết giờ này họ thế nào ? Nếu được gặp lại họ thì thật tốt biết bao. Nó nhớ nhà của nó, khu rừng cùng bóng đêm đem lại cho nó cảm được chở che, được bảo vệ. Nó tưởng như có thể nghe thấy hơi thở của rừng. Những làn gió thổi lướt qua mơn trớn đám lông của nó. Tiếng cú kêu trong đêm tối tịnh mịch. Những thứ mà rất đỗi thân quen đó mà giờ như đã ở cách nó rất xa rồi. Không biết nó có thể trở lại nơi đó nữa không ? Đó là nơi mà nó thực sự thuộc về, là ngôi nhà duy nhất của nó. Chỉ ở đó nó mới có thể là chính mình và tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Trên tất cả, nó nhớ nàng, nhớ cảm giác bồi hồi xao xuyến khi lần đầu tiên nó những đêm nó cùng nàng tâm sự, rồi đi dạo trong rừng. Nó và nàng dạo bước bên nhau, không nói câu gì mà dường như cũng không cần phải nói, bởi nó với nàng tuy hai mà một, ngôn từ là thứ không cần thiết. Nó với nàng giao tiếp qua cảm xúc, qua tâm trí mỗi người...

- Không ăn thì cậu sẽ chết đấy

Tiếng nói của cô ta làm ngắt dòng suy nghĩ của nó. Nó ngước nhìn lên nơi giọng nói phát ra. Cô ta đang nhìn nó bằng ánh mắt đầy xót xa thương cảm. Có một cái gì đấy trong tim nó chợt nhói lên. Cái chết, suy cho cùng, có gì đáng sợ đâu. Dù ta trốn tránh thế nào, cuối cùng nó cũng sẽ bắt kịp ta. Vậy tại sao khi nó đến ta lại không giang hai tay chào mừng nó cơ chứ ? Thêm vào đó, cái chết sẽ mang nó đến với gia đình nó. Nó mỉm cười khi nghĩ đến điều này

- Nhưng nếu cậu chết đi thì ai sẽ là người trả thù cho gia đình cậu ? Cậu có thể đến gặp họ một cách thảnh thơi như vậy sao ? Họ sẽ nghĩ gì khi cậu quyết định từ bỏ việc trả thù và chọn con đường dễ dàng là chết đi ?...

Những câu hỏi của cô ta cứ vang vọng mãi trong tâm trí nó. Nó chưa bao giờ suy nghĩ theo cách đó. Làm sao nó có thể gặp lại được họ khi mà nó đã không trả thù được cho họ ? Câu hỏi đó xâm chiếm tâm trí nó, buộc nó phải suy nghĩ. Có lẽ nó phải sống tiếp, sống để trả thù con người, để cho bọn chúng nếm trải những đau đớn mà nó và gia đình nó đã phải chịu. Nó thắc mắc tại sao cô ta lại muốn nó tiêu diệt con người, không phải cô ta ủng hộ chúng sao ?

- Tôi chỉ là nô lệ của con người thôi. Tôi bị họ bắt làm những công việc dơ bẩn. Tôi không hề muốn giết gia đình của cậu đâu. Con người bắt tôi làm điều đó, tôi không thể chống lại họ...

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, một con người bước vào. Mùi hương thân thuộc xộc vào mũi nó, đây là thứ mùi mà nó không thể nào quên được, mùi của cây, mùi của rừng. Nó hít hà cái bầu không khí đó, cảm giác như đã lâu lắm rồi nó mới thấy lại cái mùi này. Con người đó đang vác theo một bao tải to đằng sau. Khi ông ta mở cái bao ra, mùi rừng thậm chí còn tràn ngập hơn nữa. Nó liên tục hít vào như thể sợ ai đó sẽ cướp mất bầu không khí này của nó, bầu không khí gợi nó nhắc đến nhà của nó. Người đàn ông lôi từ trong cái bao ra rất nhiều lá, lá của đủ mọi loại cây trong rừng rồi rải ra xung quanh cái chuồng của nó. Nó nằm đó, quan sát người đàn ông đó làm việc. Nó thấy rõ khuôn mặt của ông với dáng vẻ vuông vức cùng những vết sẹo. Khuôn mặt này thật quen thuộc nhưng nó không thể nhớ ra nó đã gặp ở đâu. Sau khi rải hết lá xung quanh chuồng, người đàn ông lôi ra một cái túi khác. Mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi nó. Nó chảy nước miếng. Người đàn ông đổ thức ăn vào cái bát rồi đặt vào trong chuồng của nó. Nó nhìn bát thức ăn như bị thôi miên. Người đàn ông đang nói gì đó với nó. Giọng ông ta trầm và ấm, nó không hiểu ông đang nói gì.

- Ăn đi, như vậy cậu mới có sức khỏe để phục thù – Cô ta nói

Như chỉ chờ có vậy, nó lao vào bát thức ăn, ngấu nghiến. Nó đang ăn gì , nó chả thể nói được hay nó cũng chả quan tâm. Nó ăn, ăn để thỏa mãn cơn đói dày vò nó bấy lâu nay, để có lại được sức mạnh cho mục tiêu cao cả của nó. Loáng một cái nó đã xơi hết cả bát thức ăn. Cả người đàn ông và cô đều rất hài lòng. Ông ta đi ra một lúc và quay trở lại với nhiều đồ ăn hơn. Ông lại để vào bát cho nó. Nó tiếp tục ăn, lần này nó ăn chậm hơn nên có thể cảm nhận rõ vị ngon món ăn của mình. Miếng thịt sao mà mềm và mọng nước như vậy, nó cắn ngập răng vào đó, nhai và nuốt một cách ngon lành. Loáng một cái, nó đã ăn hết bát thứ hai, rồi bát thứ ba. Nó nghe thấy giọng người đàn ông kia cười, nó cũng cảm thấy vui vui. Lúc cười, nhìn mặt ông trông thật là hiền dịu và nhân từ. Sau khi đã thu dọn xong, ông đi ra khỏi căn phòng, cô ta cũng biến mất theo. Nó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Đã lâu rồi nó mới có một giấc ngủ ngon và yên bình đến như vậy.

Những ngày sau người đàn ông kia tiếp tục đến thăm nó và liên tục mang theo những món quà từ rừng. Khi là gỗ , lúc là những con côn trùng nhỏ thường sống trong rừng. Lần gần đây nhất, ông mang cho nó một con cú. Nghe thấy tiếng kêu của sinh vật này làm nó cảm thấy như đang ở trong nhà của mình. Ông nhốt con cú vào trong một cái lồng và để cái lồng trong cùng căn phòng với nó. Hằng ngày, nó đều được nghe tiếng cú kêu. Theo thời gian, nó dần quý mến ông lão. Từ khi ông xuất hiện, bọn người kia không còn bén mảng đến gần nó nữa. Ông còn mang cho nó rất nhiều thứ từ rừng về. Nó biết ơn ông vì điều đó. Nó đã để cho ông vuốt ve bộ lông của mình để diễn tả lòng biết ơn của mình. Cũng trong thời gian này, nó bắt đầu nói chuyện với cô ta nhiều hơn. Nó kể cho cô rất nhiều về gia đình về mái nhà của mình. Đổi lại, cô cũng kể cho nó rất nhiều về cuộc đời của cô, cô đã được con người tìm thấy như thế nào,...Lúc đầu, cô cũng thù ghét con người như nó nhưng về sau, cô học cách hòa hợp với họ, cô thấy họ cũng có những bản tính tốt đẹp chứ không hoàn toàn xấu xa. Cô cũng kể cho nó nghe về cuộc sống con người, có rất nhiều điều thú vị như là con người thường tắm bằng nước chứ không phải bằng cách liếm lông như nó vẫn làm, hay là con người không phải lúc nào cũng to lớn và đi bằng hai chân, có những con người bé tí và đi bằng bốn chân như nó vậy... Những câu chuyện của cô thú vị đến mức nó yêu cầu cô mỗi ngày kể cho nó nhiều hết mức có thể. Nó không ngờ rằng thế giới loài người lại thú vị như thế.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, nó dần quen với vị thịt mà người đàn ông mang đến mỗi ngày, gương mặt mỉm cười hiền hậu của ông cùng những câu chuyện của cô. Thỉnh thoảng, người đàn ông mở cửa lồng cho nó chạy nhảy trong căn phòng. Nó thường rúc vào chân ông để trêu đùa. Nó cũng không còn nhìn cô với cái nhìn thù địch như trước. Nó thấy thứ ánh sáng mạnh mẽ của cô có sự hấp dẫn riêng. Nhờ cô và những câu chuyện, những tháng ngày của nó ở trong căn phòng mới đỡ buồn chán. Mỗi đêm đi ngủ, nó đều trằn trọc thao thức vì mong được gặp lại người đàn ông vào sáng hôm sau và suy nghĩ về những điều mới mẻ mà nó đã khám phá được ra ở thế giới con người.

Một ngày, người đàn ông đi vào phòng cùng những con người khác. Nó gầm gừ với vẻ cảnh giác nhưng bình tĩnh lại ngay khi nghe thấy giọng nói trầm ấm trấn an của người đàn ông. Ông cùng với hai người kia khiêng chiếc lồng của nó đi đến một bãi đất. Bao bọc quanh bãi đất là những bức tường cao gấp bảy, tám lần chiều cao của nó. Trên những bức tường đó có rất nhiều con người đang quan sát nó. Nó thấy sợ, chưa bao giờ nó thấy nhiều người đến vậy. Nhưng người đàn ông đặt tay lên vai nó và ngay lập tức nó cảm thấy bình tĩnh lại. Nó tin tưởng ông tuyệt đối, suy cho cùng, ông là người đối xử với nó rất tốt khi nó ở đây. Không có gì phải sợ cả. Nó nhìn thấy ở phía bên kia, một chiếc lồng khác cũng đang được đưa vào. Đặt chiếc lồng xuống, người đàn ông quay ra nói với nó cái gì đó. Nó vẫn không thể hiểu ông nói gì. Ông rời đi và một lúc sau, cửa lồng bật mở và nó bước ra ngoài.

Từ chiếc lồng kia một con chó cao lớn cũng bước ra. Không chần chừ một giây, con chó đó lao thẳng vào nó như một mũi tên. Hoang mang và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó không kịp tránh và bị húc ngã xuống mặt đất. Xung quang tiếng hò reo của con người vang lên. Nó nhìn xung quanh, thì thấy người đàn ông đang gào lên với nó. Con chó kia tiếp tục xông vào, và lần này bả vai của nó bị cắn trúng. Máu trong người nó sôi lên khi nếm trải cơn đau. Con chó kia là ai mà dám đả thương nó ? Bản năng thú vật của nó trỗi dậy. Nó nhớ lại những ngày xưa khi nó tập chiến đấu với những con trong đàn. Con chó lao đến một lần nữa, lần này nó tránh được đòn tấn công và còn cắn đứt được tai trái của con chó kia. Con chó kia gào lên giận dữ và lao vào nó. Nó sẽ không thua. Những kĩ năng chiến đấu của nó, dù đã lâu không được rèn luyện, vẫn vượt xa bọn chó hạ cấp này. Nó biết như vậy. Khi con chó kia lao vào, cố gắng cắn vào bả vai bị thương của nó, đã để lộ sơ hở. Không bỏ lỡ cơ hội, nó cắn ngay vào cổ con chó kia, xé rách miếng da trên cổ nó và máu con chó kia bắn tung tóe lên mặt nó. Con chó kia bước giật lùi, rên ư ử vì đau, cố gắng cầm máu vết thương. Đối thủ của nó đã nhận thua thế nhưng bản năng thú vật trong người nó không cho phép nó còn sống mà rời đi. Lao đến với tốc độ điên cuồng, nó giết chết con chó kia bằng một nhát cắn vào cổ nữa. Xung quanh nó tiếng hò reo nổi lên. Nó cảm nhận được vị tanh của máu con chó kia trong đầu lưỡi. Người đàn ông lao đến bên nó, ôm nó, thơm nó và cười rất sung sướng. Nó vui vì đã làm cho ông vui lòng. Sau đó, nó được người đàn ông đưa trở lại chuồng và khiêng lại vào căn phòng nó vẫn ở. Một lúc sau, ông quay trở lại cùng một chiếc đùi chó khá to đã được chế biến và đưa cho nó. Ông xoa đầu nó rồi rời đi. Nó ngấu nghiến chiếc đùi trong lúc kể cho cô nghe về cuộc đấu của nó với con chó kia. Say mê trong chiến thắng, nó không nghĩ gì đến mạng sống mà nó vừa cướp đi.

Những ngày sau đó, nó tiếp tục nghe cô kể chuyện và chơi với người đàn ông. Nó đã không còn quan tâm đến những món đồ từ rừng mà người đàn ông đem đến cho nó những ngày đầu tiên nữa. Nó yêu thích cuộc sống này. Thi thoảng, lại có những trận đấu diễn ra, nó luôn là kẻ chiến thắng. Sau mỗi trận chiến, người đàn ông đểu mang đến cho nó một phần cơ thể của đối thủ nó vừa đánh bại. Nó tận hưởng những bữa ăn thêm đó như là phần thưởng cho các chiến tích của mình. Kĩ năng chiến đấu của nó đã được mài sắc trở lại, không ai có thể làm đối thủ của nó. Cửa lồng bật mở, nó bước ra một cách đầy ngạo nghễ. Đột nhiên, xung quanh nó lửa bùng lên, cô xuất hiện. Cô sẽ là đồng minh của nó trong trận đấu này, nó nghĩ một cách thích thú. Nó sẽ dễ dồn đối phương đến chỗ cô và để cô làm nốt phần còn lại. Nó tập trung vào đối thủ của mình. Đối thủ của nó chỉ là một con sói ốm yếu, nó có thể kết thúc trận chiến này trong nháy mắt...Đầu tiên nó sẽ giả vờ lao vào tấn công phần cổ rồi đổi hướng tấn công bụng nó, bắt con sói kia phải lùi lại, sau đó..... "Thủ lĩnh ! Thủ lĩnh ! " con sói kia đang nói gì đó với nó. " Nó không quan tâm. Tất cả chỉ là trò đánh lạc hướng. Nó đã có kinh nghiệm với trò bẩn thỉu này rồi. Tấn công ngay lập tức, nó đã khoét được một lỗ trên bụng con sói kia. Tuy nhiên đối phương của nó dường như không hề quan tâm đến vết thương. "Thủ lĩnh ! Thủ lĩnh ! " những tiếng đó vẫn tiếp tục vang lên, mang đầy vẻ đau đớn nhưng nó không nghe thấy gì nữa. Nó tập trung hoàn toàn vào cuộc đấu, vào việc tiêu diệt đối phương. Một đòn tấn công dứt khoát và con sói kia đã nằm gục dưới chân nó. Đối thủ của nó ngước mắt lên nhìn nó. Trong ánh mắt đó không có sự giận dữ hay căm thù, chỉ có độc sự hoang mang, sợ hãi. Xung quanh nó tiếng hò reo vang lên. Nó nhìn đối thủ của mình, con sói kia đã chết. Đôi mắt của cái xác mới trống rỗng làm sao. Có một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy nó. Nó đã thấy cảnh này ở đâu rồi. Xung quanh là ánh sáng của cô, đối thủ của nó đã chết, máu vương vãi trên nền đất, tiếng của con người vang vọng khắp mọi nơi. Người đàn ông đang đi đến. Khuôn mặt của ông được chiếu sáng bởi ánh lửa và nó nhận ra tại sao nó lại thấy khuôn mặt đó quen ngay từ khi nó gặp ông ta lần đầu. Đó là khuôn mặt nó đã thấy trong giấc mơ khi đàn của nó bị sát hại.

Tối hôm đó, như mọi khi, người đàn ông mang đến cho nó thịt của kẻ chiến bại. Lần này là cái đầu của con sói kia. Nó nhìn chằm chằm vào cái đầu đó, thủ cấp của đồng loại nó, của một người từng là thành viên trong gia đình nó, thứ mà lẽ ra nó phải dùng hết sức để bảo vệ. Nó hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó lùi lại cố gắng tránh xa cái đầu hết mức có thể và nôn ọe trong góc lồng. Nó chợt nhận ra nó việc nó vừa làm. Nó gào thét trong đau đớn. Nó , chính tay nó, đã giết đi người còn sống cuối cùng trong gia đình của nó. Vẫn tiếp tục rú lên những âm thanh ghê rợn, nó đã làm gì vậy ? Tại sao nó lại có thể sống như thế này, sống trong sự nhàn nhã, sung sướng, sống để làm trò mua vui cho con người – những kẻ đã giết hại gia đình nó. Kí ức như một dòng thác ào ào đổ về tâm trí nó. Nó đứng đó, giữa biển máu của đồng loại, căm thù con người đến vô hạn, giờ đây, nó đứng trên xác người thân của mình, để mặc mình tha hóa trong trò chơi tàn bạo của con người, thích thú khi giết chết chính gia đình của mình. Cô ta đang nói gì đó với nó. Nó không còn nghe rõ nữa. Những tiếng hú của nó vang vọng khắp trong đêm.

Nó đang ở trong rừng. Đã lâu lắm rồi nó mới quay trở lại đây. Mọi thứ trông thật lạ lẫm. Cây cối và bóng đêm, thứ đã từng đem lại cho nó cảm giác an toàn giờ khiến nó thấy rùng mình, ớn lạnh. Nó cố gắng bước đi nhưng nhận ra mình không thể. Nó không còn là một con sói nữa. Nó đang ở trong hình dạng một con người. Với đầy đủ chân tay, mặt mũi của con người. Không thể di chuyển vì nó đang bị trói vào một thân cây. Khu rừng đang đưa nó vào sâu bên trong. Nó đang bị cuốn vào khu rừng. Bóng đêm đang hút nó trở lại đây. Nó thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời nó thấy sợ như vậy. Sợ nhưng không biết mình sợ cái gì. Nỗi sợ xuất phát từ bản băng, từ phần vô thức trong nó, bùng lên dữ dội khiến nó hoảng loạn và không giữ nổi bình tĩnh. Xung quanh nó, những bóng ma của đàn nó lại đang vây quanh nó. Con sói mà nó vừa giết hại cũng có mặt trong số đó. Nó cố gắng nói chuyện với chúng nhưng nhận ra rằng chúng không hiểu nó. Chúng đang nhìn nó bằng ánh mắt căm thù....Nó không hiểu vì sao. Chúng lao vào nó và ăn thịt nó. Từng phần từng phần trên cơ thể người của nó. Nó gào thét trong đau đớn, tuyệt vọng và hối lỗi.

Trên trời, nàng vẫn đứng đó, vẫn ngắm nhìn mọi thứ một cách bình thản như khi đã chứng kiến cảnh gia đình nó bị thảm sát. Chỉ khác là lần này, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nàng nhỏ những giọt lệ màu đỏ như máu.

Sáng hôm sau, người đàn ông tìm thấy xác nó trong lồng, chết vì mất máu do những vết cắn khắp người mà nó tự gây ra.

The end

P/s : Vẫn là lời cảm ơn tới bạn Thanh Vân vì là đã là 1 người bạn kiêm biên tập viên kiêm người cổ vũ và là động lực để mình viết. Cảm ơn vì đã giúp tao hoàn thành câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro