Chương 15: "Em ở đây!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới kỳ thi hết học phần, không khí đâu đâu cũng căng như dây đàn; sinh viên trong trường học nhóm tới khuya, các câu lạc bộ hạn chế hoạt động ngoại khóa, ngay cả câu lạc bộ bơi, dù kế hoạch thi đấu kéo dài suốt tháng mười hai cũng tạm thời giảm bớt lịch huấn luyện. Phòng học không có ghế trống, cantin trường đầy ắp sinh viên, nhóm của Parm cũng không nằm ngoài vòng quay thi cử.

Trong một quán cafe mở cửa 24/7 gần trường đại học, nhóm sinh viên năm nhất bao gồm ba người của khoa kinh tế và một nữ sinh khoa ngữ văn đang chăm chỉ nghiên cứu bài vở, ly kem trước mặt mọi người đã tan gần hết, hơi lạnh ngưng tụ thành những giọt nước li ti. Tiết học chính thức của họ kết thúc lúc hai giờ chiều, sau đó, mọi người quyết định kiếm một nơi ôn bài cho tới tận bây giờ.

"Ôiiii, chẳng hiểu gì hết trơn."

Team vò đầu, tẩy xóa những con số trên quyển sách cho tới khi chúng nhàu nát, đến cuối vẫn đầu hàng, cậu nằm bẹp xuống bàn, than vãn.

"May thế, khoa của Del không liên quan đến số má."

Cô gái duy nhất khoa ngữ văn thở phào, khi nói chuyện mắt vẫn không dời quyển sách dày cộp rất nhiều thông tin cần ghi nhớ.

Parm vừa hoàn thành việc đọc sách, cậu tự cho mình đôi phút nghỉ ngơi bằng cách nghịch điện thoại. Lén nhìn người bạn thân, Parm dồn sự chú ý đến tin nhắn của ai đó. Mặc dù trong suốt thời gian này ai nấy đều bận bịu nhưng bức ảnh chụp cậu và Dean vẫn kịp lan truyền với tốc độ chóng mặt. Manow là người lôi kéo Parm vào nhóm chat kín, tất nhiên là dùng tài khoản pha-ke, nhưng vì thế mà thế Parm được đọc mọi điều bàn tán, kể cả những tin độc quyền mà ngay cả bản thân cậu cũng không biết họ đào đâu ra. Gia nhập nhóm Parm phát hiện, trong đó không chỉ có hủ nữ mà còn có rất rất nhiều hủ nam. May mắn là bọn họ không ai phản đối mối quan hệ của hai người cả. Dù chưa chính thức công khai, nhưng mọi người đều ngầm hiểu Dean-Parm là gì của nhau...

Ngoại trừ một phần tử cố chấp.

"Ồ, học nhóm hả?" Gã mới tới xuồng xã khoác vai Parm chào hỏi, Team dời trang cuốn sách giương mắt nhìn vị khách không mời.

"Anh Alex!"

Parm vươn tay với cốc nước, kéo léo lách người tránh khỏi cánh tay và cuộc hội thoại không cần thiết. Đàn anh khóa trên rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận Parm, bất kể khi nào, đất cứ nơi đâu hắn ta có cơ hội. Tuy vậy vì Manow đã từng nói, ở câu lạc bộ, Alex vẫn là đàn anh tốt, nên Parm không muốn ra mặt xua đuổi hắn quá phũ phàng.

"Khi nào anh mới thôi làm phiền bạn em?" Team lên tiếng.

Alex nhún vai, quay sang mỉm cười với những cô gái. Trong không gian chật trội của quán cafe, Alex tay cầm điện thoại, cố ý chụp vài bức hình, chẳng buồn để tâm họ khó chịu vì sự đeo bám đó ra sao, và rồi bất cẩn đụng trúng ly nước đặt trên tay Parm, đổ ướt cả áo sơ mi.

"Hêy, xin lỗi, xin lỗi." Alex vội vã rút khăn giấy thấm nước.

"Không sao." Parm lập tức từ chối, cậu tự mình lấy giấy ăn lau khô, chiếc vòng cổ giấu kỹ dưới lớp áo sơ mi bung ra, treo lủng lẳng trước ngực, mà treo trên đó, lấp lánh tấm thẻ định danh bằng bạc.

Alex sững sờ giây lát rồi với tay kéo tấm thẻ tới gần, đưa mắt nhìn chằm chằm dòng chữ khắc bên trên.

D-E-A-N

Parm luống cuống thu hồi chiếc vòng cổ, nhét lại vào bên trong, hai gò mà nóng ran bởi những ánh mắt dò xét. Không chỉ có Alex mà còn Del, cô nàng lập tức nhận ra tấm thẻ quen thuộc đó.

Ngôi sao của câu lạc bộ diễn xuất ngẫm nghĩ, chiếc thẻ định danh là bằng chứng hùng hồn giải thích cho cách cư xử của Parm. Hắn ta biết mình bị từ chối, cũng biết người trong lòng Parm ai là nhưng vẫn khăng khăng cố chấp nuôi cho bản thân một tia hi vọng dù nhỏ bé. Giờ phút này khi bằng chứng phơi bày ngay trước mắt, suy cho cùng trái tim hắn tránh không khỏi quặn đau.

"Parm..." Alex gọi.

Chủ nhân của cái tên ấy ngước mắt lên nhìn.

"Em đã đồng ý làm người yêu của Dean?"

Tông giọng của Alex khá trầm, giữa không gian quán café công cộng, anh ta cất tiếng vô cùng kiềm chế. Khổ nỗi quán cafe quá im ắng, đa phần là sinh viên đến đây ôn bài, vô tình khiến câu hỏi của Alex trở nên rõ mồn một, đủ để thu hút toàn bộ ánh mắt đổ dồn về một hướng.

"Em đã trả lời anh rồi."

"Không đủ thuyết phục." - Alex túm chặt vai Parm khiến cậu nhăn mặt. -"Có đúng em đang hẹn hò với Dean?" hắn lặp lại.

"Này, anh!"

Team cảm thấy bực bội khi thấy bạn mình đang bị đe dọa, tính vùng lên thì bị ai đó dùng lực ấn về chỗ cũ.

"Nếu tôi là bạn trai Parm, cậu định làm gì?"

Giọng nói cực trầm vang lên từ phía sau, Dean có hẹn với Parm nên đến đây, vừa bước vào quán, đúng thời điểm chứng kiến cảnh tượng khó xử khi nãy. Đôi mắt màu ghi xanh bốc lửa, ánh nhìn ghim chặt gương mặt người bạn đồng khóa. Parm đứng bật dậy, bước đến bên cạnh Dean, tay cậu níu vạt áo anh. Sự việc cứ thế diễn ra trước mặt rất nhiều người.

"Hia Win thả em ra." Team cuộn chặt nắm đấm nhưng lực đè trên bả vai khiến cậu không thể đứng lên.

"Yên đi!" Win hạ lệnh giọng nghiêm túc.

"Alex không phải loại người không biết nói đạo lý, Dean nếu không nhất thiết, cũng không thích sử dụng vũ lực."

Alex tự vỗ đầu mình rồi nhún vai: "Tôi không phải loại thích chèo kéo người yêu kẻ khác, nếu Parm thực sự là bạn trai cậu, tôi sẽ rút lui". Alex chỉ cần một lời xác nhận.

Dean thở dài, ôm ngang vai Parm kéo về phía mình rồi nhìn Alex bằng ánh mắt nghiêm túc, chất giọng đàn ông nam tính cực rõ ràng, anh nói.

"Vậy cậu phải bỏ cuộc thôi... vì tôi không thích ai làm phiền người yêu mình."

Ngay lập tức, tiệm cafe dấy lên những tiếng xì xào to nhỏ. Parm ngây như phỗng, tay nắm chặt vạt áo Dean, không cần nói cũng đủ biết khắp người cậu đang đỏ ra sao. Mặc dù trong đầu Parm ý thức rõ về mối quan hệ của hai người, nhưng phản xạ cơ thể vẫn không khỏi run rẩy khi nghe nhân vật chính lên tiếng khẳng định.

Alex chửi thề: "Chết tiệt, từ khi nào?"

"Một thời gian rồi." Dean trả lời, tay vẫn siết chặt bờ vai Parm.

Ngôi sao của câu lạc bộ diễn xuất mặt đối mặt với người bạn có nước da màu lúa mạch, ngay cả khi tiếc nuối, hắn ta cũng thực sự không muốn gây sự với bất cứ ai.

"Nếu người nói điều đó không phải cậu, tôi sẽ không bao giờ tin chuyện này." Alex vỗ vai Dean khiến mặt anh nhăn thành một cục. "Nói với tôi nếu cậu chia tay nhóc này, còn có tôi xếp hàng nhé."

Nói xong cũng không chờ câu trả lời, Alex vẫy tay bỏ đi. Ra khỏi tiệm, miệng hắn ta còn làu bàu, cố ý để cả quán nghe thấy: "Chết tiệt, tan nát cõi lòng."

"Tên khốn." Dean chửi thề khiến Parm giật bắn, đúng hơn, cậu chưa từng thấy Dean như vậy bao giờ...

*****

Dean và Win, hai thanh niên trưởng thành cao lớn giờ đã yên vị cùng với đàn em. Bạn trai ngang ngược sau khi giải quyết tình huống phát sinh ban nãy liền tiện đường thể hiện, chuyển từ khoác vai sang nắm tay công khai, phớt lờ ánh mắt tò mò đến phát điên của nhóm bạn chung bàn.

"Anh... thực sự yêu đương rồi?" Del lên tiếng trước, nhận được câu trả lời là một cái gật đầu từ anh hai, cô quay sang MaNow đập tay,kiềm chế hét lên thành tiếng, thái độ mừng vui hí hửng trước mặt người bạn đang nóng như thể toàn thân bị nướng chín.

"Vậy gã đó có theo đuổi Parm nữa không?" Team vẫn chưa hết bực bội, cậu ta hỏi han.

"Không, Alex đã nói là bỏ cuộc rồi." Win đáp.

"Hắn ta tin anh Dean là bạn trai của Parm sao? Em thấy anh ta bị Parm từ chối nhiều lần nhưng đâu có ý định từ bỏ, ngay cả khi nhìn thấy tấm thẻ rồi."

Win cười ha ha. "Lần này nó tin, Dean đã ra mặt thì có nghĩa là thật, không có đùa. Điều này ai chả biết."

Nghe Win nói thế, Parm bóp mạnh bàn tay to lớn của ai kia, cậu xoay đầu, bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương của Dean, bỗng dưng cậu cảm thấy nóng hơn bao giờ hết.

Ánh mắt ấy còn ngọt ngào hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

*****

[Brừ... Brừ...]

Tiếng điện thoại rung liên tục, chủ nhân của nó nằm úp trên giường, dán mắt vào những tin nhắn đang nhảy loạn xạ trên màn hình cảm ứng. Từ khi sự việc ở quán Cafe diễn ta, facebook gần như bùng nổ, cả nhóm chat kín cũng vỡ trận. Parm chẳng thể tưởng tượng ra, đã có bao nhiêu người trong quán Cafe lôi điện thoại ghi lại hình ảnh ngày hôm đó. Chụp hình đã là gì, mạng xã hội còn ti tỉ... video clip.

[Tui có cái này hay lắm mọi người ưiiiiiii.]
[Gì đó?]
[Bạn tui, hôm bữa trong quán Cafe có được một thứ cực hay, nó quay lén.]
[Clip?!? Phải clip "hai người đó" hẹn hò?]
[Còn hơn thế... Xem đi...]

Video đang tải

...

...

AAAAAAAAAAAAAAAA &&^*^*&^^%%$^*&(*()*
La hét...
[Mày ơi, mày ơi... Họ thực sự hẹn hò.]
[Má ơi, vĩnh biệt, tôi đi tìm chết đây!!!]
[Vậy cậu phải bỏ cuộc thôi... vì tôi không thích ai làm phiền người yêu mình.]
[Ha ha... happy ending đóa, lên xem Facebook đi.]
[Nhìn cậu ta kìa, nhìn xem, nhìn xem, Parm siêu đáng yêu.]
[Đỏ hết cả mắt cả tai rồi... còn không dám nhìn Dean luôn... ôiiiiii.]
[Chài ơi... ôm chặt vai ẻm kìa... Xịt máu mũi... ahuuuu.]

[Mình chia sẻ lên facebook được không?]
[Được chứ, làm đi.]
[Trên trang tin của trường cũng có rồi đó. Còn có cả hội chèo #DeanParm nữa kìa.]
[Hey các cậu, bạn tui muốn vào nhóm chat Line nữa nè.]
[Nhóm chat đông quá rồi, lập một trang quản trị thì sao ta?]

Ngón tay run run, Parm ấn vào đoạn Clip, âm thanh lẫn hình ảnh đều hết sức rõ ràng, lôi cuốn người xem. Không những thế, khi phóng to, coi kỹ một chút còn thấy được tay Dean đang giữ chặt vai cậu.

Oiii, sao lại có cuộc cãi vã như vậy trước mặt bao nhiêu người chứ?

Nhóm line vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao, cho tới khi tin nhắn của một người quen xuất hiện trên màn hình.

[Parm, tụi mình muốn lập page] -Manow-
[Đợi đã, cậu hỏi ai đó Manow?]
[Hỏi Parm sao? cậu ta có trong nhóm chat sao?!?]
[Đừng bảo mình là người mới tham gia tuần trước là Parm.]
[Parm!!! Chị yêu Parm na.]
[Parm ơi, em hẹn hò với Dean lâu rồi phải không?]
[Muốn được ăn đồ em Parm làm nè.]

Parm không bắt kịp nhịp độ hóng hớt của mọi người, cậu ôm gói đầu rúc mặt vào đó. Tay vò vỏ ga đến nhàu nhĩ, đợi đến khi hết thở nổi mới dám ló mặt ra. Parm ngửa cổ, hai tay bưng kín mặt, nửa ngượng ngùng, nửa hạnh phúc.

Điện đổ chuông kéo cậu xuống mặt đất, Parm lập tức bắt máy.

[Cậu mở Facebook chưa?]

"Del, mình còn không dám mở Facebook nữa." Parm vẫn đang giấu mặt vào gối đầu, trả lời bằng giọng mũi.

[Trang của DeanParm đã lập rồi nhé, cả Manow và mình đều là quản trị viên.]

"Ôiiiiiiiiii, Manowwwwww." Parm kéo dài giọng.

Bạn tốt là không bán đứng mình thế đâu nhé.

"Đừng nói cậu gọi mình để lôi kéo Like page đấy."

[Rồi, sao cậu biết hay vậy? LoL... Đùa thôi, mình gọi vì muốn nhờ cậu một việc.]

"Việc gì?"

[À, ba mẹ mình sắp về Thái Lan, mình muốn nấu nướng gì đó khiến họ ngạc nhiên một trận.]

Nghe đến đây, Parm bật dậy: "Ba mẹ?"

[Ừ, mình muốn học làm đồ tráng miệng Thái, món nào dễ dễ chút nhưng ngon miệng. Cậu có gợi ý gì không?]

Ba mẹ của Dean...

Phiến môi mỏng mím chặt, lòng Parm lo lắng dâng lên: "À, được, món này..." Parm đáp lại nhỏ xíu, vô cùng thiếu tự tin.

[Được đó, Chủ nhật cậu rảnh chứ? Đến nhà dạy mình đi.]

"Nhà cậu!" Parm thốt lên.

[Ừ, rủ cả Team và Manow tới cùng, đến sớm dùng bữa sáng luôn.]

"Rồi cùng làm bộ đề luôn..."

[Ha ha ha, cậu lo xa gì thế Parm? Minh có hai ông anh Dean và anh Don kèm là đủ rồi.]

Parm giữ chặt lồng ngực, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thực sự là quá phấn khích.

"Âu kay... chủ nhật mình qua dạy cậu vài món."

Đối phương cúp máy xong tiếng cười chưa dứt, Parm chốt lịch hẹn với Del rồi, liền gọi cho hai người bạn hẹn tới nhà Dean.

Nhà anh Dean. Nhà anh Dean. Nhà anh Dean.

"Cố lên nào!!!" Anh chàng la to, một mình một không gian, cổ vũ bản thân như thế.

...

Cách đó một bức tường, chủ nhân căn hộ 801 tựa lưng vào ban công, mỉm cười với sự phấn khích của chàng trai hàng xóm, miệng nhả ra một làn khói trắng.

Cậu nhóc dễ thương!

[Em nói đó, anh gửi chi tiết cho em. Nhờ anh... Anh Sin, có nghe em nói không đó?]

Giọng nói trầm thấp của đàn em năm ba từ đầu dây bên kia phả vào tai Sin, anh dụi đầu thuốc vào khay gạt tàn, ngước mắt nhìn bầu trời đêm.

"Ừ, để anh tìm người." Xoay lưng vào phòng, Sin lôi tập tài liệu chi chít chữ viết.

[Em thử tự điều tra nhưng không có kết quả.]

"Không ăn thua, ít thông tin quá nhưng anh sẽ thử thuyết phục ba tìm giúp."

Nói một cách tích cực thì Dean quả không sai khi giao cho Sin trọng trách này.

[Tốt quá, chỉ cần thu hẹp được phạm vi tìm kiếm đã may mắn rồi.]

"À, nếu cậu có thời gian tới đây thì gọi anh."

[Cám ơn anh!]

Ngắt điện thoại, Sin chờ đối phương gửi thông tin rồi nhanh chóng liên hệ với người của ba nhờ tìm kiếm. Hi vọng những thứ anh cần không bị thời gian dài vùi lấp.

"Korn và Intouch."

Sin đặt tập tài liệu xuống bàn, đi vào phòng tắm, giũ bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn nước lạnh.

Tử vong do súng..

Người Dean tìm rút cuộc là ai?

*****

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, ngày chủ nhật mong đợi đã đến. Parm đứng trước biệt thự ba tầng lòng đầy phần khích. Ngôi nhà Dean ở nằm trong khu chung cư rộng rãi có quy hoạch, nhà nào nhà nấy đều khang trang và biệt lập, vì là căn góc, nó còn có thêm không gian ngoại cảnh được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh.

"Mẹ mình thích cây, người làm vườn sẽ giúp bà chăm sóc chúng."

Del dẫn Parm vào trong: trần cao, nhà rộng, nội thất trang trí cực kỳ hiện đại. Phòng đầu tiên thiết kế dạng phòng đón khách, được bài trí đẹp đẽ nhưng có lẽ ít sử dụng. Del dẫn họ qua căn phòng thứ hai.

"Đây là phòng khách. Ô, anh Don, dậy sớm vậy!"

Chủ nhân thứ hai của ngôi nhà, ngồi lọt thỏm trên sofa, một tay cầm điện thoại, một tay bấm điều khiển ti vi. Nghe tiếng gọi, cậu nhướng mày, dựng thẳng lưng, vẫy vẫy chào hỏi tỏ ý kêu mọi người tới gần.

"Dậy sớm xem bóng đá. Mọi người đang làm gì đó?"

"Parm tới dạy em làm vài món tráng miệng, em muốn làm ba mẹ ngạc nhiên."

"Tính dùng đồ ăn lấy lòng ba mẹ hả, không dễ đâu nha." Don nói vui làm Parm vội vàng lắc đầu phủ nhận.

Mình vẫn chưa sẵn sàng đâu...

"Ồ, đúng đó." Del tung hê.

"Úi, ra mắt gia đình chồng nha." MaNow bật cười thành tiếng, Team cũng được thể hùa theo.

Parm đuối lý quá liền bèn lúng túng đổi chủ đề: "Đi thôi Del, nhà bếp chỗ nào?"

Del khúc khích cười, giải vây cho Parm bằng cách dẫn cậu tới phòng bếp. Đó là một căn bếp kiểu phương tây diện tích khá lớn, cửa sổ rộng mở ngoài mục đích đón gió còn để mùi hương của thức ăn bay xa, trung tâm là bàn bếp, nơi chuẩn bị, sơ chế nguyên vật liệu. Team giúp Parm phân loại những món đồ đã mua ở siêu thị sáng nay, họ dự định học bài trong buổi sáng, buổi chiều sẽ làm món tráng miệng. Parm là người lên kế hoạch chuẩn bị, từ sáng sớm họ cùng đi siêu thị mua trước những nguyên liệu cần thiết.

Manow bật bếp, bắc nước, lấy váng đậu, đậu hũ chuẩn bị bữa sáng cùng Del. Hai cô gái trổ tài làm món cháo hầm trước mặt 'thầy' Parm. Cậu ngồi trên một chiếc ghế cao trong bếp, chân đung đưa quan sát, Team đã ra phòng khách cùng Don bàn luận bóng đá. Chàng trai nhỏ hướng tầm mắt về phía cửa sổ, không khí buổi sáng sớm thật dễ chịu. Tuy nhiên, phản ứng của anh chàng thì có vẻ không như vậy. Parm nhìn hết một lượt thì phát hiện long nhãn đóng hộp để trên tủ đồ, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

"Mình dùng long nhãn được không?" Cậu hỏi.

"A, cái đó để lâu rồi. Chờ năm sau có hộp khác, giờ vẫn chưa tới mùa nhãn mà."

"Nhà cậu có sẵn bột thạch rau câu? Màu thực phẩm không?" Parm vẫn tiếp tục tìm thêm nguyên liệu.

"Có bột thạch trong tủ lạnh, đường nho, màu thực phẩm thì không nha, nhà đâu có mấy khi dùng màu thực phẩm chứ." Del cười ha ha, dễ hiểu thôi vì trong nhà đâu có ai là 'đầu bếp'. Parm ngại ngùng gãi ót rồi tới lấy bột làm thạch, đoạn ra phòng khách lôi kéo Team-lười- biếng vào giúp một tay.

"Chỉ lấy lõng nhãn, đừng lấy nước siro."

Làm đúng theo lời Parm hướng dẫn, Team dễ dàng tách phần long nhãn trong hộp ra cốc, vừa làm vừa ăn hết phân nửa, kết quả phải mở thêm hộp thứ hai. Hoàn thành công đoạn tách long nhãn, tiếp đến phần thạch đông được cho vào ống bơm kem.

"Cậu giúp mình bơm phần thạch thành nhân long nhãn."

Việc này không khó, cũng thú vị, Team tập trung hết sức để tạo thành những phần thạch long nhãn đầy màu sắc và xếp thành hàng ngay ngắn.

"Xong rồi! Chờ cho phần thạch đông lại là hoàn thành. Để lạnh rồi ăn sẽ ngon tuyệt."

Parm gật đầu tán thưởng, nhấc khay thạch long nhãn bỏ vào tủ lạnh.

"Đã xong rồi sao, dễ thương quá, món này tên gì?"

Manow thèm thuồng nhìn theo, nhưng vì phần thạch chưa đông nên đành quay sang hỏi người sáng chế.

"Trân châu long nhãn." Parm tươi cười "Tên nghe sang vậy thôi chứ là long nhãn và thạch. Khi còn bé mẹ thường làm cho tụi mình ăn, ai cũng thích."

Nghe Parm nói mấy người bạn nghĩ bụng 'Kiếm đâu được người như Parm? Lấy được Parm, không bao giờ lo chết đói.'

Tám giờ sáng, các món đều đã hoàn thành. Mùi cháo thịt hầm hấp dẫn tỏa ra khiến cho người đang dán mắt lên ti vi không để phải gọi đã tự động vào bàn ăn.

"Mùi hấp dẫn quá, bữa sáng đặc biệt vậy sao." Don kêu lên khi nhìn thấy vô vàn món ngon đã được bày biện.

"Anh Dean còn chưa dậy, phải gọi ảnh dậy nữa." Don cố ý nhấn giọng, kéo câu còn kéo dài, chĩa sang người kế bên khiến anh chàng chột dạ.

"Em không được rồi, Del bận lắm không đánh thức ảnh được." Del chuồn nhanh khỏi nhà bếp, Don khoanh tay, khóe miệng kéo cao, đôi mắt tinh ranh hấp háy. Team nhót đồ ăn, bỏ vào miệng, thản nhiên phát biểu: "Đấy là nhiệm vụ của bạn trai, em không loan kiên."

"Tầng ba, phòng bên trái." Don chỉ tay về phía cầu thang.

Parm ngượng ngùng đối diện với ánh mắt của mọi người, gò má nóng bừng.

"Được rồi... hẳn là em rồi." Parm hờn dỗi vì bị ép gả.

Muốn khóc quá.....

Vịn cầu thang làm bằng gỗ quý, khi chạm tay tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, không gian yên tĩnh nhưng ấm áp. Mặc dù ngôi nhà rộng lớn ít người, nhưng phảng phất mang lại cảm giác của một gia đình. Parm ngửa mặt, hít sâu rồi chậm chạp bước lên.

Một bậc...

Hai bậc...

Những ngón tay nhỏ nhắn men theo bức tường, khẽ chạm vào những khung hình treo dọc lối đi. Chàng trai nhỏ mỉm cười với cậu nhóc nghịch ngợm đang trêu chọc cô nhóc. Hai trong số những đứa trẻ nổi bật, khác biệt, cao lớn hơn hẳn đám trẻ từ độ tuổi mẫu giáo cho tới tiểu học.

Không có anh Dean sao?

Rẽ sang lối cầu thang nhỏ hơn, Parm không giấu nổi nụ cười. Rất nhiều khung hình được treo thành từng nhóm. Cậu bé trong khung hình sống lưng thẳng tắp, mắt chằm chằm ghim ống kính, rặt một vẻ người sống chớ gần. Lại ở một bức hình khác, dù là khi thắng giải bơi lớn, đôi mắt màu ghi xanh luôn từ chối ống kính, xoay mặt hướng khác như đang tìm kiếm ai. Chìm đắm vào trong những khung hình cho tới bức ảnh lớn nhỏ chạy theo mộc thời gian, tới bức hình chụp gần đây nhất.

Người con trai trưởng thành trong bộ đồng phục sinh viên đứng bên cạnh hồ bơi, đôi mắt lấp lánh nhìn sang hướng khác, là nhìn khán đài nơi đó có Parm. Phải rồi. Cậu chợt nhận ra bức ảnh được chụp vào ngày đầu tiên hai người chạm mặt, ký ức về ngày hôm đó ùa về. Chủ tịch câu lạc bộ bơi lội lặng lẽ đứng ở một góc sân khấu nhưng đôi mắt quét một lượt khán phòng, tìm kiếm một người mà anh đợi chờ từ rất lâu...

Trái tim Parm đập rộn ràng, ngón tay không chủ động di chuyển, chạm vào gò má người con trai trong bức hình, khẽ mỉm cười.

"Em ở đây!" Giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm, như muốn nói với người con trai ấy hãy xoay đầu lại, nhìn về phía trước...

Không cần mải miết kiếm tìm ở đâu xa...

Parm ngẩn ngơ, cậu không thể dời mắt khỏi hình ảnh ghi lại con đường trưởng thành người yêu đã trải qua, mãi sau mới có thể bước tiếp. Cảm giác xấu hổ khó cưỡng cùng ý nghĩ Dean đang đợi ở phòng trên. Môi mỏng mím thành một đường thẳng, Parm tiếp tục lên lầu. Khung ảnh vẫn treo tường kéo dọc theo lối hành lang. Parm bắt gặp bức hình của của một cặp vợ chồng.

"Là ba mẹ Dean?"

Người đàn ông trung niên ngoại hình ưa nhìn, lông mày rậm toát ra vẻ ngoài thân thiện. Parm bị đôi mắt người này thu hút, cậu dễ dàng nhận ra màu mắt Dean rõ ràng không phải được di truyền từ ông. Người phụ nữ bên cạnh ông có gương mặt trái xoan, tóc dài ngang lưng gợn sóng, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Những đường nét sắc sảo và màu mắt đặc biệt đủ để Parm nhận định, người này là con lai. Màu mắt ghi xanh kia hẳn đã di truyền cho ba đứa con của bà. Parm dừng chân, sững sờ vì hình ảnh đột ngột hiện ra trong tâm trí.

Xinh... Như búp bê...

"Cháu của cậu In xinh như búp bê này, dễ thương, má hồng này..."

"A." Parm nhíu chặt lông mày, cảm giác hai bên thái dương đau nhói.

"Cậu đi chút xíu, sẽ về thật sớm na, Alin giúp cậu chăm sóc mẹ, ok?"

"Chị Anh!!! Ôi, cháu của cậu In xinh quá nè!"

"Lớn nhanh nhé, cô bé ngoan. Cậu In yêu con rất nhiều, rất rất nhiều."

...

"Hức..."

Hai dòng lệ nóng hổi tràn nơi khóe mắt, trái tim hệt như bị ai bóp nát, Parm đau đớn nâng tay quệt gò má.

"A-Lin?"

Ai? Là ai vậy?

Cơn co thắt lồng ngực Parm hơi choáng váng, mắt cậu nhắm chặt, tay ôm thái dương, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tránh một cơn tăng thông khí. Cảm giác đau đớn này, cậu đã từng đối diện rất nhiều lần trong mơ. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng cảm giác sợ hãi khiến Parm nhanh chóng bước tiếp. Cậu vừa đi vừa chạy đến căn phòng ngủ được chỉ định, rụt rè gõ cửa. Vài tiếng 'Cốc, cốc' vang lên, không có tiếng đáp lại. Cuối cùng, cậu đẩy cửa, bước vào bên trong. Âm thanh mơ hồ xẹt qua trí óc.

"Chị Anh... mắt con bé đẹp quá, đúng kiểu con lai nè, là màu...."

...

...

"... Màu ghi xanh..."

----- End Chap.15-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwma