Chương 8: Hài lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm ấy, chủ tịch CLB bơi trở thành vị khách quen thuộc của tòa chung cư này. Thường xuyên tới mức, đủ để bảo vệ nhớ được số bằng lái, thân thiện chừa sẵn một vị trí dành riêng cho xe của anh trong bãi đậu.

Cũng vì thế việc trái tim Parm có biên độ giao động bất thường trở thành chuyện thường như cơm bữa. Để mà nói thì những việc họ làm cũng nhau đến gọi tên cụ thể còn khó: đơn cử như cùng nhau ăn sáng , tám với nhau dam ba câu chuyện vụn vặt và cùng nhau đến trường. Sự hiện diện của anh trong cuộc sống của Parm đã đủ khiến niềm hạnh phúc trong trái tim nhỏ bé của cậu tràn ra qua từng hơi thở.

Parm miết cây bút, viết xuống một danh sách những món ăn dự định chuẩn bị cho Dean vào bữa sáng mai, khóe môi mất tự chủ cứ kéo lên cao mãi.

"Dạo này có chuyện gì vui hả Parm?"

P'Oom ghé sát vào Parm, dùng cuộn giấy gõ nhẹ lên đầu cậu.

Parm cười với đàn chị, mải vui nên quên mất việc mình đang còn trong buổi họp nhóm cùng CLB diễn xuất.

"Gần đây em cười nhiều lắm? Có chuyện gì rồi? Hứm?"

P'Oom tiếp tục trêu chọc, cậu không trả lời, chỉ bẽn lẽn đỏ mặt.

"Okay, mọi người có mặt đông đủ rồi, bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân một chút nhé."

Chủ tịch CLB nấu ăn bắt đầu.

"Đây là các thành viên của CLB diễn xuất, sẽ làm việc cùng chúng ta trong tuần này."

Ngồi kế bên P'Oom là một người con gái cao ráo với mái tóc đen dài óng ả. Thần thái toát ra khiến Parm có đôi chút ngỡ ngàng, không chỉ vì vẻ đẹp lộng lẫy của cô nàng mà còn bởi màu sắc đôi mắt, nó giống hệt với mắt của Dean.

Là một cặp mắt màu ghi có pha một chút xanh lá.

"Hi Parm!"

Giọng nói thánh thót của Manow vang lên, Parm đón cô bằng một nụ cười tỏa nắng.

"Cậu cũng tham gia dự án lần này hả?"

"Ừ, mình vào vai chị gái của nhân vật chính nên mình cũng phải học nấu ăn."

Manow nắm cả hai bàn tay Parm lắc qua lắc lại. Parm gật đầu.

"Vậy ai là diễn viên chính?"

MaNow quay sang phía người con gái với mái tóc đen mượt mà, hất cằm ám chỉ.

"Del... Ronnapon Wongnate, sinh viên năm nhất Khoa Ngữ Văn."

Quả nhiên, cô ấy là em gái Dean.

Parm đột nhiên căng thẳng, việc gặp em gái của Dean là nằm ngoài dự liệu của cậu. Mỗi lần chạm phải ánh mắt của cô gái ấy, tay cậu lại khẽ run lên. Hai người bọn họ có màu mắt giống hệt nhau, tạo ra cho cậu một loại phản xạ có điều kiện. Parm tự hỏi, không biết liệu em trai Dean có cùng màu mắt với họ hay không?

"Nhìn có vẻ khó." Del nói với MaNow.

Dù lo lắng nhưng cả hai đều rất quyết tâm và coi trọng công việc lần này.

"Đừng lo, mình sẽ làm thật chậm cho các cậu nhìn."

Parm chia nhỏ phần bột nhào màu tím, kết hợp với một phần bột nhào màu trắng, bao xung quanh phần nhân rồi viên tròn, sau đó dùng kẹp nhíp tạo hình những cánh hoa.

"Chúng ta gọi quá trình này là 'tạo cánh', như vậy này. Các cậu thử đi."

Parm yêu cầu hai cô gái thực hành tại chỗ, cậu làm mẫu bằng cách tạo lớp cánh hoa đầu tiên.

"Như vậy này. Chúng ta sẽ có lớp cánh thứ nhất."

Sau đó cậu tiếp tục tạo ra những lớp cánh phía ngoài một cách đều đặn.

"Đây là lớp cánh ngoài cùng. Đối với lớp cánh thứ ba, các cậu cố gắng tạo chúng gần với lớp thứ hai và hoàn thành chúng như vậy."

Mất chưa tới một phút, phần bánh hình tròn với lớp nhân bên trong đã thành hình một bông hoa khiến tất cả mọi người, kể cả những người trong CLB nấu ăn há hốc miệng thán phục.

"Ooiii... Lạy chúa... Parm!!! Cậu đúng là thiên tài, chúng quá đẹp!!!"

Del nâng chiếc bánh Parm tạo hình trên tay, dành cho cậu sự thán phục thật lòng. Parm bằng kỹ thuật nấu ăn điêu luyện, đã để lại ấn tượng tốt không chỉ cho Del mà cho tất cả mọi người có mặt hôm đó.

"Oh... Thề đấy... Parm... một lần nữa, lấy mình nha... đi mà...." Manow lại tiếp tục trò đùa cũ, ôm lấy Parm lắc qua lắc lại.

Parm cười với cô bạn ngốc nghếch rồi quay lại với vị trí người hướng dẫn nghiêm khắc, đảm bảo học trò của cậu có thể làm ra một món Chor Muang đẹp mắt. Cậu bắt đầu với nguyên liệu là phần bột bánh trước vì nếu có làm hỏng, họ cũng không bị lãng phí phần nhân. Dự liệu như thần, những bông hoa từ bàn tay hai cô gái trông có vẻ không được giống hoa cho lắm vì thế họ phải làm đi làm lại rất nhiều lần.

Học trò của Parm cực kỳ nghiêm túc với bài học làm bánh, còn thầy của họ thì ngồi đó quan sát và mỉm cười.

Parm lấy một phần bột bánh, nhổi nhân, viên tròn rồi tạo hình những cánh hóa. Không chỉ làm Chor Muang*, cậu còn tạo hình há cảo như những chú chim, món này có tên là Jeeb Nok*.

Việc này khiến cho học trò của cậu càng thêm áp lực, vốn dĩ muốn làm ra được thành phẩm đẹp như thầy của mình, một món đã là quá sức.

Parm xếp ChorMuang và JeebNok vào khay đã được trải một lớp lá chuối rồi để vào nồi hấp trong vòng năm phút. Khi bánh chín, cậu cho ra đĩa, trình bày thêm một chút tỏi bằm, xà lách và mấy trái ớt tươi là hoàn thiện.

"Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của cậu, MaNow."

Del cảm thán, tầm mắt không dời khỏi đĩa thức ăn vô cùng ngon mắt trước mặt. Cô quay sang nắm lấy tay Parm và nói.

"Parm... Lấy mình nữa nhé... đi mà."

Lời cầu hôn thứ hai trong một buổi chiều, đủ năng lượng cho Parm cười cả ngày.

"Lấy mình không giúp được gì cho các cậu đâu, nhưng chăm chỉ thực hành thì được. Tới giờ cả hai cậu đều không đạt nên tiếp tục luyện tập đi nhé. Hôm nay mình chỉ học cách tạo cánh hoa trên bột thôi đã, ngày mai sẽ thực hành trên phần bánh có nhân và cách hấp chúng khi hoàn thành. Ngày mai không cho phép làm hỏng nữa, tốt hơn là tụi mình phải nhanh lên. Sau bài học này sẽ đến cắt tỉa rau củ quả, việc đó so với cái này còn khó hơn nhiều."

Lời giáo huấn nghiêm khắc của thầy giáo Parm đáng yêu quả thật có sức nặng. Hai cô gái quay lại với công việc, chỉ bớt chút thời gian chụp hình đăng lên Instagram.

Parm lắc lắc đầu vì sự trẻ con của hai cô bạn. Cậu hoàn thành mẻ bánh, quyết định làm thêm phần Chor Muang để họ mang về nhà. Đúng lúc tiếng âm báo tin nhắn từ điện thoại của cậu vang lên.

[LINE!!!]

Nổi lên màn hình ứng dụng là một chuỗi phàn nàn của Team, rằng thì là mà cậu ta lỡ mất cơ hội được thử món ChorMuang ngon nghẻ. Đương nhiên Team nào biết Parm đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta một hộp. Parm tủm tỉm bấm tin nhắn trả lời. Đột nhiên, một tin nhắn khác nảy ra.

... Anh Dean.

[Dean: Đang hướng dẫn CLB diễn xuất cách làm Chor Muang?]

[P@rm: Sao anh biết?!?]

Parm chưa hề nói với Dean điều bí mật này.

[Dean: anh coi trên Facebook của em gái.]

Ở một nơi khác cùng thời điểm, Dean vừa bấm tin nhắn vừa cười ngốc. Ít phút trước, khi đang cập nhật lịch tập huấn cho đội, thông báo mới từ Facebook của em gái anh hiện ra cùng với hình ảnh của món ChorMuang vô cùng ngon mắt. Dean lướt qua địa điểm liền dễ dàng đoán ra tác giả của món ChorMuang là ai. Anh nhắn Line cho Parm, lòng thầm tiếc nuối vì bỏ lỡ nụ cười tươi rói trên gương mặt cậu lúc này. Nếu ai biết suy nghĩ ấy của Dean sẽ mắng anh, chẳng qua là cả hai vừa chia tay cách đây vài tiếng.

"Mày cười ngu cái gì? Đang nói chuyện với ai đấy?"

Phó chủ tịch CLB với chỏm tóc nhuộm vàng ánh kim thình lình xuất hiện từ sau lưng kèm theo một câu hỏi ngứa đòn. Hắn ghé mắt liếc trộm màn hình điện thoại nhưng Dean đã nhanh tay bấm nút. Màn hình lập tức tối thui, mặt Win triệt để bị đẩy lệch sang hướng khác.

"Bớt hóng hớt giùm!!!"

Dean gửi thêm cho Parm một tin cuối rồi bỏ điện thoại vào tủ đồ khóa trái. Win nhún vai, kẹp cổ thằng bạn lôi ra hướng bể bơi, nơi tập trung các thành viên đã tập luyện được kha khá.

"Không biết à? Dạo gần đây mày cười hơi bị nhiều, chứng tỏ tinh thần rất tốt."

Win trút bỏ áo choàng ngoài, vặn vẹo vài động tác làm nóng cơ thể. Dean cũng cởi áo choàng tắm và khởi động. Anh giả bộ như không để tâm tới câu hỏi của thằng bạn tốt.

"Hử? Trước đây tệ lắm hả?"

"Ừm, cũng không hẳn. Kiểu như, mày giống một con robot lạnh băng không cảm xúc, chẳng biết thế nào là vui buồn hờn giận, gương mặt cau có, nhìn ai cũng như thiếu nợ. Nhiều khi thì ngơ ngác như trẻ con lạc mẹ, muốn tìm ai đấy... Nhưng gần đây khác rồi. Có chuyện gì, thằng bạn? Mày tìm thấy thứ mày cần rồi hả?"

Nụ cười của Win gợi đòn, Dean không đáp chỉ nhếch mép. Anh làm nóng cơ thể xong, quay sang hắn vỗ mạnh.

"Đua không?"

"Chờ xem, tao sẽ cho mày bại tung đít!"

Win huýt sáo ngầm đồng ý. Dẫu hai người là một cặp bài trùng thân thiết nhưng trên làn bơi, họ vẫn là kỳ phùng địch thủ. Trận đấu ngẫu hứng của hai kình ngư hàng đầu CLB thu hút sự quan tâm lớn của tất cả mọi người, từ các thành viên CLB cho tới fan hâm mộ xung quanh khu vực khán đài. Khi hai thành viên kỳ cựu quyết định tranh tài, huấn luyện viên liền vui vẻ ra hiệu cho mọi người tản ra, dành chọn hồ bơi cho hai người họ. Hai làn chính giữa sẽ là đường đua của hai tuyển thủ. Chỉ ai là thành viên của đội mới được phép tới gần mép hồ để quan sát và học hỏi.

"Hai trăm mét bơi tự do?"

Huấn luyện viên vừa hỏi vừa ghi chép vào bảng số liệu cá nhân đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đồng hồ bấm giờ.

Còi hiệu vừa dứt, hai gã cao lớn chớp mắt đã lao xuống mặt nước. Xung quanh khán đài và thành bể, không ai có thể rời mắt khỏi hai thân ảnh đang lao vun vút giữa làn bơi.

"Con mẹ nó... nhanh đ* tưởng."

Team ôm cổ một đứa bạn trong đội, mắt chăm chăm hướng về phía đường đua. Tình trạng chung của cả CLB bơi lúc này đều giống cậu. Đây là lần đầu tiên các thành viên năm nhất được chứng kiến cuộc đọ sức của hai đàn anh.

Parm và Manow đang đi bộ tới khu vực bể bơi, nghe thấy tiếng reo hò vọng lại ngày càng lớn thì dừng chân nghe ngóng, sau đó họ vội rảo bước nhanh hơn để xem điều gì đã tạo ra âm thanh ồn ào đến vậy.

"A, hai cậu tới đúng lúc... mau lại đây!" -Team ném chiếc khăn tắm vào tay Parm, cười tươi rói- "Cái này cho mình à?" rồi cướp chiếc hộp bên trong đựng món ăn màu tím tím từ tay cậu.

"Ừm!!!"

"Đang có vụ gì đấy?"

Manow đảo mắt về phía hồ bơi, chưa chờ được câu trả lời về việc mọi người đang cổ vũ điều gì đã trông thấy hai thân ảnh phía bên kia thành bể, nhanh như cắt đảo chiều, tiến vào chặng bơi cuối.

"Anh Dean và Hia Win đang đấu. Kích thích vãi, quá nhanh quá chuyên nghiệp."

Lời tưởng thuật của Team sặc mùi ngưỡng mộ, hai cái tên được nhắc đến lập tức khiến Manow và Parm đồng loạt xoay người. Đứng thời điểm, chủ tịch và phó chủ tịch của CLB đã chạm vạch đích gần như cùng lúc.

"Phắc, ai thắng ?!? Không phân biệt được luôn?"

Team cũng như những khán giả lúc này vô cùng hào hứng chợ đợi kết được công bố. Dean và Win dựa vào thành bể, cả hai hướng tầm mắt tới huấn luyện viên đợi câu trả lời.

"Dean, 1 phút 54 giây 66."

"Win, 1 phút 54 giây 80. Làm tốt lắm, hai đứa."

Ngay sau khi thành tích được huấn luyện viên hô to, nhà thể chất vang lên một loạt ồ à thán phục và cả những lời bàn tán xôn xao.

"Đệt, cả hai lập kỷ lục mới." Ai đó cảm thán.

Dean tháo mũ và kính bơi, dùng hai tay chống lên thành bể, nhún người, nhấc mình ra khỏi làn nước. Trông thấy anh từ phía bể bơi đi ra, Team lập tức đẩy Parm về hướng đó, nếu không nhờ Parm kịp phanh lại ngay trước khuôn ngực đầy nước của Dean... vài centimet thì gương mặt cậu chắc hẳn đã vùi vào đó rồi.

Bốn mắt nhìn nhau. Parm bắt đầu ngượng.

"Ơ..."

Parm đang cầm chiếc khăn tắm trên tay, lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Cậu tạm thời mất đi khả năng xử lý tình huống dưới ánh mắt tập trung theo dõi của mọi người trong CLB. Dean Rattanon nở nụ cười vô cùng quyến rũ với chàng trai nhỏ nhắn trước mặt mình, thản nhiên chỉ chiếc khăn trên tay cậu.

"Của anh à?" Anh mở lời lịch sự, vẫn tông giọng trầm quen thuộc.

"?!?"

Parm vẫn chưa hoàn hồn, dáng vẻ bối rối vô cùng đáng yêu đó của cậu làm Dean bật cười. Anh lặp lại.

"Cái khăn? Của anh à?"

Parm nhớ ra rồi, cậu bị bất ngờ quá liền hất tung chiếc khăn lên trời như vừa nắm phải một vật bỏng. Dean bắt lấy, chùm lên đầu, để lộ gương mặt hoàn hảo và quyến rũ. Anh tiến sát mặt Parm chỉ để nói "Cám ơn" làm hô hấp của cậu ngừng trong giây lát. Mãi sau cậu mới gật đầu như giã tỏi rồi chạy trốn phía sau lưng Team. Những người chứng kiến cảnh tượng đó được buổi chọc cười đến vui vẻ.

Win huých huých khủyu tay vào sườn Dean chém gió phần phật.

"Hê hê... Nghĩ sao nếu tụi mình làm vòng nữa? Tao đặt một cửa phá kỷ lục thế giới cho mày."

"Bớt cái mồm mày lại."

Dean không nhiều lời nữa, anh dùng khăn tắm lau nước trên mặt. Các thành viên còn lại bụm miệng cười trừ, nhịn không ha ha thành tiếng vì sợ giẫm phải đuôi vị chủ tịch nổi tiếng không biết đùa này.

Ít phút sau, bức ảnh chụp một anh chàng vóc dáng thư sinh ngại ngùng đưa chiếc khăn tắm cho vị chủ tịch quyến rũ của CLB được bơi lan truyền một trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Đi kèm dòng trạng thái:

Lộ diện cổ động viên yêu thích nhất của @Rattanon_Dean?!?

[Meaw: Gì?!? Có biến mới?!? Lót dép hóng!]

[AoMAam: Ối zời ơi, anh Dean đang cười!!! Làng nước ơi, ảnh cười với ẻm... yah..@#**^^$]

[FuckDuck: Đờ mờ...? Anh Dean hẹn hò Parm? Đùa tao!!! Cậu ấy con cưng của Khoa kinh tế!!! Đừng làm thế với tụi em, anh Dean!!!]

[Cookingclub: Cậu tính làm gì với nhóc của tụi chị? Mr Dean, cậu đã xin phép tụi này để hẹn hò với thằng nhóc chưa? @Rattanon_Dean]

[Masterchef: @Cookingclub hey, thôi ngay dùng tài khoản chung đi comment dạo đi!]

[Vanilla sky: (=/////=) xin nhỗi các cậu, nhưng mình nhảy thuyền. Gáy lên!!! Đành có lỗi với em Team, tuui ship#DeanParm]

[Thanai YY: Ôi cái bể bơi hôm nay biến thành màu hường rồi! Cưng chết tôi rồi!]

...

Hàng loạt bình luận nổ ra như vũ bão, dự là hôm nay Facebook sẽ có một đêm không ngủ.

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

Nhưng hiện giờ, một trong hai đối tượng gây náo loạn mạng xã hội đang hết sức bình thản. Sau giờ tập, các thành viên của CLB Bơi đang được thưởng thức vài món ăn vặt vô cùng ngon mắt do cậu mang tới. Không chỉ có mình Parm, mà các thành viên khác trong CLB nấu ăn đã giúp cậu tận dụng mọi phần nguyên liệu còn lại.

"Mẹ nó!!! Ngon vc, lớp vỏ mềm ẩm, nhân đậm đà."

Win vừa nhai nhồm nhoàm vừa cảm thán, hai giây sau đã gào thêm một lần nữa khi ăn phải miếng ớt cay xé họng.

"Lần đầu tiên mình thấy món này. Đẹp thế. Parm... đút hộ miếng."

Team đang bận bịu lau khô tóc, tay không rảnh bèn đưa ra yêu cầu. Phì cười vì bộ mặt hài hước của cậu ta khi nài nỉ ăn vạ, Parm dùng xiên, lấy một miếng Chor Muang đưa đến miệng. Hành động này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hủ nữ trên khán đài.

"Anh cũng muốn..."

Win rất biết cách phát diễn trò, Parm cũng hợp tác bằng cách lấy một miếng Chor Muang khác đút vô miệng Win.

"Cậu ta nữa..."

Win choàng cổ, đem mặt Dean ghé sát gương mặt đã đỏ đến dọa người của cậu.

Dean lườm hắn một cái. Kẻ đầu xỏ lúc này trông bộ dạng chân tay luống cuống của Parm cười rất lưu manh. Dean kiên nhẫn đợi Parm phản ứng, dáng vẻ mong chờ ấy của anh làm cậu thêm can đảm, Parm quyết định lấy thêm một miếng Chor Muang nữa đút cho anh.

Thế nhưng cái tay không nghe lời, cứ thế run bần bật...

Đáng yêu.

Dean lắc lắc đầu cười bất lực. Chor Muang trên bàn tay run run của Parm như sắp rơi xuống đất. Thua cậu nhóc này rồi. Lòng bàn tay ấm áp của Dean bao trọn tay cậu, anh cúi đầu, ngậm miếng ChorMuang trên nĩa, tự cho vào miệng mình.

[AAAAÁ!!!!!!!]

Một lần nữa, tiếng la hét xung quang bể bơi lại vang lên, lần này còn lớn hơn các lần trước. Win huýt sáo, Team thản nhiên bình phẩm:

"Đừng để ý... mời tự nhiên."

MaNow ăn cơm chó nghẹn đỏ cả mặt, cô nàng bụm miệng kiềm chế lắm mới không hét lên thành tiếng.

Còn với Parm...

...

Chắc chỉ thua mỗi quả bom chờ châm ngòi phát nổ.

https://khoaimonhamxuong.wordpress.com/

Đều đặn các ngày, diễn viên chính từ dự án phim ngắn phải thực hành làm bánh. Cô gái với mái tóc đen dài mềm mại được túm gọn gàng, gò má ửng hồng tự nhiên, khóe mắt đuôi mày chẳng cần tô vẽ cũng trở nên hoàn hảo.

"Ừm, đẹp rồi." Parm nhìn thành phẩm của hai cô học trò rồi gật đầu.

"Mình sẽ để chúng vào trong nồi hấp và các cậu có thể mang bánh về nhà."

"Yes!!!"

Hai cô nàng sung sướng ôm lấy nhau, cảm thấy nỗ lực của cả ngày hôm nay được đền đáp. Tối qua sau khi về đến nhà, họ đã dùng kẹp nhíp và thực hành bằng đất nặn, riết rồi hai cô gái bị ám ảnh, chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì hình cầu, họ đều muốn gắp chúng thành hoa.

Hôm nay hai người đã làm tốt, thậm chí họ còn xong tất cả mọi việc sớm hơn dự định, thừa chút thời gian rảnh túm tụm một góc tám đủ thứ chuyện, chỉ trừ tình tiết của vở kịch là không được phép nhắc tới.

"Mình hỏi cậu một chuyện, Del?"

MaNow bắt đầu khai thác chủ đề có lợi cho Parm.

"Ở nhà, anh Dean là người như thế nào?"

Thông tin về Dean luôn là mối quan tâm hàng đầu của các cô gái, nhất là khi trong mắt mọi người anh vốn ít nói, trước mọi tình huống đều nghiêm túc tới mức lạnh lùng. Phải thừa nhận rằng trung tâm tin tức như Manow cùng không biết nhiều về đời sống cá nhân của Dean, vậy nên có em gái Dean ở đây, cô nàng phải tận dụng cơ hội triệt để.

Del cười khổ, cô thực sự không biết nhận xét như thế nào về anh trai.

"Thì cũng giống như cậu gặp ở trường thôi, ảnh hơi nghiêm khắc."

"Thật á, ngay cả khi ở cùng với mọi người trong nhà? Chị nghĩ cậu ta phải là người dịu dàng và quan tâm tới các em chứ."Đàn chị Oom thốt lên kinh ngạc khi nghe điều này.

Ngay cả Parm cũng không khỏi sửng sốt. Trong cảm nhận của cậu, mỗi lần ở bên anh, Dean luôn luôn hòa nhã, thân thiện dễ gần, còn đối xử với cậu rất dịu dàng. Hơn thế, ảnh còn rất thích chọc Parm, chứng tỏ là người rất biết đùa nữa.

"Có lẽ là do tụi mình bị chia cắt từ khi còn nhỏ, khi quay về sống cùng nhau, anh Dean đóng vai trò như một người cha. Mình rất kính trọng anh Dean, nhưng gần gũi và thân thiết với anh Don hơn."

Gương mặt Del ỉu xìu, giọng nói có chút tủi thân.

"Cả nhà chỉ gặp nhau một chút vào bữa sáng nhưng dạo gần đây... ảnh không ăn sáng cùng tụi mình nữa. Anh ấy chỉ ghé vào chào rồi đi."

Parm dừng động tác gắp đồ ăn bỏ vào hộp, cau màu, lo lắng suy nghĩ: Vì mình? Mình đang chia rẽ tình cảm anh em họ.

"Xin chào... mọi việc sao rồi? Mọi người sao rồi?"

Cánh cửa phòng bếp mở ra, một gã đẹp trai xuất hiện. Gã đi thẳng tới khu bếp, phô diễn sự quyến rũ của mình ra cho tất cả các cô gái có mặt ở đây. Alex ngồi xuống bên cạnh Parm, lấy một miếng Chor Muang bỏ vào miệng.

"Ồ, wow, mùi vị tuyệt. Em làm phải không Parm?"

"Chúng tôi giúp họ chuẩn bị nguyên liệu, hai cô gái này mới là người làm ra chúng." P'Oom mỉa mai bằng một nụ cười.

"Ồ.. vậy sao. Thế thì phim của chúng ta sẽ được hạng nhất. Anh dám cá đây này."

Alex cố gắng bắt chuyện với Parm, nhưng cậu chỉ cười trừ.

"Tất nhiên chúng ta sẽ thắng rồi vì chúng ta có Del và Manow."

"Nếu anh có vai diễn liên quan đến nghệ thuật nấu ăn như thế này, nhờ em nhé, Parm?"

Đôi mắt màu nâu sáng thẳng thắn thể hiện, điều anh ta muốn là thật chứ không phải lời nói suông. Alex công khai hướng tính từ lâu, ai cũng biết hắn song tính. Hắn có thể hẹn hò cả nam lẫn nữ, và bây giờ mục tiêu theo đuổi tiếp theo là Parm.

"Ha ha ha. Cám ơn anh nhưng em từ chối. Em không muốn diễn, chỉ thích công việc đằng sau cánh gà."

Parm lắc đầu từ chối thẳng thừng, Alex vì thế cũng không cần nể mặt.

"Như là đi giao đồ ăn à."

Hắn thọc tay vào túi quần, móc điện thoại gõ gõ vài chữ rồi giơ cho tất cả mọi người cùng xem.

"Anh có thể cùng em tạo ra khoảnh khắc như thế này không?"

Parm mở to hai mắt, trên màn hình là bức ảnh hai người, cậu đang đút miếng Chor Muang... chính xác hơn... là Dean đang giữ lấy tay cậu để đưa Chor Muang vào miệng. Bức ảnh vô cùng rõ nét với chất lượng full HD.

Nó được chụp khi nào....

Dựa vào số lượng bình luận, lượt thả biểu tượng cảm xúc khác và lượt chia sẻ cũng đủ biết bức hình này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ra sao.

"Em có vẻ thân thiết với chủ tịch CLB Bơi nhỉ." Alex cười châm chọc.

"Cậu ấy đút cho cả Team và anh Win mà."

MaNow cao giọng bênh vực, gương Parm lúc này đã trở nên trắng bệch. Bình thường, nếu mấy người bạn của họ chọc Parm, Manow sẽ hùa theo, nhưng không phải lần này.

"Ồ, wow, dịch vụ đút đồ ăn tận miệng. Anh cũng muốn, được chứ?" Alex liếc sang phần Chor Muang trên đĩa.

"Nào?"

Trò đùa của Alex đã trở nên quá trớn và gai mắt, chị gái Oom ra tay lấy nĩa, xiên một miếng Chor Muang tống vào miệng Alex rồi cười gằn hỏi lại.

"Ngon không?"

"..."

Im lặng mất năm giây.

Thái độ kinh ngạc của Alex trước hành động của Oom khiến Parm bật cười, cậu đầu với đàn chị tỏ vẻ biết ơn.

"Ngon lắm!"

Parm thở phào, cậu nói với Alex.

"Em từng nói sẽ làm cho anh đồ ăn vặt đúng không, của anh đây."- Cậu bỏ Chor Muang vào một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Alex- "Anh có thể ra về."

Parm đáp lại Alex bằng nụ cười lạnh, cậu đang đuổi khéo người này. Alex nhún vai cười, đã như vậy, không còn lựa chọn nào khác là rút lui. Alex vẫy tay với mấy cô gái, chụp vài tấm tự sướng rồi cầm hộp Chor Muang bỏ đi.

"Ối zời ơi, chuyện gì vừa diễn ra vậy?" P'Oom, P'Goong, P'Giffy và chủ tịch CLB nấu ăn đồng thanh.

"Ở đây biết bao nhiêu cô nàng, vậy mà anh ta chỉ chấm Parm. Sao chị ngửi thấy mùi mờ ám thế này, Parm?"

"Mọi người nói linh tinh gì thế, không có gì mờ ám." Parm ngượng ngùng chối.

"Tất nhiên là có mờ ám rồi, nhưng bạn em là mờ ám với người nào đó cơ... Ốiiii.."

Parm nhanh tay bịt miệng Manow, ngăn chặn nốt câu còn lại.

Trong khi các thành viên CLB tếu táo cười đùa một cách vui vẻ, Del lặng lẽ ở riêng một góc, mở di động chăm chú nhìn vào bức hình trên Facebook. Rõ ràng anh trai cô đang mỉm cười với Parm, ánh mắt, sắc mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc dịu dàng mà ngay cả đứa em gái ruột như cô cũng chưa từng chứng kiến.

Cô nhìn Parm nghi hoặc.

Rốt cuộc, Parm là gì của anh?

—–End Chap.8—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uwma