chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái mùi tẩy trùng nồng nặc kinh khủng của bênh viện mà quay trở về nhà.Ngồi phịch xuống cái ghế sô pha hơi bám bụi do lâu ngày không được vệ sinh,tôi khẽ ngả đầu ra phía sau thư giãn.Mấ ngày trong bệnh viện lúc nào cũng đụng mặt với anh và ả So Eun nên kể ra cũng chẳng nghỉ ngơi được mấy,giờ được về nhà mới thấy lên tiên là thế nào.

Đặt cốc nước lạnh trống rỗng lên bàn,tôi khệ nệ xách cái túi đồ lên gác.Nói trắng ra đáng lẽ tôi cũng chưa được về nhà đầu,nhưng thấy tôi làm ngay quá nên mấy ông bác sĩ chết nhát đành phải bó tay,viết giấy xin cho tôi ra viện sớm.Và cũng vì thế nên kẻ bị bệnh là tôi đây cũng chẳng dám gọi cứu viện,cậu em trai dễ xương đến khuân hộ đồ mà phải chật vật vác hành lý lên phòng.Có lẽ với ai thì dễ chứ với thằng còi như tôi thì đó quả thực là cả một sự tra tấn.

Vứt thẳng tay cái túi vào một góc phòng,tôi vội nằm dài trên cái giường êm ái thân yêu của tôi.Quả thực là quá khác biệt so với cái trường nhỏ tý xíu,lại còn cứng như đá ở bệnh viện.

LỘP BỘP LỘP BỘP

Tôi ngẩng đầu dậy nhòm qua cửa sổ thì mới phát hiện ra cái tiếng động kia là tiếng mưa.Mưa càng ngày càng to,trắng xóa cả một vùng.Cái mùi nồng xộc lên trên mũi tôi dù đã bị ngăn bằng một lớp cửa kính.

Ngả đầu lại xuống giường,tôi nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng muốt chạm chổ những hoa văn kỳ lạ nhưng đầy cầu kỳ.Có phải cái ngày....anh bỏ rơi tôi...cũng là một ngày mưa không?Bất giác mỉm cười chua chát.Tôi tự nhủ,kể từ lúc gặp lại anh,thì những cái cảm tôi gắng chôn chặt trong lòng bỗng ào lên mạnh mẽ,lắm lúc nó như đang chiếm hữu hết lý trí của tôi.

-Ủa?Huyng về lúc nào vậy?

Thằng cu Ri cười nham nhở nhảy phóc lên giường tôi,rồi tỳ hai tay lên bụng tôi hỏi nhỏ.Giờ mới để ý,cái mặt xinh đẹp của nó những lúc như thế này thì thật là...nguy hiểm.

-Ừm.Sao mặt em nó...gian thế hả?

Tôi cười vang rồi như thói quen,vươn tay ra xoa lấy đầu nó.Nhưng....

-Huyng đừng coi em như con nít thế chứ?Ít ra em cũng có bạn trai rồi nhé.

Nó nhìn tôi lè lưỡi rồi bay nhảy thẳng ra ngoài,không thèm để ý đến cái mặt đang đơ ra của tôi.Thật....Cuối cùng nó cũng lớn.Ừm thì ai chả biết rồi nó sẽ xa tôi thôi,nhưng sao tôi lại cảm thấy nó quá đau long đến vậy.Đã chuẩn bị tinh thần rồi,đã xác định với thực tế rồi mà vẫn đau.Tôi...quá yếu đuối phải không?

------------------

Thắt lại cái cà vạt cho nó ngay ngắn,tôi tự soi lại mình trong gương.Cái áo sơ mi trắng bóc được tôi cho vào trong chiếc quần skiny đen bó sát,cái cà vạt phẳng phiu cũng được thắt một cách đẹp đễ trên cái cổ trắng ngần của tôi.

Xách cái túi đồ ăn trưa theo người,tôi chui vào xe và phóng đi mất hút sau khi gật đầu chào qua thằng em còn đang ngái ngủ.

-Huhuhuhu,Yong ơi,sao mày nỡ bỏ tao mà đi?Mày có biết lúc mày không có ở đây tao bị mấy con mụ hám giai đẹp kia xẻo thịt không hả?

Vừa mới ló mặt đến công ty,tôi đã bị thằng bạn YoungBae bám chặt lấy cái ống quần mà mè nheo.Bỗng tôi sực nhớ ra.

-Bae!Mày là bạn trai mới của em tao hả?

Tôi cố nìn cười giả bộ bẻ bẻ tay dọa dẫm cái tên mặt đang tái xanh kia.

-Tao...tao....

Hắn ta lắp bắp giả nai định bụng chuồn thì bị tôi nhanh tay tóm chặt lấy cổ áo.

-Tao đùa thôi.Chứ bạn trai em tao lại là mày thì tao quá yên tâm rồi còn gì?

Vỗ vai hắn an ủi,tôi cười nhẹ rồi đi nhanh về phía phòng mình.Trợn mắt nhìn mấy cái bó hồng to đoành đặt trên cái laptop yêu quý,tôi vội vã vớ lấy cái thiệp hồng nhỏ gắn trên đó.

-....

Choi Seung Huyn!!Anh điên thật rồi.Tôi tức giận xé nát tấm thiệp đó ra đồng thời quăng mạnh bó hoa vào tường khiến nó nát bét.Anh...thật không biết ngương.Nói yêu tôi nhưng luôn đi cùng ả So Eun,nói yêu tôi nhưng luôn làm những điều khiến tôi tổn thương,chẳng lẽ tình yêu đối với tôi chỉ đáng giá thế thôi ư?

Tôi đùng đùng vác cái nắm đấm xộc thẳng lên phòng tổng giám đốc(bằng thang máy,tất nhiên) và gào tướng lên:

-Choi Seung Huyn!Tôi không ngờ anh lại mặt dày như vậy đấy.

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu,nhưng tôi mặc kệ.

-Em....

-Anh nói yêu tôi với cái cách bẩn thủi thế này ư?Tôi hận anh.

Tôi nói mà nước mắt rưng rưng.Vội vã chạy ra ngoài ra ngoài và đóng sập cửa lại,tôi chỉ kíp loáng thoáng nghe thấy vài từ:

-Yong,anh...em....đâu.

Trở về mới bộ mặt thất thần,tôi vẫn lôi cuốn không ít những ánh nhìn thèm muốn của những cô nhân viên tập sự cho tới nhưng cô sắp về hưu,nhưng giờ tôi chẳng thừa hơi mà để ý tới nó.Câu cuối cùng của anh...là gì?Anh không yêu em nữa đâu?Hay gì nữa đây?Tôi không muốn nghĩ,nhưng sao nó vẫn cứ bám lấy từng nơ rơn thần kinh của tôi,khiến cho mạch máu trong não tôi như tắc nghẹn lại.

-----------------------

Tôi văng mạnh cái gối bông mềm mại vào chiếc TV màn hình tinh thể lỏng mới tậu kia một cách giận dữ.Tại sao ông trời lại luôn trêu đùa với tôi như vậy chứ?Lúc tôi đã gần như quên anh thì anh lại xuất hiện trước mặt tôi,còn lúc tôi muốn quên anh thì anh lại xuất hiện trên cái TV trước mặt tôi thế này?Ngước lên nhìn anh qua đôi mắt còn rưng rưng nước,tôi hận chỉ không xé làm đôi cái bản mặt điển trai lạnh lùng kia thôi.

Tôi hận anh

Tôi hận anh

Tôi hận anh

...

Tôi vốn không hận anh,muốn coi đó chỉ như một vết nhơ trong cuộc đời sáng lạng của tôi thôi,nhưng sao anh cứ cố tình đục khoét vào trái tim tôi,để nó trở thành một vết sẹo mãi chẳng bao giờ lành được?Tôi nghiến trèo trẹo răng,tay thì ngiến chặt lấy cái cốc thủy tinh khiến nó nứt toác một đường(có xạo k ta,nhìn tên này còm cõi thế mà làm cốc nó nứt được ==")

Reng Reng

-A...alô

Tôi có kìm nén cái nấc lại,nhấc điện thoại lên và nói bằng cái giọng nghèn nghẹn.

-Yong hả?Hôm nay công ty tổ chức buổi liên hoạn sản phẩm mới đấy,mày đi đi cho vui.

Tôi im lặng một lúc.Nếu đi tức là gặp anh,nhưng nếu không đi  thì ở nhà tôi cũng tủi.

-Ok,tôi qua ngay đây.

Cúp máy,tôi hít một hơi sâu rồi lao ngay lên tủ quần áo lựa đồ.Tôi biết,tuy cái miệng xinh xắn(==") kia đang cười toe nhưng đó chỉ là một thứ giả tạo được ngụy trang khéo léo với vỏ bọc sói bạc mà thôi.

-----------------

Có lẽ vì cái bộ đồ kín dưới hở trên(chú thích của au:má mặc quần skiny đỏ bó sát chân với cái áo phông trắng rộng cổ,gần lộ cả ngực,sexy lắm ý,thêm bao nhiêu phụ kiện lủng lẳng trước ngực,tôn lên cái trắng trẻo mịn màng vốn có của nó,còn mái tóc bạch kim mượt mà được trải gọn gàng.Hương dâu phát ra nhè nhẹ từ người khiến cậu lại càng trở nên quyến rũ lạ thường.(au nhìn chỉ muốn rape,dù không biết bà ý rape mình hay mình rape bả)) của tôi mà mắt mấy chị em trong công ty cứ như muốn rớt cả ra.

-Ủa,mày vẫn đeo cái vòng hình con sói hả?

Thằng YoungBae cười cười chỉ vào cái mặt dây chuyền mà thậm chí tôi còn quên rằng mình đang đeo nó trên cổ.

-Àh,quên chưa vứt.

Nói đoạn,tôi giật mạnh lấy nó và quăng đi không thèm chớp mắt.Nhưng ngay khi nó vừa lìa khỏi tay tôi,một cảm xúc đau buốt gì đó bỗng trỗi lên mạnh mẽ trong lòng tôi.

-Hình như thằng cho tổng đang thất tình.Mày nhìn nó mà xem.

Thằng Bae quàng tay qua vai tôi,vừa liếc mắt về cái góc tối thui xa xa đó.Anh,chắc chắn đó là anh.Nhưng hình như tại sao tôi lại có cảm giác cái bóng hình cao lớn kia đang bị tổn thương vậy?Anh ngồi lặng đó,gương mặt đẹp được dấu trong bóng tôi nên tôi không tài nào biết được anh đang nghĩ gì,tay thì lắc nhẹ cái cốc martini ưa thích bị vơi quá nửa.

Đau lòng quá.Tôi nói tôi hận anh,nhưng nhìn anh như vậy tôi lại đau.Tôi nói tôi hận anh,nhưng tôi lại chỉ muốn ôm chầm lấy anh và nói yêu nhưng.Tôi nói tôi hận anh nhưng sao nó luôn khiến tôi cảm thấy bức bối trong lòng.Tôi nói tôi hận anh nhưng sao tôi lại càng yêu anh hơn thế này?TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro