Chương 10: Chỉ Hai Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố, chiếc điều hòa không khí đang làm tốt công việc thầm lặng, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho cơ thể còn ngủ vùi trong nệm chăn mềm mại. Bình minh vừa hé, ánh nắng chan hòa lách qua khe cửa, nhảy nhót trong phòng khiến cậu chủ nhỏ trở mình một cái, cuộn chăn ấm chặt hơn.

[RM!!!]

"Phắc."

Ngã lộn nhào từ chiếc giường cao cả mét, Parm chửi thề một câu, bực bội bởi tiếng động lớn phát ra từ phòng bên cạnh. Mấy tuần gần đây, họ có vẻ yên ắng, nhưng chỉ vài giây trước, thứ âm thanh đáng ghét đó đã quay trở lại.

Đồng hồ hiện 6AM, quá sớm cho một buổi sáng không phải lên lớp, cậu mới đọc thông báo tiết học bị hoãn lại cách đây vài ngày.

"Khỉ thật, cứ tưởng được ngủ nướng thêm một chút."

Parm cố gắng bỏ qua cho hàng xóm, lồm cồm leo lên giường, nhưng có vẻ hàng xóm không đánh giá cao tấm lòng của cậu cho lắm. Họ nói rất lớn, không nhầm hình như còn đang cãi nhau. Parm dụi mắt, ném mạnh gối vào tường. Cậu lết tấm thân còn đang trong trạng thái buồn ngủ xuống giường, mặc nguyên cây đồ ngủ dài tay sọc xanh sọc trắng. Cậu dừng lại trước cửa căn hộ bên cạnh, dán lên đó một tờ giấy nhớ, viết 'n ào quá, làm ơn nh tiếng chút. Cám ơn. Phòng 802'. Sau đó cậu gõ cửa hai, ba lần nữa rồi trở về phòng của mình. Áp mặt vào cánh cửa căn hộ, cậu dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nói vang lên.

"Không có ai cả."

"Không phải ai muốn gây phiền phức chứ? Mở hẳn cửa ra coi."

"Đâu?... đợi đã... cái gì đây? Đây này... có một mẩu giấy nhớ."

"Cái gì vậy? Đó, thấy chưa! Tao đã nói tụi bay là nhỏ tiếng thôi. Chết tiệt, coi nè? Giờ tao bị hàng xóm phàn nàn rồi đấy! Khốn nạn thật!"

"Xin lỗi nha... người anh em."

Sau câu nói đó, cửa chính nhẹ nhàng đóng lại, Parm không nghe thấy thêm gì nữa. Dựa trên những âm thanh ban nãy, Parm suy đoán bên đó có khoảng ba bốn người và có lẽ họ không phải người xấu hay những người thích gây rắc rối. Parm thở phào, xoay người tính trở lại giường, đột nhiên cánh cửa sau lưng vang lên vài tiếng 'Cốc cốc' khiến cậu gần như giật nẩy. Cậu lại gần cánh cửa, nhìn qua mắt mèo nhưng không thể quan sát toàn bộ. Cậu thấy bóng lưng người con trai đang xoay người sang phòng bên cạnh, rất nhanh sau đó là tiếng chốt khóa.

"?!?"

Parm cẩn thận hé cửa, không có ai bên ngoài ngoại trừ một giỏ nhựa treo trên nắm đấm. Cậu mang chiếc giỏ vào phòng, kiểm tra bên trong, đóng lỉnh kỉnh đó khiến cậu bật cười: một hộp sữa nhỏ, kẹo dẻo, pocky, Kitkat và một tờ giấy viết: 'Thành tht xin li vì làm n-Phòng 801'

Dễ thương ghê.

*****

Parm rút cuộc cũng không thể ngủ tiếp, đành giết thời gian bằng cuộc gọi hình ảnh với đứa em trai bên Mỹ, nghe phàn nàn vì không chịu về bên đó thăm nó và mẹ, phiền đến độ Parm phải hứa sẽ quay về vào dịp nghỉ hè gần nhất. Kết thúc cuộc gọi, cậu nhàm chán lăn qua lăn lại, đoạn đưa tay vớ đại cái gì đó trên tủ đầu giường.

Mẩu giấy nhỏ lập tức làm Parm ngồi bật dậy.

Đệt! Phiếu ăn tại nhà hàng cao cấp ở khách sạn bên sông hôm nay hết hạn.

Parm đọc đi đọc lại điều kiện sử dụng trên phiếu quà tặng, rất may cậu có thể tới luôn mà không cần đặt chỗ. Nhưng rủ ai đi cùng là cả một vấn đề.

Cậu mở điện thoại, lục lọi trong danh bạ... ánh mắt dừng lại ở một cái tên...

Giờ gọi được không ta? Nhỡ ảnh đang trong giờ học? Hay nhắn Line nhỉ?

Chưa kịp nhấn vào biểu tượng ứng dụng Line chat thì điện thoại thình lình đổ chuông, Parm giật mình buông điện thoại xuống giường như phải bỏng, đoạn dòm màn hình xem người gọi là ai.

"Chết tiệt!!!"

Hình đại diện là nửa góc nghiêng khuôn mặt của một người con trai ngủ quên trong thư viện ngày hôm đó khiến Parm lập tức bắt máy.

"Ờ... Xi..n... chào... anh Dean."

Giọng cười trầm ấm phát ra từ phía đầu dây bên kia: "Chào buổi sáng, anh làm em sợ à?"

"Ờm... một chút. Em đang tính gọi anh thì trùng hợp là anh gọi tới... nên... có hơi bất ngờ."

Cậu ngả lưng xuống giường, kéo gối ôm vào lòng, áp điện thoại bên tai trò chuyện.

"Vậy sao, em gửi tin nhắn Line cho anh, có gì không?"

"Ừm... không có gì. Thật đó. Còn anh gọi cho em... có chuyện gì ạ?"

"Hôm nay khi nào em tan học?"

"Em được nghỉ, rảnh cả ngày. Giờ vẫn còn đang nằm trên giường nà." Parm thành thật trả lời.

"Anh cũng vậy..." -Ngừng mấy giây, Dean nói tiếp: "...Em có muốn ăn trưa cùng anh không? Bạn anh khai trương quán Café ở Siam Square."

"V..âng... Được ạ."

"Thế... anh bắt cóc em một ngày nhé?" Trong âm thanh trầm ấm ấy không hề giấu diếm niềm hạnh phúc: "Khoảng ba mươi phút nữa anh sẽ tới chung cư đón em."

Cúp máy rồi, Parm vẫn siết chặt gối ôm trong ngực. Sau đó nữa, cậu đặt gối xuống giường, vùi mặt vào như cách giảm bớt âm thanh, chân tay nện xuống giường bùm bụp.

AAAAAAAA.... Này là hẹn hò đúng không? Đúng không!!! AAAAAAA... là hẹn hò!!!

Phiếu ăn miễn phí tại nhà hàng bị chủ nhân bỏ quên một cách đáng thương, rớt xuống khe hẹp giữa mép giường và bức tường lúc nào chẳng biết.

*****

Tóc tai? Ok! Mặt mũi? Ok! Quần áo?... Parm tự ngắm mình trong gương, chiếc áo phông trắng đơn giản in họa tiết trang trí phối cùng chiếc quần ngố màu xanh nhạt, hai mép gối gấp nhẹ để lộ ra màu sắc đối lập bên trong. Chọn thêm cho mình đôi giày thể thao nhiều sắc màu rực rỡ, tất cả tạo nên một tổng thể vô cùng hài hòa. Trong lúc đợi anh dưới sảnh căn hộ, cậu lễ phép chào hỏi, tám vài ba câu với bảo vệ tòa nhà. Chừng mười phút sau, Dean tới, trong chiếc xe màu đen quen thuộc.

"Parm!"

Dean hạ cửa kín gọi tên cậu, Parm ngồi lên xe, thắt dây an toàn, trên gương mặt thanh tú nụ cười treo mãi không thôi, tràn cả vào đôi mắt long lanh khiến Dean bất giác mỉm cười. Anh công khai nhìn Parm một lượt, hệt như ngầm chấm điểm cho phong cách của cậu hôm nay. Parm cũng khồng giấu được cảm giác bất an, còn có chút chờ mong thấp thỏm. Cậu nhìn lại mình, tìm xem trang phục có điểm nào lệch tông?

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à?" Parm lo lắng hỏi.

Dean nhận ra mình thất thần nhìn cậu, lắc lắc đầu lấy lại năng lượng rồi nhìn cậu mỉm cười.

"E hèm, không có gì... chỉ là..."

"Chỉ là...?!?"

"Chỉ là... dễ thương quá."

Sau giây phút ngỡ ngàng vì lời khen trực diện, Parm mím chặt môi, gò má ửng hồng. Bấy giờ mới có can đảm nhìn người bên cạnh, anh mặc sơ mi cổ tàu màu xanh đậm, khuôn ngực mạnh mẽ đầy nam tính lấp ló sau hàng cúc buông lơi, ống tay sắn cao, lộ nửa cánh tay rắn rỏi. Cuối cùng là chiếc quần bồ sáng màu tạo cảm giác thanh xuân.

"Anh... cũng ngầu lắm."

"Cám ơn em."

*****

Để đến Siam Square họ cũng không phải tốn nhiều thời gian. Dean quyết định gửi ô tô ở một tòa nhà cạnh ga tàu điện rồi bắt một chặng tới Siam để tránh giao thông đông đúc khu vực trung tâm. Lên tàu vào khoảng thời gian khá đặc biệt, lại là ngày trong tuần, cả hai lẫn vào từng đoàn khách du lịch, trông họ chẳng có chút nào giống dân bản xứ. Họ đứng dựa lưng vào tấm kính chắn, bên cạnh cửa ra vào trong khoang tàu điện. Parm nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ, Dean đứng bên cạnh và... ngắm Parm. Cảm nhận được ánh mặt nóng bỏng đặt lên người mình, Parm thế mà lúng túng.

"Parm!"

"Dạ?"

Xoay người đối diện với Dean, anh chìa một bên tai nghe về phía cậu, khẽ gật đầu ý bảo nhận đi. Nhét vào một bên tai, giai điệu bài hát tiếng anh vang lên từ điện thoại, Parm mỉm cười, nhắm mắt, lắng nghe.

"..."

Cửa lên-xuống mở ra, hành khách tấp nập tràn vào dồn Parm dính sát vào lồng ngực người nọ. Anh rũ mắt, cậu ngẩng đầu, ánh nhìn vô tình va phải nhau cùng một lúc.

... Nào biết trái tim ai đang đập nhanh hơn...

Âm thanh hỗn độn của nhiều loại ngôn ngữ bên trong khoang tàu chẳng làm họ bận tâm được nữa. Thứ duy nhất họ nghe thấy là giai điệu bài hát đang phát từ điện thoại của Dean. Anh chống một tay vào thành, giam Parm bằng khoảng không nhỏ hẹp, trong khoang tàu đông đúc, Parm ngại ngùng giả bộ nhìn bên ngoài cửa sổ nhưng thực chất chẳng thể thu nổi một thứ gì. Không ai nói với ai, không ai nhìn vào ai. Dưới hai cánh tay buông thõng, ngón tay út kín đáo chạm vào nhau, ý cười vương trên khóe môi chưa khi nào dứt. Xung quanh, ánh mắt của mọi người hình như không tồn tại, khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc và yên bình tận hưởng theo cách của hai người.

*****

'FOREVER TEA' là một quán café hai tầng diện tích tầm trung có kiến trúc khá độc đáo, tọa lạc ngay khu đt vàng trong trung tâm thương mại SIAM. Chủ quán muốn mang tới cảm giác thư giãn cho khách nên không bố trí nhiều bàn ghế. Gam màu chủ đạo là màu be, chiếm phần lớn không gian các giống cây xanh mát, so với thời tiết nóng nực bên ngoài của thủ đô Bangkok, thì bước chân vào chốn này là sự lựa chọn tuyệt vời.

Sau màn thă hỏi thân mật, Dean cùng người bạn chủ quán tới bàn cạnh cửa sổ, vị trí Parm đang ngồi để làm quen. Ông chủ vóc dáng cao lớn, có nước da sáng và gương mặt thân thiện, trên người mặc chiếc tạp dề màu đen buộc ngang eo.

"Chào Parm. Anh tên Sorn, chủ tiệm. Anh và Dean làm bạn từ khi còn nhỏ. Em có thể gọi anh Sorn. À, cứ gọi bất cứ thứ gì em muốn nha, hôm nay anh bạn này sẽ mời."

Anh vừa nói vừa chỉ tay sang phía người đối diện, Dean nhún vai biểu tình chẳng thèm quan tâm gã bạn tốt đang ba hoa chích chòe ra sao.

Parm mỉm cười, ngượng ngùng trước cái nháy mắt ranh mãnh Sorn dành cho cậu. Sau khi Sorn dời đi, Parm mở thực đơn xem các món ăn mặn, ngọt. Danh sách dài các món khiến cậu lật đi lật lại vẫn chưa biết chọn món nào. Trong khi đó, gương mặt ửng đỏ vì nắng của Parm đã lọt vào mắt người đối diện, Dean nhỏm dậy tới quầy bar, gọi cho cậu một ly đồ uống hạ nhiệt.

Rất nhanh, ly nước đã được mang ra, hơi lạnh ngưng tụ thành những giọt nước li ti bám trên thành cốc, Parm thích thú nâng lên nhấp ngay một hớp. Ngụm đầu tiên vào miệng, hai mắt Parm mở to, ngước lên nhìn Dean và Sorn, không phụ sự chờ mong của hai người, cảm thán.

"Ui, ngon quá!!! Em có thể cảm nhận vị trái cây tươi bên trong nước trà: không quá chua cũng không quá đắng. Đây là loại trà gì vậy ạ?"

Sự nhiệt tình của Parm không khỏi khiến Sorn bật cười.

"Trà ô Long đỏ của Đài Loan và một chút trái cây nhiệt đới. Em sẽ cảm thấy hơi chút vị đắng sau khi uống." Sorn giải thích.

Dean đẩy chén trà đậm vị hơn tới trước mặt Parm, cậu ngượng ngùng nâng chén, cơ mặt giãn ra ngay sau khi thử nhấp trà đầu tiên.

"Cái này cũng rất ngon! Mùi trà xông lên mũi, vị hơi đắng một chút nhưng cảm giác rất thanh."

Phân tích của Parm xuất phát từ việc am hiểu ẩm thực, thực sự khiến Sorn ấn tượng và thiện cảm. Anh quay sang Dean tự hỏi không biết Dean ở đâu và bằng cách nào đào ra cậu bạn bé nhỏ này.

"Loại trà này là thương hiệu quán tụi anh: trà Nhật Bản, có sự kết hợp giữa hồng trà và tích lan. Để gia tăng hương vị đậm đà, anh để phơi sương qua đêm."

Sự giải thích kỹ càng của Sorn đối với cậu nhóc yêu nấu nướng Parm hệt như gãi đúng chỗ ngứa. Cậu chăm chú nghe không bỏ qua một chi tiết nào. Đột nhiên, bụng anh chàng òn ọt réo lên khiến cả Dean và Sorn bật cười ha ha, còn Parm ngượng ngùng muốn chết. Sorn gợi ý một vài món cho hai người họ: salad rau nhiệt đới & đậu phụ Nhật, cá hồi nướng và sushi tổng hợp, cùng với hàng hình ảnh minh họa nhìn thôi đã cảm thấy ứa nước miếng. Cậu còn được phục vụ nhanh một phần sand-wich mini lót dạ, khi đồ ăn được mang ra, Parm thậm chí còn hưng phấn.

"Em thích không?"

Dean cảm thấy thực sự hạnh phúc với cách Parm hưởng thụ bữa trưa, niềm vui và tình yêu cậu dành cho đồ ăn tràn ngập trong ánh mắt, nụ cười, nét mặt.

"Em mê chúng. Quá ngon!"

Parm hớn hở dùng đũa gắp một miếng sushi đưa tới miệng Dean: "Thử đi, anh..." rồi chợt nhận ra bản thân vừa hành động trong vô thức, cánh tay cậu ngưng giữa không trung rồi từ từ hạ xuống.

"Xin tự nhiên. Anh sẽ giả mù, giả điếc." Sorn trêu chọc.

Vừa lúc anh tiến tới bàn bọn họ phục vụ bánh bí ngô vàng rộm ngon mắt, lời nói đùa của Sorn khiến gò má Parm đỏ bừng. Ngồi xuống ghế trống cạnh Dean, Sorn nháy mắt trước phản ứng không che giấu được của cậu nhóc.

"Không phải em muốn đút cho anh Dean đâu, chỉ là muốn anh ấy thử chút."

Càng cố gắng bao biện lại càng lộ tẩy, cậu đặt miếng sushi lên đĩa của Dean. Dưới gầm bàn, Dean thẳng chân đá Sorn một cú. Tên lưu manh thế mà tránh kịp, lại được thế tặng Dean một tràng ha ha hết sức ngứa đòn.

Parm biết thêm nhiều điều về Dean từ Sorn.

Ba mẹ anh bận rộn công việc, từ nhỏ Dean sống và trưởng thành bên bà Nội. Có lẽ môi trường xung quanh anh hầu hết là những người chạc tuổi bà, khoảng cách thế hệ góp một phần lý do hình thành Dean lạnh lùng, ít nói. Bà Nội Dean là người tính tình trầm lắng, ảnh hưởng từ đó càng khiến anh mỗi lúc một kiệm lời. Dean yêu thích các món ăn Thái cũng là do bà Nội – người phụ nữ Thái truyền thống khá bảo thủ trong nhận thức về hôn nhân, gia đình.

Khi ba mẹ sinh thêm hai đứa trẻ, muốn thuê vú em nhưng bà không hài lòng, thậm chí còn muốn tự mình nuôi nấng anh. Đó là lý do vì sao Dean sống tách biệt với gia đình. Cho đến năm mười tám tuổi, anh trở về nhà, xa cách bao năm khiến không khí lúc nào cũng trở nên gượng gạo.

Sorn thích thú quan sát hành động tương tác giữa Dean và Parm, nụ cười thường trực trên môi bởi mừng vui thực bụng. Năm tám tuổi, anh gặp Dean, khi đó Dean mới chỉ là đứa nhóc lên năm chuyển tới nhà bà Nội, sát vách nhà anh lúc bấy giờ. Cả hai học chung trường suốt từ tiểu học cho tới hết cấp ba. Lớn lên cùng nhau, Sorn biết Dean luôn có một thói quen kỳ lạ. Mỗi lúc ra ngoài hay đứng giữa đám đông, biểu hiện cậu ta lúc nào cũng dáo dác như thể đang tìm người, tìm ai đó mà Dean lạc mất.

Đôi lúc không nhịn được Sorn hỏi 'Rút cuc mày kiếm đa quái nào?' nhưng suốt từng ấy năm, Dean không thể cho anh câu trả lời. Chính bản thân cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao mình hành động như thế.

Chớp mắt đã hơn mười năm, cậu ta vẫn đợi...

"Tìm thấy rồi, phải không?"

Sorn chống cằm, nhìn Parm xúc miếng bánh bí ngô đưa lên miệng, đoạn nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Dean. Anh rũ mắt nhìn Parm rồi quay sang người bạn lớn tuổi của mình mỉm cười đáp.

"Ừ, tìm thấy rồi."

... tìm thy người anh ch sut quãng thi gian dài đng đng...

Bữa trưa hôm nay bọn họ được miễn phí, Parm và Dean tranh nhau trả tiền nhưng chủ quán từ chối. Sorn nói, việc Dean dẫn người quan trọng của anh tới gặp mình còn đáng giá hơn nhiều lần những gì anh mời họ. Chỉ bằng lý do đó thôi cũng đủ làm Parm xấu hổ không ngừng.

"Mới ba giờ thôi, còn sớm lắm, em có muốn đi đâu hay làm gì không?"

Bọn họ dời quán Cafe khi trời còn khá nắng, Parm ngẫm nghĩ, bất chợt liếc sang phía đường bên kia: đường RAMA1; nhớ ra rồi, có mội nơi mà cậu vẫn luôn muốn tới.

"Thế giới đại dương?!? Công viên nước?!?" Dean ngạc nhiên pha lẫn tò mò.

"Không phải, là thủy cung bên trong trung tâm thương mại. Em mới nghe kể, còn chưa từng tới đó bao giờ." Parm vừa cười vừa chỉ tay sang trung tâm thương mại đối diện.

Dean gật đầu. "Được, vậy mình cùng đi."

Bắt lấy tay Parm dẫn cậu qua đường, Dean không để tâm ánh mắt người ngoài đối với việc hai chàng trai tay trong tay ra sao. Còn với Parm, thứ cậu quan tâm lúc này là 'nm tay Dean, làm sao đ th? '- cần tư vấn gấp, online chờ.

Vào ngày thường, khoảng thời gian ba giờ chiều thủy cung vắng vẻ. Chỉ có một vài đoàn du lịch và khách tham quan đi vào bên trong trung tâm. Khi cả hai mua xong vé, Parm đảo khách thành chủ, kéo Dean vào trong, hoàn toàn quên mất trước đó mình đã ngại ngùng như thế nào. Có lẽ tham quan thủy cung thú vị hơn nắm tay cờ-rút rồi. Sự đáng yêu của Parm mỗi ngày khiến Dean cười nhiều hơn một chút.

"Anh Dean... nhìn này... nhìn này... trứng cá mập."

Parm hào hứng chỉ trỏ những chiếc hộp trưng bày trứng cá mập với nhiều kích cỡ và độ tuổi. Ánh sáng sắp đặt bên trong chiếc hộp chứa, soi những quả trứng giúp du khách có thể quan sát được cả bào phôi di chuyển, hệt như những con cá nhỏ nhảy múa đằng sau lớp vỏ trứng.

"Woww, như người ngoài hành tinh trên phim ấy."

Parm rùng mình khi tưởng tượng ra người ngoài hành tinh, rồi cầm điện thoại chụp vài bức hình kỷ niệm. Dean lắc đầu cười, Parm ngây ngô, Parm hồ hởi, Parm thích thú, điệu bộ nào của cậu cũng được anh thu trọn vào trong tầm mắt.

"Có muốn chèo thuyền cho cá ăn không?"

Dean chỉ tấm biển quảng cáo, anh bị sự hoành tráng của thủy cung trong trung tâm thương mại giữa lòng thành phố Bangkok hiện đại này thuyết phục. Nhưng Parm lắc đầu.

"Không đâu, em thích ở đây ngắm sinh vật biển. Wowww... nhìn cái bể này xem, anh Dean. Nó thật vĩ đại."

Parm nghển cổ, nhìn xuyên qua vách kính khổng lồ, thiết kế vòm cung của nó làm cậu cảm giác như đang ở dưới lòng đại dương. Dean lùi về phía sau vài bước, chụp một bức ảnh Parm say sưa ngắm những sinh vật dưới nước bơi lội tung tăng trong chiếc bể chứa khổng lồ. Bức hình hiện ra bóng Parm đứng trước đại dương nước xanh thẳm. Tài khoản Facebook mốc meo của Dean bất chợt nổi bài mà đối tượng được đưa lên không hề hay biết.

[Rathanon_Dean: Đa tr phn khích dưới lòng đi dương]

Xong xuôi, Dean bỏ điện thoại vào túi quần, hoàn toàn vô tội trước việc xã hội vì anh được một phen sóng gió.

Họ dành thời gian bên nhau dạo quanh một lượt.

Đến bể của kỳ nhông Mexico*, loài đng vt lưỡng cư có ngun gc t Mexico ( Mexican Salamander), anh chàng bị hút hồn bởi loài sinh vật sống đáng yêu đó, cậu thực sự muốn mang chúng về nhà nuôi.

"Anh Dean... Anh Dean..." – Parm giật giật ống tay áo – "Coi lũ cá này, buồn cười quá. Miệng chúng như bị trét mù tạt á, có phái chúng nói 'OoO' với em không."

Parm khom người, di chuyển theo lũ cá, bọn chúng bắt nhịp rất nhanh, theo bước chân Parm lượn mấy vòng từ trái sang phải, từ phải sang trái, vừa đồng điệu vừa đáng yêu. Ngắm cậu chơi đùa cùng những người bạn mới, khóe mắt đuôi mày Dean ngập tràn ý cười ngọt ngào.

"Đây là cá hay là chó thế?" Dean hỏi.

"Anh thấy giống đúng không! Chúng giống nhau quá đi mất!"

Cậu còn làm mặt xấu OoO mô phỏng lũ cá, Dean nhanh như chớp chộp lấy khoảnh khắc này.

"Không không... đừng chụp cái đó... xấu chết được."

Parm vội vã lao tới, cố sống cố chết với điện thoại trong tay Dean, nhưng chênh lệch chiều cao chỉ cho cậu khả năng vươn quá đỉnh đầu, Dean duỗi cánh tay dài, ngắm thành quả trên màn hình vẻ mặt đầy mãn nguyện.

"Anh Deannnnnnnn!!!"

"Không xấu, không xấu, dễ thương lắm. Hey... nhìn con kia đi, còn giống em hơn cả con lúc nãy."

"Thật ạ? Đâu? Ở đâu?"

Dean kéo tay Parm dẫn cậu sang bể khác có những con cá cỡ nắm tay với đôi mắt lớn tròn vo như thể chúng lúc nào cũng đang cười.

"Con này sao?!?" Parm biết chúng.

Đột nhiên, mình con cá phình tướng như quả bóng bơm căng. "Cá nóc? Anh Dean... em không phải cá nóc."

Parm siết chặt bàn tay đang cùng cậu đan xen mười ngón. "Đúng mà, em giống, nhất là lúc tức giận, em phùng phá giống y đúc."

"Anh Deannnnnnn~"

Gọi tên Dean đến lạc cả giọng, Parm được trải nghiệm phiên bản khác của anh, Dean lưu manh.

Kết thúc với cá mập và cá đuối ở cuối hầm thủy cung, họ tiến sang sảnh rộng có bế chứa hình chữ nhật khổng lồ, bên trong còn đặt tượng điêu khắc. Đó là tượng người phụ nữ Thái nổi tiếng có tên Pisue Samutr.

"Wow... đẹp thật."

"Ý em là bức tượng Phra Aphai Mani?"

Dean bước gần bức tượng điêu khắc Phra Aphai Mani* bên cạnh người vợ tiên cá. Những bức tượng được sắp đặt nhằm mục đích truyền tải một câu truyện sử thi: người phụ nữ Pisue Samutr Giantness đang với tay về phía chồng bà, người chồng không những ruồng bỏ vợ để đến với nàng tiên cá, mà còn sát hại vợ khi biết bà dùng ma thuật nứu giữ mình suốt bao năm.

(chú thích: Phra Aphai Mani là mt bài thơ mang tích cht s thi mà người Thái nào cũng biết, được sáng tác bi Suthorn Phu năm 1822. Có rt nhiu nhng bc tượng điêu khc v biên niên k o này trên khp Thái Lan. Bc tượng được nhc đến trong tiu thuyết được đt bên trong 'Bangkok sea-life ocean world')

Parm ngồi trên ghế chờ trước vách kính khổng lồ, ngắm nhìn những con cá tung tăng bơi lội.

"Mỗi lần đọc Phra Aphai Mani, em đều cảm thấy tiếc cho Pisue Samutr Giantness. Bà ấy chỉ đơn giản là yêu chồng mình, nhưng lại bị trừng phạt."

Dean ngồi xuống bên cạnh, ngước về phía cậu: "Chỉ là một bài thơ thôi mà."

Parm xoay mặt, đem đôi mắt tròn nhìn Dean hỏi.

"Đặt địa vị là Pisue Samutr Giantness, anh sẽ làm gì với Phra Aphai Mani và người vợ tiên cá của ông ta?"

Dean nhăn trán, ngạc nhiên trước câu hỏi ngoài dự đoán, ngẫm nghĩ hồi lầu, đoạn đáp.

"Phương diện này anh có tính chiếm hữu cao lắm, anh sẽ ăn thịt tiên cá rồi giam Phra Aphai Mani lại."

"Ừm." Parm gật đầu.

"Còn em, em sẽ làm gì?"

"Em sẽ ăn thịt cả hai." Parm cười toe toét.

"Em ghét bị lừa dối, nếu Phra Aphai Mani phản bội, em sẽ ăn thịt ông ta."

"... Đáng sợ quá đấy... có biết không hả?"- Dean cười – "Nhưng không sao..." rồi nhìn Parm bằng đôi mắt gợn màu xanh lá – "...Vì anh chỉ có một trái tim để yêu."

"..."

Tưởng chừng hô hấp của bản thân ngừng lại, nhịp tim mỗi lúc một nhanh hơn.

Ch có... mt trái tim đ yêu...

Ôi chúa ơi!

Tình huống này thực sự làm Parm bối rối, cậu biết Dean không phải kiểu người quen nói lời đường mật, cũng chưa từng có những tin đồn tình cảm râu ria. Tất cả sự quan tâm và nhiệt huyết anh dành cho bơi lội. Parm ngây thơ nhưng không hề ngốc nghếch, cậu đủ nhạy cảm để nhận diện tín hiệu 'th thính' của Dean và mong muốn mối quan hệ của hai người có thêm bước tiến mới. Họ chuyện trò, tán dóc với nhau mỗi ngày, với Parm, Dean luôn sẵn sàng làm tài xế. Ngay lúc này đây, họ nắm tay nhau hò hẹn.

Parm thực sự rất hạnh phúc nhưng cùng với nó là sự sợ hãi.

Cậu tin anh.

Nhưng có một sự trói buộc vô hình níu chặt trái tim cậu.

Parm giảm tốc độ, Dean vẫn lặng lẽ bước theo sau duy trì một khoảng cách an toàn vừa phải. Người đàn ông này luôn biết khi nào cần tiến khi nào cần th. Anh chừa cho Parm không gian đủ để cậu tự suy nghĩ những vẫn đề của bản thân.

"Parm."

"Dạ?"

Dean khẽ níu cánh tay Parm ra hiệu dừng lại, chỉ về phía bể sứa khổng lồ. Căn phòng rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn màu quanh bể sứa nhằm tạo hiệu ứng giúp quan sát tốt hơn.

Hệt như đang bay giữa không trung vậy.

"Chúng ta ngồi đây đi?"

Hai người im lặng ngồi xuống ngắm những con sứa tung tăng bơi lội. Giọng trẻ con của một cậu bé đi tham quan cùng mẹ ríu rít, sau đó nhỏ dần. Họ dời sang một căn phòng khác, để lại trong phòng duy nhất hai chàng trai.

"Đẹp thật." Dean là người mở lời trước.

"Giống khiêu vũ." Parm so sánh, lũ sứa như nhảy múa với những sợ tua dài.

"Nhảy lòng vòng ấy hả?" Dean cười.

"Bối rối đó..."

"... Giống cảm giác bây giờ của em, đúng không?"

Parm sửng sốt, xoay đầu đối diện với gương mặt Dean, ánh mắt cậu không giấu nổi sự hoang mang, hàng lông mi run rẩy.

"Em lo sợ điều gì, Parm?" Ẩn trong cặp tinh cầu màu ghi xanh xinh đẹp là cả một đại dương bao la.

"Em..." Bàn tay tì xuống ghế bắt đầu run lên "... sợ..."

Dean bọc lấy những ngón tay lạnh cóng, nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay lặng lẽ truyền sang. Mặt anh từ từ áp sát, khoảng cách mỗi lúc một gần, chóp mũi chạm nhau.

"Tin anh, được không?"

Một cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực, ánh mắt bối rối trở nên bình tĩnh lạ thường. Hơi thở đối phương sượt qua gò má, Parm chầm chậm rũ mắt, khẽ gật đầu.

"Anh ở đây..."

Giọng Dean dịu dàng cực điểm, cánh môi như có như không men dần tới thái dương "Đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì." rồi dừng lại, hôn lên vết bớt "Không cần nữa."

Ánh mắt giao nhau đầy tình ái, bàn tay mười ngón đan cài, trái tim ganh đua đập loạn. Như thể tìm lại được thứ gì quý giá, Dean cẩn thận dùng đầu ngón tay phác hoạ gương mặt Parm, từ chiếc cằm thon, sườn mặt gọn gàng cho tới thái dương có vết bớt mờ lưu lại.

Họ có thể cảm nhận được hơi dồn dập của đối phương quẩn bên gò má, nghe thấy nhịp tim thình thịch rộn ràng. Khát khao, kìm nén lục đục trỗi dậy... một vài ký ức lộn xộn ùa về.

"Anh.." Parm khẽ gọi, giọng đã lạc đi không thành tiếng.

Dean hít sâu, tay nâng cằm ép Parm ngửa mặt, chóp mũi trượt một đường từ gò má...

xuống đến cánh môi...

"Mẹ! nhìn kìa! Những con cá mặc váy nhảy múa!!!"

Giọng nói trẻ con của đứa bé phá tan bầu không khí ái muội. Dean và Parm cùng xoay mặt sang hướng khác. Thề có chúa, đây là mùa hè nóng nực nhất trong cuộc đời Parm. Cậu thực sự muốn đối diện với bể cá khổng lồ mà hét lớn.

Anh ấy suýt...

Suýt...

HÔN....

(AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!)

Còn nghĩ nữa cậu sẽ ngất mất. Tay vẫn còn được người ta nắm chặt, mồ hôi ẩm ướt rịn đầy tay.

"Parm"

Dean gọi tên cậu, giọng nói mang theo chút lo lắng, anh nhận thấy sự run rẩy của bàn tay mình nắm, chủ nhân của nó thì đã thất thần.

"Parm?"

Lần thứ hai Dean gọi, Parm đột ngột xoay đầu nhìn anh trực diện. Ngẩn ngơ chốc lát, dù ánh sáng ở đây mờ nhạt giúp Parm che giấu phần nào sự xấu hổ, nhưng Dean vẫn nhận ra gương mặt ửng hồng.

"Anh Dean..."

Parm gọi tên anh giọng cực kỳ nghiêm túc. Dean tức thì căng thẳng, lo lắng xen lẫn chờ mong.

"Ừm?"

Đôi mắt tròn long lanh nhìn anh hỏi.

....

"Anh có muốn ăn nộm sứa không?"

-----End Chap.10----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwma