Dỗi nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa: các ngươi có thấy tên ác ma kia đâu không ?

Nàng hoang mang chạy mấy chục vòng hậu cung để tìm phu quân của mình. Phu quân của Kỷ Nhân Hòa là Lưu khúc An. Lưu khúc An là cô con gái cưng của Mị Mị. Cũng là người sắp lên ngôi hoàng vương.

An: Ta đây, sao vậy tiểu Hòa?*từ phục phòng đi ra*

Hòa: Hóa ra ngươi ở đây, cứ tưởng bận trăm công nghìn việc ko đến thăm ta. Hóa ra trong phục phòng tay ôm mấy cô mỹ nữ.😒

An: Hả!!! Hồi nào vậy, ta đâu có:<*liếc mấy tên thái giám* (Thíu nữ hỏn lọnnnn)

Hòa: hức..hức..híc..*khóc nấc lên*

An: Dì dậy!!!*hỏn lọn pặc chuuu*

Tì nữ và thái giám: Hoàng thái hậu ơi hoàng vương chọc tiểu An khóc gòi nè*hét lớn*

Hoàng thái hậu: chời đất ơi!!! Tiểu Hòa, nó chọc gì connn dạyyyy*tay cầm cây chổi*

An: hức.. An chơi với mấy cô tì nữ bỏ con..

Hoàng thái hậu: con yên tâm. Lưu khúc An vào cẩm phòng ta nói chuyện *quăng cây chổi dô đầu *(một cách ko thể nào nhẹ nhàng hơn được)

An: huhu.. Nàng hại ta gòi tiểu Hòa ơi huhuhuuuuuu

Từ cẩm phòng phát ra những âm thanh dịu dàng yên tỉnh như : ai daaa, con chừa gòiiii. Ko chọc nữaaaaaa. Cíu pé..... Vân vân và mây mây các thứ.

Tối đến

Hòa: phu quân, sao nàng im lặng vậy?*tình bơ*

An: Ta ko nói chuyện với nàng nữa..

Hòa : thoi mà

An: nàng imm đi , biết j mà nói (An định nói vậy cho ngầu nhưng mà ko nghe thấy tiếng j nx liền quay lại xem sao tên nhóc kia im lặng bất thường như vậy thì... Nàng đang khóc).

Hòa : hức.. Híc...

An: á sao nàng khóc vậy ta xin lỗi mà huhuhuhu




Viết xong đọc lại ta nói nó...sếnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro