CHƯƠNG 1 Thế giới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là một con đường cát đất dài dằng dặc khó thấy điểm cuối , mỗi một bước đi đều như đi trên chông sắt, đau nhứt như hàng ngàn con kiến cắn xé. Hai chân Bạch Thời vô lực bước thật chậm về phía trước, vì đã nhiều ngày không được ăn uống tử tế nên gần như cơ thể chỉ còn da bọc xương. Bên dưới hai chân mang xiềng xích, bàn chân thật nhiều vết trầy xước đau đến tê liệt sắp mất cảm giác đến nơi.

Cơ thể này tên Cố Mặc, lúc bé vừa sinh ra gia đình thân nhân đều qua đời. Nghe người nhận nuôi trước đó nói thế, người đó bảo rằng cậu là tai tinh chuyển thể vừa giáng trần đã mang đến tai hoạ. Lúc năm tuổi cậu ta đã trốn khỏi ngôi nhà đó rồi bị lừa bán vào đoàn buôn người.

Sau đó cậu phát hiện ra đoàn này không chỉ buôn người mà còn bán xxx... những nô lệ xinh đẹp đều bị mang ra tiếp đãi khách qua đường ...cậu ta hoảng sợ vì khi còn ở nhà gia chủ cũ thì cũng đã phát hiện ra bản thân có chút tư sắc, nhưng ngay lập tức cậu ta đã nghĩ ra một kế, dùng những thứ đen đúa như lọ nồi bôi trét khắp cơ thể để che giấu gương mặt xinh đẹp của mình.

Bạch Thời nhìn những dòng chữ máy móc chạy ngang chạy dọc trên màn hình hệ thống mà chỉ một mình mình mới thấy được lâm vào suy tư. Với cách ngụy trang của cậu ta thì không lâu sau đã bị phát hiện rồi, nhưng không, cả cái đoàn này không ai phát hiện ra luôn. Tại hạ khâm phục, mời các vị đi khám lại mắt của bản thân nhé.

Ầy ầy, lại không nghiêm túc rồi. Nếu cậu đoán không lầm tiếp theo Cố Mặc sẽ bị phát hiện rồi bị mang ra bán.

Hệ thống ngay lập tức chứng thực suy nghĩ của cậu, nó nói: " sau vài năm, cũng chính là năm mà phản diện đại nhân mua nhân vật chính về, quả thật Cố Mặc bị phát hiện rồi đem ra bán. Không những thế còn bị bán với giá cao ngút trời."

Bạch Thời lạnh mặt:" ồ, người mua là ai?"

Hệ thống lập tức trả lời: "một người tu tiên tên Lăng Nhân ạ. Hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma cần phải có lô đỉnh chứa ma khí. Những lô đỉnh trước đó đều bị hắn chơi chết, kết cục của Cố Mặc cũng như vậy. "

Bạch Thời lặng lẽ ghi nhớ tên người này. Cậu là người xuyên không, mục tiêu là nhân vật phản diện của các thế giới cậu xuyên vào. Và cậu luôn luôn trả thù thay nguyên chủ mà mình đã thay thế.

Bạch Thời:" nói về phản diện lớn nhất của thế giới này đi"

Hệ thống:" vâng. Phản diện tên là Tôn Từ Thanh, thiết lập của hắn không khác mấy với các phản diện thế giới khác. Mạnh vô cùng và kết cục cũng thảm vô cùng. Là người tu tiên, có một lần hắn ra ngoài du ngoạn, gặp được thụ chính của thế giới này - Văn Tiêu ở đoàn buôn người và cứu Văn Tiêu ra khỏi đây. Tất nhiên khi đó hắn còn gặp cả Cố Mặc đang bị rao bán với giá cao trong lồng sắt, nhưng hắn thấy chết không cứu, đến khi người bị bán trên sân là Văn Tiêu thì hắn mới chớp mắt một cái. "

Hệ thống dừng một chút, thấy Bạch Thời đang chăm chú nghe và không có chút ý kiến gì nên nó lại nói tiếp.

" Văn Tiêu được Tôn Từ Thanh cứu thì vô cùng biết ơn hắn, hắn cũng vì thân thế của Văn Tiêu mà rủ lòng thương xót nhận cậu ta làm đồ đệ. Ầy nhưng đây chỉ là đoạn tóm lược của thế giới này với phần làm sao quen biết của Văn Tiêu và Tôn Từ Thanh thôi...."

Bạch Thời mất kiên nhẫn ngắt lời nó:" nói vào chuyện chính đi "

Hệ thống:" vâng vâng! Sau này thì danh tiếng Văn Tiêu vang xa trong giới tu chân, cuộc sống đã tốt hơn lúc ban đầu khi còn ở đoàn nô lệ. Tất nhiên là cậu ta vô cùng vô cùng biết ơn Tôn Từ Thanh và chỉ dừng lại ở chỗ biết ơn đó. Nhưng Tôn Từ Thanh lại đối với cậu ta là kiểu tình cảm chôn giấu sâu kín trong lòng, sau khi lấy hết dũng khí bày tỏ thì bị cậu ta từ chối. "

Bạch Thời cười như không cười, nói:" ha, thiết lập thế giới này xàm thật! Nói tiếp đi. "

Hệ thống sợ hãi ra mặt, nó biết tính tình Bạch Thời rất thích soi mói người khác huống chi là một thế giới ảo mà cậu phải xuyên vào để làm nhiệm vụ chứ. Nó đổ mồ hôi hột nói tiếp:" vâng! Cậu ta bỏ trốn, Tôn Từ Thanh đi tìm. Khi tìm được thì cậu ta và công quân của mình đã ở bên nhau. Tiếp theo đó thì là phần đặc sắc mà thế giới nào cũng có, chắc không cần tôi kể đâu ha"

Bạch Thời:" ừm, còn Cố Mặc lúc đó thì sao"

Hệ thống: " à, Cố Mặc lúc đó đã hít khói rồi. Xuất diễn của cậu chỉ có mấy giây vào giờ phút mà bị reo bán trên đài, bị Tôn Từ Thanh ngó lơ "

Bạch Thời: wao, xem ra....cậu phải tìm cách tiếp cận phản diện đại nhân rồi.

Cố Mặc bước từng bước đi khó khăn theo đoàn người, cuối cùng cũng đến cổng thành. Chân cậu đau nhứt dữ dội, hai tay thì bị xích sắt còng lại, hai chân cũng có. Điều kiện cơ thể này thật sự yếu ớt, nếu cần đi thêm nữa chắc chân cậu sẽ liệt luôn.

Cậu lia mắt nhìn tứ phía, phía trước là đoàn trưởng đang nói chuyện với người canh giữ cổng thành, phía sau là nhóm người đi đường chật ních. Thấp thoáng nhìn thấy phía cuối hàng là ba người có thể cho là cách ăn mặc có trật tự, sạch sẽ và khí thế hơn người khác. Nếu cậu đoán không lầm thì người đi giữa ba người chính là boss Tôn Từ Thanh.

Nhưng mà khoảng cách xa như vậy....

Đang suy nghĩ thì phía trước đoàn trưởng đã nói chuyện xong với người canh cổng thành, đang thúc giục đoàn người tiến vào phía trong thành.

Xe ngựa tuy không nhanh, nhưng mà chân cậu đã rất đau, thật sự đi không nổi nữa nhưng vẫn phải cố bước đi. Đi được hai ba bước, người phía trước cậu vấp ngã kéo theo là cậu.

Đoàn người phía trước bị phía sau kéo chân thì tất nhiên không vui, trưởng đoàn ra lệnh cho một người đàn ông cao lớn đến phía sau dạy dỗ họ, còn mình thì vẫn ngồi ở trong xe ôm một hai nô lệ xinh đẹp.

Gã đàn ông cao lớn kia vừa ra sau xe đã rút roi da ra hét lên quan quác: " các ngươi làm cái gì vậy hả, còn đi được không, không đi được thì cũng phải cố đi cho ta. Làm trễ nải thời gian giao dịch của bọn ta, ta đem các ngươi đi làm thức ăn dự trữ " gã vừa nói vừa vung mạnh roi da vào người cả hai người bị ngã.

Roi da vừa quất xuống vang lên tiếng chan chát, nghe mà nổi gai ốc. Người đi đường tụ lại xem rất nhiều. Nhóm ba người Tôn Từ Thanh vừa vào thành đã thấy cảnh này không khỏi nhíu mày.

Người nô lệ bị ngã kia là một cậu bé 16 tuổi bị roi da quất vào người rơm rớm máu chảy ra, Cố Mặc bị quất trúng chân và vai. Cậu nhìn thấy cậu bé kia bị quất thảm đến không thể nhìn nổi nữa nên đành dùng cơ thể của mình che cho cậu bé đó. Nhưng cậu lại không để ý, cơ thể này của nguyên chủ chỉ mới 15 tuổi... Những nô lệ khác đã sớm run sợ trốn sau xe ngựa.

Hệ thống reo lên inh ỏi: cấp báo! Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Hệ thống: cảnh báo! OOC! OOC!

Bạch Thời lờ nó đi luôn. Để người ta làm việc đi được không.

Đỡ được hai ba roi của gã thì cơ thể cậu cũng kiệt sức, ngã ngồi trên mặt đất. Dù sao thì cơ thể này cũng chỉ mới 15 tuổi, vốn bình thường không ăn uống gì nhiều cơ thể gầy trơ thì làm sao mà chịu nổi số lượng đòn roi như vậy.

Tên cao to kia thấy cậu che chắn cho người khác thì không khỏi bật cười, châm biếm :" há, tên xấu xí nhà ngươi thân mình còn lo chưa xong mà đã lo cho người khác. Nếu đã muốn lo nhiều như vậy thì ngươi gánh luôn phần của hắn đi" nói xong gã càng quất càng mạnh, càng quất càng hăng máu.

Mồ hôi và máu hoà vào nhau trôi xuống từ trên gương mặt của cậu, lộ ra một đường vừa đỏ vừa trắng trên gương mặt tái mét ấy, điểm này được Tôn Từ Thanh chú ý. Y ra hiệu với hai người bên cạnh, hai người kia hiểu ý bèn bước lên trên ngăn cản hành động quá khích của tên cao to kia.

Người y phục đen nói:" ey ey ey, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân như vậy!"

Tên cao to:" liên quan gì đến ngươi? Tốt nhất là đừng chõ mỏ vào chuyện của người khác, nếu không ta đánh luôn cả ngươi"

Người y phục xanh nghe vậy thì có chút tức giận:" người ta chỉ bị ngã mà ngươi đã đánh đập người ta như thế, có còn nhân tính không vậy hả"

Gã đàn ông cao to kia nói:" ta có đánh cũng là đánh heo chó nhà ta, ngươi là ai mà lại chõ mỏ vào " tuy nói chuyện nhưng gã vẫn không dừng tay lại, vẫn ra sức vung roi.

Nhất thời, cả hai người lại không phản bác được.

Từng đợt roi dạ quất xuống tới tấp khiến cho Cố Mặc đau đến không thở ra hơi nhưng cậu vẫn không phát ra một âm thanh nào, chân mày chỉ khẽ nhăn lại khi roi da quất xuống. Những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từng dòng đọng lại bên dưới chiếc cầm nhỏ nhắn của cậu, lọ nồi trên mặt bị mồ hôi rửa trôi lộ ra một hai đường đen trắng lạ lùng.

Người áo xanh thấy cậu bị quất dã man như vậy liền không nhịn được nhíu chặt mày, hắn tức giận bấm tay kết quyết, một luồng sáng trắng xuất hiện khiến linh khí xung quanh xao động rồi tụ lại đè nặng lên người tên cao lớn kia.

Roi da vung lên giữa chừng mà không thể hạ xuống khiến gã càng thêm bực tức, nhưng mà người áo xanh kia làm sao bỏ qua cho gã được. Hắn buông xuống một câu:" hai canh giờ sau sẽ trở lại bình thường" nói rồi xoay người bước ra khỏi nơi bị người người tụ tập này.

Còn người áo đen kia từ lúc người áo xanh ra tay dùng pháp lực, hắn đã đi đến đầu xe buôn phía trước nói chuyện với trưởng đoàn. Có vẻ như người chủ trì không bước ra thì người nghe lệnh sẽ không dừng tay lại. 

Gã cao to tức muốn hộc máu, cơ thể không thể cử động được thì vẫn còn cái mồm cử động được, gã ta chẳng tiếc buông lời mắn chửi người áo xanh

"Con chó từ đâu xông ra cắn người vậy hả!"

"Tên điên, mau thả ông đây ra!"

"Ta thịt cả nhà ngươi!"

"Mau thả bố ra!"

Mà người áo xanh kia đường như không nghe thấy, hắn bước đến phía sau Tôn Từ Thanh.

Được tự do phút chốc làm hai tên nô lệ không khỏi thở phào, nếu mà còn đánh nữa chắc cậu từ bỏ nhiệm vụ này luôn quá. Cố Mặc được đứa bé kia dìu đứng lên. Lúc vừa đứng lên hai chân cậu như mất đi ý thức mà ngã khụy xuống lần nữa làm cậu không khỏi suy nghĩ cái chân này có phải là bị phế rồi hay không.

Đương lúc vẫn đang nghĩ về cái chân thì một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt, đỡ cậu đứng lên. Cậu ngước mắt nhìn, là Tôn Từ Thanh? Y mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cậu chỉ thấy nụ cười này đáng sợ vãi.

Lúc này, tên trưởng đoàn chạy tới phía sau cùng với người áo đen. Hắn chạy tới chấp tay cung kính gọi Tôn Từ Thanh một tiếng tiên tôn.

Những người ở đây nghe vậy thì lia mắt nhìn Tôn Từ Thanh.

Y cảm nhận được mọi ánh mắt mong ước của mọi người xung quanh, nhưng đặc biệt nhất là ánh mắt vừa sợ sệt vừa mong ước của người y đang dìu dậy.

Bạch Thời cố ý đó! Vì nguyên chủ Cố Mặc rất nhát gan, mới nãy cậu đã OOC* một lần rồi. Nhưng nếu kế hoạch thành công thì sau này cậu có thể thay đổi thiết lập* cho nguyên chủ từ một người nhát gan thành một người nói cười vui vẻ và ngầu lòi như bao người khác.

OOC: viết tắt của Out of character, nhân vật trong truyện gốc không cư xử và suy nghĩ như tính cách họ thể hiện trong truyện gốc.

*Thay đổi thiết lập: đây là một kiểu nhân danh chữa bệnh để mà thoát vai diễn.

Trưởng đoàn bước đến, bày ra dáng vẻ a dua nịnh nọt lên tiếng:" chẳng hay tiên tôn có cần gì không ạ? Chỗ chúng tôi có nô lệ xinh đẹp, ngài cứ tùy ý chọn lựa"

Tôn Từ Thanh chẳng màn liếc mắt đến ông ta, y chỉ vừa nhìn một bên vai Cố Mặc bị thương vừa trả lời ông ta: " được!"

_____________________

Trong một tửu lâu gần đó.

Đoàn người tạm dừng chân ở một tửu lâu, những nô lệ xinh đẹp trong xe cũng bước ra ngoài, gương mặt xinh đẹp của họ hấp dẫn không ít khách đi đường nhìn lại. Những người này đều được gọi vào trong tửu lâu để Tôn Từ Thanh lựa chọn người vừa ý.

Y nhìn những người này, kẻ thì cao ráo nhưng có vẻ nhu mì, kẻ thì yểu điệu.... nhìn đã không muốn chọn. Chỉ là y lại nghĩ về đứa bé kia, có cảm giác nó rất quen thuộc.

Trưởng đoàn thấy y lắc đầu liền biết là y không thích ai trong nhóm người này, nên gã gọi thêm một nhóm người khác đến. Y lại không vừa ý, gã hết cách.

Trưởng đoàn xoa tay nói: " tiên tôn, ngài thích loại nào hay là nói ra đi, tôi sẽ tìm cho ngài. Chứ cứ gọi vào rồi đuổi ra như thế này thì...hơi phiền á"

Tôn Từ Thanh ngẫm nghĩ :"...ừm được. Gọi đứa bé kia vào đi"

Trưởng đoàn:"đứa bé kia?"

Y liếc mắt nhìn ông ta, ông ta hiểu ý ngay. Thì ra là nói cái đứa da đen xì xì đó,gu của tiên tôn cũng hơi....mặn rồi!.

Lão ra lệnh cho người bắt Cố Mặc vào. 

Cậu vừa bước vào cửa lại nghe thấy Tôn Từ Thanh nói "dẫn nó đi tắm trước đã, mua bộ y phục khác cho nó thay luôn đi" thì không khỏi có chút giựt mình. Có vẻ như Tôn Từ Thanh đã biết được cậu sử dụng lớp ngụy trang đen xì xì này rồi.

Người áo đen nghe lệnh đi ngay, à còn không quên kéo theo người áo xanh nữa.

Trưởng đoàn khó sử biết bao, lão nhăn mặt lên tiếng:"tiên tôn, như vậy...."

Y ngắt ngang lời ông ta:" ra giá đi. Ta mua đứa bé đó".
___________________
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy