Chap 1:Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai rồi cũng có những mối quan hệ hay nói văn hoa mỹ lệ như nhà văn thì là mối liên kết giữ người với người...Hmm..nói vậy chắc cũng chịu suy nghĩ dữ lắm :v.Dịch từng cụm từ ra mới được vậy,nghĩ chi nhiều cho mệt não :)).Nói chung là nếu theo mình thì moos quan hệ là những sợi dây...ừ thì cũng khá văn chương hoa lá hẹ các kiểu,ít nhất nó cũng ngắn hơn •v• (haha)...Cảm thấy mình logic cực í...(tự luyến nhẹ).Dù sao thì lần đầu mình thắt được sợi dây đó thì...ừm...nó khá phức tạp í nhở....cuối cùng ngắn lại 1 câu sao mấy dòng dài muốn chết ở trên thì...mình đây sẽ kể cho cái bạn nghe sự tích mà mấy sợi dây của mình được tạo ra nha...
~4/08/2019(hè)~
-.......(1 tiếng ngáp siu dài khổng lồ..ý là to )
- hôm nay là ngày gì ấy nhỉ (mất trí nhớ tạm thời)
-Àk...chuyển qua nhà cô 3 sống đúng hông ta??? (Thảo mai thấy sợ •^•)
(Mà mấy giờ rồi trờiii...)
- Ahhhhhh....(tiếng hét thất thanh hãi hùng )
-Mẹ...Sao ko kêu con dậy(hấp tấp)
-Mẹ kêu rồi ai kêu con lì lơm không chịu thức
(Hình như là lúc nãy mẹ có kêu mình dậy thật -_-... Cảm thấy có lỗi quá...)
Tíng Tongg....(tiếng chuông cửa)
- An ra mở cửa dùm mẹ đi con... Mẹ đang bận.
-Dạ...(vừa chạy vừa sửa soạn vừa hét...quái vật chắc -_-)
(Mở cửa)
-A...cô 3
-Chào con....À ừm...con mặc đồ đàng hoàng đi rồi mình đi ha...
-À....ha..ha...(tự nhìn lại bản thân)
~Two thousand years later~ 
(Giỡn nhẹ :)) )
-Mình đi thôi cô (hớn hở )
-Ok..mình đi.
~Khi tới nhà cô~
-Cô ơi.....Mình có đi lộn nhà hông cô....(lúcc ấy nhìn mà thất vọng ~_~)
"Để mình kể cho các bạn nghe 1 truyền thuyết hết sức thú (cmn) dị...Là á...tui hỏi mẹ tui 1 câu vô cùng ngây thơ với vọng điệu có ước mơ tham là nhà cô có giàu hông mẹ :)).Các bạn biết mẹ tui trả lời ra sao hông :v...mẹ tui nói là chời ơi nhà cô con giàu lắm lun,nhà cô con rộng tới nỗi con chạy mấy trăm năm cũng ko hết luôn :^ Lúc đó sự tham lam từ tận đáy lòng trỗi dậy 1 cách hết sức là tự nhiên luôn...tối ngủ trong mơ là những hình ảnh rất chi là sang chảnh như 1 cái hồ bơi bằng tiền đô la âm phủ chẳng hạng...à thì...giỡn thôi. Đó là 1 truyền thuyết...nên nhớ đó là truyền thuyết...mà truyền thuyết là gì truyền thuyết là những vâu chiện hông có thật hoặc là xém thật rồi được thêm bớt...cậu chiện này là thật.Tuy nhiên câu mà mẹ tui nói đã không trở thành sự thật :^ "
Và đó là lý do tại sao tui hoang mang khi thấy nhà của cô...lúc này tui chỉ muốn bị ai đó nhéo má một cái để biết là mình đăng mơ...OMG!!!!Nhưng sự thật luôn luôn chỉ có một đó chính là....Nơi cô tôi ở thật sự là một nơi nghèo nàn,nói tránh 1 chút thì gọi là nơi này kém sang không phải là do cách trang trí mà là do nhưng tờ tiền bị thiếu...haha :))
Nói tóm gọn lạo 1 câu thì tôi thật sự không thích nơi này...
-Sao vậy con...sao không vào nhà đi
-À...dạ(bước vào)
-Có phải ngôi nhà này khác xa với tưởng tượng có con có đúng không....(Khoảng lặng)..À cô xin lỗi
Haizzz...thật sự lúc này chỉ mún nói với cô là cô nói chuẩn lắm cô...nhưng mà mình là 1 người quý sờ tộc mà mình phải lịch sự một chút chứ...thế là tôi thót ra 1 câu với tràn đầy sự giả tạo.
-Không...Không sao đâu cô...nơi này như này là rất tốt với con rồi cô.
-Chắc là do cô nghĩ quá rồi ha...
-Dạ....À,con chắc nên đi làm quen với hàng xóm hả cô...nếu cô cho phép.
-Được thôi con...không sao,con đi đi
Tôi hí hửng chạy ra ngoài
Khác với trong nhà ngoài phố thật sự rất vui và náo nhiệt...
Trong lúc đi tôi phát hiện có một cửa hàng bám món đồ mà tôi rất thích và hot đó chính là bộ tượng bé vịt con siêu dễ thương...tôi chạy hí hửng tới cửa hàng đó...lúc chạy đến vì không chú ý tới xung quanh, tôi đã gặp một tên cực kỳ đáng ghét nói đúng hơn là hách dịch và ngạo mạn...Hắn cầm 1 ly cà phê,có vẻ là đang rất vội mà dù sao thì chúng tôi đã có 1 cuộc cãi nhau ầm ĩ....
-aughhhh...
-Nè cái thằng kia biết nhìn đường không vậy
-cô coi cô lại đi,đụng trúng tôi càn làm đổ ly cà phê lên người tôi nữa...có biết là tôi rất vội không...còn làm cái giọng đó nữa.
-Tôi có thấy anh tại anh chạy nhanh quá chi rồi đụng tôi làm cà phê đổ
-Cô thấy tôi còn không biết tránh còn nói vậy nữa
-T..Tôi...(không biết nói gì,ngại)
-cô sao???hả??Mau xin lỗi tôi đi(la lớn)
-Tôi xin lỗi được chưa(ngại đỏ mặt)
-Coi như cô cũng biết điều...
Các bạn nghĩ cuộc cãi nhau như vậy là kết thúc đúng hông...không đâu...nó vẫn tiếp tục  khi tôi thấy cái bộ tượng mà tôi định mua đã bị mua mất khi đang cãi nhau
-nè...cái anh kia đứng lại..(tôi kéo lại)
-Anh có biết là tại anh mà thứ tôi thích biến mất không hả...anh có biết là tôi thích cái bộ tượng đó lắm không hả??..tại anh mà nó bị người khác mua rồi kìa.
-Cái cô này....cô bị điên hả...tôi thì có liên quan gì tới cái bộ tượng cô thích,rồi tại cô đụng trúng tôi mà.
Mọi chuyện đang rất hay ho...cho tới khi cô tôi xuất hiện kéo tôi về nhà.
-An,về nhà thôi con
-Cô!!Dạ con về liền
(Quay mặt qua nói với anh chàng đó)
-Hôm nay coi như anh hên(lè lưỡi)
-Cô thì có (lè lưỡi lại)
(Đi về nhà)
À nhân tiện sáng giờ chưa kể các bạn về thông tin của tôi...Tôi tên là Trần Nguyễn Hà An...Gia đình tôi có 4 người ba mẹ tôi anh tôi và nhỏ nhất là tôi...tội năm nay đã 16 tuổi lớp 11,tôi chuyển trường tới thành phố này vì mẹ tôi mún tôi học hành tốt hơn và 1 cuộc sống khác...khoe một chút thì tôi là 1 học sinh xuất sắc đó nhaa...haha...đừng khen ngại lắm😤....tôi sinh ngày 18/06 cung song tử nha...tôi có một người bạn thân cùng chuyển trường vời tôi là Gia Hân cực kỳ mặn mà nha.
~ĐÓ LÀ CHAP 1 NHA!CẢM MƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro