Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10 năm sau ]
* Tại trường THPT Hoàng Thất *
    Lớp 11A1, đây là lớp chọn dành cho những học sinh học cực giỏi hoặc là con nhà quyền thế. Các học sinh đứng top 3 toàn trường sẽ được miễn phí 1 năm tiền học và Tử Điềm nằm trong số đó. Cô đứng hạng I.  Cô được mệnh danh là thiên tài hiếm có của trường.
- Điềm Điềm à, cậu chỉ cho tớ bài này với. Tớ thức trắng một đêm mà không nghĩ ra được. Không những thế tí nữa bà cô bà la sát kia còn kiểm tập nữa chứ. Huhuhu....- cô bé này là An Kỳ thiên kim tiểu thư của Công ty Giải trí Trị Anh. Cô chơi thân với Tử Điềm từ hồi Tiểu học. An Kỳ có vẻ ngoài đáng yêu và lanh lợi do được anh trai của mình chăm sóc và nuông chiều từ bé. Nhưng không vì thế mà cô trở nên kiêu căng, ngạo mạn.
- Bài này cô đã dạy hồi tiết trước với lại sửa rồi mà. Cậu không chép lại sao.- Điềm Điềm ngước mặt lên hỏi.
- Ây dô.. Không phải là tớ không chép lại mà là do bà đó bả giảng khó hiểu với lại dạy nhanh quá tớ theo không kịp mà.- An Kỳ chột dạ trả lời. Thật ra, hôm đó cô mải đọc đam mĩ quá nên không nghe giảng và chép bài gì hết. Vì sợ Tử Điềm giảng đạo lý nên cô đành phải nói dối thôi.
- Thật không? Hay là hôm đó cậu lại mải đọc truyện nên không nghe giảng với lại chép bài.- Điềm Điềm nghi ngờ hỏi.
- Thật mà. Tớ dám thề với cậu luôn đó.
- Được rồi. Tớ sẽ giảng lại cho cậu.
- Yeah.
- Đây là phương trình thuần nhất bậc...- Cô đang giảng thì cậu bạn vội vàng lại nói với cô:" Tử Điềm ơi, Dương An đang bị bắt nạt ở trên sân thượng kìa. Có một đám người đang tụm lại bắt nạt...". Chưa kịp nói xong thì cậu bạn ấy đã không thấy Từ Điềm chạy đi mất rồi.
* Trên sân thượng*
- Mày đừng tưởng mày là thiếu gia độc nhất của Dương gia mà lên mặt với bọn tao. Khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây.- tên nhìn có vẻ dữ tợn nhất trong đám lên tiếng.
- Tớ, tớ....không có mang tiền theo bên mình. Các cậu thả tớ ra đi. Rồi mai tớ mang tiền đến cho các cậu, được không?- Dương An tròn xoe mắt tràn nước của mình nhìn cái tên trước mặt.
- Mày đừng có lừa tụi tao. Dương thiếu gia mà không mang tiền. Đừng tưởng bọn này ngu.- nói rồi hắn xách cổ áo cậu lên.
- Tớ thật sự không có mang tiền mà. Hức hức...
- Đừng lằng nhằng nữa. 1 là đưa tiền, 2 là ăn đòn mày muốn gì.???
- Tớ không mang theo tiền thật mà.- nước mắt cậu rơi từng giọt từng giọt.
- Mày không đưa đúng không? Tụi bay đánh cho tao.!!- hắn ra lệnh cho đồng bọn của mình. Đang định xông lên đánh thì có cú song phi cước đạp ngã 2 tên đang giơ tay đánh An An.
- Không được đụng vào cậu ấy.- Điềm Điềm hét lớn.
- Mày là con khốn nào. Dám xen vào chuyện của tao. - tên đứng đầu lên tiếng.
- Tao cảnh báo tụi bay. Không được đụng vào cậu ấy. Không thì tụi bay hối hận không kịp đây.
- Hahaha.... Nực cười. Tụi tao mà phải sợ một đứa con gái như mày ư. Anh em xông lên.- hắn vừa dứt lời thì đàn em của hắn xông lên.
- Cậu đứng ở sau tớ nhé. Đừng sợ tớ sẽ bảo vệ cậu.- cô xoa đầu cậu nói.
Binh binh... Bốp bốp...
[5' sau]
- Sao rồi. Còn muốn đánh tiếp không.- cô nhướn mày hỏi.
- Xin lỗi chị. Từ nay em không giám nữa. Mong chị tha cho em.- tên thủ lĩnh mặt mày bị cô đánh cho thê thảm cất giọng cầu xin. Hắn đã quá xem thường cô rồi. Không ngờ một đứa con gái nhỏ nhắn như thế mà có thể đánh hết mười mấy đứa tụi hắn.
- Biết vậy thì tốt. Giờ thì biến đi.
- Dạ.- nói rồi hắn cùng đàn em của mình nhanh chân chạy đi
- Hahahaha..... Bọn nhát cáy.- cười xong cô quay qua kiểm tra Dương An
- An An à, cậu không bị thương chứ. Không bị chúng dọa sợ đấy chứ.- cô dồn dập hỏi và kiểm tra cậu
- Uhm. Điềm Điềm tớ không sao. May mà cậu tới kịp đây.- cậu dùng đôi mắt to tròn, lấp lánh của mình nhìn cô.
- Vậy thì tốt rồi. Sau này cậu đừng đi theo người lạ nữa đấy.  Mà nếu có đi thì nói tớ, để tớ đi cùng cậu. Nhớ rõ chưa??- cô giả bộ hằng giọng hù dọa cậu
- Được. Tớ nhớ rồi.- cậu nở nụ cười cực đáng yêu với cô.
- Ngoan. Giờ thì về lớp thôi.- cô nhéo nhẹ má cậu. Thầm nghĩ:" Mình như người chị của cậu ấy vậy. Có cậu em đáng yêu như vầy thì cũng ok rồi." Cô dắt tay cậu về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro