Chương 15: Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Di bất ngờ, tự dưng thấy rượu Sherry trong miệng mặn đắng lại. Dương UY VŨ ANH VÀO ĐÂY LÀM CÁI GÌ?

  Thiên Di gạt chai rượu sang một bên, bước lên tầng hai, dặn Minh Lùn ở dưới tùy cơ ứng phó. Ánh đèn mờ ảo dẫn lối lên tầng hai trong pub tù mù, ảo ảo.  Ánh xanh, đỏ lập lòe khiến người khác có cảm giác đau đầu.

  Thiên Di nhìn thấy Uy Vũ bước vào phòng số Vip2, thấy trong lòng không hề thoải mái. Đúng lúc nào, cửa phòng Vip1 mở ra. Thiên Di vội nép người về một bên. Không sai, không nhầm được, kẻ vừa bước không ai  khác  là Khánh Lê và Jen.

 Quả thật, suy luận của cô không sai!

   Rõ ràng Jen đã biết kẻ đứng sau Khánh Lê là Shaw, cô ta bán đứng Đông Á. Hay thật!

  Cái gì gọi là trung thành, nghĩa khí, thứ họ muốn rốt cuộc cũng chỉ là tiền.

  Bởi chỉ là sợi dây thứ 8, nên cô ta mới bán đứng Đông Á ư, nhưng thu nhập của cô ta cũng không phải là tồi, sao lại mạo hiểm như vậy?

  Đông Á là tổ chức buôn lậu hàng đầu Đông Nam Á, gồm vũ khí trái phép và các loại hàng lậu có giá trị cao như: gỗ, rượu, hương liệu,... Ngoài ra một vài sợi dây đầu não trong Đông Á cũng là trùm làm hàng giả, tay nghề vô cùng cao siêu. Lão đại đứng đầu Đông Á là Hổ Đầu, trước là tên côn đồ xóm chợ, xong nhờ nâng đỡ và đầu óc, chỉ  hơn 30 năm hắn đã khiến cho Đông Á lên như diều gặp gió. Tổ chức vươn ra cả ngoài Việt Nam, thế lực trong giới xã hội đen không nhỏ một chút nào.

  Còn hội của Shaw thì khác. Shaw vốn là trùm thuốc phiện của Malaysia, sở hữu cả nông trang trồng thuốc phiện. Là một trong những đối tượng bị cảnh sát quốc tế truy lùng ráo riết, nhưng cũng là kẻ kiếm bạc vạn trong giới ma túy và thuốc cấm. Tay chân của Shaw ở Đông Nam Á cũng rất nhiều, không thua gì Đông Á.

  Giờ trong Đông Á có nội gián của Shaw, cũng đồng nghĩa với việc trong số những người của Shaw chắc chắn có tay chân của Đông Á

Thiên di nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của Khánh Lê và Jen

- Jen à, lần sau có gì cũng đừng lôi tôi vào vụ này như thế nữa nhé!

- Chị Khánh Lê, chị cũng đã nhận món tiền đó rồi, vẫn còn giận tôi sao?

- Tay chân Đông Á đang suốt ngày điều tra rồi tìm kiếm tôi, cô nói xem, vụ tiền bạc đó làm sao nổi được đây?

- Chị Khánh Lê, em biết chị không còn ấm ức mà!

- Jen, lần này cô mượn đàn em của tôi rồi đổ quấy cho tôi, cô nói xem chút tiền xin lỗi là xong hả?

-Chị Lê, cũng là chị giúp em giệt trừ một thằng Đông Á mà, đôi bên cùng có lợi.

  Âm thanh nhỏ khuất dần, khiến Thiên Di không nghe được gì nữa...

Hóa ra kẻ giết anh Lục lại là Jen, hóa ra chính là Đông Á hại Đông Á.

Thiên Di mỉm cười chua xót, hay thật. 

     Được rồi, trận chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu.

  Và sớm thôi sẽ kết thúc.

    Thiên Di này sẽ cho các người thấy, ác giả ác báo là như thế nào!

*******

Một lúc sau, Thiên Di mói nhận ra rằng cô lên tầng 2 là vì Uy Vũ. Nhưng giờ cô có thể thở phào. Hóa ra cô chạy vội lên tầng 2 chỉ vì sợ anh liên quan đến Khánh Lê, sợ anh lừa dối cô ...

Nhưng chắc là anh đang có vụ làm ăn nào dố không muốn cho cô biết mà thôi!

Cô tin anh...

Vì cô có cảm tình với anh.... 

Đêm mộng mị cũng nhanh chóng trôi qua.

********

 Sang hôm sau, cô nhận được tin lão đại triệu tập tất cả về Đông Á, cô nhanh chóng thu xếp hành lý trở về thành phố Hồ Chí Minh.

  Ra đến sân bay, cô mới nhận ra chưa tạm biệt UY VŨ,  cô lấy điện thoại nhắn tin cho anh

" Dương Uy Vũ,  tôi có việc đi trước. Hẹn gặp lại"

Nhắn tin xong, cô rất lo lắng. Liệu anh có nghĩ anh bày tỏ với cô khiến cô bỏ trốn không? Anh có giận cô không? Cô nhớ ra, hình như lần nào cũng là cô biến mất trước, không một lời từ biệt, rồi lại là anh tìm ra cô...

  Đây là trò đuổi bắt ư,cô không nghĩ thế! Chỉ là cô sợ hãi trước một mối quan hệ mới mà thôi. Cô sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, sợ mối quan hệ nhanh hợp mau tan,... Sợ một ngày nào đó, cô sẽ không còn được gặp anh nữa, không còn nhìn thấy anh nữa...sẽ đau khổ, tuyệt vọng..

  Vậy nên cô trốn tránh....

   Không lâu sau khi tin nhắn của cô, Cô nhận được tin nhắn trả lời của Uy VŨ:

" Em từng nói là sẽ báo đáp anh, vậy điều anh muốn em làm cho anh bây giờ là bảo vệ cho mình thật tốt. Chờ anh!"

    Cô nhìn thấy mây trôi chầm chậm, màu xanh ngắt của trời thật chói mắt.

   Dương Uy Vũ, được, em đợi anh.

_____________________

  Thành phố Hồ Chí Minh....

  Bàn họp của Đông Á gồm 10 sợi dây và lão đại Hổ Đầu.  Các sợi dây đã đến gần đủ. Chỉ còn Lão Nhị- sợi dây thứ 2. 

  Trong 10 sợi dây, vốn chia  làm hai phe, phe cánh của lão Nhất và lão Nhị. Tuy chức vụ nghe có cách nhau một chút, nhưng tài và thủ đoạn, cùng thế lực gần như bằng nhau. Trong Đông Á, Thiên Di thuộc phe lão Nhị, căn bản vì cô thấy lão Nhị có khả năng hơn lão Nhất, do một lần bị thất hàng ở Indo nên uy danh mới bị kém hơn so với lão Nhất mà thôi.

    Hổ Đầu- lão đại Đông Á năm nay đã gần 60 tuổi, rất có khí phách. Tay đeo nhẫn bạc đen, hai bàn tay đan vào nhau, cả người bao quanh một mùi sát khí thâm sâu khó đoán.

   Thấy lão Nhị đến muộn, bên phe lão Nhất bắt đầu công kích. Jen mở miệng:

- Xem anh Nhị nhà ta rất là không coi mặt lão đại ra gì, đến muộn như vậy!

- Câm miệng đi Jen, mày có quyền gì lên tiếng ở đây!-  Colin lên tiếng. Colin là sợi dây thứ 3, cũng là người theo Thiên Di là loại phhụ nữ nguy hiểm đa mưu, ra tay không kém gì đàn ông. " Lão đại, chắc chú Nhị có việc gì đó, lão đại xin đừng giận chú ấy"

  Lão đại vẫn im lặng không nói gì, Jen bị quát thì im bặt ấm ức. Quân Tứ lên tiếng:

- Colin, chị sao lại nặng lời với đàn em như vậy!

  Lão Nhất không nói gì, môi chỉ nhếch lên một chút.

  Thiên Di nhìn quanh, mặc dù Thanh Tùng không có ở đây, anh Lục cũng đã chết, thiếu mất 2 sợi dây, nhưng thế trận vẫn ở mức cân bằng. Vì Thanh tÙng vốn là đàn em của Lão Nhất, còn anh Lục lại là người của Lão Nhị.

    Thiên Di nhàn nhã lên tiếng:

-  Chị Colin, Anh Quân Tứ nói đúng đấy. Chị đừng nặng lời với Jen. Nếu lão Nhị ở đây thì nó cũng không dám nói đâu.

  Ngụ ý của câu nói THiên DI đã quá rõ, ý chửi Jen CHÓ CẬY GẦN NHÀ  mà thôi!

  Mặt Jen ngắn lại, không dám phản bác. ả cũng hiểu Thiên Di đang có thế lực rất tốt, Thanh TÙng và LỤc không còn, cô ta lại thông minh, rõ hơn ả một bậc.

   Colin khẽ nhếch môi, đưa mắt nhìn lão Nhất.

  Vừa lúc này, cửa phòng họp mở ra, lão Nhị bước vào.

   Lão Nhị hớt hải:

- Xin lỗi lão đại, em về muộn. Tại phần điều tra bên Shaw có vấn đề nên em phải ở lại một chút.

- Tình hình sao rồi?- lão Đại lên tiếng

- Ổn rồi, Shaw chơi chúng ta, không thể không tặng hắn quà được.

  Lão Đại không nói gì, đôi môi hừ nhẹ tỏ vẻ bằng lòng. Lão Nhất hiểu mình đã chậm hơn Lão Nhị một bước, nên im lặng không nói gì.

    Colin cười nhẹ:

- Lão Nhị, anh tặng hắn quà gì?

- Hắn chen chân rồi hẩy chúng ta ra khỏi  Malay, vậy thì được, anh cho hắn mất luôn thị trường ở Thái.

    SAu đó, lão NHị rất khoái chí cười. 

  Không hổ là lão Nhị, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã lấy mất chỗ làm ăn của Shaw ở Thái Lan.

 Lão Đại nói:

- Lão Nhị, vất vả cho chú rồi

- Lão Đại, có gì đâu!

- Vừa qua LỤc chết lại tổn thất cho chú một anh em tốt.

  Lão Nhị không nói gì. Thiên Di biết vụ này lão Nhị làm một phần vì anh Lục. Lão muốn trả thù cho lục, vì lão Nhị rất coi trọng anh Lục. 

   Nhưng đến cô đây còn biết Jen mới là kẻ đứng đằng sau, chẳng lẽ tinh đời như lão Nhị lại không nhìn ra.

  Thiên Di quay sang nhìn lão NHị, chỉ thấy anh ta nhìn Jen với con mắt lạnh thấu xương. Giờ thì cô hiểu rồi, chỉ là lão Nhị chưa muốn vạch mặt ả mà thôi.

  Buổi họp hôm đấy, chủ yếu là phân bố lại địa bàn hoạt động của 8 người còn lại. Thiên Di tiếp tục nhận một phần 4 địa phận của anh Lục, 3 phần còn lại giao cho Quân tứ, Colin, và lão Nhị.

  Lão Đại không hổ là lão đại, phân địa bàn cũng rất thông minh. Ông ta nhìn ra những người nào dùng được và người nào không, thưởng phạt rõ ràng khiến không ai dị nghị được gì.

_________

   Chiều buông xuống khiến THiên Di chợt buồn, cô nhớ một người, rất nhớ....

  Cô mở điện thoại, giật mình nhìn xuống là tin nhắn của chị Ngọc

  " Thiên Di, chị không tìm được Khánh Lê, cũng không gọi điện được cho em, em đang ở đâu?"

  Thiên di xóa luôn tin nhắn của chị, cô không thể liên lạc với chị được. Đây là sào huyệt của Đông Á không thể để người khác biết cô liên lạc với chị.

  Thêm một tiếng báo tin nhắn nữa, cô mở ra, là của Uy Vũ

  " Cô gái ngốc, em đang ở đâu, tôi bắt đầu nhớ em rồi!"

   Sến súa, nhưng Thiên Di vẫn bất giác mỉm cười.

  CÔ ĐỨNG TẦN NGẦN CẢ BUỔI TRƯỚC CỬA SỔ, ĐẮN ĐO KHÔNG BIẾT CÓ XÓA TIN NHẮN NÀY ĐI KHÔNG?

  Để lại thì rất nguy hiểm,  nhưng xóa đi thì không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro