1 . Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.  Trong căn phòng ấy là tác phẩm của Nhậm Bình Sinh căn phòng đầy những hình ảnh của người làm cô ta khó chịu , Nhậm Bình Sinh bước lại treo thêm lại một tranh nữa một tranh Nhậm Bình Sinh rất thích vì người trong ảnh đó bị Nhậm Bình Sinh mổ đầu ra móc mắt rạch miệng móc não nhét đầy hoa anh túc vô đó hết bộ xương đầu đó ngay mắt thì nhét hoa anh túc vào nó là một kiệt tác rất chi là đẹp cô ta cười khoái chí rồi quay sang hỏi Giang Uyển Thư có thấy tác phẩm của cô ấy đẹp hay không Giang Uyển Thư không nói mà chỉ khóc và cô đang bị Nhậm Bình Sinh bịch miệng lại cô chỉ có thể khóc không thể làm gì hơn nữa

- Nhậm Bình Sinh : ôi tôi quên mất em đang bị dán keo vào miệng rồi hay để tôi tháo ra giúp em nhé

Nhậm Bình Sinh vừa lấy tay lại tháo cho Giang Uyển Thư thì Giang Uyển Thư chỉ có thể khóc chứ không muốn trả lời câu hỏi của Nhậm Bình Sinh cô ta trong mắt Giang Uyển Thư trong rất tởm là một kẻ sát nhân Nhậm Bình Sinh không thấy cô trả lời câu hỏi của Nhậm Bình Sinh thì Nhậm Bình Sinh rất khó chịu rồi đập bàn
* RẦM *

Làm Giang Uyển Thư rất sợ nên cô giật đầu rồi khóc to hơn Nhậm Bình Sinh thấy vậy cô nói

- Nhậm Bình Sinh : chắc em cũng đói rồi nhỉ tôi đi mua đồ ăn cho em nhé

rồi Nhậm Bình Sinh hôn Giang Uyển Thư rồi cô bước ra khỏi cửa lòng Giang Uyển Thư mới nhẹ nhỏm thở vào cô rất sợ con người ấy khi Nhậm Bình Sinh bước lên xe đi Giang Uyển Thư tìm cách trốn Nhậm Bình Sinh nhưng ngoài trời đang rất lạnh Giang Uyển Thư chạy ra khỏi cửa nhưng Nhậm Bình Sinh biết í đồ của cô là gì nên Nhậm Bình Sinh đã khoá hết cửa Giang Uyển Thư thất vọng mà ra ban công cô có ý định leo xuống nhưng nó quá cao cô không thể cô chỉ có thể ở đó vừa suy nghĩ vừa khóc cô tuyệt vọng rất nhiều khi cô đang khóc cô không để ý xe của Nhậm Bình Sinh đã về cô chỉ khóc không mở mắt mà nhìn rõ Nhậm Bình Sinh thì từ phía sau cô ẩm cô lên cô bất giác ngỡ ngàn thì Nhậm Bình Sinh ẩm cô vào phòng rồi để cô trên giường

- Nhậm Bình Sinh : em đang có ý định trốn tôi đấy à !?

Nhậm Bình Sinh tiến đến lấy con dao ngây bàn làm việc vung lên thì Giang Uyển Thư cầu xin cô

- Giang Uyển Thư : em cầu xin cô đừng ghét em mà cô làm gì kêu gì em cũng sẽ nghe lời đừng ghét em

Giang Uyển Thư khóc rất to rồi lại ôm Nhậm Bình Sinh coi như là lời xin lỗi Nhậm Bình Sinh thấy thế thì biết nãy giờ Giang Uyển Thư đứng ngoài trời lạnh thì Nhậm Bình Sinh tắt máy lạnh bật máy sưởi lên sưới ấm cơ thể của Giang Uyển Thư rồi hôn Giang Uyển Thư rồi dỗ cô từ từ Giang Uyển Thư hết khóc cô chìm vào giấc ngủ cùng Nhậm Bình Sinh

KVK / chươngg một mongg mnguoii ủngg hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro