1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoma là một người hầu trong ở phủ Kamisato , anh lớn hơn Ayato 2 tuổi . Do từ bé đã được gia chủ Kamisato nhận nuôi nên anh hiểu rất rõ về quy tắc cũng như là cách chăm sóc hai anh em nhà Kamisato

Hai anh em nhà đấy khác nhau rất nhiều về tính cách . Anh trai thì có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất lại khá nghịch ngợm , cậu luôn đòi Thoma phải bỏ việc và đi chơi với cậu . Cô em gái thì lại khác , em ấy rất điềm tĩnh và luôn cư xử nhỏ nhẹ khác hẳn với anh trai của mình

Một gia đình hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc không kéo dài được bao lâu . Một ngày nọ , họ bỗng nhận được tin rằng ba mẹ của Ayato và Ayaka đã bị ám sát

Ayato lúc đó mới 15 tuổi việc đó đến với cậu ý quá bất ngờ . Từ đó ai cũng thấy cậu không còn nghịch ngợm như xưa nữa . Cậu chú tâm vào mọi việc hơn

Thoma luôn lo lắng cho cậu . Vì có lẽ giờ anh là chỗ dựa duy nhất của Ayato và Ayaka nên anh luôn cố gắng chăm lo chu toàn nhất cho hai anh em họ

"Thoma , anh có thấy mọi việc anh làm giờ thật vô ích không"

"Cậu nói gì vậy thưa cậu chủ , mọi việc tôi làm tôi chưa bao giờ thấy vô ích cả"

"Em biết việc ba mẹ em mất đã khiến cho chúng ta rơi vào thế khó . Gia tộc Kamisato có thể sụp đổ bất cứ lúc nào . Anh biết mà , vậy tại anh không bỏ bọn em đi và đến một gia tộc khác vững chắc hơn"

"...Ayato à . Vì chúng ta là một gia đình mà phải không . Gia đình thì phải luôn ở bên nhau vào những lúc khó khăn nhất . Tôi bỏ cậu chủ lại khác gì tôi đã từ bỏ gia đình không"

Ayato chỉ quay mặt đi và không nói gì . Thoma cũng biết bầu không khí khá khó xử vì vậy anh cũng rời khỏi đó và đi về phòng mình

Sau hôm đó anh đã có vision . Vision Hỏa . Có lẽ nó thể hiện sự quyết tâm của anh chăng , sự cố gắng không từ bỏ ư

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rõ tại sao mình lại được trao vision vào hôm đấy

Sau khi Ayato đủ 18 tuổi cậu cũng đã tự tin bước lên nắm quyền gia tộc Kamisato

Cậu từng bước từng bước khôi phục lại sự ổn định của gia tộc . Chinh phục tất cả những kẻ vốn có mưu đồ không tốt với gia tộc

Lấy lại niềm tin của Raiden Shogun dành cho gia tộc của mình

Sau ngần ấy thời gian Thoma vẫn ở bên cạnh cậu với cương vị người giúp việc và "gia đình"

"Thoma ta đã lên làm gia chủ rồi ta có thể ngồi ở vị trí này cũng nhờ anh . Cảm ơn anh vì những năm qua đã không ngừng tiếp cho ta hy vọng và cảm ơn anh ngày đấy đã không rời bỏ ta"

Thoma chỉ cười và nhún mày nói với Ayato

"Gia chủ quá khen rồi tôi chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình mà thôi . Được tận mắt nhìn thấy gia chủ ngày một trưởng thành và giờ đã đủ quyết tâm và kiên định để làm người đứng đầu cả một gia tộc , tôi không còn gì nuối tiếc"

"Ta thì có"

Ayato nhanh miệng nói

"Thoma tôi yêu em có lẽ đối với em tôi chỉ là một thằng nhỏ mới lớn có những suy nghĩ bồng bột , nhưng tôi thật lòng yêu em . Xin em hãy cho tôi một cơ hội"

Thoma chỉ cười nhẹ rồi bưng trên tay bộ ấm trà rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng Ayato rồi nói

"Tôi biết gia chủ chỉ muốn chọc tôi như hồi còn bé thôi nhưng tôi cũng chỉ muốn nói rằng phía trước dù có trông gai hay bão tố như thế nào xin người đừng quay lại nhìn về phía sau..."

Chưa kịp để Ayato giải thích Thoma đã đi ra khỏi phòng

Từ đó như thể có một bức tường được xây dựng lên giữa Thoma và Ayato

Thoma ngoài miệng luôn cười nói với Ayato , vẫn làm những món ăn cho Ayato , vẫn thường xuyên giúp đỡ Ayato trong các công việc thường ngày

Nhưng như thế là chưa bao giờ là đủ với Ayato

Cậu luôn nhìn thấy Thoma ngoài miệng cười nói vui vẻ nhưng sâu trong tâm thì lại ủ rũ và buồn bã

Có lần vì không ngủ được nên Ayato đã đi ra khỏi phòng và định ra sân sau ngắm trăng thì lại thấy Thoma đang ngồi ở đó

Bên cạnh còn có một chai rượu có vẻ đã vơi đi không ít

Định chạy lại hỏi thì Ayato lại thấy Thoma với khuôn mặt đỏ bừng có vẻ đã ngà ngà say đang khóc

Ayato không biết Thoma đang khóc vì cái gì nhưng có vẻ đã loáng thoáng nghe được khi mình đủ 24 tuổi Thoma sẽ rời Inazuma và quay lại thành Mondstadt

Có vẻ vì đã say nên Thoma đã ngủ gật ngay tại đấy

Ayato vội vàng chạy lại để dìu Thoma về phòng

Thì vạt áo ngủ của Thoma bỗng lệch xuống lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với phần ngực có đôi chút đầy đặn khiến Ayato đỏ mặt và vội kéo lên rồi đưa Thoma vào phòng nghỉ

Sau hôm đấy Ayato luôn suy nghĩ đến việc tại sao Thoma lại phải rời đi khi mình đủ 24 tuổi , liệu khi đến tuổi đấy mình sẽ gặp phải việc gì kinh khủng khi Thoma ở cạnh không

Và hàng tá câu hỏi lẫn suy nghĩ hiện lên trong đầu Ayato nhưng cậu không thể quên được việc cơ thể của Thoma hôm qua đã bị cậu nhìn thấy

Vừa ngại ngùng mà vừa lo sợ việc Thoam phải rời bỏ mình và việc mình nhìn thấy cơ thể của Thoma , khiến đầu Ayato muốn nổ tung vì phải suy nghĩ nhiều

"Anh hai ơi sáng giờ Ayaka không thấy Thoma đâu cả"

Ayaka ngoài cửa nói vọng vào

Giọng nói của Ayaka bỗng chốc khiến Ayato vùi dậy trước khi bị những suy nghĩ đè bẹp

Đúng thật là Thoma thường dậy sớm hơn anh em họ để chuẩn bị bữa sáng cũng như quét dọn nhà cửa nhưng hôm nay lại không thấy Thoma đâu

*Thật kì lạ*

Ayato nói vọng ra ngoài cửa

"Để anh hai đi kiếm Thoma"

Ayaka ngoài cửa gật gù rồi lại chạy đi về phòng để ôn luyện tiếp

Ayato vội vàng ra khỏi phòng để đi đến phòng Thoma

Vừa đi Ayato lại càng có những suy nghĩ loáng thoáng qua đầu

*Hay có khi anh ấy đã rời đi trước khi mình kịp nhìn thấy anh ý*

*Hay anh ý đã biết việc mình nghe lén nên anh ý đã bỏ nhà đi*

....

Vừa bước đến trước cửa phòng của Thoma . Ayato đã đứng đờ ra một lát

Cậu đang suy nghĩ việc nếu như mở cửa ra cậu không còn nhìn thấy Thoma nữa mà thay vào đó là một căn phòng lạng ngắt không một bóng người và một mảnh thư cỉa Thoma

Càng nghĩ càng thấy lo nên Ayato đã vội mở cửa xông vào phòng Thoma

Trước mặt cậu là một Thoma đang quấn chăn quanh người cùng với gương mặt đỏ ửng và hơi thở gấp gáp

"Thoma"

Ayato vội chạy đến bên anh rồi sờ vào trán anh

Nó nóng ran nên Ayato đã vội thu tay lại rồi ra lệnh cho cô hầu trong nhà mang đồ lên

Ayato nhẹ nhàng đỡ Thoma ngồi dậy và bỏ chăn ra khỏi người Thoma . Có lẽ vì ốm cơ thể nóng mà lại quấn chăn nên người Thoma giờ đây toàn là mồ hồi

Ayato vừa ngại ngùng vừa cởi từng chút quần áo trên người Thoma ra

Ayato cởi đến đâu thì lại càng đỏ mặt đến đấy

Cái eo nhỏ nhắn cùng với bờ ngực đầy đặn với nước da trắng nõn nà cùng với đầu ti hồng nhẹ khiến Ayato muốn đè Thoma ra mà ngấu nghiến cái đầu ti đến mức nó sưng tấy lên

Bừng tỉnh giữa những suy nghĩ đó thì Ayato vội vàng thay đồ cho Thoma rồi để anh xuống nghỉ ngơi

Ayato nhẹ nhàng thay khăn đặt lên trán Thoma giúp giảm bớt nhiệt độ đi

Hành động cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trời bắt đầu tối thì Thoma đã tỉnh lại

Quay sang bên thì thấy Ayato đang thiếp đi vì mệt ngay bên cạnh mình

Thoma nhẹ nhàng xoa đầu Ayato rồi hôn lên mái tóc xanh của cậu rồi nói

"Anh yêu em nhiều lắm Ayato à chỉ mong em hãy bước lên phía trước , anh sẽ ở ngay sau em và cố gắng vì em . Nên anh mong em đừng quay lại nhìn về phía anh"

Thoma nhẹ nhàng nâng đầu Ayato để lên trên đầu gối mình để cậu không bị đau đầu khi nằm đất . Vừa xoa tóc Ayato , Thoma vừa nói nhỏ hết tâm tư của mình ra dành cho cậu chủ nhỏ

"Anh chỉ mong em đừng quay lại nhìn anh hay đáp trả lại anh . Chỉ mong em có một cuộc sống bình thường cưới được một cô gái môn đăng hộ đối và có với nhau những đứa con đáng yêu"

"Còn anh , anh biết tình cảm của mình là sai trái nhưng anh sẽ chôn giấu nó thật kĩ trong lòng . Khi em đủ chín chắn rồi đó cũng sẽ là lúc anh phải tạm biệt em"

Thoma nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán Ayato rồi lại xoa xoa tóc cậu

Sáng hôm sau Ayato thức dậy bên cạnh Thoma

Tất cả những lời Thoma nói tối qua cậu đều nghe được cả

Cậu cũng yêu "người anh trai" hơn mình 2 tuổi này . Nhưng hiện tại cậu cũng chỉ mới 17 tuổi không phải là độ tuổi trưởng thành để Thoma chấp nhận tình cảm của cậu

Ayato cũng chỉ biết lặng lẽ âm thầm thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro