Sợi chỉ tình duyên ~ Xương Mân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thời gian chính là liều thuốc chữa lành vết thương tình cảm thì chắc chắn chúng ta đã cùng uống phải thuốc kém chất lượng hoặc thuốc đã hết hạn sử dụng, bởi vì càng lâu, bụng lại càng đau, trái tim càng day dứt dữ dội.

 Những ngày tháng thanh xuân trôi qua chẳng bao giờ lấy lại được, lý thuyết không hề sáo rỗng đó ai cũng hiểu, nghe cũng dễ thấm nhưng người ta vẫn phí hoài những ngày tháng ấy bởi những ham muốn chẳng đi về đâu. Giống như việc theo đuổi một người không hề yêu mình vậy, dù biết là vô vọng nhưng vẫn cứ muốn biết cuối con đường kết quả sẽ là gì. Nói chính xác ra, người ta biết về sự “ vô vọng “ nhưng lại chẳng ai tin, chẳng ai muốn tin điều đó tồn tại trên đời.

Lại một mùa hè nắng gắt, có lẽ mùa xuân là mùa của sự sống bắt đầu thì mùa hè chính là mùa của những câu chuyện, những câu chuyện tràn đầy sức sống, kéo dài đến tận mùa thu lãng mạn, rồi trải qua mùa đông lạnh lẽo cho đến khi mùa xuân đến chính là thời điểm những câu chuyện đó có được cái kết thúc cho riêng mình, hoặc là tàn úa để chồi non mới mọc lên, hoặc là cùng nhau vun nên những sức sống tươi mới khác.

***

GẶP GỠ DÙ CÓ Ở HOÀN CẢNH NÀO, SỚM HAY MUỘN CŨNG ĐỀU LÀ NHÂN DUYÊN.

Vừa về đến cửa phòng, Hạ Nguyên lao ngay vào giường nằm bẹp xuống kêu la rên rỉ:

-          Tao thật sự không chịu nổi cái thằng nhóc đáng đấm đó nữa.

-          Thế nào, hôm nay nó lại làm gì mày à?

-          Nó làm gì tao thì đã tốt, đằng này cái miệng nó như bị khóa trái phía trong, tất cả các trạng thái đều biểu hiện qua lông mày và nhếch môi. Thật tức muốn cho mấy cái bạt tai.

-          Thì mày cứ bạt đi, có gì đâu phải ngại, chẳng phải mày được bố mẹ nó bảo kê rồi hay sao.

-          Mày nói như dễ lắm ý, người ta nói cho mình toàn quyền dạy dỗ nhưng con họ cứ thử có chuyện gì xem, người ra đi đầu tiên sẽ phải là mình, mà chắc chắn là sẽ ra đi trong cay đắng, tao còn phải nghĩ cho bố tao nữa chứ.

-          Nếu họ thật sự như thế thì họ cũng đâu có nghĩ cho bố mày, mà như thế thì mày cần gì phải ngại, với cả tao thấy mày lo xa quá đấy, theo lời mày nói thì tao thấy họ cũng rất biết lý lẽ, mày muốn dạy được mấy đứa như thế chỉ còn cách mạnh tay vào thôi.

Xoay người nằm lại để mặt có thể nhìn rõ được trần nhà, Hạ Nguyên bắt tay lên trán, thở dài thườn thượt, kể ra thì cái Tú Linh bạn cùng phòng nó nói cũng đúng, nếu cứ lo sợ này nọ thì chả phải nó cũng sợ cả cái thằng oắt con đó hay sao. Càng nghĩ càng bực mình, nếu không phải vì cái Tết vừa qua chắc giờ này nó đã an phận gia sư cho một đứa nào đấy ngoan ngoãn hơn cái thằng kia cả trăm lần.

Cái Tết đầu tiên sau khi Hạ Nguyên đỗ đại học là cái Tết đông vui nhất từ trước đến nay, qua lần liên hoan trước khi Nguyên đi học đại học bố liên lạc lại được với rất nhiều bạn bè cũ, trong đó có bác Khánh là bố của cái thằng oắt con mà nó đang dạy. Nghe đâu là bạn học cũ bên Nga, sau khi trở về Việt Nam vì là con trưởng nên bố phải về quê lo hương khói cho ông bà tổ tiên và từ đó mất liên lạc. Cũng nhờ bạn bè mà đợt vừa rồi bác Khánh biết được địa chỉ của bố nên Tết ngay lập tức tìm về thăm. Đó là toàn bộ nội dung mà Hạ Nguyên nghe lỏm được khi rửa bát dưới bếp.

Ấn tượng đầu tiên về đứa con trai của bác Khánh với Hạ Nguyên rất tốt, không những đẹp trai cao ráo hơn hẳn những đứa cùng lứa với nó mà còn rất ngoan ngoãn nữa, lời nói ra với Hạ Nguyên luôn một chị hai chị, thấy Hạ Nguyên rửa bát còn vào tự nguyện úp bát lên chạn hộ. Hạ Nguyên cứ thế mà toe toét cười suốt. Sau này ngẫm lại Hạ Nguyên mới nghi ngờ rằng chắc hẳn lúc đó nó biết bố nó sắp sửa gửi nó cho Hạ Nguyên dạy kèm cho nên nó mới tỏ thái độ xu nịnh như vậy, chỉ có điều Hạ Nguyên không thể hiểu nổi là sao nó lại thay đổi ngay khi Hạ Nguyên chính thức nhận lời dạy nó. Chỉ có một lý do hợp lý nhất cho sự mâu thuẫn đó “Vương Anh rất sợ bố”

Kể ra thì đỗ được vào một trường đại học danh tiếng đó cũng là điều kiện thuận lợi cho việc đi làm gia sư, nếu không phải bác Khánh có lời nhờ vả thì Hạ Nguyên cũng qua trung tâm đăng ký đi dạy kèm. Nhưng chưa kịp vui mừng vì có được cậu học trò đầu tiên ngoan ngoãn thì ngay lập tức lại hối hận, bởi vì trong suốt mấy buổi học, trừ lần đầu tiên bố mẹ Vương Anh dẫn đến nhà thì những lần còn lại Vương Anh đều từ chối giao tiếp bằng lời với Hạ Nguyên.

***

-          Mày, phim của mày có rồi kìa, mà không ăn cơm à? Tiếng của Tú Linh khiến Hạ Nguyên như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Dậy khỏi giường, Hạ Nguyên xới một tô cơm bỏ đầy ắp đồ ăn, trộn đều cùng rất nhiều tương ớt, cứ thể ngồi trước màn hình vừa ăn vừa xem. Bao nhiêu bực tức cứ thế bay đi lúc nào không hay. Đúng là đời nó vui nhất khi ăn và xem phim.

Tú Linh lắc đầu ngán ngẩm:

-          Mày xem mày có ra cái thể thống gì không, tô cơm của mày chẳng khác gì máng lợn cả, lúc nào cũng nhét một mồm đầy rồi hý hửng nhai nuốt.

-          Mày chả hiểu cái gì cả, mày chưa thử nên không biết ăn như này rất ngon, nhất là khi bực bội nuốt một miếng cơm to như nuốt được cục tức.

-          Tao làm sao mà hiểu nổi được đứa con gái như mày, phim thì toàn xem phim bạo lực, ăn thì lúc nào cũng nhét đầy mồm, đến cười cũng phải dẫm chân ầm ầm mới chịu nổi. Vậy mà lại thua một thằng nhóc chưa đủ tuổi công dân.

-          Tao chịu thua nó bao giờ, mà mày không thấy tao khổ à, hôm nào cũng phải đi dạy đến giờ này mới được ăn cơm, hơn nữa lại dạy một thằng đầu đất, không uất nghẹn là may rồi giờ mày lại còn xoáy qua xoáy lại.

-          Chuyển chủ đề nhanh thế đấy, thôi kệ mày kệ mày, lo ăn với xem đi rồi còn học bài đi ngủ.

Cả hai không nói với nhau thêm lời nào nữa cho đến khi diễn viên nữ chính trên màn hình dùng tay đấm rồi dùng chân quật ngã nam chính, Hạ Nguyên tự nhiên cười ha hả đi rửa bát “ Bà mày biết phải làm gì rồi, haha “ Kết quả của điệu cười đó là ngày hôm sau Hạ Nguyên lôi về một bao cát và găng tay tập boxing.

-          Cuối cùng thì ngày này cũng đến, tao luôn thắc mắc mày xem nhiều phim đấm đá như thế sao lại không chơi cái này. Tú Linh cười khổ.

-          Cái này là thể thao, mày hiểu không, thể thao đấy.

-          Bạo lực thì có. Tú Linh ngán ngẩm nhìn Hạ Nguyên xách bao cát lên sân thượng.

Sau khi treo bao cát lên sân phơi, Hạ Nguyên ngay lập tức chạy về phòng lên mạng tìm cách tập, còn xem kĩ cả mấy video hướng dẫn. Tú Linh đang nhặt rau quay qua hỏi :

-          Mày tự tập lỡ sai sót què chân què tay ai chịu, đến mấy trung tâm thể hình mà học có phải nhanh không.

-          Tốn kém lắm, mà mày thấy tao rảnh lắm à, tuần dạy thằng oắt con đó hai buổi chiều hai buổi tối thời gian để ăn còn không có nữa là.

-          Mày vẫn ăn khỏe ngủ tốt đấy thôi, lại còn có thời gian tìm hiểu về quyền anh, theo tao thấy vẫn còn rảnh chán.

-          Cái này cũng chỉ có mấy quyền cơ bản, mày yên tâm, tao chỉ muốn biết chút chút gọi là thôi.

Ngắm nghía tìm hiểu được một lúc Hạ Nguyên ngay lập tức chạy đi thực hành, lúc chạy xuống phòng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai tay đỏ ửng còn miệng cười tý tởn kết luận một câu “ Đúng là kích thích thần kinh “.

Chuyện đáng ngạc nhiên hơn chính là câu sau đó nói với Tú Linh:

-          Mày nấu cơm nhanh chiều tao còn phải đi dạy nữa. Hý hý.

-          Này, mày đổi lại đi, không phải “ Đúng là kích thích thần kinh “ mà phải là “ Đúng là thần kinh “.

***

Bước xuống xe bus, Hạ Nguyên thong thả vào chung cư mà Vương Anh đang ở. Cái thằng nhóc lầm lỳ đó không hiểu sao mà thuyết phục được nhà nó cho ra ở riêng, lại đúng lúc Hạ Nguyên nhận dạy nó, nếu nó mà còn ở nhà của bác Khánh chắc chắn nó cũng chẳng cả gan đày đọa tinh thần Hạ Nguyên như thế này. Cái Tú Linh nói không sai, Hạ Nguyên chỉ cần nhấc điện thoại và gọi cho bác Khánh là mọi việc sẽ được giải quyết êm thấm, có điều Hạ Nguyên không hề muốn làm như vậy, dù sao thì cái sĩ diện to đùng của nó cũng không cho phép nó gục ngã trước mặt một thằng con trai mới mười bảy tuổi. Dù sao thằng nhóc đó cũng chưa đến tuổi được đi bầu cử còn nó thì đã qua cái tuổi ấy được một năm rồi. Nó là chị nên lẽ dĩ nhiên trong mắt nó Vương Anh nếu là đứa trẻ ngoan sẽ phải nghe lời.

Bấm chuông cửa một cách dứt khoát, cô giúp việc ra mở cửa như thường lệ. Vương Anh ở riêng mà hằng ngày vẫn có cô giúp việc đến dọn dẹp nấu ăn xong mới về, bảo sao nó mắc tính lười chảy thây chẳng chịu học hành.

Đối diện với bản mặt không có cảm xúc, nói đúng hơn là cảm xúc dựa vào cái màn hình điện thoại, hầu như toàn bộ thời gian dạy, Hạ Nguyên chỉ thấy Vương Anh chúi mũi vào điện thoại làm gì đó, thỉnh thoảng cười nhếch môi. Khi Hạ Nguyên giảng bài hay hỏi han gì, nó chỉ nhướn mày một cái rồi bấm điện thoại tiếp. Nghĩ lại cũng thấy sức chịu đựng của bản thân vô cùng phi thường khi đã dạy được đến buổi thứ năm.

Nhưng hôm nay, Hạ Nguyên đi dạy sau khi tư tưởng đã được đả thông, chắc chắn sẽ phải khác, nhất định là vậy.

Ngồi xuống ghế chỗ phòng khách, nhìn vào khuôn mặt khó ưa trước mắt, Hạ Nguyên kiềm chế hết mức có thể để nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói :

-          Chị dạy em cũng được mấy buổi rồi nhỉ, thế mà hình như chị em mình chưa trao đổi được tý kiến thức nào. Hạ Nguyên cố tình kéo thật dài câu nói.

Biết chắc Vương Anh sẽ không phản hồi gì, Hạ Nguyên tiếp:

-          Có lẽ em cũng nên đem bảng điểm của năm ngoái để chị xem qua, nếu không làm sao chị biết lực học của em như thế nào mà bày dạy.

Không có câu trả lời, đúng ý của bản thân, Hạ Nguyên như mở cờ trong bụng, áp dụng ngay điều mới thực hành lúc sáng, tay dứt khoát đưa ra, móc phải, một cú đấm chuẩn xác đỗ ngay vào má Vương Anh, kể ra thì đấm người dễ hơn và cũng đỡ đau hơn bao cát nhiều. Sau tiếng hét thất thanh và đôi mắt mở ra hết cỡ của nó, buổi học diễn ra còn tốt đẹp hơn cả kịch bản. Chỉ có một điểm trừ xíu xiu là mất hết hình tượng đoan trang mà Hạ Nguyên gắng xây dựng với cô giúp việc.

Trong lòng vui vẻ, Hạ Nguyên nhảy chân sáo vừa đi vừa hát trở về nhà, về sớm còn giúp Tú Linh dọn dẹp nhà cửa nấu cơm nhặt rau nữa. Khỏi phải nói khi nhìn thấy nụ cười tươi hơn hoa của Hạ Nguyên, mắt Tú Linh suýt lồi ra ngoài.

-          Mày đang dọa tao à, cười gì mà cười?

-          Vui thì cười thôi, haha. Cuộc đời bao la đời cho ta hàng ngàn mơ ước…

-          Lại còn hát, mày đi dạy về tức quá phát rồ hả?

-          À không, hôm nay tao đi dạy hiệu quả lắm.

-          Thế nữa, tóm lại là hiệu quả gì, kể nhanh không nguội, nhìn mặt mày tao biết là mày muốn kể lắm rồi. Haha.

-          Thì cuối cùng nó cũng phải mở miệng nói chuyện với tao, đầy đủ  cả chủ ngữ lẫn vị ngữ.

-          Mày làm gì nó rồi?

-          Có gì to tát đâu, đấm cho phát ngay giữa mặt đúng với ước nguyện lâu nay. Mày phải hiểu là tao hả hê đến nỗi đến giờ này vẫn chưa thấy đói.

-          Thế nó nói gì với mày.

-          À, nó bảo “ Chị bị điên à? “

Lần này đến lượt Tú Linh cười ầm lên.

-          Chúc mừng mày, dù gì nó cũng nâng cấp cho mày lên giao tiếp bằng lời nói. Haha. Mà tao nghĩ không đơn giản chỉ vì cú đấm đó nó lại nghe lời mày, đấm nó xong mày làm gì?

-          Tao chỉ đứng lên chống nạnh rồi nhẹ nhàng bảo từ giờ nó mà không nghe lời tao thì tao sẽ báo cáo cho bác Khánh, thử xem nó có lộng hoành được không.

-          Đơn giản thế thôi á?

-          Thực ra nói thế nó vẫn ngậm chặt miệng, may mà tao cuồng mồm bật ra câu  sẽ đề nghị bác Khánh đưa nó về nhà cho tiện dạy dỗ, ai ngờ nó nghe xong ngoan ngoãn đi lục bảng điểm cho tao xem. Chắc nó phải sợ bố nó lắm.

-          Ừ, tao cũng đoán thế. Mà dù có dùng cách nào thì việc nó chịu để cho mày dạy cũng là việc tốt. Như thế mày về nhà đỡ càm ràm, tao nghe đến mệt cả người.

-          Nói cho đúng thì nó vẫn còn lầm lỳ lắm, tao giảng nó vẫn chơi điện thoại, có điều lúc tao ra bài tập thì cũng cầm bút lên làm, làm mãi không xong lại phải giảng, mà lúc tao giảng nó lại chơi.

-          Hả? Thế mà mày vui như thế này á? Nói như mày thì chả khác gì mày cười vui vẻ chỉ vì nó chịu tặng cho mày câu “ Chị bị điên à ? “ với cả cái bảng điểm không cần xem cũng biết chẳng ra gì à? Tú Linh trợn mắt hỏi.

-          Đó cũng là kết quả của công cuộc ủ mưu của tao rồi đấy, cứ từ từ tao sẽ uốn nắn. Mà kể cũng lạ, nó học dốt tất cả các môn trừ tiếng Anh, tiếng Anh của nó điểm cao chót vót, chẳng phải cái môn đó cần nhất là chăm sao?

-          Tao không biết, mà mày định uốn nắn kiểu gì?

Hạ Nguyên nắm chặt hai bàn tay lại rồi đưa lên trước mặt Tú Linh trả lời “ Bằng cái này “. Nói xong liền chạy vụt lên sân thượng tiếp tục chiến đấu với cái bao cát boxing.

Chẳng hiểu sao sau lần đó Hạ Nguyên lại chờ đến ngày dạy kèm cho Vương Anh, chắc là muốn mau mau uốn nắn thằng nhóc đó theo ý mình, cảm giác chiến thắng len lỏi càng khiến Hạ Nguyên phấn khích.

CÚ ĐẤM MANG SỨC MẠNH TINH THẦN.

Sau hôm bị Hạ Nguyên cho ăn đấm, Vương Anh đến lớp trong sự tra hỏi của đám bạn, khỏi nói là cục tức đã dâng cao hết cỡ khi khuôn mặt trắng trẻo lộ rõ vết thâm, mà lại là vết thâm do một đứa con gái như Hạ Nguyên để lại.

-          Sao mặt ra nông nỗi này, lại bị ông già cho một trận hả?

-          Thôi đừng hỏi nữa, tao đang điên đây.

-          Làm gì mà nóng thế mày, tao tưởng dạo này mày đang lấy lòng ông bà già, sao lại còn bị thế này. Hay là bị đứa nào nó đánh?

-          Là con gia sư mới chứ còn đứa nào.

-          Cái gì cơ? Thế nhà mày thuê gia sư kiêm vệ sĩ luôn hả. Haha.

-          Ngậm mồm mày lại đi, đã không giúp được gì còn ngồi đấy mà cười.

Vương Anh cúi gằm mặt bước về chỗ, cả buổi không nhúc nhích đi đâu, trong đầu chỉ quanh quẩn nghĩ cách làm thế nào trả đũa được Hạ Nguyên. Cho đến khi thằng bạn thân ngồi sau vỗ vai nói nhỏ vào tai, Vương Anh mới đắc chí cười trở lại.

Và tự nhiên chỉ trong vòng một ngày, hai con người rất ghét nhìn mặt nhau lại mong chờ đến ngày gặp nhau.

***

Buổi học khiến hai con người chờ đợi đó bắt đầu cũng đã khác thường, Hạ Nguyên tươi cười hớn hở giao bài tập cho Vương Anh và Vương Anh cũng đáp lại bằng thái độ khá là hợp tác. Dù vậy chưa được mười lăm phút cầm bút xoay xoay bấm bấm, Vương Anh lạ thói nào tật nấy lôi điện thoại ra bấm. Thấy vậy Hạ Nguyên liền nhắc khéo :

-          Hôm trước chị đã bảo với em rồi phải không nhỉ, trong giờ học đừng có làm việc riêng.

-          Việc này đâu có riêng tư gì? Chị cũng dùng điện thoại trong giờ dạy đấy thôi.

Nóng mặt, Hạ Nguyên kiềm chế nặn ra một nụ cười:

-          Vậy thì từ hôm nay chị sẽ không dùng nữa, em vui lòng cất và làm bài tập ngay đi.

Không có câu trả lời nào sau đó cũng đồng nghĩa với việc chiếc điện thoại trên tay Vương Anh vẫn hoạt động hết công suất mặc dù sức nóng từ đôi mắt Hạ Nguyên chắc cũng đủ để thiêu cháy nó mấy lần rồi. Cuối cùng khi không thể nhịn được nữa, Hạ Nguyên đành áp dụng chiêu thức mạnh tay rất có hiệu quả hôm trước, dứt khoát giật lấy điện thoại trên tay Vương Anh tặng kèm câu “ Hết giờ chị trả “.

Nhưng điện thoại của Vương Anh nằm gọn trên tay Hạ Nguyên chưa được mười giây đã rơi bịch xuống thảm, mặt Hạ Nguyên thì hết xanh lại chuyển sang đỏ. Còn Vương Anh phía đối diện hoàn toàn là đang trong trạng thái rất là đắc chí.

-          Sao, chị tự ti à? Vương Anh nhếch mày nói.

-          Chị không cần phải tỏ ra như thế, mức độ đó cũng chỉ bình thường.

Máu  trong người như sôi lên, có điều đối mặt với đứa con trai láo toét như Vương Anh, nếu không bình tĩnh, không nhởn nhơ không trơ hơn nó, chắc chắn Hạ Nguyên sẽ thua. Hai tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến mức ửng đỏ, Hạ Nguyên hít một hơi thật sâu đáp lại :

-          Ừ, cũng bình thường thôi, làm bài tiếp đi.

Nói rồi Hạ Nguyên cúi xuống nhặt chiếc điện thoại vừa rơi ngay dưới chân mình, trên màn hình vẫn còn nguyên những hình ảnh vô cùng mát mẻ hở hang của mấy cô người mẫu, bình tĩnh tắt máy rồi cho vào balo của mình.

-          Chị định làm gì?

-          Chẳng làm gì cả, như tôi đã nói, lát tôi sẽ trả cho cậu.

Không khí ngày càng nặng nề, tiếng bấm bút vẫn vang lên đều đều, Hạ Nguyên vẫn giảng giải mặc kệ Vương Anh có lọt được chữ nào hay không, hết giờ thì ra về. Có điều hôm nay không biết vì sao mà Vương Anh có nhã hứng ra mở cửa cho Hạ Nguyên, trước khi Hạ Nguyên bước ra khỏi cửa còn cố tình ngáng chân khiến Hạ Nguyên bị ngã. Tiếng cửa đóng sập bỏ lại câu nói “ Trả lại cú đấm hôm trước, hòa nhé “ Mặc dù đau nhưng Hạ Nguyên lại bật cười, cuối cùng thì Hạ Nguyên cũng ảnh hưởng được tới tâm trạng của cục đá di động là Vương Anh.

Thời gian vẫn cứ trôi, Hạ Nguyên vẫn đều đều đến dạy Vương Anh, vẫn là ai làm việc nấy, dù Vương Anh có làm bài hay không thì Hạ Nguyên vẫn ra bài tập, dù Vương Anh có nghe hay không Hạ Nguyên vẫn kiên nhẫn giảng, rồi cũng quen. Tâm trạng của Hạ Nguyên càng thoải mái bao nhiêu thì nỗi cay cú của Vương Anh càng tăng bấy nhiêu, đến lớp không có lúc nào là thoải mái được.

-          Này, mày vẫn chưa đổi gia sư mới hay sao mà ủ rũ thế? Quân, thằng bạn thân thúc Vương Anh hỏi.

-          Mày còn hỏi nữa, kế sách của mày chả được cái tích sự gì.

-          Sao, thế chứng tỏ bà gia sư của mày cũng không phải vừa, nếu thế thì chỉ cần mạnh tay lên thôi. Nói rồi Quân thì thầm vào tai Vương Anh mấy câu.

-          Mày điên à, tao mà thèm động vào cái ngữ ấy.

-          Thì tao có bảo mày động thật đâu, mày chỉ cần làm sao đủ dọa để nó hiểu lên mặt với thiếu gia Vương Anh không phải đơn giản.

-          Có chắc là chỉ đủ để dọa không, chị ta mà bỏ dạy thì tao cũng phải về dinh, thế chẳng hóa chịu đựng lâu nay thành công cốc à?

-          Yên tâm, bọn con gái bây giờ nó cũng chẳng phải không hiểu gì, mấy cái chuyện đó có khi cũng chỉ bình thường thôi.

Nghe đến đây, Vương Anh rùng mình.

Thời tiết giao mùa hình như khiến con người ta yêu hơn những giấc ngủ, con sâu ngủ Hạ Nguyên dường như đã gặp đúng điều kiện thuận lợi, ngủ không quan tâm thế sự trời đất ra sao nữa. Tú Linh nhìn bộ dạng quấn trong kén của Hạ Nguyên mà không giấu nổi tiếng thở dài, bước lên giường đá mạnh vào mông Hạ Nguyên :

-          Mày dậy đi, định không đi dạy à?

-          Dạy gì giờ này. Hạ Nguyên ngái ngủ rên rỉ.

-          Mày có tận 10p để vừa đi bus vừa chạy đến nhà thằng nhóc con đó, nếu mày cảm thấy nhiều quá thì có thể tiếp tục ngủ.

Nghe đến đây Hạ Nguyên mới hoàn hồn bật dậy.

-          Thực ra thì tao đến muộn thằng đó nó càng mừng. Hạ Nguyên thay quần áo vừa lẩm bẩm.

-          Thế sao mày không ngủ thêm chút nữa?

-          Chẳng qua là tao tỏ ra nghiêm túc sống có nguyên tắc với nó rồi cho nên giờ mà đi muộn thì không được hay cho lắm.

Chưa đến ba phút, Hạ Nguyên đã thu gom xong đồ đạc và một mạch chạy ra khỏi nhà, Tú Linh nhìn theo bật cười :

-          Nhìn cái đầu tổ quạ của mày thì mày có viết ra cả trăm trang nguyên tắc cũng chẳng ai tin mày là người sống nề nếp đâu.

Câu nói của Tú Linh ngay lập tức linh ứng. Vừa ngồi xuống ghế đối diện với Vương Anh, Hạ Nguyên đã bị thằng nhóc ném ngay cho cái lược.

-          Biết ngay hôm nay cũng thế mà, chị có phải là người văn minh không đấy, sao không hôm nào là chải đầu trước khi ra đường thế?

Hạ Nguyên trố mắt trước câu nói quá dài so với thường lệ của Vương Anh, cầm cái lược lên vừa chải tóc vừa đáp:

-          Đừng có mà điêu, mới có mấy bữa, với cả sao tự nhiên nói nhiều thế. Quan tâm đến tôi từ bao giờ vậy?

Chờ đến khi Hạ Nguyên xử lý cho cái đầu gọn gàng hơn một chút, Vương Anh mới bước sang ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn Hạ Nguyên, còn nhẹ nhàng vuốt tóc Hạ Nguyên rồi nói: “ Quan tâm lâu rồi mà, chị không biết sao? ”

Hạ Nguyên chính thức đơ, khoảng cách quá gần và câu nói lạ lùng khiến Hạ Nguyên thất kinh nên tạm thời mọi phản ứng của cơ thể bị ngừng trệ, mấy chục giây sau mới lắp bắp “ Ý cậu là gì?...”

Không có câu trả lời.

Cả người Vương Anh đổ ập vào Hạ Nguyên, hai cánh tay đè lên tay Hạ Nguyên, cả khuôn mặt áp sát, miệng cười nhếch môi. Hạ Nguyên mặt cắt không còn giọt máu, cho đến khi bàn tay Vương Anh đặt lên ngực Hạ Nguyên, cúc áo đầu tiên bị mở ra Hạ Nguyên mới định thần được việc xảy ra trước mắt. Gồng mình đẩy Vương Anh ra, đấm Vương Anh mấy phát vào mặt, bật dậy xách balo lao ra khỏi cửa.

Nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt xảy ra y như trong kế hoạch, Vương Anh không những không hả hê mà còn khó chịu, khuôn mặt tức giận căm ghét của Hạ Nguyên nhìn Vương Anh khiến Vương Anh khó chịu. Cánh cửa mở toang trước mắt như đang chế giễu hành động của Vương Anh, cả đôi giày thể thao nữ ngay cạnh nó cũng vậy. Ngay sau đó, mọi người quanh chung cư đều nhìn thấy một cậu nhóc mười bảy tuổi cao khều tay nắm chặt đôi giày chạy hớt ha hớt hải xuống bến xe bus gần đó.

Bến bus giữa chiều chỉ lác đác vài người ngồi đợi, có điều ai cũng nhìn chăm chăm vào đôi bạn trẻ đi chân trần, cô gái thì khóc còn chàng trai thì đứng cạnh đờ đẫn nhìn. Ai ai trong số họ cũng bụng bảo dạ “ Chắc lại yêu nhau lắm cắn nhau đau đây “ rồi người thì lắc đầu, người thì cười.

Được một lúc, Vương Anh ngập ngừng lên tiếng trước :

-          Tôi xin lỗi, tôi chỉ định dọa chị chút thôi mà.

-          Cậu cút đi.

-          Xin lỗi thật mà, từ bây giờ chị nói gì tôi cũng nghe. Dạy gì tôi cũng học. Vương Anh năn nỉ.

-          Chị mà không dạy tôi nữa, tôi trượt tốt nghiệp có phải là chị cũng áy náy không? Thế nên bỏ qua cho tôi lần này đi mà.

-          Em xin hứa là không bao giờ tái phạm, chỉ tại cái thằng bạn nó xúi dại em. Vương Anh ngồi xuống trước mặt Hạ Nguyên, vừa nhìn lên vừa nói.

Đối diện với khuôn mặt y hệt như lần đầu tiên gặp ở quê, Hạ Nguyên mủi lòng. Thật ra Hạ Nguyên lúc nghe đến câu từ nay nói gì cũng nghe dạy gì cũng học là đã mát dạ lắm rồi nhưng vẫn cố tình không hợp tác. Tú Linh nói đúng, sau chuyện cái điện thoại lần trước chắc chắn sẽ có chuyện tồi tệ hơn, và Hạ Nguyên cũng đã chuẩn bị tinh thần để dạy cho Vương Anh một bài học nữa rồi, có điều đến hôm nay gặp chuyện thật vẫn thấy shock. Vương Anh thấy Hạ Nguyên không phản ứng gì lại tiếp tục năn nỉ:

-          Em sẽ nghe lời chị thật đấy.

-          Thề đi.

-          Thề.

-          Nếu không nghe thì sao?

-          Thì chị nghỉ dạy hay nói với bố em gì cũng được.

-          Nhớ đấy. Bây giờ cậu mau lướt khỏi mắt tôi đi, tôi vẫn không muốn nhìn thấy mặt cậu.

-          Nhưng mà…

-          Cái gì?

-          Giày của chị. Nói rồi Vương Anh đưa đôi giày đang cầm trên tay cho Hạ Nguyên.

-          Về đi. Hạ Nguyên cầm lấy giày và không có ý định tiếp tục câu chuyện.

-          Còn… Vương Anh đứng thẳng dậy, tay gãi đầu.

-          Còn cái gì nói nhanh không tôi đá bay lên nhà bây giờ.

-          Cái đó…cúc áo. Vương Anh xoay người quay lưng che phía trước cho Hạ Nguyên vừa nói.

Mặt mày đỏ bừng, Hạ Nguyên cài xong cúc áo liền đá cho Vương Anh một phát rồi phất tay đuổi về. Khi Vương Anh rời khỏi tầm mắt mới ngồi xuống đi giày vào, miệng lẩm bẩm “ Đáng ghét, làm chân bà mày phồng rộp đau như này muốn đá cho mày thêm mấy phát  “ Tự nhiên lại nhớ ra, nãy thằng nhóc đáng ghét đó cũng chân trần chạy xuống rồi lại chạy lên lượt nữa. Thẫn thờ Hạ Nguyên lỡ mất chiếc xe bus vừa chạy qua.

Kết quả của việc đổ chút da chân đó là Vương Anh miễn cường trở thành cậu học trò ngoan ngoãn của Hạ Nguyên, còn Quân thì bị xạc cho một trận lụt đầu.

Thời gian lại thấm thoắt thoi đưa, bước sang mùa hè cũng được vài lần lương rồi, Hạ Nguyên ngày càng tâm huyết với việc giáo dục cho Vương Anh, và có lẽ cũng vì thế mà Vương Anh học khá hơn được một chút.

Một ngày nọ Tú Linh hỏi Hạ Nguyên:

-          Thằng nhóc đó dạo này thế nào?

-          Cái đó mày còn phải hỏi, đương nhiên là răm rắp nghe lời tao rồi.

-          Mồm mày ai tin nổi.

-          Này nhé, ví dụ trước đây toàn nó sai tao đi lấy nước thì giờ nó tự biết ý lấy nước cho cả tao với nó. Tao nói làm bài tập thì nó làm, tao cho nó nghỉ giải lao thì nó nghỉ. Thế chả nghe lời răm rắp thì là gì.

-          Dạo này nó học hành tiến bộ thế cơ à, không phải là mày giảng cứ giảng nó nghe không thì tùy à.

-          Thì thay vì trước đây mỗi lần vẽ hình không gian nó lại vẽ mấy bức tranh mà nó kêu là 3D về mấy bộ bikini hoặc “ Định luật bảo toàn năng lượng tức là một chuối cộng một chuối bằng hai chuối, một dưa chuột cộng hai dưa chuột bằng ba dưa chuột “ hay kiểu như “ H2 + O2 = hô hô “ thì giờ nó đã biết làm tất cả những bài Toán, Lý , Hóa cơ bản. Nói chung dạy nó không dễ nhưng cũng không khó, quan trọng là tao thuần phục được rồi nên đơn giản. Haha.

-          Tao cũng phục sức chịu đựng của mày.

-          Có gì đâu, tao mà lại.

-          Mà nếu đã thế rồi sao mày vẫn còn tập boxing làm gì?

-          Tập nhiều thành quen đâm ra không tập cứ ngứa ngáy, mà nói mới nhớ câu lạc bộ thể thao trường đang chiêu sinh đấy, tao đang định tham gia, dù sao hè này phải ở lại dạy, những ngày khác cũng chẳng làm gì.

Tú Linh cứ thế ngán ngẩm nhìn Hạ Nguyên hết lần này sang lần khác.

Lúc Hạ Nguyên ôn thi hết môn cũng là thời gian Vương Anh chuẩn bị thi cuối kỳ, ai cũng bận rộn nên tinh thần hợp tác cũng được nâng cao. Kết quả thi của Hạ Nguyên lúc nào cũng vậy, học bổng treo trước mắt đương nhiên không thể không cố gắng. Còn Vương Anh thì so với trước đây cũng tiến bộ hơn nhiều, ít nhất là trong ba môn Hạ Nguyên dạy môn nào cũng tổng kết hơn bảy phẩy. Dự định sau khi nhận được lương tháng này sẽ khao Vương Anh một bữa nhưng chưa kịp nhận lương đã phải làm điều đó rồi. Bởi vì mùa hè là mùa của Cua, Vương Anh là một con cua được sinh vào mùa hè, bảo sao đi cũng ngang mà bò cũng ngang.

Tối hôm sinh nhật của Vương Anh, Hạ Nguyên đến dạy với tinh thần phấn chấn vì vừa được nghỉ hè. Đặt balo xuống ghế, Hạ Nguyên liền hỏi :

-          Này, nghỉ hè cả tháng rồi sao mà ủ rũ thế hả, ban ngày không đi chơi đâu sao?

-          Không. Nói rồi Vương Anh đẩy cuốn vở sang cho Hạ Nguyên. Đây là bài tập hôm trước.

Hạ Nguyên cầm lấy quyển vở bài tập vừa liếc vở vừa liếc người, lại hỏi :

-          Có chuyện gì?

-          Chị cứ tập trung chuyên môn đi ạ, em thì có chuyện gì được chứ.

Hạ Nguyên cứ thế chữa bài rồi ra bài tập mới, thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Vương Anh, trong lòng tự nhiên cảm thấy vô cùng tò mò, thế là cầm hai cốc nước đi xuống bếp. Thấy cô giúp việc vẫn còn loay hoay trong bếp, Hạ Nguyên vừa rót nước vừa hỏi :

-          Sao hôm nay cô về muộn thế ạ, mọi hôm cháu đến một lát là cô về mà ạ.

-          À, hôm nay bà chủ gọi điện bảo tôi ở lại muộn một chút.

-          Có chuyện gì đặc biệt sao ạ?

-          Hôm nay là sinh nhật cậu Vương, ông bà chủ đặt bánh chờ lúc nào cậu Vương học bài xong họ sẽ đưa đến, lúc đó rồi tôi về.

-          Thế hai bác không qua sao ạ?

-          Ông bà chủ đi công tác tuần sau mới về. Hay là tý nữa cháu ở lại dự sinh nhật cho vui, năm nào cậu Vương cũng tổ chức ở ngoài với bạn bè, thế nên ở nhà cũng chỉ có một mình thôi.

Nhìn qua bàn ăn đầy ắp toàn đồ ăn ngon, Hạ Nguyên tò mò hỏi thêm :

-          Một mình Vương Anh sao cô phải làm nhiều thế này ạ?

-          Cậu Vương bình thường rất kén ăn, dạ dày lại không được tốt thế nên khi cậu Vương chuyển ra ngoài, tôi cũng phải sang đây chăm nom việc ăn uống. Hôm nay là sinh nhật cậu Vương tôi nấu thêm một số món, cậu ý thích ăn món nào thì ăn. Ngày thường tôi đến nấu cũng chỉ cho có lệ, cậu Vương toàn ăn thức ăn nhanh, mấy khi ăn cơm đâu. Cô giúp việc thở dài.

-          Đúng là cái đồ không biết quý trọng thức ăn.  Hạ Nguyên lẩm bẩm rồi quay sang nói tiếp :

-          Cô ơi, nếu không có việc gì nữa thì cô về trước đi ạ, cũng không còn sớm, tý nữa người ta mang bánh đến cháu nhận cho.

Nhìn đồng hồ, lưỡng lự một chút, cô giúp việc cũng nói đôi lời khoái thác cho Hạ Nguyên rồi về.

Hạ Nguyên cầm hai cốc nước ra ngoài phòng khách, đặt một cốc trước mặt Vương Anh rồi nói:

-          Này, hôm nay có muốn nghỉ sớm không?

-          Sao ạ? Chị có việc bận à?

-          Thế tóm lại cậu có muốn nghỉ sớm không?

-          Không.

-          Sao không, tự dối lòng mình thế bảo sao dạ dày không tốt. Hạ Nguyên lườm.

-          Chị bận thì cứ về đi, vòng vo mãi.

-          Không phải chị bận, chỉ là…

-          Là sao?

-          Chị đói bụng quá…nãy vào bếp thấy cậu cũng chưa ăn cơm. Hôm nay cho chị ăn ké với nhé. Hạ Nguyên cố tình chớp chớp mắt.

Nhìn bộ dạng của Hạ Nguyên, Vương Anh bật cười:

-          Kệ chị, ăn thì ăn đi còn bày đặt.

Hạ Nguyên đứng bật dậy, cười hớn hở, đi chưa được ba bước  thì quay lại kéo tay Vương Anh:

-          Chủ nhà mà bất lịch sự thế, cậu không vào ăn cùng thì ai dám ăn.

-          Em không đói. Mà chị mới thêm hai chữ “ Lịch sự “ vào từ điển đấy à?

-          Không đói cũng phải vào, không thì chị thà nhịn lát về nhà ăn luôn.

Cuối cùng nhờ vẻ mặt năn nỉ khó tiêu của Hạ Nguyên mà Vương Anh cũng chịu ngồi xuống bàn ăn. Mặt khác Hạ Nguyên nhanh chóng lấy bát đũa và cứ thế nhét đầy thức ăn vào bát rồi đẩy về phía Vương Anh, còn phần mình thì cứ tự nhiên chén hết món này sang món nọ.

Vương Anh nhìn chằm chằm vào Hạ Nguyên hỏi :

-          Chị đói lắm à? Sao không ăn rồi lại đến dạy.

-          Sáu giờ bắt đầu ra khỏi nhà thì ai nấu cho ăn chứ, cậu xem, cậu sướng như này mà không biết hưởng, chả bù cho chị, hôm nào đến dạy cậu cũng phải gặm bánh mì rồi đi, về nhà đói muốn rã rời.

-          Ai bắt chị phải khổ, tại chị không biết nấu ăn còn kêu ai.

Hạ Nguyên không đáp lại được đành tập trung chuyên môn ăn, Vương Anh cũng tập trung chuyên môn nhìn. Được một lúc cảm thấy dường như mặt sắp bị nhìn đến mức bốc cháy, Hạ Nguyên mới ngước lên nhìn bảo :

-          Không phải nhìn kiểu đấy, rất nhiều người bảo nhìn chị ăn rất ngon, cậu mà muốn ăn thì cứ việc, không phải ngại.

-          Sao lúc nào chị cũng tự tin vậy nhỉ, nhai chưa kỹ đã nuốt, nhìn rõ khổ sở.

Đúng lúc đang nghĩ phải đối đáp lại thế nào thì chuông cửa reo, Hạ Nguyên tức tốc chạy ra mở cửa. Khi trở vào thì đã có bánh kem trên tay, nhìn Vương Anh và cười toe toét.

-          Phải ăn nhanh để giải quyết nốt cái này chứ nhỉ.

Vương Anh trợn mắt ngán ngẩm.

-          Thôi chị tự xử đi.

Nói rồi Vương Anh định đứng dậy đi ra ngoài thì bị Hạ Nguyên giữ lại:

-          Nếu cậu chịu ăn cơm và thổi nến bánh sinh nhật thì chị sẽ đưa cậu đi chỗ này đảm bảo hay ho.

-          Chị đang dỗ trẻ con đấy à?

-          Không, ai lại coi cậu là trẻ con bao giờ. Hạ Nguyên chớp chớp mắt.

-          Ai tin nổi chị.

-          Không tin à? Thế thôi chị không dạy cậu nữa nhé. Hạ Nguyên giả bộ giận dỗi.

Cuối cùng thì Vương Anh cũng chịu động đũa và làm theo những gì Hạ Nguyên muốn. Hạ Nguyên cứ thế tý tởn cười ăn uống rồi dọn dẹp mọi thứ, xong xuôi thì cũng đã 9h hơn. Chột dạ, Hạ Nguyên chạy ra ngoài tỏ vẻ hối lỗi với Vương Anh.

-          Này, chắc hôm nay chị không đưa cậu đi được rồi, giờ này chị mà không về thì lỡ chuyến bus cuối mất.

-          Chị định xù à? Biết ngay không tin được chị mà.

-          Không phải, chỉ là hôm nay muộn quá rồi, để hôm khác nhé.

-          Không cần. Vương Anh lạnh lùng trả lời.

Cắn răng cắn môi, Hạ Nguyên mạnh miệng:

-          Đi thì đi, cùng lắm là đi bộ về. Nói rồi kéo Vương Anh xềnh xệch ra khỏi nhà.

Hai cái bóng trải dài dưới ánh đèn đường cứ đi mãi cho đến khi chân Hạ Nguyên muốn rụng rời. Ngồi xổm xuống vệ đường, Hạ Nguyên thở dài:

-          Bình thường sao thấy cũng không xa mà giờ xa như thế này cơ chứ.

-          Mới đi được có một đoạn mà chị đã kêu rồi, ăn nhiều như thế cũng nên để cho nó tiêu bớt đi chứ.

Hạ Nguyên không đáp lại, vẫn ngồi lỳ tại chỗ, Vương Anh thì đứng bên cạnh, hai tay vẫn bỏ trong túi quần, chẳng nói chẳng rằng hai người cứ im lặng mãi giữa con phố ánh đèn nhiều hơn bóng người.

-          Sao cậu im lặng thế? Hạ Nguyên hỏi.

Không nhận được câu trả lời nào cả, Hạ Nguyên đứng bật dậy, kéo Vương Anh tiếp tục đi. Một cậu nhóc cao lêu nghêu bị một cô nhóc vừa lôi vừa kéo, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng tượng đến cái ảnh anh trai bị em gái mè nheo đòi đi mua kẹo.

-          Chị buông ra được rồi đấy.

-          Cậu tưởng chị thích kéo cậu lắm đấy à, người gì mà vừa dài vừa nặng. Mệt đứt cả hơi.

-          Ai bảo chị lắm chuyện đòi đưa đi lung tung.

-          Thôi thôi không nói qua nói lại kiểu này với cậu nữa, hại não lắm. Dù sao cũng sắp đến nơi rồi.

Nói rồi Hạ Nguyên buông tay Vương Anh để đi trước, Vương Anh lững thững bước theo. Đến một con ngõ nhỏ khá tối, Hạ Nguyên quay lại vẫy Vương Anh bước vào.

Hai người ngồi xuống một cái bàn dưới ánh đèn còn mờ hơn cả đèn đường. Quán ăn nhỏ này rất đông khách, cũng khá là muộn rồi mà tiếng người nói chuyện vẫn tíu tíu vọng ra từ bên trong, Hạ Nguyên với Vương Anh ngồi tận ngoài cùng, chắc cũng là nơi thoáng gió nhất.

Đợi một lúc Hạ Nguyên mới chạy vào trong tay bưng ra bao nhiêu là đồ ăn vặt, ốc xào me, xoài dầm ổi dầm… Vương Anh trợn mắt nhìn nói :

-          Điều hay ho mà chị nói đây hả?

-          Mỗi lần bọn bạn chị có sinh nhật hay việc gì đều kéo nhau ra đây, cậu không thấy rất hay ho à?

Vương Anh lắc đầu.

-          Thì coi như là cậu chiều chị hôm nay đi, tự nhiên chị thèm mấy thứ này.

-          Vậy ra việc này là làm cho chị đấy à? Hôm nay là sinh nhật chị chắc?

-          Sinh nhật ai cũng được, miễn sao mọi  người đều vui vẻ. Hạ Nguyên cười hì hì.

Kết quả đương nhiên ai cũng có thể đoán ra, chỉ có mỗi mình Hạ Nguyên ngồi chén lần lượt số đồ ăn đã gọi.

-          Sao hôm nay không có ai thổi sáo đánh đàn giống mọi khi nhỉ. Hạ Nguyên nhìn vào trong thắc mắc.

-          Thổi sáo đánh đàn gì cơ?

-          Cậu có nhìn thấy cái đàn ghita với mấy cây sáo ở góc cửa kia không. Hạ Nguyên chỉ vào trong. Vì chỗ này sinh viên hay đến tổ chức sinh nhật hay hội họp nên người ta để sẵn đó, ai muốn có thể lấy dùng.

-           Ai cũng được à?

-          Ừ, bình thường chị đến toàn thấy có người chơi, định cho cậu thưởng thức một chút không khí sinh viên mà cuối cùng lại không có, người xui xẻo có khác. Hạ Nguyên vừa nói vừa liếc Vương Anh.

Thấy Vương Anh không nói thêm lời nào, Hạ Nguyên gỡ ốc đưa ra trước mặt Vương Anh, ai ngờ cậu ta nghiêng đầu sang một bên từ chối thẳng thừng rồi đứng phắt dậy. Hạ Nguyên trợn mắt cứ ngỡ Vương Anh bỏ về mất, nhưng Vương Anh cứ thế đi thẳng vào góc cửa bên trong quán, cầm cây đàn ghita rồi quay lại chỗ ngồi.

-          Làm gì đấy? Cậu định phá vỡ bầu không khí yên tĩnh à? Cẩn thận đứt dây đàn chị đền không nổi đâu.

Vương Anh không thèm liếc Hạ Nguyên lấy một lần, cứ thế đặt tay gảy từng dây đàn, cậu ta thế mà cũng biết những trò này, Hạ Nguyên vừa nghĩ vừa chép miệng cười.

Nhưng những gì Vương Anh làm còn vượt xa điều mà Hạ Nguyên có thể nghĩ, Vương anh gảy được một đoạn Hạ Nguyên mới nhận ra đó là một giai điệu rất quen thuộc mà Hạ Nguyên cũng rất thích, lại còn lẩm nhẩm hát. Nhất thời mê mẩn, Hạ Nguyên nhìn Vương Anh chằm chằm không nói nên lời.

Âm thanh vọng từ cây đàn thu hút rất nhiều ánh nhìn từ phía trong quán, người yên lặng lắng nghe, người xì xầm trầm trồ, nhưng hầu như trong số đó ai cũng có suy nghĩ, cậu nhóc đang gảy đàn chắc là đang hát tặng người yêu một bản tình ca lãng mạn. Đương nhiên vẻ mặt đắm đuối của cô gái kia càng khiến họ thêm khẳng định ý nghĩ của mình là thật.

Vương Anh thả tay ra khỏi dây đàn, bên trong vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Ai nấy đều cười nói rất vui vẻ. Chỉ có Hạ Nguyên là vẫn chưa hoàn hồn trước tình cảnh đó. Vương Anh cuối cùng đành giúp Hạ Nguyên tỉnh lại:

-          Này, chị ăn xong chưa, xong rồi thì về.

-          Ờ, đợi chị tý. Hạ Nguyên chạy vào trong trả tiền mà trong lòng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

NẾU CÓ QUYỀN ĐƯỢC ÍCH KỶ KHI LỰA CHỌN, CHẮC CHẮN EM SẼ CHỌN Ở BÊN NGƯỜI MÀ EM YÊU NHẤT.

Hai cái bóng một lần nữa lại trải dài trên đường phố vắng lặng. Hạ Nguyên vẫn không cất nổi thành lời, cũng có thể do có quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều thắc mắc đang ngự trị trong đầu cho nên miệng cứ thế mím chặt. Vương Anh đành phá vỡ cái không khí đã lặng lại còn như đông cứng đó.

-          Sao chị yên lặng vậy, ăn no quá không thở nổi nói cũng không nổi luôn à?

Hạ Nguyên vẫn không đáp lại.

Trong không gian vang lên tiếng thở dài khe khẽ của Vương Anh.

Sự yên tĩnh của đêm đúng là khiến người ta dễ trải lòng mình.

-          Này chị, chị đã từng yêu hay thích ai chưa? Vương Anh vẫn nhìn phía trước hỏi.

Đôi chút ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt, Hạ Nguyên cười trả lời:

-          Nghĩ chị là ai chứ, đương nhiên là rồi, còn nhiều là khác.

Đến lúc này Vương Anh mới quay sang nhìn Hạ Nguyên, cũng cười:

-          Chị định lừa ai?

-          Lừa cậu chị được lương chắc? Có ai đến tuổi này rồi mà chưa từng thích ai chứ. Đến bọn học sinh như cậu còn yêu nhau loạn cả lên nữa là. Hay là định khoe bề dày tình sử của mình đấy?

-          Bọn học sinh? Hơn được mỗi vài tuổi cũng bày đặt người lớn.

-          Mấy tuổi cũng là lớn hơn, kể cả ít tuổi hơn nhưng dạy cậu thì người đó vẫn cứ hơn cậu một bậc.

-          Chị kiếm cái lý lẽ đó ở đâu ra vậy? Lúc nào cũng cho là mình đúng. Nói cho chị biết, cái khẳng định của chị, đến tuổi này rồi mà chưa từng thích ai ấy, cho đến trước khi qua tuổi 18, có người vẫn chưa từng thích ai.

-          Người ta nói thế thì cậu biết thế, cậu nói thế thì chị biết thế, ai mà tin được là họ chưa từng thích ai. Đúng là đầu óc đơn giản.

-          Sao lại không tin, mình mà lại không tin bản thân thì còn ai tin được.

-          Ý cậu người đó là cậu à? Haha, cứ đùa.

-          Ờ, đùa. Nói với chị đúng là chẳng khác nào tự chửi bản thân nhiều lời.

-          Thế hóa ra nãy giờ là đang tâm sự với chị đấy hả? Hạ Nguyên trố mắt.

-          Thôi thôi, không nói nữa. Vương Anh lắc đầu nhìn Hạ Nguyên ngao ngán.

Hai người cứ đi như thế cho đến khi kim phút nhích gần đến số mười một, Hạ Nguyên mới nghĩ đến chuyện đã quá muộn để về nhà. Quay sang Vương Anh đang không chút động tĩnh, Hạ Nguyên hạ giọng :

-          Này, cậu về một mình giờ này không sao chứ? Chắc chị phải về trước đây, giờ này cũng không còn xe bus, chị phải chạy về nhanh mới được.

-          Chị nói cái quái gì thế, xách người ta đi rồi định bắt người ta về một mình à? Chị thật là lương thiện.

-          Cái gì chứ, chị đã bảo muộn mà cậu vẫn đòi đi đó thôi, còn trách ai.

-          Thế từ đầu ai hứa sẽ đưa đi.

-          Thôi được rồi, không tự về được thì thôi, con trai gì mà nhát như cáy thế. Hạ Nguyên lườm.

Vương Anh không thèm đôi co thêm lời nào, về đến trước cổng chung cư, Hạ Nguyên vội vàng định xoay chân chạy về thì bị Vương Anh giữ lại.

-          Gì nữa, không lẽ bắt chị đưa lên tận nhà?

-          Không, đứng đây chờ tý.

-          Chờ gì mà chờ, đứng đây một mình sợ chết đi được.

-          Biết sợ thì lại đứng cạnh phòng bảo vệ đi.

Nói rồi Vương Anh chạy đi mất, Hạ Nguyên rón rén lại gần phòng bảo vệ. Mấy phút sau khi đèn xe máy chiếu thẳng vào mặt mình, Hạ Nguyên mới định thần được là Vương Anh đang chờ mình bên đường. Chạy lại gần, Hạ Nguyên cười toe toét:

-          Muốn chở chị về thì cứ nói thẳng là được rồi, cứ bày đặt làm người khác thấp thỏm.

-          Cứ thích cho chị thấp thỏm đấy, con gái con đứa giờ này rồi mà còn dám về nhà một mình.

-          Thỉnh thoảng lỡ xe bus chị vẫn thế, tuy là sợ nhưng không phải là không thể đi về, với cả không về đứng ngoài đường còn sợ hơn.

-          Không thể nói nổi mấy cái lý lẽ của chị. Lên xe nhanh đi. Mau chỉ đường.

Ngồi sau xe Vương Anh, Hạ Nguyên không khỏi có cảm giác cảm động, lần đầu tiên trong quãng thời gian học xa nhà, ngoài con bạn cùng phòng mới có người thật sự quan tâm đến mình, trước đây khi còn ở nhà, lúc học ở lớp luyện thi, lần nào về muộn em trai cũng đạp xe đến rồi về cùng. Vương Anh mặc dù là thằng nhóc thành phố mà Hạ Nguyên luôn có chút định kiến nhưng ít ra cũng không để cho Hạ Nguyên có cảm giác mình bị xem thường, ít ra là vẫn còn biết quan tâm đến người khác.

-          Mà này, lúc nãy lấy xe ở đâu đấy, không thấy cậu chạy vào chung cư mà.

-          Có chút chuyện nên lúc chiều để xe ở ngoài.

-          Tức là tối nay định đi đâu đó chứ gì?

-          Chị hỏi lạ nhỉ, đi đâu đó mà còn đi với chị được chắc.

-          Ừ, cũng đúng. Nhưng mà muộn thế này ra đường không tốt đâu.

-          Có tốt hay không thì giờ này vẫn đang ở ngoài đường đấy thôi. Thật là.

Hạ Nguyên bỗng cảm thấy có chút áy náy. Khi về đến cổng nhà, xuống xe, Hạ Nguyên chìa trước mặt Vương Anh một cái khẩu trang nam.

-          Này cho cậu, chị vốn rất hay mua mấy thứ này, hôm nay mua được cái này đẹp cho cậu đấy.

-          Chị hay mua đồ dùng của con trai á?

-          À không, chị mua cho em chị đó mà, nhưng cậu lấy mà dùng, cậu có vẻ hay đi xe ban đêm, cứ há miệng thế dễ ốm lắm.

-          Há miệng cái đầu chị, tại chị cứ hỏi nên mới phải nói đó chứ, bình thường có chở ai đâu, không có nhu cầu mở miệng nên cũng không cần cái này làm gì.

-          Cậu chê quà của chị chứ gì, ai bảo không nói trước hôm nay sinh nhật ai mà biết chuẩn bị quà.

-          Thế hôm sau tặng bù cái khác là được. Mà thôi không cần tặng là tốt nhất.

-          Không, hôm nay tặng, không nhận thì thôi.

-          Thế thôi vào nhà đi. Vương Anh quay đầu xe.

-          Này, khoan. Hạ Nguyên giữ tay Vương Anh lại.

-          Gì nữa?

-          Mở mũ bảo hiểm ra chị bảo cái này.

Vương Anh nhìn Hạ Nguyên đầy nghi hoặc, chưa kịp nghĩ ra cái gì thì Hạ Nguyên đã tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu Vương Anh treo lên tay lái. Sau đó vội vàng đeo khẩu trang cho Vương Anh, còn  nhân cơ hội xoa đầu Vương Anh một cái rồi chạy vọt vào nhà. Vương Anh trố mắt nhìn theo không làm được gì.

-          Cái bà chị dở người này, đã đi chơi đêm mũ bảo hiểm còn không thèm đội thì đeo cái này làm gì chứ.

Lẩm bẩm một mình, Vương Anh đội mũ lên và phóng xe về.

 Khi cảm thấy lực học Vương Anh không đến mức tệ hại như trước nữa. Hạ Nguyên quyết định cho Vương Anh nghỉ hè, mà cũng tiện thể cho bản thân nghỉ hè để về quê. Ai ngờ thằng nhóc đó bây giờ hè cũng không muốn nghỉ, lại còn tự nhận mình học còn kém cần  cấp tốc học nhiều hơn.

- Này, đừng giả vờ giả vịt, chị cho nghỉ thì cứ việc hưởng thụ đi, sao phải khổ thế.

- Sau hai tuần không chắc là em vẫn nhớ những gì chị vừa dạy đâu.

Hạ Nguyên trố mắt nhìn, điều này đúng là không phải không có khả năng, nhưng lòng đã quyết, Hạ Nguyên dứt khoát:

- Thì dạy lại, có gì đâu.

- Nhưng em không có thời gian học lại.

- Vậy thì  liệu vừa chơi vừa ôn bài. Lắm lý lẽ.

- Chị về quê làm gì mà lâu thế? Vương Anh nhanh chóng đổi chủ đề.

- Hai tuần mà lâu á, nếu không vướng việc dạy cậu thì chị còn định bao giờ đi học mới lên cơ.

- Không được.

- Cái gì không được? Hạ Nguyên ngán ngẩm lắc đầu. Chị quyết rồi, không nhiều lời, muốn ra sao thì ra, mai chị phải về quê.

- Chị không thể không về, em không thể không học, chi bằng em đi theo chị tiện cả đôi đường.

Não bộ của Hạ Nguyên còn chưa kịp phân tích vấn đề có chiều sâu này thì Vương Anh đã cầm điện thoại lên gọi cho ai đó:

- Con theo chị Nguyên về quê chị ấy hai tuần được không ạ?

...

- Con sợ nghỉ học hai tuần không theo kịp chương trình. 

...

- Vâng, vừa nghỉ hè vừa ôn bài.

...

- Đây là ý của chị Nguyên ạ. 

...

- Vâng, con biết rồi, con sẽ học hành chăm chỉ ạ.

 ...

Bùng bùng, đầu óc Hạ Nguyên vang lên " Cái con người một dạ hai vâng kia là ai vậy và đang nói cái quái gì vậy?"

Nhưng câu trả lời đã rõ ràng rồi, lần về quê này, tư trang của Hạ Nguyên quả là nặng, hẳn một thằng nhóc cao kều đến thế cơ mà.

[ Còn ]

 https://www.facebook.com/Mrs.Maknae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro