Nguy hiểm đấy! ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, bánh tớ làm cho cậu này"- nụ cười niềm nở trên môi cô gái ngây thơ đứng ngay trước mặt tôi.....tôi nhếch miệng.... Thật là ngây thơ...

"Tôi không cần"- tôi đứng dậy và quay lưng bỏ đi bỏ lại cô ta đứng ngay đấy.
Cô gái à, cô nên biết cuộc đời này dù mình tin tưởng ai thì không có nghĩa là họ sẽ không phản bội chúng ta...
Tôi chậm rãi bước vào lớp, như thường lệ, tôi không mảy may quan tâm hay nói chuyện với bất cứ ai, vì bọn chúng cũng như con người kia... Bất cứ ai cũng có thể quay lưng bất cứ lúc nào... Tôi ghét bọn chúng... lũ hai mặt.

"Yuu - chan, cậu ăn bánh tôi mới làm nhé?! "- cũng như thế, cô ta vẫn tiếp tục mời bánh tôi ăn, tôi khó chịu, khó chịu vì cô ta có thể cười như thế trước mặt tôi, cứ như con người kia vậy.
"không"- tôi quay lưng bước vào trong lớp.

Tôi nhìn cô ta... Cô ta phát bánh mọi người ăn, và cả nhóm bạn cô ta
"Mio, bánh cậu làm ngon quá đi"

"cảm ơn nhé!!"- nụ cười cô ta cứ thế cứ nở ra như nắng

Quá ngây thơ, cô ta không nhìn thấy được nhưng tôi có thể dễ dàng nhìn ra sự giả tạo của bọn họ đối với cô.

Hôm nay cũng thế, cô ta vẫn mang đến cho tôi những loại bánh tự làm ấy, không hiểu sao tôi không phát hiện được sự giả tạo của cô ta, nhưng tôi tuyệt đối không thể tin tưởng ai.. Tôi nhíu mày và vẫn không nhận bánh như thường ngày. Cô ta vẫn thế, vẫn qua lại với lũ giả tạo.

Tan học, trời mưa tầm tã..không mang theo dù rồi.. Tôi mặc kệ, tôi cứ hiên ngang bước về dưới mưa... Mưa làm tôi nhớ lại... Kẻ phản bội!

"Yuu - chan"- là ai?...là cô ta gọi tôi
Lúc này tôi đang mệt mỏi , tôi ngã gục xuống...cô ta hốt hoảng chạy đến... Tại sao.... Lợi dụng tôi mà lại làm vẻ mặt đó... Càng khiến tôi bực thêm

"Tớ sẽ bảo vệ cậu!!!" - cô ta nói lớn với vẻ mặt kiên cường... Tôi khá ngạc nhiên... Hừ đừng tưởng rằng làm thế tôi sẽ tin. Cô ta đỡ tôi dậy, lấy dù che chắn tôi....hừ..

"Đừng có đùa!!!! "- tôi quát lên hất cây dù của cô ta ra... Đừng nghĩ tôi sẽ tin tưởng cô! Tôi cứ thế đi bộ về nhà, về phòng của mình, nơi u ám của tôi

"Yuu-chan!!!"

Tại căn phòng của tôi... Tôi ngồi thụp xuống và tựa vào cánh cửa đã khóa chặt... Lúc nào cô ta cũng làm vẻ mặt đó, lúc nào cũng niềm nở nụ cười với tôi...

Tôi ghét chúng! Ghét những nụ cười mà tôi từng trải qua

Hôm sau , vẫn như thế, cô ta vẫn cứ đem bánh đến chỗ tôi... Tôi ghét chúng.. .tôi là sói đấy, sao cô ta vẫn cứ cứng đầu thế... Tôi ghét... Tôi ghét sự kiên cường của cô ta, ghét sự nỗi lực của cô ta... Tôi là sói, cô ta chỉ là con người quá đỗi ngu ngốc mà mời bánh cho sói...

Khi bước vào lớp.. Những chiếc bánh do cô làm đều nằm trong sọt rác... Tôi nhìn cô có vẻ buồn, nhưng cô vẫn không khóc... Cô nở nụ cười

"ai kì thế nhỉ, he he... Chắc mình làm không ngon "- cô vẫn niềm nở cười như thế... Cô thật ngây thơ, ngây thơ đến nực cười.

Vào giờ giải lao, cô ta cứ thế đem bánh đến cho tôi.... Tôi tự hỏi khi nào cô ta chịu bỏ cuộc.

"dù có như thế cô vẫn cười được sao?"
...Cô ta im lặng ngước lên mỉm cười

"Cậu biết đấy, nụ cười luôn là động lực dành cho mình và người khác mà"

"quá ngây thơ"- tôi xoay người bỏ đi
"không có đâu, nếu cậu thử thì sẽ biết thôi"- cô ta to vẻ mặt không hài lòng đuổi theo tôi và nói

"Ờ"

Vào lớp, lại thấy những món quà và bánh cô tặng bạn cô nằm trong sọt rác. Vẻ mặt cô tỏ vẻ lo lắng nhưng cô ta vẫn cứ thế mà cười, chuyện như thế mà cô ta có thể cười và bình thản nói

"không sao đâu"

Hôm nay, khi ra về tôi có thể thấy được Nụ cười có chút không tự nhiên khi chào tạm biệt mọi người của cô ta

"cô ta ngốc lắm, cậu không nên dính vào cô ta nhỉ" - một trong số đám bạn của cô ta nhìn tôi nói

Nhìn là biết, cô ta rất ngốc, không chút do dự mà tiếp cận một con sói như tôi, cho dù bản thân cô ta đã bị phản bội nhưng không hề có sự thù hận hay căm hờn nào như tôi....

Ngày ngày cứ thế trôi qua, cô ta vẫn cứ cười, cười nụ cười của mình, luôn tỏ ra như mình ổn.. Nhưng tôi thấy chứ, tôi thấy được một chút sự tuyệt vọng trong cô, nhưng có vẻ chút sự tuyệt vọng đó không làm cô lung lay được...

.... "Tôi ghét thế! " đây là lời nói sâu trong tận tâm can tôi muốn nói với cô ta, người chẳng biết bỏ cuộc là gì... Tôi ghét chúng, những chiếc bánh hay nụ cười của cô ta.

"cô ta ngốc nhỉ, đừng làm gì nó nhé"- vẫn là cô bạn của cô ta đến cạnh tôi cười nụ cười.

"có lẽ vậy"- tôi lạnh lùng

Dù cô ta đã hoàn toàn tin tưởng vào tôi, nhưng tôi cố khép kín con tim mình lại

Cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô ta là một sự bi thương nào đó không có kết quả

Có lẽ là thế chăng....tôi không quan tâm ,cứ thế lặng lẽ mà đi về thôi.

Lần sau gặp lại, tôi có lẽ sẽ thử,  thử vứt bỏ quá khứ cùng cô ta.  Tôi là sói và cô ta là thỏ, chờ đấy.  Tôi bước đi mỉm cười nụ cười mà lâu nay tôi không có,  nụ cười của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro