Chương 11: Tin bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại họ Hoàng mất tích rồi, trước khi mất tích nghe nói ông ta có gặp một người phụ nữ là tay chơi Hà Nội, tên ả là Khánh Lê."

   Câu nói của Khôi Vĩ lặp đi lặp lại trong đầu Thiên Di. Cô cảm thấy mọi chuyện đều có một sợi dây nối lại với nhau, vô hình chung lại càng làm cho những chuyện tưởng như không liên quan lại rất gắn kết.

   Khôi Vĩ đưa Thiên Di và Uy Vỹ đến một khu chung cư cao cấp. Nghe đâu Uy Vũ có vài căn hộ ở đây. Sau khi lên phòng, Uy Vũ có điện thoại, bèn trở ra ngoài phòng. Khôi Vĩ ở trong phòng xem xét vết thương cho Thiên Di, tiện luôn sát trùng và băng bó. Thiên Di tò mò hỏi:

- Sao anh và Dương Uy Vũ lại bắn súng giỏi như vậy?

   Thậm chí cô còn thấy họ ra tay rất có lực, nhanh nhạy không thua gì những tay súng cừ khôi như anh Lục.

   Khôi Vĩ nhàn nhã trả lời:

- Uy Vũ có quốc tịch Mĩ. Cậu ấy quyền sở hữu súng và tập luyện tại đó. Sau khi đi theo cậu ấy, là cậu ấy dạy cho tôi.

    Thiên Di gật đầu. Ở Mĩ, sở hữu súng ống đâu có khác gì có một món đồ chơi, mua súng cũng dễ như mua  đồ ở siêu thị. Cho nên việc Uy Vũ học súng và dùng súng giỏi như vậy là đương nhiên. Thương trường cũng là chiến trường, cô không hiểu rõ lắm về thân phận của anh, nhưng chỉ cần là người thừa kế không chính thức của cả một sản nghiệp lớn ở châu Á thì cũng đã là đối tượng nhòm ngó của quá nhiều thế lực. Chú Hùng còn nói với cô việc kinh doanh  cầu cảng của Uy Vũ ở Đông Nam Á mấy năm nay cũng rất tốt, như vậy nguy hiểm cũng ngày một nhiều hơn.

  Nhưng càng như vậy, đi bên anh phải có rất nhiều người bảo vệ mới đúng.

  Thiên Di lại hỏi:

- Tại sao bên Dương Uy Vũ lại chỉ có mình anh? Với thân phận của anh ấy, phải cần rất nhiều người bảo vệ mới đúng chứ.

- Phải, trước đây bên Uy Vũ có rất nhiều vệ sĩ đi cùng....

- Trước đây?

- Phải! Trước khi gặp cô.

- Tại sao?

- Vì muốn gặp cô, Uy Vũ không thể để nhiều người đi theo được. Và cả vì thân phận của cô.

   Thiên Di chấn kinh. Thân phận của cô? Ý anh ta là gì? Là sợi dây thứ 7 trong Đông Á, hay là...

   Khôi Vĩ nhếch môi lên tiếng:

- Đừng kinh ngạc như vậy cô cảnh sát.

-.......

      Toàn thân Thiên Di cứng ngắc. Chẳng lẽ Uy Vũ nói cho  Khôi Vĩ? Không  phải anh ta đã hứa sẽ không nóisao ? Không phải anh ta là người giữ lời sao? Liệu anh ta còn nói cho những ai nữa? Cô thật sự không biết.

    Đến bây giờ, Thiên Di mới biết, hóa ra, cô rất tin tưởng Dương Uy Vũ.

    Tin tưởng vô điều kiện.

  Thiên Di rất muốn hỏi Khôi Vĩ xem tại sao Uy Vũ lại nói cho anh, nhưng lúc này thì Uy Vũ nghe xong điện thoại , tiến vào nói với Khôi Vĩ:

- Kho số 26 mới nhập hàng về. Cậu đi xem thế nào đi.

   Khôi Vĩ không nói gì thêm, gật đầu, lấy áo khóac bước ra phía cửa.

   Thiên Di không khỏi ngạc nhiên, Khôi Vĩ không hề bài xích khi Uy Vũ ở lại với cô? Kể cả khi anh ta đã biết cô là cảnh sát? Thế này là thế nào?

    Khôi Vĩ bước khỏi cửa, Uy Vũ tiến lại gần, có ý muốn xem vết thương của cô. Nhưng Thiên Di lập tức tránh né. Nhận ra thái độ kì lạ của cô, Uy Vũ nhíu mày hỏi:

- Sao vậy?

    Sao vậy? Sao vậy? Anh ta đúng là không biết xấu hổ, bí mật an ninh quốc gia quan trọng mà anh ta cũng nói ra được. Thiên Di nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi:

- Anh còn nói chuyện tôi là cảnh sát cho bao nhiêu người nữa?

   Uy Vũ là người thông minh, anh lập tức hiểu ra:

- Khôi Vĩ biết không phải là tôi nói.

- Vậy ai nói?- Thiên Di bắt bẻ, lại còn chối à. 

- Em xem tôi là bà tám ngoài chợ hay sao? Không biết cân nhắc nặng nhẹ mà nói lung tung?

- Tôi...

- Tôi đã hứa chuyện gì mà chưa làm chưa?- Uy Vũ cao giọng.

   Anh đang rất giận, cái cô gái này ngang nhiên kết tội anh. Cô không tin tưởng anh như vậy?

- Tôi..

  Uy Vũ nhận ra cô gái trước mặt đang lúng túng vì lời của anh. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô:

- Khôi Vĩ biết bởi vì... chương trình bảo vệ nhân chứng gì gì đó mà em bắt tôi tham gia...

   Thiên Di ngoảng mặt lại khó hiểu nhìn Uy Vũ.

- Đừng nhìn tôi như thế, là thật mà. Do điều khoản bảo vệ, quanh tôi bao giờ cũng có người của cục cảnh sát  cải trang bảo vệ giám sát 24/24. Khôi Vĩ không biết, tưởng có người theo dõi, bắt sống một chiến sĩ, đánh cho tơi tả rồi dắt lên cục cảnh sát tố cáo tội theo dõi, xâm phạm đời tư bất hợp pháp.

   Thiên Di:"......"

   - Chú Hùng đích thân ra giải thích, yêu cầu gặp riêng Khôi Vĩ, còn xin lỗi cậu ta.

   - Thế nên cậu ta mới biết?

   - Phải, em nghĩ tôi thuộc dạng lẻo mép chuyên buôn chuyện hả?

   Thiên Di cảm thấy có lỗi, rõ ràng cô hiểu lầm anh. Nhìn mặt anh còn rất giận nữa.

- Tôi xin lỗi!- Thiên Di lí nhí.

- Xin lỗi mà xong à? Em có biết vì nghe em tham gia bảo vệ nhân chứng mà tôi bị Khôi Vĩ lăng nhục không hả?

- Lăng nhục???

- Cậu ta sau khi biết sự thật liền quay sang cười hì hì với viên chiến sĩ bị hắn đánh, còn xin lỗi rồi nói:" Tôi tưởng anh là mấy chàng trai theo đuổi Uy Vũ, cậu ta cũng hay bị trai đẹp bám theo mà"

   Thiên Di:"......."@@

   Khôi Vĩ, bội phục anh thật. Vừa hạ bậc Uy Vũ lại khen ngợi anh cảnh sát đẹp trai, chẹp chẹp, ai mà giận được anh nữa.

    Uy Vũ ôm ngực nhìn lên trời:" Bất công quá, sao cậu ta lại dám nói tôi theo kiểu đó. Em có  thấy ánh mắt chú Hùng nhìn tôi khi đó không, lòng tôi đau quá, huhu.."

   Thiên Di không nhịn nổi cười, đánh mạnh lên người Uy Vũ: " Đừng làm trò nữa!"

   Uy Vũ nghiêm chỉnh tư thế quay lại, nhưng mồm thì toe toét: " Cười rồi hả? Cái mặt lúc nãy nhăn vào thấy gớm."

   Thiên Di không khỏi buồn cười, cái tên khiến người ta vừa tức vừa muốn cười này.

   Đột nhiên, gương mặt Uy Vũ đanh lại, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, Thiên Di thấy lạ, đang định quay đầu lại thì bàn tay của Uy Vũ kéo cô vào lòng.

   Thiên Di giật mình, tên này làm gì thế, cô định giãy dụa, thì anh nói: " Ngồi yên, đừng nhìn ra cửa sổ, có người theo dõi"

   Thiên Di hiểu ra, nếu vừa rồi Uy Vũ không kéo cô vào lòng anh, nếu vừa rồi cô quay lại, tức là đã cho kẻ đang theo dõi biết rằng họ đã phát hiện ra hắn.

   Cô nằm gọn trong vòng tay anh, khẽ hỏi:

- Là người của ai?

   Uy Vũ trầm ngâm một lúc, rồi cất tiếng:

- Có thể là người của Lão đại họ Hoàng, cũng có thể là Khánh Lê, cũng có thể là cả hai đều không phải.

    Thiên Di ậm ừ. Người của Lão đại họ Hoàng theo dõi anh vì anh là người gần nhất hợp tác với nhà họ Hoàng, lão đại mất tích nhất định họ phải tìm anh đầu tiên. Cũng có thể là người của Khánh Lê, vì ả liên quan đến Lão đại họ Hoàng cho nên cũng phải dò xét xem các bên liên quan đến nhà họ Hoàng có động tĩnh gì không? Mặt khác, có thể cũng là những phe cánh khác nhau nhằm vào Uy Vũ, chính anh chưa chắc đã biết.

    Vòng tay Uy Vũ thêm siết chặt cô, cô hơi cọ cọ vào lòng anh, nhẹ bấu vào áo anh, nói:

- Không sao đâu!

   Nhìn nét mặt căng thẳng của anh, nghe thấy nhịp thở không còn đều đều ổn định, cô bỗng thấy hơi lo. Dương Uy Vũ cách đây vài tiếng đồng hồ còn ra tay bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, kể cả súng ống. Bây giờ sao anh lại có thể trở nên lo lắng như vậy. Hóa ra cô rất chú ý đến cảm xúc của anh, rất chú ý!

   Uy Vũ nghe thấy lời Thiên Di, bỗng nhiên tim chợt ấm áp. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, anh ngửi được cả mùi tóc của cô. Anh thở nhẹ một hơi:

- Bọn chúng có súng, là súng bắn tỉa.

    Thiên Di chấn kinh. Súng bắn tỉa? Uy Vũ còn có thể nhìn thấy, chứng tỏ chúng cách đây không xa, chúng định làm gì? Giết người ư? Nhưng mục tiêu là ai? Cô hay anh? Đây là chung cư của anh, nên chắc chúng nhằm vào anh là rõ ràng hơn cả.

    Cô chỉ biết nằm im trong lòng anh. Nằm im trong lòng anh không động đậy. Phải,cô đang sợ, sợ anh bị thương.

   Đột nhiên lúc này, chuông điện thoại của Thiên Di reo lên, nhất thời cả hai cùng bất ngờ. Uy Vũ vẫn không bỏ tay ra, chỉ hỏi:

- Sao, nghe không?

   Cô khẽ lắc đầu. Chỉ cần cô có hành động lạ là ngay tức khắc súng sẽ nổ, nhất là dùng đến điện thoại, chúng tưởng cô gọi chi viện hay báo cảnh sát là sẽ "bùm"

  - Ừm- Uy Vũ khẽ nói

  Bàn tay anh nhẹ vuốt tóc cô, cô cũng phối hợp vòng tay ra sau lưng ôm anh. Tuy là diễn cho họ thấy cô và anh đang thân mật, nhưng sao thứ bên trong lồng ngực này lại khác lạ vô cùng...

   - Cô ngốc, tim em đập nhanh quá!- Uy Vũ cười cười.

   Thiên Di đỏ mặt, nghiến răng đánh vào lưng anh: " Tôi nghe điện thoại cho bọn chúng nổ súng bắn nát họng anh ra."

 

    Điện thoại vẫn kêu...

  Lại vang lên tiếng cười nhẹ của Uy Vũ, anh thì thầm:

- Tim em đập nhanh quá, tim của tôi bắt chước rồi.

   Đáng ghét, đường mật, không đứng đắn nghiêm túc gì cả.

   Điện thoại vẫn kêu...

  

Thiên Di nghiến răng : " Dương Uy Vũ, tôi chạy ra ngoài đây, cho anh chết một mình."

   Uy Vũ lại siết tay thêm một chút:

- Em yên tâm, kể cả chúng nổ súng, tôi cũng nhất quyết không để em thương đâu.

   Thiên Di ngớ người, câu nói của anh...Cô thừa nhận, cô...lần này...là cảm động.

   Điện thoại vẫn kêu ...

    Cô thấy vai bị thương hơi đau, kháng nghị: " Anh ôm nhẹ một chút, tôi đau."

   " Xin lỗi" - Uy Vũ buông Thiên Di ra

  

   Thiên Di cựa mình, điện thoại cô tắt, không còn kêu nữa.

   Không biết ai gọi, không biết có chuyện gì...

   Đột nhiên cô có linh cảm không hay.

   Uy Vũ đăm chiêu nhìn cửa sổ phòng đối diện bên kia khu nhà. Chúng.... chúng ..đang rút lui?

- Chúng đi rồi?- Uy Vũ ngạc nhiên.

- Sao cơ?- Thiên Di không tin nổi quay lại, chúng, chúng đi thật rồi.

   Đợi một lúc sau, Thiên Di cầm điện thoại lên, nhìn thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ của Minh Lùn. Tên này có việc gì mà gấp như vậy?

   Cô nhấn nút gọi lại.

- Alo , chị Ali

- Có chuyện gì thế?

- Sao chị không nghe điện thoại chứ?? Chị Ali...anh..Anh Lục...anh Lục chết..rồi!!- Tiếng Minh Lùn nức nở trong điện thoại.

   Điện thoại trên tay cô rơi xuống đất...

   Tiếng Minh Lùn ở đầu dây bên kia: " Chị Ali, chị Ali, chị còn nghe không?"

   Uy Vũ thấy lạ, đến bên lắc nhẹ vai cô:

- Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

   Tai Thiên Di ù đi, không còn nghe thấy gì cả...

   Trong đầu chỉ lặp lại :" Anh Lục...anh Lục  ..chết...rồi!!!!"

Cô....

   Đứng im như khúc gỗ

Hai  dòng lệ nóng hổi chảy dài trên má .....

  

P/s: các bạn thân mến, để lấy động lực cho mình viết tiếp, các bạn hãy vote và comment cho truyện để những chương sau hay hơn nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro