Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cũng biết ngoan ngoãn nghe lời nhỉ. " - Hắn nghĩ.

Nhưng ánh mắt của hắn lập tức tối sầm lại khi nếm thử miếng bánh đầu tiên. Miếng bánh có vị cay nồng, hắn lập tức cầm chén trà lên uống hết. Nhưng rồi , đột nhiên lại cảm thấy đau bụng. Cô thấy hắn như vậy thì đứng cười sung sướng vì đã trả thù được hắn. Hắn cũng biết rằng cô sẽ trả thù mình nhưng không nghĩ rằng sẽ kinh khủng như vậy. Sau khi bớt đau bụng, hắn nói: 

- Khuất Nhi! Mau qua đây ăn một miếng điểm tâm cho ta xem.

Cô bất ngờ, giật thót. Nhưng lập tức cô lại đi về phía hắn, giơ tay ra định với lấy đĩa điểm tâm thì lại " vô ý " làm đổ hết tất cả xuống sàn. 

- Xin, xin lỗi Thái Tử. Nô tỳ lập tức dọn ngay. - Vừa nói, cô vừa nhanh chóng dọn hết chỗ điểm tâm dưới nền nhà. " Muốn chơi ta à?  Ngươi còn kém lắm." Cô thầm cười trong đầu. Nhưng Thái Tử vẫn không tha cho cô, tức giận nói: 

- Vậy thì uống một chén trà đi. 

Lần này, cô cũng lặp lại màn "vô ý " đánh rơi của mình. Sau tiếng kêu " Nóng quá !" của cô là tiếng " choanggggg" chói tai. Cái ấm trà vỡ tan, ra đi cùng toàn bộ nước trà trong đó. Hắn bị cô trả thù, không làm gì được cô nên rất tức giận, quát to : 

- Dọn ngay! Ngươi bị cấm túc 3 ngày, không được ra ngoài! 

Còn cô, nghe tin bị cấm túc trong phòng thì vui lắm, nghĩ mình không phải làm việc. Nhưng nhớ lại tình cảnh bây giờ, cô liền nói: 

- Xin lỗi Thái Tử! Nô tỳ lập tức dọn ngay.

Sau khi dọn xong, cô hí hửng đi về phòng, còn hắn thì tức điên lên. Cả hai đều không biết rằng, ngoài Khuất Nhi ra , còn có một người nữa đang cười...

Cô về phòng ngồi chơi. Trong lòng cô cảm thấy rất vui nên cô ngồi một mạch từ sáng đến trưa, nghĩ về cái bộ dạng "đáng thương" của "Thái Tử thân yêu". Mãi đến lúc thấy đói, cô mới ra khỏi phòng đi ăn trưa. 

Sau khi ăn trưa no nê, cô dọn dẹp phòng mình sạch sẽ rồi đi ra khu vườn bí ẩn hôm qua chơi. Hôm qua lúc cô ra là buổi tối nên chỉ nhìn thấy đom đóm. Còn bây giờ là buổi chiều nên cô có thể nhìn thấy cả bươm bướm với đủ loại màu sắc, hình dáng và nhiều loài chim kêu ríu rít. Cô lại giơ tay lên, ngắt mấy bông hoa cài lên tóc. Sau đó, cô ra hồ nước ngồi chơi. Chợt cô nghe thấy một giọng nói tối hôm qua.

- Ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? - Tiếng nói phát ra từ trên cây. 

Cô ngước lên và bắt gặp khuôn mặt quen thuộc - là Thái Tử. Cô nói, giọng khiêu khích: 

- Rồi sao? Người làm gì được ta?

- Ta đã cấm túc người ra ngoài mà người vẫn ra đây chơi hả? Còn nữa, cái giọng điệu đó của người là có ý gì đây? Hay là muốn ta cấm túc ngươi thêm vài ngày nữa? - Hắn ta trừng mắt, hỏi.

- Ờ đấy! Ta muốn người cấm túc ta đấy! Càng lâu càng tốt! Ta đỡ phải làm việc. Mà người chỉ nói là cấm túc ta trong vòng 3 ngày không được ra ngoài chứ có nói gì nữa đâu? Ta vẫn ở trong cung chứ có ra ngoài đâu? Còn về giọng của ta, ta nói giọng gì là quyền của ta, không đến lượt ngươi phán xét! - Cô tuôn cho hắn một tràng, thấy khuôn mặt u ám của hắn liền lập tức chạy đi.

Nhưng hắn đã nhanh chân hơn một bước và... "Á!'' Đột nhiên cái thứ tạp âm đó vang lên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro