CHƯƠNG 0. TIỀN TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận mưa ngoài trời thật lớn, từng hạt mưa lớn cứ liên tiếp rơi xuống, đi kèm cả những tiếng sấm không ngừng rền vang. Ồn ào đến vậy nhưng không gian cứ như bị đông đặc lại. Tiếng mưa rơi xuống đất như tiếng búa đập vào lòng người. 

Ở căn phòng nọ ở tầng gần áp mái của một căn chung cư công vụ tám tầng có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ôm chặt lấy nhau, ngồi trên chiếc sô pha ướt nhoẹt. Họ gắng gồng mình lên trong yên lặng. Tiếng thổn thức không ngừng phát ra từ người con trai nhỏ tuổi hơn - cậu thu mình lại trong lồng ngực của người kia.

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi" - âm thanh nghẹn ngào của cậu chợt vang lên an ủi người kia, mặc cho sâu thẳm trong thâm tâm mình, cậu biết, trái tim cậu đang rỉ máu.

"Đừng đi In à" - Giọng nói trầm hơn thì thầm.

"Shh... Chúng ta phải ở bên nhau anh Korn" - Cậu tiếp tục nói rồi dùng hết sức lực của hai cánh tay mình ôm lấy người đàn ông cậu yêu. Cái ôm đó tưởng chừng như đã dùng hết sự cứng rắn và kiên quyết của cậu. 

Tình yêu của họ là một mối tình bị cấm cản và phủ nhận bởi chính gia đình mình. Họ đấu tranh, họ phản nghịch, họ sinh sự với người nhà cốt để giữ lấy tình yêu này bằng được nhưng cuối cùng, kết quả lại chẳng được như ý muốn, nếu không nói là càng ngày càng tệ hơn. Gia đình vẫn tiếp tục ép buộc họ phải rời xa nhau. Còn họ vẫn kiên quyết giữ lấy tình yêu của đời mình. Và lựa chọn cuối cùng mà họ đã quyết lại vừa trẻ con lại vừa đáng thương: bỏ trốn cùng nhau.

Korn xoa lên hai bờ má đang thâm tím lại của người con trai đang nằm trong vòng tay anh. Sự tội lỗi dâng lên ngập tràn con tim anh khi anh phải chứng kiến người con trai luôn vui vẻ này lại vì anh mà chống đối gia đình đến mức phải chịu đòn roi.

"Anh xin lỗi, In". Anh thì thầm nhỏ nhẹ vào tai In và hôn lên thái dương của cậu - người đang run rẩy vì lo sợ trong lòng mình, người con trai anh yêu bằng cả trái tim. "Anh yêu In. Phải luôn nhớ rằng, anh yêu em rất nhiều nhé."

Cậu ngẩng khuôn mặt ngập nước mắt lên nhìn anh: "Anh, đừng nói vậy, đừng bao giờ rời bỏ In nhé". Cậu hốt hoảng dùng hai tay ôm chặt lấy anh, mãi cho đến khi cảm nhận được rằng người anh dường như cũng bắt đầu run rẩy theo. "In sẽ luôn ở bên anh mà. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi."

Bầu trời đột nhiên chợt lóe lên ánh sáng của một tia chớp, kéo theo một tiếng sét to đến mức có thể khiến người ta thét lên vì sợ hãi. Thế nhưng, trận ồn ã ấy chẳng mảy may lôi kéo được sự chú ý của hai người con trai đang bấu víu lấy nhau trong căn phòng vì tuyệt vọng kia. Korn ép môi mình lên đôi môi đang tím tái vì lạnh và sợ của In một cách mạnh mẽ mà cũng hết sức dịu dàng.

Bang!

Cánh cửa chính của căn chung cư đột nhiên đập mạnh vào tường khiến cho một trong hai người giật mình, hét lên.

"Bỏ nó ra! Thằng chó chết, tao không nên tin tưởng In rồi cho nó gặp mày.". Giọng nói đầy tức giận của người đàn ông vừa đạp cánh cửa ấy như một con dao nhắm thẳng về phía Korn.

"In, lại đây!". Người đàn ông luống tuổi ấy tiến lại gần chỗ hai người đang đứng run rẩy cạnh nhau và lôi mạnh cánh tay đứa con trai của ông về phía mình nhưng không được. Bởi In không chịu, cũng không muốn buông tay khỏi thân hình của người cậu yêu. Cậu sợ hãi việc phải buông tay Korn.

"Ba, con yêu anh Korn. Con xin ba, để tụi con yêu nhau đi ba," - cậu van xin với giọng nói gần như vỡ vụn.

"Mày nghĩ nó còn tốt hơn cả thằng ba mày sao? Mày nghĩ là ba yêu mày còn ít hơn nó sao?" - Ba của In gầm lên giận dữ. Ông cố gắng đánh vào tay con trai mình nhưng lại bị người mà ông luôn khinh thường cản lại.

"Xin đừng đánh em ấy. Em ấy không sai. Em ấy không làm gì sai cả. Con xin lỗi." Anh ôm chặt người mình yêu, cố gắng để che chắn cho cậu khỏi sự đánh đập đến từ chính những người mà cậu yêu thương. Mọi việc dần trở nên đáng xấu hổ hơn trong mắt ba của In khi ông nhìn thấy Korn cố gắng đưa tay lên vái lạy mình. Ánh nước dần dâng lên trong đôi mắt ngập tràn ý tứ cầu xin của Korn.

"Con yêu em ấy. Con yêu con trai của người. Tụi con yêu nhau."

"Khốn nạn! Tao không cần mày phải lạy lục van xin tao." Người đàn ông đang giận dữ ấy vớ lấy một cây gậy đang lăn lóc gần đó rồi đánh mạnh vào người Korn. Âm thanh của những cú đánh ấy còn vang hơn cả tiếng mưa bão đang dội lại ngoài trời.

"Ba! Đừng mà!!!" - In hét lên khi nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra từ đầu Korn.

"Anh ấy sẽ chết mất... Con van ba, ba ơi, đừng đánh anh Korn nữa!!"

Đứng sau ba của In, là mẹ của cậu. Bóng hình người phụ nữ ấy nặng nề chìm khuất và hòa lẫn vào trong màn đêm sau lưng. Bà yên lặng đi theo người chồng của mình vào đây, rồi lại chứng kiến chồng mình đang liên tiếp đánh đập cậu trai trẻ tuổi ấy - người mà con trai của bà đem lòng yêu. Bà yên lặng đứng đó, như một pho tượng bằng đá. Trong căn phòng có chừng đó con người, người ta chỉ còn nghe được tiếng hai người đàn ông trẻ tuổi đang la hét, một vì cơn đau đớn đến từ thể xác mà mình đang phải chịu đựng, một vì đau đớn ở trong lòng khi chứng kiến ba của mình đánh đập người đàn ông mình yêu và gào thét vì muốn ba mình dừng tay lại.

"Korn! Con trai! Ba đã nói mày đừng có lằng nhằng với thằng đó rồi mà!" - Một giọng nói đầy giận dữ khác lại xuất hiện, báo cho Korn biết, bố anh đã tới.

"Thằng khốn nạn kia, mày đánh con trai tao như đánh một thằng tội phạm thế à, thằng bé thậm chí còn không phản kháng! Tao mới là kẻ mày nên thù đây này!" - ba của Korn quát lên và kéo con trai mình lại, tránh khỏi cây gậy gỗ đang liên tục giáng xuống người khiến anh chảy máu.

"Tới đi! Mày nghĩ tao sợ cái gia đình xã hội đen nhà mày à?" - tiếng ba của In gầm lại từ góc tối trong phòng. "Đây là lí do vì sao tao không muốn con trai tao dây dưa với cái thứ mang dòng máu xã hội đen như con trai mày đấy. Intouch, đứng xa cái giống nhà mafia đấy ra."

Hai kẻ già lão tiếp tục đấu đá, xỉa xói nhau. Trong cơn điên tiết muốn tống kẻ còn lại xuống địa ngục, nực cười thay, mục đích chung của họ đều là cố gắng tách bằng được hai người con trai vẫn đang tiếp tục bám lấy nhau của mình ra. Họ quyết tâm đến mức khiến hai đứa con của mình bị rút cạn sức lực, quỳ sụp xuống sàn nhà vì la hét đến nổ phổi trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn, gào khóc van xin hai người ba của mình dừng lại.

Trận mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, sự căng thẳng trong căn phòng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, Korn nhìn chăm chú vào đôi mắt của người anh yêu. Tia sáng hi vọng trong đôi mắt anh như ngọn lửa đang yếu dần, leo lét như ngọn nến trước gió, như thể anh đã lựa chọn buông bỏ, còn trong đôi mắt của người anh yêu thì ngược lại, cậu vẫn giữ được sự mạnh mẽ ấy. Korn đột nhiên quay về hướng ba mình rồi cúi đầu.

"Ba... Con xin lỗi," - anh vọt về phía ba mình, tóm lấy khẩu súng được buộc bằng dây da trước ngực ông rồi quay nòng súng về phía thái dương. Với một chuyển động cực nhanh ở ngón tay, anh mở khóa nòng súng, mỉm cười hướng về phía Intouch rồi nhẹ nhàng nói:"Anh yêu em, Intouch..."

Đoàng!!!

"ANH KORN!! ANH KORN!!!!!!" - Tiếng Intouch gào lên thê thảm vang vọng khắp khoảng không gian trong căn phòng chung cư ấy. Tất cả những người còn lại sững sờ nhìn về hướng cậu lao tới. Cậu phủ phục trên thân hình đầy máu của anh, ghì chặt lấy thi thể người mình yêu. Chuyện bất ngờ vừa xảy ra đã khiến tất cả mọi người chết lặng, trừ In, cậu vẫn đang vừa khóc vừa cố gắng cầm máu ở vết thương bên phía thái dương của người cậu yêu. Đôi mắt đã từng sáng rỡ của Korn mở trừng trừng vô hồn nhìn vào khoảng không đầy bóng tối.

"Em yêu anh... In yêu anh... yêu anh Korn mà."- Intouch vừa khóc vừa hôn lên đôi môi đã mất đi sức sống - "Anh ơi... tụi mình đã hứa rồi mà... Anh đã hứa là hai đứa sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi cơ mà."

Đôi tay bé nhỏ của In run rẩy túm chặt lấy thi thể vẫn còn chút hơi ấm ấy, cho đến khi ngón tay cậu vô tình chạm phải khẩu súng rơi bên cạnh người anh. Đôi mắt sưng húp của Intouch nhìn chằm chằm vào miếng sắt nặng nề vừa cướp đi mạng sống của Korn, giờ lại đang nằm trong tay mình, rồi lại nhìn kỹ vào khuôn mặt của người yêu, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào ký ức.

"IN. KHÔNG!!!!!!!!!" - Ba của In hoảng hốt hét lên khi ông nhìn thấy khẩu súng trong tay con mình và sự quyết tâm đầy ắp trong mắt Intouch.

Đoàng!!!

Một tiếng súng khác lại vang lên, phối với nó là tiếng sấm rền rĩ trên bầu trời.

Thêm một cuộc đời khác đi đến hồi kết. 

Cơ thể cậu ngã xuống trên thi thể người cậu yêu - cái ôm cuối cùng của hai người, cái ôm vĩnh biệt.

Âm thanh của tiếng mưa rơi trở nên nặng nề và lấn át mọi thứ, cho đến khi tiếng gào sắc nhọn của người mẹ xé rách bầu không khí tưởng chừng như đang đông đặc lại trong căn phòng chung cư nhuộm đầy màu bi thương, ngay trước khi bà quỵ xuống vì ngất lịm. Sau tất cả, những gì còn lại chỉ là sự im lặng đầy chết chóc mà thôi.

***

"Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro