Sợi Dây Treo Cổ Tác giả: Tiểu Hỏa Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ đã được nghe kể lại được bao lâu, nhưng nó đã từng có khoảng thời gian ám ảnh tôi trong suốt một thời cấp ba của tôi lúc đó.

Chuyện kể rằng có một cô gái sống ở Trà Vinh, đang theo học trong một trường trung học phổ thông, có thể nói ở những lứa tuổi học trò luôn có một thứ tình cảm gì đó thôi thúc, nó không quá dồn dập nhưng có lẽ đủ để những cô cậu bạn ấy thề non hẹn biển với nhau đủ điều. Tuyết, một cô bé có mái tóc đen dài, làn da trắng đúng như tên gọi, tuy còn trẻ nhưng gương mặt đã sớm có góc cạnh của một thiếu nữ trưởng thành, không lạ gì khi Tuyết được rất nhiều cậu bạn cùng trang lứa yêu mến, cho nên cô gái trẻ đã sớm bắt đầu có mối tình đầu cho riêng mình.

Tuyết và Trường yêu nhau ngay từ đầu năm lớp 9, cả hai học chung lớp nên tình yêu cứ thế mà vun vén và trở đậm sâu hơn. Đọc đến đây chắc các bạn sẽ nghĩ rằng cuộc tình đẹp sẽ bị trắc trở gì đó có đúng không? Tất nhiên là có nhưng nó không đến từ cả hai mà là đến từ phía gia đình. Giữa năm lớp 11, gia đình cả hai người Tuyết và Trường đều phát hiện ra được mối tình này, cho nên họ đã bị ngăn cản rất kịch liệt từ hai phía.

Đến một ngày kia, cô bé Tuyết hẹn Trường ra sau lớp trong buổi tan trường để nói chuyện.

- Trường! Bây giờ ông nói đi, ông có yêu tui thật hay không?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng mà bà không thấy cả hai bên gia đình khi biết đều phản đối tụi mình hay sao, chẳng thà bây giờ mình tạm thời giả vờ như không quen đi, tui tin là một ngày nào đó tui sẽ thuyết phục được ba mẹ.

Tuyết nhăn mặt:

- Bộ ông tưởng dễ lắm sao? Tui vẫn còn chuyện này chưa nói cho ông biết!

- Chuyện gì? Bà nói đi.

- Tui… tui…

Tuyết cứ thế mà ấp úng mãi, đến khi Trường định bỏ đi về thì Tuyết mới lấy trong giỏ đựng tập ra một cái que.

- Đây là gì đây? Bà đưa tui làm gì?

- Ông có thấy nó lên hai vạch không?

- Thấy! Thế thì sao?

- Nghĩa là… nghĩa là… tui… tui có thai rồi.

Nghe đến đây Trường bỗng ngỡ ngàng, nó như một cú sốc lớn đổ ập lên đầu một cậu học sinh lớp 11.

- Thôi thôi bà xạo quá đi, làm gì dễ dính vậy được chứ.

- Ông nói gì vậy? Giờ lỡ rồi thì phải biết nhận đi chứ, ngoài ông ra thì còn ai được nữa.

- Thôi vậy bây giờ đi phá nó đi.

- Không! Không được, tội lắm! Bây giờ về thưa chuyện với ba mẹ cho tụi mình lấy nhau được không?

Kể từ ngày hôm đó, Trường mới quyết định dẫn Tuyết về nhà nói rõ cho ba mẹ hiểu, nhưng rồi chẳng những không được thông cảm mà ngược lại còn bị ba mẹ Trường nghi ngờ rằng Tuyết lợi dụng Trường để bắt cậu đổ vỏ cho người khác. Sau lần đó Trường tuyệt nhiên bị cấm tuyệt không cho gặp và còn bị bắt chuyển trường khác.

Còn riêng Tuyết vì ôm mãi mối hận trong lòng, bụng thì ngày càng to ra, sợ ba mẹ và bạn bè cười chê nên cô gái trẻ đã quyết định một chuyện rất khủng khiếp.

Cuối ngày học hôm đó, Tuyết trốn lại trong trường, cố lấy một sợi dây thừng vắt qua một cây đà ngang trên trần mà treo cổ tự tử, khoảnh khắc bước chân tới trước để đẩy cái ghế qua Tuyết bắt đầu mất thăng bằng rồi tuột chân, dây thòng lọng cứ thế mà siết chặt cổ Tuyết, cô bắt đầu cảm nhận được lượng khí trong cổ bị chặn lại một cách đột ngột, mắt trợn trừng lên trắng dã, không lâu sau đó cô chết trong tức tưởi.

Đến tận sáng hôm sau mới có người phát hiện, nhưng có một điều lạ lùng là không lâu sau đó, mẹ của Tuyết của tự thân thắt cổ chết vào đúng đêm thứ ba sau ngày Tuyết treo người tự tử trong lớp học của mình, một tuần sau đó nữa người ta cũng phát hiện cha của Tuyết cũng bị tai nạn giao thông thảm khốc qua đời, ông ta bị xe tải tông trực diện, đầu bị cắt và cuốn vào gầm xe đến nỗi biến dạng.

Chuyện về cô bé Tuyết khi đó đã chấn động cả trường, cho đến khi mọi thứ bẵng đi một thời gian, ngôi trường đó qua mỗi năm học đều có người treo cổ ngay chính trong cái phòng học đó, điều lạ lùng hơn là khi người ta cho đem cái xác xuống khỏi sợi dây thừng đó, họ nhận ra rằng sợi dây đó cũng chính là sợi dây mà Tuyết đã dùng để treo cổ mình lên.

Phải mất vài năm sau, khi mà số lượng người chết mỗi năm đều đặn như thế nên nhà trường họ cũng bắt đầu lo sợ mà cho đóng cửa cái phòng học đó, dù đã mời thầy cúng về làm lễ nhưng vẫn không hề ăn thua, đôi khi những phòng học cạnh bên họ còn nghe được tiếng khóc xen lẫn tiếng cười oái oăm của một cô gái nào đó nữa, cô ta cứ luôn miệng gọi.

“Sợi dây... của tôi để đây... đâu mất rồi… tìm nó dùm tôi đi, con tôi nó đòi… hức hức...”

Kèm theo những câu nói đó là những tiếng khóc man rợ, nó văng vẳng như xa như gần ở đâu đó, hệt như từ một cõi vô hình nào đó vọng về, không ai biết được tại sao Tuyết lại chọn cách đó để kết thúc cuộc đời mình.

Dù chuyện này có kết thúc như thế nào thì tôi nghĩ ắt hẳn ai cũng có phần sai của họ cả, cha mẹ Trường chắc cũng sẽ nhận báo ứng khi đã đối xử với Tuyết như thế, còn cụ thể bị báo ứng như thế nào thì tôi nghĩ nên để cho các bạn độc giả tự quy định vậy.

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro