Chương 1: Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tên Lan- Dương Trần Ngọc Lan. Cái tên có bốn chữ. Tôi thuộc dạng con gái điển hình trong xã hội ngày nay: ham ăn, lười làm, học bình thường...đặc điểm nổi trội là mê trai đẹp.

  Bố mẹ tôi là quan chức nhà nước nên tôi mới sinh ra đã được giáo dục nghiêm khắc. Bố mẹ luôn mong muốn rằng sau này tôi sẽ trở thành thục nữ ngoan ngoãn nhưng tôi đoán chắc trong qua trình huấn luyện có xảy ra vài vấn đề ngoài ý muốn nên bây giờ tôi mới thành ra thế này.

   Bố mẹ ngoài việc bắt tôi học trên trường ra còn cho tôi đi học võ. 

  Có lần tôi đã thắc mắc vấn đề này nhưng bố tôi không nói, sau này mẹ tôi có giải thích cho nên tôi mới hiểu đôi chút.

   Chuyện là rất lâu rồi, từ cái thời bố tôi còn đang mài mông trên giảng đường đại học, cứ mỗi lần tan học về nhà, bố tôi lại bị một đám con trai chặn đánh. Lý do đơn giản: mặt ngu. Vậy nên bố tôi cũng quyết chí cho tôi đi học võ, để sau này không ai dám bắt nạt tôi nữa.

  Tôi suýt chút cảm động rơi nước mắt, không ngờ bố tôi lại quan tâm đến tôi như vậy, cho đến một lần tôi nghe trộm được bố mẹ tôi nói chuyện với nhau.

  Mẹ tôi: "Con Lan nó học đã yếu, ông còn cho nó học võ vẽ làm gì"

  Bố tôi vừa uống xong ngụm nước vừa nói: "Mẹ nó không biết gì cả. Tôi là đang lo cho nó đấy. Lỡ sau này con Lan nó lên đại học lại bị bọn con trai, con gái xúm vào trong trường đánh cho thì sao? Cũng tại mặt nó nhìn ngu quá mà"

  Mẹ tôi gật đầu không nói thêm gì nữa.

  Còn tôi, lòng cảm kích với bố tôi rơi bộp một phát, vỡ tan thành tám mảnh.

  Bố...bố đừng quên con là con bố nhá.....

................................

  Luyện xong được vài thế võ, cuối cùng thầy cũng thả cho chúng tôi về nhà. Mệt dã dời hết cả chân tay. 

   Tạm biệt mấy anh em, tôi một đường thẳng tiến về nhà.

  Trước đây, mỗi lần tôi đi học võ về, bố tôi đều đánh xe đến đón nhưng mà bây giờ tôi phải tự thân vận động. Thứ nhất là vì tôi đã lên lớp 11 , không còn bé bỏng gì nữa. Thứ hai là tôi cũng lên đến đai đen rồi, nếu để tự vệ thì cũng không phải lo gì cả.

  Trên đường chỉ thấy có ánh đèn thấp thoáng. Hôm nay chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà tôi chọn đi đường này. Thôi thì cứ coi như khám phá một chút vậy.

  Nói thật, tôi chưa bao giờ đi đường này. Đây là đường tắt nên rất vắng, với lại trước kia tôi cũng nghe mấy anh em trong lớp võ nói : ở đây thường có mấy đám du côn nhưng mà thi thoảng mới gặp thôi.

  << Ghét của nào trời trao của ấy>> tôi lại vớ ngay cái ngay thi thoảng kia mà đi đường này, và đương nhiên là gặp bọn du côn rồi. Các cụ nói cấm có sai.

  Một, hai, ba, bốn...uây.. có tận bốn tên. Tên nào cũng như bố người ta thế này có mà tôi thảm rồi.

 Nghe thấy tiếng đánh nhau, tôi nheo mắt nhìn kĩ. Hóa ra mấy tên du côn kia đang xông vào đánh một anh chàng. Đúng là ức hiếp người quá đáng mà.

  Anh chàng kia sức có vẻ yếu, bị đám du côn đánh cho túi bụi thiếu mỗi nằm lết ra đường.  

   Tôi nhìn thấy vậy thật là ngứa mắt, không thể chịu đựng nổi. Bọn này đúng là vô giáo dục không biết bốn lớn hơn một à? Đại trượng phu như tôi lại phải vén tay áo xông vào tẩn cho chúng nó một trận mới được.

  Tôi hét một tiếng đầy trượng nghĩa: 

  "Đám lưu manh các ngươi, dám làm điều ác đất này....Hãy xem ta đây"

 Tôi rất hào hùng xông lại, khí thế chuẩn bị ra một chiêu quật ngã bọn chúng.

  Chợt có một tiếng nói trong bụi cây vang lên:

  "Cái quái gì thế hả?"

Một tên du côn to xác ở đâu chui ra, à à từ bụi cây. Tôi nhìn hắn mà nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đen thế là cùng, thế quái nào mà tôi lại đếm thiếu một tên cơ chứ. 

  Xong! Lần này muốn chuồn cũng khó.

  Hắn ta nhìn tôi càu nhàu: "Muốn đi vệ sinh cái mà cũng có đứa phá đám là sao?" rồi đưa tay vuốt cằm, trông mặt vô cùng gian: "Con gái à?"

  Tôi phát buồn nôn. Ôi mẹ ơi! Hắn ta đi vệ sinh chưa rửa tay kìa...

Tôi đưa mắt nhìn anh chàng đang nằm vật dưới đất, mặt mũi tím bầm. Thật đau khổ. Tôi đã giúp thì giúp cho trót vậy.

  Nhưng mà bọn này to thế này, đông thế này, tôi lại là con gái muốn đánh lại chúng không phải dễ dàng...

   "Phải dùng trí thôi"............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#non#và