Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên tâm đi, ta không bỏ cái gì vào đâu! - Cô nở nụ cười nhẹ nhàng- nụ cười khiến bao nam nhân ngoài kia điêu đứng. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên mọt suy nghĩ xuất hiên trong đầu hắn: " Cô ta cũng đẹp đấy chứ. " Khi thấy yên lòng, hắn cầm muỗng, múc từng muỗng cháo ăn. " Ngon quá. Không ngờ cô ta cũng biết nấu ăn. " Suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu hắn khi hắn vừa ăn muỗng cháo đầu tiên. Cô hỏi:

- Ngon không?

- Tạm! - Hắn đáp, giọng khinh thường.

" Dám chê cháo bổn tiểu thư mất công nấu cho ngươi, được lắm! Chờ ngươi khỏi bênh ta sẽ tính sổ với ngươi." Cô nghĩ, hai mắt như có hai ngọn lửa cháy phừng phưng bên trong. Hắn cứ vậy, im lặng ăn hết bát cháo. Đỡ lấy bát cháo trống không từ tay hăn, cô đặt lên khay rồi đưa bát thuốc cho hắn:

- Ngươi uống hết thuốc rồi đi ngủ đi.

Hắn cầm lấy, uống một hơi hết sạch. Cô đỡ hắn nằm xuống, lấy khăn lau mặt cho hắn rồi dọn dẹp bát điã. Hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu...

Sáng hôm sau...

Hắn khẽ mở mắt. Sau khi đôi mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh, hắn quay sang và bắt gặp một cảnh tượng hiếm ai có thể nhìn thấy: cô đang ngủ. Cô ngủ rất ngon. Đôi môi khẽ cười. Tóc vương lòa xòa trên mặt. Hắn mỉm cười, mắt dịu dàng nhìn cô. Bất giác, hắn giơ tay ra, vén tóc cô lên. Chợt mắt hắn nhíu lại, nhìn vào bàn tay của cô: bàn tay mới hôm trước còn mịn màng trắng trẻo mà bây giờ đã có vài vết bỏng. " Có lẽ cô ta bị bỏng trong lúc nấu cháo và sắc thuốc cho mình. " Hắn nghĩ. Đột nhiên, một tia rung động lướt qua trái tim của Thái tử...

Cô khẽ cựa mình, từ từ mở mắt. Hắn lập tức rụt tay về. Cô thấy hắn đã dậy, liền nói:

- Ngươi đã dậy rồi à. Để ta đi làm điểm tâm.

Cô đứng dậy, quay người bước đi. Vừa bước được một bước, tay cô bị hắn nắm lấy, kéo lại. Hắn nói một câu khiến cô sốc, vì đây là lần đầu tiên hắn nói với cô nhẹ nhàng như vậy:

- Khuất Nhi, đêm qua ngươi vất vả rồi.

Nhưng lập tức sự nhẹ nhàng đó biến đi đâu mất. Cô vừa nghĩ rằng hắn cũng không quá tệ thì lập tức ý nghĩ đó cũng biến mất khỏi đầu cô khi hắn buông một câu " tin tức tốt " :

- Ta có " tin tốt " cho ngươi. Ta coi như ngươi lấy công chuộc tội, sẽ không cấm túc ngươi nữa! - Nói xong, hắn nở nụ cười nguy hiểm nhìn cô.

" Tên chết tiệt nhà ngươi. Được, để ta xem xem ngươi làm gì được ta. " Cô tức giận, nghĩ. 

- Được rồi, ngươi vào bếp chuẩn bị điểm tâm đi. - Hắn nói. Không nói không rằng, cô đi ra ngoài, vào bếp chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Còn hắn vì vẫn mệt nên nằm xuống ngủ tiếp. Lúc đầu, cô định trả thù hắn bằng cách như hôm trước. " Nhưng hắn đã trúng kế rồi. Nếu như ta làm lại chắc là sẽ bị bắt ăn trước. " Nghĩ vậy, cô quyết định sẽ làm điểm tâm bình thường cho hắn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro