Chương 1: Cừu Thánh Thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường đến trường cấp 3, tâm hồn tôi phơi phới sắc hồng. Nếu như không phải vì thể diện của một cô gái "nết na hiền hậu" như tôi đây, có lẽ tôi đã nhảy tưng tưng trên đường như một con điên rồi. Nhưng không, tôi phải giữ hình tượng chứ.

Chào các bạn, tôi tên là Dương Triệu Ngọc Hân, một cái tên quá mĩ miều đúng không? Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có truyền thống làm nghề giáo lâu năm vì thế khi tôi bắt đầu có ý thức, bố mẹ tôi đã nhồi nhét, tra tấn cái đầu nhỏ bé xinh xắn này biết bao nhiêu hủ tục phong kiến, mà cũng chẳng phong kiến lắm, ít ra thì không có việc trọng nam khinh nữ, phụ nữ phải nghe lời chồng ....vv...v, ngày này qua tháng nọ nghe những lời dạy bảo tha thiết chân thành của đấng sinh thành, tính cách tôi đã dần bị biến dị, trở nên tha hóa. Bên trong con thỏ là một con cáo thật sự.

Miêu tả một chút về tôi, tôi là một cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn, có mái tóc dài đen mượt cùng với chiếc mũi trung bình đúng kiểu người phương đông. Dáng người khá cao nên chắc vì thế nhìn tôi hơi ốm.

"Ngọc Hân!"

Có một bàn tay chạm vào vai tôi làm tôi dừng bước, mùi trà xanh thoang thoáng dịu nhẹ len lỏi vào thính giác của tôi. Chỉ nghe mùi thôi tôi cũng biết, đây là Ngô Thiện Nhân_ cừu thánh thiện

Lý do vì sao anh ấy lại có cái biệt danh như thế này? Lý do rất đơn giản là bởi vì mặt ảnh nhìn ngu ngu đần đần, tôi thích thì tôi đặt thôi.

....

....

Đùa thôi, lý do tôi đặt biệt danh như vậy cho Thiện Nhân vì anh ấy có khuôn mặt rất hiền, nói về độ hiền từ thì tôi đảm bảo không ai bằng ảnh đâu nha! Đã vậy còn rất trong sáng, đáng yêu. Mỗi lần tôi nói gì hay chọc ảnh vài câu thì anh lúc nào cũng cười cười hết. Đã vậy ảnh còn đeo cặp kính cận nhìn tri thức lắm luôn ấy. Tôi trước giờ luôn có thiện cảm với những người đeo kính. Dù sao tôi cũng sinh ra trong gia đình nhà giáo mà.

"Em học lớp mấy?"

"10A10 anh, à mà có gì lát ra về anh đèo em về nhá, em lười đi bộ quá!"

Thật ra vì chỉ muốn gần anh nên tôi mới bịa ra cái lý do này thôi. Chứ nhìn anh hiền từ đáng yêu như vậy, tôi không nỡ dùng thủ đoạn để thu phục anh. Mọi người thấy tôi có tốt không?

"Ừ, vậy trưa nay hẹn em ở ngoài cổng trường nha!" anh xoa đầu tôi rồi bước đi đến lớp

   ____________

Bước vào lớp học mới, tôi như muốn bùng nổ, vui mừng hết sức. Con Phương với thằng Hùng, chúng nó học chung lớp với tôi! Đây được coi là 2 đứa bạn thân thân nhất của tôi. Vì ngoại trừ hai chúng nó, không ai biết cái tính điên khùng thật sự của tôi cả. Không ngờ lên cấp 3 lại gặp chúng nó, đúng là may mắn.

"Con quỷ, giờ mày mới đến à?" nhỏ Phương điệu đà ngồi dũa móng tay nhìn sang chảnh lắm kìa, tôi nhướn người lên xem nó làm ăn thế nào. Đậu xanh, thì ra nó đang dũa móng tay cho thằng Hùng à? Thằng Hùng, nó bị sao thế này? Nhớ hồi cấp 2 cả đám cũng đem bộ đồ nghề làm móng lên, tôi định dũa móng cho thằng Hùng mặc dù móng tay nó cùi lũi, nhưng lúc tôi định cầm bàn tay "ngọc ngà" của nó lên thì nó đã rụt tay lại, thốt ra một câu làm cả đám điêu đứng

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chàng muốn đụng vào thiếp, trước hết thì hãy lấy thiếp trước đã!"

Tôi ..... không còn lời gì muốn nói với nó, quay sang nhìn con Phương, nó thấy tôi nhìn nó thì giật thót mình làm rớt nguyên cái đồ cắt móng tay, run run nói

"Ta đã có phu quân của mình rồi, chàng đừng động vào ta! "

Nói xong nó lấy ngón tay chùi chùi vào mắt mặc dù mắt nó không có một giọt nước mắt nào. Tụi nãy rõ điên!

____

Thế thì tại sao, tại sao bây giờ chúng nó lại ngồi dũa móng tay  cho nhau tình tứ thế kia?

"À quên giới thiệu với mày, đây là phu quân của tao."

Thằng Hùng lười biếng dùng tay còn lại chỉa sang con Phương, con Phương ngước lên đầy kiêu hãnh rồi quay sang nhìn tôi một cách khinh bỉ như kiểu bà đây đã có bồ rồi nhé, cưng liệu hồn đi. Kiểu như vậy đó, làm tôi tức muốn ói máu. Mấy đứa này định làm tức chết tôi à? Thấy tôi hiền hiền với chúng nó rồi bắt đầu ăn hiếp tôi đúng không?

" T đíu thèm sợ, chẳng phải đã có anh Nhân rồi sao? Đợi tao thu phục được ổng đi rồi nói với chúng bây."

Khi tôi nói xong câu đấy, ngước lên thì thấy con Phương và thằng Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy..... sự thương hại và cảm thông.

"Này này, ánh mắt của tụi bây ý là gì đây? Tin tao khoét mắt hai bây ra luôn không? Ở chung với nhau suốt hai tháng hè, chia sẻ nhau nhiều enzim quá đúng không ? Hèn gì riết thấy ngày càng giống nhau, đến cái cách liếc người khác của tụi bây cũng y chang nhau."

Con Phương trợn mắt lên nhìn tôi với ánh mắt không thể nào bức xúc hơn

"Con này, sao mày ngày càng thô bỉ như thế? Con nhà giáo viên mà như thế đấy hả? Tin tao méc lại với mẹ mày không?"

Tôi nhìn mặt con Phương là thấy hài, thôi không chọc nó nữa. Con này tuy hơi thô nhưng dễ mắc cỡ. Giờ nhìn nó này, nghe tôi nói nó trao đổi enzim với thằng Hùng, mặt đỏ lét ra luôn rồi kìa.

Con Phương thấy tôi im im cười cười thì cũng nguôi nguôi được tí, nó ngôi xuống lại, thở dài nói với tôi

"Mày thấy ông Nhân như thế nào?"

"Tất nhiên là hiền lành dễ thương rồi!"

Con Phương lắc đầu, nhướn người lên nói nhỏ vô tai tôi

" Tao không thể nói ra tất cả cho mày, nhưng mày nên coi chừng, có nhiều người mày nhìn qua thì thấy đơn giản chứ thực chất không phải vậy đâu. Có khi có một ngày ổng vồ luôn con cáo như mày luôn đấy."

Tôi hiểu ý nó là gì, xem phim nhiều thì tôi cũng hiểu lời nó nói. Nhưng tôi quen với Thiện Nhân từ hồi còn bé tí, mà lúc nhỏ thì ai có thể che giấu bản tính của mình được? Từ nhỏ Thiện Nhân đã hiền lành tốt tính như vậy rồi, lớn lên vẫn vậy. Nên tôi tin từ nhỏ đến lớn, cái thứ thay đổi của Thiện Nhân chỉ là từ một con cừu nhỏ thành một con cừu lớn thôi!

Tôi mỉm cười nhìn con Phương, thấy nó quan tâm đến tôi như vậy, đúng là tôi không chọn nhầm bạn.

" Tao biết, nhưng ổng là hàng xóm từ thời cởi truồng tắm mưa của tao, nếu ổng có ý định gì với tao thì đã thể hiện ra từ lâu rồi. Nhưng mà giờ ổng lớp 12 cũng chưa có động tĩnh gì huống chi, nên mày đừng có lo xa quá!"

Tôi nói, con Phương nhìn tôi đầy ái ngại. Ừ thì lúc đấy là tôi nghĩ thế, nhưng sau này mới biết, thì ra ánh mắt đấy là sự thương hại cho một con người ngây thơ như tôi đây. Khi đã qua nhiều năm, vào một ngày đẹp trời tôi gặp lại con Phương, lúc đấy nó đã có một đứa con rồi, vẫn không ra dáng bà mẹ gương mẫu mà hếch mặt lên khinh bỉ tôi

"Cừu của mày đấy hả?  Cừu cừu cái con khỉ, giờ mày đang ở kế bên con sói đấy chứ con cừu con kéo gì? Cho mày cái tội ngu hồi đấy không chịu nhớ lời tao nói. Còn con cáo gì chứ? Qua lại cũng thấy mày chỉ là một con cáo nhỏ ngu ngơ thôi!"

Thật ra cũng đâu phải do tôi đâu, tại Thiện Nhân, hắn ta che giấu kĩ quá chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro