1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie ah~dậy đi "Taehyung khẽ lay nhẹ vai cậu.

"Ưm..."Cậu cựa quậy,mắt vẫn nhắm nghiền chẳng muốn mở.

"Em mà không dậy là trễ học đó ,em không sợ bị thầy phạt sao?"Dù đang gần đến giờ vào lớp nhưng hắn vẫn ôn tồn gọi cậu dậy.

Nghe đến đó thì cậu vội bật dậy,đầu tóc bù xù cùng gương mặt chưa tỉnh ngủ quay qua nhìn hắn.

Hắn khẽ cười nhìn cậu.

"Chịu dậy rồi sao?"

"Trễ học rồi,cậu còn ở đó hỏi tôi được sao?"Cậu nói rồi nhanh chân nhảy khỏi giường,tức tốc chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo.Quá trình diễn ra chưa quá 3s.

Vừa thay cậu vừa mắng hắn không chịu gọi mình dậy sớm hơn.

"Là do anh gọi mà em không nghe ,em chỉ toàn lăn qua lăn lại rồi lại ngủ tiếp"

"Thế thì cậu phải đánh tôi,bắt buộc tôi dậy chứ!"Cậu vớ lấy cái cặp.

"Em biết mà,sao anh nỡ"

Cậu liếc xéo hắn rồi cả hai vào con xe Mercedes Benz màu đen tuyền,bảo bác tài xế chạy nhanh hết mức có thể.Cậu mà vào trễ,tên thầy cậu ghét nhất lại bắt cậu đứng chào cờ cho xem.

Cuối cùng cả hai cũng đến trường,vắt chân chạy vào lớp khi chỉ còn 5p nữa là chuông reo.

Cậu ngồi thở hổn hển trên ghế,tóc bết lại vì mồ hôi đầm đìa.

Hắn thì nhàn nhã hơn.Chỉ từ tốn lấy sách vở ra khiến cậu chướng mắt vô cùng.

Chuyện học cũng là của 2 tiếng trước.Hiện tại cậu và hắn đang cùng nhau đi xuống canteen ăn sáng.Đi quanh một hồi thì ánh mắt cậu va phải món mới của canteen.Cậu nằn nặc đòi ăn món đó thì hắn cùng đành chiều theo.Ai biểu cậu đòi không được lại dùng chiêu làm nũng khiến hắn xỉu lên xỉu xuống mấy lần.

Cậu ngoe nguẩy ,đung đưa chân ngồi ăn Súp cua cùng thịt chiên ướp phô mai-món mới của canteen.Cậu vừa ăn vừa nhìn qua hắn .

"Cậu không ăn sao?"

Hắn khẽ lắc đầu.

"Nhìn em ăn là anh cũng no rồi"

"Ăn thì ăn đi,ra vẻ vừa thôi"Cậu chu chu môi nói.

"Được rồi được rồi.Thế em đút anh đi,anh cũng muốn ăn thử thịt"Hắn nhìn cậu rồi chỉ chỉ vào miệng.

"Ahh,đồ lười nhát này"Cậu nheo mắt mắng hắn nhưng vẫn đút thịt cho hắn.

Hắn vừa nhai vừa cười khúc khích,nhìn cậu yêu chiều.

Không khí cả hai ngày nào cũng thế,dù ở đâu ,nơi nào hay thời gian nào cũng toả ra hương thơm ngọt ngào .Những hành động giữa hắn và cậu diễn ra nhiều đến mức,những sinh viên khác bắt gặp cũng chẳng buồn muốn nói.Vì sao ư? Họ quen rồi!!!

Jungkook và Taehyung là bạn thân từ khi mới sinh ra.Nếu nói làm sao cả hai gặp nhau một cách định mệnh như thế cũng phải kể đến chuyện của mười mấy năm trước.

Ngay ngày hôm đó,ông đưa bà Jeon cùng nhau đi khám thai.Bào thai 8 tháng hơn vốn dĩ đã sắp trào đời.Bác sĩ đề nghị bà nên ở lại bệnh viện theo dõi vì có thể đứa trẻ sẽ sinh non vì có vài biểu hiện tương đồng.Đương nhiên không bắt buộc,nhưng vì an toàn cho con và bà còn lần đầu làm mẹ.Muốn tươm tất từng thứ nên bà quyết định ở lại bệnh viện.

Bà vừa chuyển vào,lạ nước lạ cái.Với cả chẳng quen được ai nên bà cũng có phần ngại ngùng.Nhưng cũng may mắn, người cạnh giường bà là người rất hoạt bác và dễ mến.Bà Kim cũng đang mang thai hắn.Chỉ mới 7 tháng mấy,vốn dĩ bà vào đây là một phần để thăm người chị họ .Một phần theo dõi sức khoẻ đứa bé vì được bác sĩ chuẩn đoán đứa có phần khá yếu nên bà và gia đình rất lo lắng nên đành ở tạm lại bệnh viện.

Thấm thoát đến ngày hạ sinh cận kề.Bà bước vào phòng sinh,gương mặt có chút lo âu nhưng được ông Jeon ăn ủi,củng cố bà nên tâm trạng bà vững hơn chút.Bà Kim gặp bà Jeon,rồi cũng có cảm tình với bà.Nghe tin bà sinh bà cũng an ủi rất nhiều.

Sau 6 tiếng vật vã cùng tiếng la hét đau đơn của bà.Cuối cùng một sinh linh bé nhỏ thành công trào đời ,cất tiếng khóc oe oe khi còn đỏ hỏn.

Ông Jeon thấp thỏm bên ngoài dường như trút được tảng đá nặng trĩu.Vui mừng như muốn hét lên nhưng nhận ra là bệnh viện nên đành kiềm lại.Ông cười khúc khích như đứa trẻ.Có lẽ đây là cảm giác được làm cha.

Bà Kim ngày nào cũng xoa bụng rồi cưng nựng má Jungkook.Mong muốn đứa trẻ trong bụng nhanh chóng ra ngoài để còn chơi với bạn Jungkook bụ bẫm ,đáng yêu.

Chuyện gì đến cũng đến,bà Kim hạ sinh Kim Taehyung .Ngày bà sinh hắn,cả nhà bà cùng bà Jeon ai cũng lo sót vó,chỉ mong mẹ tròn con vuông.Cầu được ước muốn,bà Kim sinh Kim Taehyung suông sẻ sau 5 tiếng cật lực.

Bà bế cậu nhỏ nhắn trên tay đến gần chỗ bà Kim cùng Taehyung,miệng không khỏi cười tươi.

"Thật là,đứa trẻ này cướp hết sắc đẹp của bố mẹ nó luôn rồi"

Bà Kim nghe thì cười khúc khích,ông Kim bên cạnh thấy bà cười thì tâm trạng cũng an lòng.

Và rồi từ đó,cậu và Taehyung như thể bị mối lương duyên ép buộc,sợi dây định mệnh buộc vào.Ngày nào cũng chơi cùng nhau.Từ lớp mẫu giáo,rồi đến tiểu học .Trung học và cấp ba đều dính lấy nhau không rời nửa bước.Đến mức chẳng ai tin họ chỉ là bạn thân bình thường.

-------

Hôm nay là chủ nhật.Ngày mà cậu thích nhất trong tuần.Vào những ngày như thế,cậu thường chẳng làm gì,lười nhát cũng vì hắn mà ra.

Hắn ngày nào cũng chăm chút cho cậu từng thứ.Ăn cũng do hắn nấu dù cậu biết nấu,hắn bảo hắn sợ cậu mệt!Làm việc nhà cũng là hắn làm,lắm lúc cậu muốn phụ thì hắn chỉ phán một câu khiến cậu chán trường .

"Em là em bé,mà em bé thì chỉ cần ăn và ngủ thôi biết chưa!?"

Cũng là nhờ hắn tất.Nên giờ cậu cũng "ốm" thêm vài kí rồi.Tính lười biến cũng hoá thành thường xuyên.

Nằm trên sofa nói chuyện với Jimin,hắn thì ngồi ở bếp ăn táo.

"Cậu làm bài tập hoá chưa?Tôi đang làm nè!"Jimin hí hửng đưa cam vào sổ đang ghi chằn chịt công thức .

Cậu nhăn mày.

"Tôi chưa làm gì hết,nhìn vào chỉ thấy một
đống giun mà thôi"

"Èo,nhìn ra gì sạch sẽ hơn đi"Jimin nhăn mặt,anh sợ con giun chúa!Nhất là mấy con bò lút nhút lút nhút .

"Thế còn sâu nha!"Jungkook vốn biết anh sợ gì nên thừa cơ tiến tới.

"Cậu mà nói mấy thứ sinh vật lút nhút đó nữa thì tôi không chỉ bài hoá cho cậu nữa bây giờ!"Anh hất cầm nhìn Jungkook qua màn hình.

"Xí,không chỉ thì tôi nhờ Taehyung,cậu quên tôi còn một thiên tài bên cạnh sao?"

Phải nói về độ giỏi hoá thì Jimin nhỉnh hơn Taehyung đôi chút .Nhưng nói về giỏi tất cả các môn thì không ai thua kém ai cả.

"Cậu chỉ giỏi nhờ người khác thôi"

"Cậu đừng khen,tớ biết.Tớ biết tớ đáng yêu nên nhờ ai ,ai cũng chấp nhận.Nhưng cậu thì..."Jungkook nói rồi cười khúc khích.

Jimin đen mặt nhìn Jungkook,dí sát camera vào mặt.

"Cậu mà nói nữa là tôi qua nhà cậu ,bức hết lông tơ trên mặt cậu bây giờ"Âm thanh đáng sợ vang rền khiến cậu sởn gai óc.

Cậu lè lưỡi về phía màn hình chọc ghẹo Jimin khiến anh càng sôi máu hơn.

Taehyung ngồi nhắm nháp trái táo thì cũng không nhịn được trước dáng vẻ của cậu mà bật cười.

Quá đáng yêu!!!

Hắn để trái táo cắn dở trên bàn rồi đi tới chỗ cậu,xoa xoa đầu cất giọng.

"Em mà chọc cậu ta nữa thì cậu ta sẽ méc mẹ đó"Hắn hùa vào chọc ghẹo anh .

"Kim Taehyung!!!"Jimin ré lên,đôi mắt sáng rực.

Cậu và hắn được buổi sáng cười không ngớt mồm.Còn Jimin thì...

-------

Cậu đi dọc hành lang về lớp nhưng không có hắn bên cạnh.Hắn bận chút việc với giáo viên ,hắn không muốn cậu chờ nên đành bảo cậu về lớp trước dù lòng không muốn.

Đang suy nghĩ về bài học hôm nay bỗng có bạn nữ chạy đến rồi bất cẩn đâm sầm vào người cậu khiến cả hai té nhào ra sau.

Cậu vội đứng lên dù chân khá đau,đi lại hỏi bạn nữ đó có làm sao không.

"Bạn ơi,bạn có sao không?"Âm thanh diệu nhẹ khẽ cất,cậu lo lắng nhìn cô rồi đỡ cô dậy.

"Tôi ,tôi xin lỗi.Chỉ là hơi gấp nên tôi bất cẩn đụng trúng cậu"

"Không có gì đâu"Cậu nhìn cô.

Cô ngước lên nhìn cậu,mắt hơi rung .

"Tôi quên mất,tôi còn việc rất gấp.Gặp lại cậu sau nhé!"Cô nói rồi chạy đi,bỗng quay đầu nói vọng lại.

"Tôi là Jung Jinha,12a5"

"Ah,tôi là Jungkook,12a1"Cậu nói vọng đến rồi vẫy tay.Cô cũng vẫy tay lại rồi khuất bóng.

Cuộc nói chuyện diễn ra một cách nhanh chóng khiến cậu vẫn có chút chưa định hình được mọi thứ nhưng quan tâm làm gì chứ?Cậu gạt chuyện đó qua một bên rồi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook