Chương 1: Chỗ ngồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay diệu dàng khó tả nhưng hình như vẫn mang nét đượm buồn, những tia nắng len lỏi qua từng tán lá xuyên thẳng qua cửa kính. Cả thành phố đắm chìm trong sắc cảnh tuyệt đẹp thơ mộng. Tại một căn nhà bên ven đường được xây theo phong cách sang trọng, cổ kính. Màu sắc hài hoà và theo tông tối càng tôn thêm vẻ đẹp của ngôi nhà, tiếng nói chuyện vàng vọng khắp nhà
-"Ông lại đi nữa à, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con bé tại trường mới, ông dành chút thời gian đi"
-"Tôi còn nhiều việc lắm bà lo cho con bé dùm tôi, trễ làm rồi tôi đi trước"
-"Thật tình cái ông này.."
Lúc đó em từ trên lầu đi xuống khoác lên mình bộ đồng phục trường cấp 3, em tên là Hwang Amie, một học sinh 17 tuổi, từ nhỏ em được lớn lên và cho học tại Úc, sau này thì giá đình đã chuyển về đây, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của em tại trường mới
-"Bố lại đi ạ"
-"Đúng rồi con đừng buồn nhé tại ông ấy không thời gian"
-"Không sao ạ tí nữa con có thể tự đi học, mẹ đi làm đi"
-"Được rồi ngồi xuống ăn sáng xong thì đi học, mẹ đi trước nhé"
-"Vâng ạ"
Hwang Amie là một cô bé hiểu chuyện, em chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì về ngày đầu tiên nhập học tại trường mới vì em biết ba mẹ chẳng có thời gian, họ lúc nào cũng vậy bỏ lại em cô đơn với căn nhà rộng lớn, số lần gặp ba mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn chả có một bữa ăn cơm chung, họ còn không quan tâm tới em nữa, thứ quan trọng là thành tích và điểm số thế nên em đã quá quen với việc này, cảm xúc của em ngày càng vô vị hơn, em nhớ mãi những tháng ngày tại Úc
__________Tại Úc____________
"Chát" từng cú đánh xuống thân hình bé bỏng của em, trên tay bố là cây roi da, cơ thể em lúc này cũng đã chi chít vết thương, em bật khóc nức nở cầu xin bố nhưng chỉ là vô nghĩa, bố cành đánh em mạnh hơn
-"Mày học hành thế đấy hả, từ top 1 xuống top 5 là sao"
-"Bố ơi con đã rất cố gắng rồi, con xin lỗi con sẽ chăm học hơn"
-"Mày bắt đầu học sa sút rồi, làm thế này tao biết giấu mặt vào đâu"
-"Bố tha cho con đi, con sẽ giành tại top 1 con hứa"
-"Con gì đâu, bực cả mình"
Những vết thương mới cũ trộn lẫn vào nhau, da em giờ đây bỏng rát, một cảm giác đau nhứt khắp người, cố gắng lê lết từng bước một tới phòng của mình rồi lôi hộp thuốc ra, tự mình sức thuốc, lúc này chẳng có một lời xin lỗi hay hỏi thăm, nước mắt thi nhau lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em mỗi lúc một nhiều, em thật sự rất cô đơn, cần người ôm vào lòng, vỗ về em và bảo rằng: "không sao Amie đã làm rất tốt rồi nhé" căn nhà này là thứ em ớn lạnh và không bao giờ muốn trở về nhưng em đâu còn nơi nào để đi, suốt ngày chỉ biết cắm vào học em thật sự rất áp lực, không biết chia sẻ với ai dấu tâm tư của mình đâu cho hết
_________Hiện tại_________
Cô giáo bước vào lớp, tất cả học sinh đều im lặng, hình như họ cũng nghe được một phần rằng hôm nay sẽ có học sinh mới, ai cũng háo hức mong chờ, cô tiến đến bục rồi cất giọng
-"Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, vào rồi giới thiệu đi em"
-"Chào mọi người mình là Hwang Amie, mình mong các bạn sẽ giúp đỡ mình sắp tới"
-"Lớp hết chỗ ngồi rồi, em xuống chỗ Jungkook ở cuối lớp ngồi đi nhé"
-"Vâng thưa cô"
Em rải bước xuống chỗ Jungkook, chẳng biết rõ khuôn mặt của người này trông như thế nào, chỉ biết rằng gã cứ úp mặt xuống bàn mà ngủ, em tiến tới nhẹ nhàng và ngồi xuống chỗ, gã nghe thấy có tiếng động bên cạnh thì khẽ nhúc nhích, gã từ từ ngước lên nhìn em. Là một cô gái, gã chau mày khó chịu lướt từ trên xuống dưới như đang phán xét, em quay lại đụng trúng ánh mắt của gã, sao cứ nhìn chằm chằm vào em khó chịu lắm cơ
-"Gì đấy, nhìn tôi cứ như là lần đầu tiếp xúc với con người ấy"
-"Ai cho ngồi chỗ này"
-"Thì cô bảo mà vả lại cũng đâu còn chỗ để mà ngồi chứ"
-"Tôi không thích cho ngồi biến ra chỗ khác"
-"Ngang ngược thế, không cho thì tôi ngồi ở đâu"
-"Thích, kiếm chỗ ngồi đi"
Có vẻ như lần này gã nói khá to nên ai trong lớp cũng quay lại nhìn, cô giáo đang đứng trên bục giảng nghe tiếng động rầm rì cũng phải quay lại, cô nhăn mặt, lại là Jeon Jungkook lần nào cũng vậy, giữ mỗi chỗ đó và không để ai ngồi cùng, việc này cô đã nhắc bao nhiêu lần nhưng gã không nghe, Jungkook đúng là không sợ trời không sợ đất
-"Làm gì nói lớn vậy, có mỗi chỗ ngồi thôi mà sao keo thế"
-"Tôi đã nói là KHÔNG"
Gã quát lớn rồi đập tay xuống bàn, có vẻ lần này gã tức giận thật rồi, làm ai cũng một phen đứng tim, em bên cạnh cũng giật mình rồi bất giác lùi về phía sau, lúc này gã trợn mắt lên trông đáng sợ, em run bần bật, cảm thấy bất an ở lại đây thêm chắc bị đánh luôn quá
-"Jungkook lớp chúng ta hết chỗ rồi, em cho bạn ngồi đỡ đi"
-"Mấy người bị điếc sao lời tôi nói không nghe sao"
Em kinh hãi nhìn gã người gì đâu dữ thế không biết, chắc từ này về sau không thể sống yên ổn được rồi, em cắn răng lo sợ vừa nhìn người trước mặt, trời ơi gã cao hơn em một cái đầu còn to nữa. Gã lúc này đã nghĩ ra được gì đó, nhếch môi rồi quay sang Amie
-"Muốn ngồi cũng được thôi, nhưng tôi có điều kiện cho cô đây"
-"Gì..gì chứ"
-"Làm sai vặt cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro