Chương 4: chào đón thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ khi cô và Thiên Băng biết mình đang là bào thai thì chỉ có việc là hấp thụ các chất dinh dưỡng , nhưng cả hai đều cảm nhận được một những đóm sáng đang tiến vào cơ thể làm cho hai người cảm tháy rất thoải mái . Tuy cả hai không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi .

   Bỗng cô và Thiên Băng cảm thấy đau quá ; bên cạnh nghe được tiếng la đau của mẹ . Cô và Thiên Băng biết rằng mình sắp được sinh ra ,khi cô nghe tiếng bà đỡ nói

  - Cố lên ,.. sắp ra rồi .., hít vào từ từ ...., thấy đầu rồi.... , cố lên . ....

  Bên cạnh là tiếng la đau của mẹ . Đợi một lúc thì nghe bà đỡ hô to :

   - Ra rồi là một bé gái dẽ thương , nhưng sao nó không khóc .

  Thiên băng thấy vậy thì khóc một tiếng rồi cố quay đầu ra nhìn mẫu thân đang mồ hôi ướt đẫm . Rồi quay qua nhìn phụ thân của mình , phụ thân miễn cưỡng cũng đẹp trai đó là nhận xét củ thiên băng . Bỗng Thiên Băng nghe tiếng hét của mẫu thân thì biết một đứa em của mình cũng đang ra đời . Vì đợi lâu quá Thiên Băng đã ngủ mất .

      Khi cô chào đón thế giới thì bỗng bầu trời bỗng tối sầm lại , làm cho Thiên Băng đang ngủ cũng phải tỉnh lại . Bóng đêm che khuất bầu trời, ánh trăng dần dần hiện rõ ra , không phải là màu trắng sáng cũng không phải là màu đỏ . Mà là một màu tím tuyệt đẹp , tạo cho mọi người một cảm giác ấm áp . Khi cô cất tiếng khóc thì mọi thứ đầu tan ra và trở lại bình thường . Người đầu tiên tỉnh lại là bà đỡ , bà liền cất tiếng .

    - Chúc mừng , chúc mừng Anh Chi cô nương và Trần Minh gia đình cậu đã có thêm hai bé gái rất dẽ thương .

   Trần Minh rất vui mừng nên đưa cho bà đỡ nhiêu tiền hơn . Ở làng Sơn Ngọc này ai mà không biết gia đình Trần Minh suốt ngày đi chùa cầu cho nương tử mình có thai vì cưới nhau 6 năm rồi mà không có con . Tuy không phải là người giàu có nhưng vẫn buôn bán thuốc nên thuê được một hai người hầu .Bỗng Ánh Chi tỉnh dậy và muốn được gặp được con mình .

   - Phu quân ẵm con ra cho thiếp coi con của thiếp được không .

Trần Minh liền ẵm con đưa một đưa cho nương tử và ngồi nhìn . Bỗng chàng nhớ ra một chuyện . Hai đứa bé nghe vậy liền mở măt ra để nhìn mẫu thân và phụ thân của mình .

   - Nương tử , ta suy nghĩ rồi . Đứa bé ta đang bế trên tay quá im lặng và ta cảm thấy nó tỏa ra một ít khí lạnh . Nên ta sẽ đặt tên cho nó là Trần Thiên Băng . Còn đứa bé nàng bế trên tay , khi sinh ra có hiện tượng lạ biến đổi về Mặt Trăng nên ta sẽ đặt tên cho nó là Trần Hạ Nguyệt.  Nàng thấy ta đặt tên nó như vậy được không ?

     - Tướng công , chàng đặt như thế thiếp không có ý kiến .

      - Hahaha con của ta , cuối cùng ta cũng đã có con rùi .

    Hạ Nguyệt và Thiên Băng vì đang ở trong thân xác em bé nên con ngủ bất cứ lúc nào cũng ập tới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro