43. Chào Mừng Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Còn tận đến hơn 1 tuần nữa mới đến ngày sinh, sáng nay con cũng rất ngoan không hề quấy phá cậu chút nào không ngờ đến bây giờ lại đau dữ dội như vậy. Cậu vừa đau vừa bám vào tay anh miệng thều thào nói " Anh ơi! Đau bụng quá......nhanh...đưa em đến bệnh viện"

" Em cố gắng lên! Đau thì bám chặt vào tay anh!"

Nhìn cậu đau làm anh cuống cuồng lên hơn bao giờ hết. Anh gọi cho bố mẹ báo tin rồi ôm cậu xuống nhà đưa cậu đến bệnh viện bằng xe ô tô. Bên bố mẹ chẳng khá hơn anh là mấy, họ vừa nghe anh thông báo là đã phải gọi đến bệnh viện dặn bác sĩ và y tá phải nhanh chóng cấp cứu cho cậu xong rồi cũng tức tốc chạy đến bệnh viện

Anh tuy lái xe nhưng vẫn không thể nào tập trung được,dù đã đặt cậu vào ghế sau cộng thêm lót khăn đàng hoàng nhưng anh vẫn lo cho cậu. Cậu đã bắt đầu chảy nước ối, mồ hôi đã làm ướt lớp áo ngoài, cậu thở dốc cũng rất nhiều.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện, các y tá sau khi thấy xe anh đến trước khuôn viên bệnh viện cũng đã nhanh chóng phụ giúp anh đưa cậu vào phòng sinh. Đến trước cửa phòng chờ sinh, mặc dù đã được y tá ngăn cản nhưng anh vẫn muốn vào phòng cùng cậu. Trước tình thế dù đau cấp mấy thì cậu phải lên tiếng ngăn cản " Anh mà bước vào nửa bước thì em không sinh con nữa"

Anh thì thật sự lo lắng đến độ mồ hôi chảy ướt cả lưng áo.Nhìn thấy Maru đau đớn từng cơn như vậy thật sự anh không thể chịu được.

Cuối cùng, cánh cửa của phòng sinh đã mở. Cậu từ từ được đưa vào trong.Trước khi đi cậu có bảo anh là" anh đừng lo lắng, con và em sẽ không sao hết đó". Dù cho thế đi chăng nữa anh vẫn lo, lo là cậu sẽ chịu nhiều đau đớn, lo cho cả hai người mà anh hết mực cưng chiều và bảo vệ sẽ có chuyện gì bởi anh biết phụ nữ khi sinh đã rất đau đớn nhưng cậu là nam nhân, việc đâu đớn đó cũng sẽ gấp đôi, gấp ba, gấp rất nhiều lần

1 tiếng......2 tiếng.....3 tiếng đồng hồ trôi qua. Trong người anh càng lúc càng căng thẳng, nhưng rồi.......

"Oe....Oe....Oe"- tiếng khóc phát ra ngay đúng phòng sinh của Maru. Nước mắt anh vô thức mà rơi xuống, tim anh một lần nữa như muốn ngừng đập,tất cả bao nhiêu cảm xúc anh đã kìm nén bấy lâu nay đã có dịp được giải thoát

" Ai là người nhà của Hồ Lê Thanh Tùng ạ? "- một cô y tá bước ra khỏi phòng sinh với đứa bé bụ bẫm trên tay.

" Là tôi"- Anh từ từ bước đến

" Anh là bố đứa bé phải không? Chúc mừng anh, cả papa và bé đều rất khỏe. Tầm 1 tiếng nữa là anh có thể thăm anh Tùng ở phòng hồi sức. Bây giờ anh tranh thủ bế bé một chút để các y tá làm vệ sinh cho bé"

Nói rồi cô y tá đưa bé cho anh. Cái cảm giác mà sinh linh bé bỏng ấy nằm trong vòng tay của anh thật sự không thể nào quên. Sinh linh đáng yêu ấy mở đôi mắt nhỏ bé ra nhìn lấy thế giới, nhìn thấy bố, nhìn thấy vạn vật thật thiêng liêng. Anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với con và nói " Cảm ơn con đã đến với hai bố. Hai bố yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro